Chương 1: Bài Kiểm tra cuối cùng
Cánh rừng vào mùa thu màu cam rực rỡ. Ánh nắng xuyên qua cánh lá chiếu xuống đất tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt vời.
Nhưng trong khung cảnh ấy lại xuất hiện một người tính có hành động xấu.
Aki một người đang núp trên cây chờ thời cơ để giết chết thử lĩnh của bầy rồng_ Zeno. Đôi mắt cam của cậu phát sáng trong bóng tối dưới tán lá cây. Chuẩn bị tất cả để xông lên khi có thể.
"Chỉ cần giết chết được con rồng này là mình sẽ được gia đình công nhận rồi..." Aki tự nhủ trong lòng.
"Mình không được thất bại"
Vào chính giây phút nhìn thẳng vào Zeno, một người đàn ông cao lớn với cánh tay to có thể đánh chết cậu mà không cần dùng đến kĩ năng hay phép gì cả.
Nỗi sợ trong lòng cậu lại dâng trào, cậu muốn chạy khỏi đây và trở về nơi ở an toàn của chính mình.
"Không..." Thể! Cố lên nào.
Cậu nhắm ngay thời cơ bên người Zeno ít người bảo vệ nhất mà ra tay.
Một quả cầu cam xuất hiện và phóng tới phía cảu Zeno, cùng lúc đó Aki nhảy xuống và rút ra con dao mà mình đã chuẩn bị sẵn để mà tấn công về phía hắn.
Cứ tưởng hắn đã bị đánh lạc hướng bởi quả cầu kia,
nhưng không!
Lưỡi dao vừa cách hắn vài mét là Zeno đột ngột quay đầu hất con dao trên tay cậu đi. Theo đà đó hắn cũng nhắm luôn cổ áo cậu quật xuống đất.
"A.." Bất ngờ bị phản công, cậu không kịp gì cả mà nhận nguyên cơn đau từ nó.
Sức mạnh của loài rồng là thứ mà người thường không thể xem thường. Chỉ cần một cú tát của chúng cũng đủ khiến người bị tát gãy vài cái răng. Huống chi là bị quật xuống đất một cách thô bạo như vậy chứ?
"Ha, xem nào đây lại là một kẻ của tộc người cáo?" Hắn nhìn xuống chỗ Aki nói.
Aki đau đớn mà nhăn mặt, cố chống tay mà ngồi dậy.
"Thủ lĩnh!" Gần đó hộ vệ nghe thấy tiếng động liền chạy tới thì thấy một người mặc đồ đen bị thủ lĩnh của bọn họ quật xuống đất đang cố gắng mà đứng dậy
Hắn ra hiệu cho bọn họ đừng lại gần rồi ngồi xổm xuống tóm lấy cổ áo Aki. Bắt cậu nhìn thẳng vào mình.
"Hiếm thấy lại có người ngu dốt đi giết ta trực diện như vậy."
Thường thì với kẻ địch mạnh như hắn, kẻ thù thường sẽ chọn cách đầu độc hay là cố tình đặt bẫy hắn. Chẳng ai lại đi giết hắn mà như vậy cả.
Đây là lần duy nhất.
Đây rõ ràng là một nhiệm vụ bất khả thi, chỉ nhìn vào người con cáo này là đã thấy không thể rồi dù chỉ chạm vào một cọng tóc của hắn cũng không thể với tới.
Một nhiệm vụ như vậy sao lại giao cho một con cáo sức lực chẳng có?
Điều duy nhất hắn biết chắc là nếu con cáo này thành công thì vẫn bị gia tộc giết. Nhiệm vụ đặt ra là để tiêu diệt những kẻ yếu đuối mà.
Kết cục của con cáo này được định sẵn là sẽ chết rồi.
Aki chưa kịp vơi đi cảm giác đau đớn thì đã bị bắt phải ngẩng đầu vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt lạnh tanh của hắn liền hoảng sợ mà chống cự.
Nhưng sao một con cáo nhỏ có thể chống lại sức mạnh của loài rồng chứ?
Thế là không những cậu không thể thoát ra mà còn bị siết chặt hơn trước.
"Đ.. au.." Aki nhăn mặt.
"Tội nghiệp thật đấy." Zeno nhìn con cáo nói.
"Chúng ta nên làm gì với con cáo này đây?" Hắn nói rồi nhìn về phía hộ vệ của mình.
Hộ vệ cuối cùng cũng có quyền lên tiếng nói:
"Thưa ngài, chúng ta có thể bắt sống để làm con tin hoặc cũng có thể đưa con cáo này làm nô lệ."
Đúng là một ý kiến không tồi với kẻ có ý định sát hại thủ lĩnh rồng.
Nhưng... Hắn dường như nghĩ tới cái gì đó.
Cười nham hiểm ra hiệu cho hộ vệ tiến lên.
Nhận được lệnh những người ở phía sau liền nhanh chóng tiến lên nhằm bắt lấy con cáo trong tay thủ lĩnh.
Vừa mới tới gần, lấy sẵn còng tay và đồ bịt miệng rồi thế nhưng con cáo vốn đang bị thủ lĩnh tóm lại có thể phóng ra kĩ năng để che tầm nhìn những người ở đây.
"Cái.. quái gì vậy!?" Người hộ về tiếp xúc gần liền lùi về sau vài bước, che miệng mình lại để tránh trúng độc.
Những người phía sau cùng lùi lại vài bước vừa cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám khói đen.
Có người phát hiện một vật màu cam chạy từ đằng sau đám khói, liền la lên cho mọi người biết:
"Đằng sau! Con cáo chạy hướng đó!!"
Những người khác cũng thấy nên tư thế đã sẵn sàng mà chạy đi bắt con cáo ấy về.
"Không cần đuổi theo."
Giọng phát ra từ người thủ lĩnh của bọn họ_Zeno. Người mà điềm nhiên đi ra khỏi chỗ đó, cũng tự nhiên mà nói: "Mặc kệ con cáo đó đi. Bắt về cũng không có ích lợi gì."
"Thủ lĩnh, không phải con cáo đó muốn tấn công ngài sao? Tại sao phải bỏ qua cho nó?" Người ở gần đó thắc mắc.
Zeno nhìn theo hướng con cáo chạy đi, bình tĩnh nói: "Ta nghĩ dù sao thì kết cục của nó cũng định sẵn là sẽ bị giết rồi."
Ánh mắt hắn như chứa sự thương hại, nói:
"Cứ để cho nó chạy, tận hưởng khoảng thời gian cuối đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip