Phần 4

Tôi đã ngơ ngẩn cả một ngày để suy ngẫm cho hành động của mình. Tôi khá thích mấy trò mạo hiểm nhưng không hứng thú với mấy việc phạm tội. Tôi có một nỗi ám ảnh đối với tội ác nhất là nó liên quan đến việc cướp đi sinh mạng của nguời khác.Dù gì việc lén lút cuớp tiền của tên giàu có đó cũng chẳng thể làm hắn chết đuợc. Hàng tỷ yên? Quá sức hấp dẫn rồi!

Một ngày dài buồn chán lại bắt đầu. Tôi viết đơn xin nghỉ phép vài ngày để về quê dự đám cuới họ hàng và dành thời gian cho gia đình. Đồng nghiệp xin nghỉ phép cùng tôi chỉ có hai ngày là 25 và 26. Tôi thì may mắn hơn với 2 tuần nghỉ làm. Quả thật tôi đã cạn kha khá tiền từ những cuộc vui bất tận vì buồn chán. Nhưng một chuyến nghỉ phép về quê thì tôi vẫn đủ sức lo liệu. Rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi quyết định tìm hiểu về người đàn ông sở hữu tấm thẻ. Có số tiền lớn như vậy được gửi trong tài khoản thì chắc chắn hắn ta là nguời cực kì giàu có nha!!! Sau khi thăm dò tài khoản Facebook, tôi hiểu sơ sơ về anh ta: anh ấy là giám đốc của một tập đoàn chuyên sản xuất dược liệu. Hiện tại đang công tác ở thành phố Abuja để quản lý việc mở thêm chi chánh ở đây. Thêm nữa anh ta đã có con!? Tôi tiếp tục tìm kiếm thông tin về vợ hay cuộc sống tình cảm của anh ta nhưng không có bất cứ thông tin nào. Tôi chỉ biết thêm về việc anh ấy sở hữu thêm một tài khoản có gần trăm nghìn luợt theo dõi, nó dành để chia sẻ về mẹo bảo vệ sức khỏe, thông tin về các loại thuốc hay những vật dụng tiện ích cho cuộc sống hằng ngày, có cả hình ảnh của anh ấy và rất nhiều nguời nổi tiếng, hầu hết là từ giới kinh doanh và nghệ sỹ. Tôi cũng tìm được thêm một nhóm kín riêng do anh ấy lập ra , tôi không biết nội dung trong đó là gì nhưng tôi sẽ tìm hiểu về nó sau.

Tôi tiếp tục tìm kiếm anh ấy trên Instagram,trên đây anh ta chia sẻ khá nhiều về các chuyến du lịch của mình :Dubai,London,Paris,Nam Phi,....Các bức tường trong nhà anh ấy cũng đuợc dán đầy những bức hình của anh ta và con trai. Rõ rành anh ta thuộc mẫu quý ông hoàn hảo: có tiền,có quyền. Càng xem tôi càng cảm thấy bực bội đành sửa soạn đến chỗ thằng bạn thân. Có lẽ nó vẫn chưa đi làm về nên tôi đành tự ý mở cửa vào nhà và bật tivi trong phòng để xem một số bộ phim. Đến 6h tối ,anh ta vẫn chưa gọi. Khi đồng hồ đã điểm 8h ,không nhận được một cuộc gọi nào, tôi quyết định gọi cho anh ta. Tiếng ồn bên kia truyền qua,có lẽ anh ấy đang trong một bữa tiệc:

"Alo,ai đấy?"

"Người đang giữ thẻ Atm của anh"

"Ồ,lại là bạn à." Câu trả lời kiểu gì vậy???

Anh ta thản nhiên nói:"Tôi đang bận nên có lẽ không tới gặp bạn đuợc. Bây giờ tôi sẽ gửi vị trí của tôi cho bạn nhé?"

"tít...tít.."

Cái khỉ gì đây!!!!! Để lại lời nói như vậy rồi dứt khoát cúp máy??? Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình, khó hiểu bản thân đang gặp phải tình huống gì. Ngay lúc đó,thằng bạn thân tôi đi làm về. Như vớ đuợc phao cứu sinh,tôi kể hết tất cả những gì đã xảy ra. Đáng tiếc,tên đầu gỗ này chả đưa ra được lời khuyên nào hữu ích.

"Thì giờ mày chỉ cần làm những gì mà mày cho là đúng."

Điều mà tôi cảm thấy đúng ? Đúng con khỉ khô gì nữa, đáng lẽ tôi nên ném chiếC thẻ đó đi mới phải. Vài phút sau, có tin nhắn đuợc gửi vào điện thoại :"Hãy gửi thẻ cho lễ tân tại khách sạn Fallside Inn ,nói với họ rằng thẻ đó của vị khách phòng R19D." Tiện lợi ghê cơ,tôi vô tình trở thành nhân viên chuyển phát nhanh cơ đấy.

"Ê,tao đã nói với mày là tao có mật khẩu của tấm thẻ chưa?" Tôi quay sang hỏi thằng ban của tôi khi nó đang bận chơi Overwatch trên laptop.

"Mày muốn làm gì?Ăn trộm tiền của một nguời đàn ông đáng thương?

"Đã bảo là hắn ta không nghèo cơ mà." Tôi tức giận hét lớn.

"Hắn ta có hàng tỷ yên trong tài khoản,hắn không hề đáng thương!!!!" Tôi thuận tay đẩy nó một cái khiến nó phải la oai oái vì thua trận.

"Thì...mày cứ làm những gì mày muốn.Giờ thì..cút ra cho bố mày chơi."

Chậc,việc này khó chịu hơn tôi dự đoán.Tôi thật lòng muốn trả thẻ cho tên Isao gì đó kia nhưng sẽ không có chuyện tôi đến khách sạn Fallside Inn để giao cho hắn.Tôi muốn hắn phải đích thân đến lấy.

"Này,mày có thể tuởng tượng được sếp bắt tao phải làm việc vào ngày nghỉ lễ không?" Tên này không thể cho ra đuợc bất kỳ lời khuyên hữu ích nào khi tôi vướng vào rắc rối nhưng lại rất muốn tôi lắng nghe những lời than vãn của nó.

"Tao chả muốn làm ở công ty đó nữa,bóc lột quá đáng."

Kể từ khi nhận việc ở công ty đó, nó luôn miệng bảo muốn rời khỏi công ty. Từ đó đến nay cũng được 3 năm ,việc thì vẫn làm nhưng miệng thì luôn kêu ca,than thở công việc đó chán ghét ra sao.

"Hãy làm những việc mà mày muốn." Tôi đáp lại tên đó.

"Tên sếp lừa đảo,ngu ngốc." Thằng bạn tôi tức giận gào lên.

Tôi bật cuời,lâu lắm rồi chúng tôi mới có một cuộc trò chuyện thật sự. Đa phần bọn tôi dành thời gian để nói về phụ nữ. Không có gì có thể khiến tên đầu gỗ này rời mắt khỏi chiếc laptop ngoại trừ việc tán gái hoặc khi tôi lắng nghe tên đó lải nhải về công việc hoặc là khi nó đói. Tôi cầm điện thoại lên và trả lời tin nhắn: "Gọi cho tôi khi anh sẵn sàng đến đây và lấy thẻ."

End chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip