BỨC THƯ

Vương nhất bác đuổi theo ngụy cảnh vinh: Cảnh vinh à, huynh không giúp tôi, thì ai giúp tôi nữa đây.

Ngụy cảnh vinh hắc tay nhất bác ra: Nè, lại đến tiêu thị làm lính canh cửa nữa hả.

Vương nhất bác cười có phần ngại ngùng lấy trong người ra một bức thư : À, tôi có viết một lá thư, muốn huynh tìm cách giúp tôi gửi cho tán tán.

Cảnh vinh cầm lá thư lên lật qua lật lại: Viết thư sao, huynh Viết gì ở trong đó vậy.

Ngụy cảnh vinh định mở lá thư ra xem thử, nhất bác vội dành lại: Nè, huynh không được đọc đâu.

" NGỤY CẢNH VINH " Tôi không có hứng thú để biết lời tình tứ của huynh đâu, tôi chỉ muốn biết trong thư huynh muốn hẹn gặp mặt nữa phải không.

Vương nhất bác e ngại: Ừ... Ừ...

Ngụy cảnh vinh bực bội: Tôi biết rõ mà, tôi biết rõ là chuyện này chưa có dứt khoát đâu.

Ngụy cảnh vinh nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn của nhất bác thì không nỡ bỏ mặt hay mặc kệ: Tiêu hồng thắng thì không còn lợi dụng được nữa, lá thư này nhờ hắn thì đảm bảo nó sẽ thành tro bụi, còn tiêu chiến cả tro tàn cậu ta cũng không nhìn thấy được.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Vậy phải làm sao, cảnh vinh, huynh nghĩ cách giúp tôi đi.

Cảnh vinh than trách: Tôi đây kết giao lầm bạn, bôn ba, đứng gác, đánh lộn, cái gì cũng có phần tôi, bây giờ còn vướn vào chuyện tình yêu của huynh nữa chứ.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chúng ta là tri kỷ mà.

" NGỤY CẢNH VINH " Được rồi, vì câu nói của huynh, bảo tôi vào dầu sôi lửa bổng tôi cũng phải làm thôi, nè huynh có biết bên cạnh của tiêu chiến có một thư đồng không.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Trời, tôi đúng là rối loạn nên cái gì cũng không nghĩ ra, phải rồi, tên người hầu bên cạnh tán tán.

" NGỤY CẢNH VINH " Đi thôi còn chờ gì nữa.

CỬA SAU TIÊU THỊ

Lần này nhất bác và cảnh vinh đứng mai phục ở cửa sau, vì cả hai người đều hiểu, thường thì người hầu phải đi cửa sau, đứng chờ hơn hai tiếng đối tượng mới chịu xuất hiện.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Nè cậu gì ơi, cậu tên là tiểu ân phải không.

Tiểu ân vốn tính ngốc nghếch: Ơ... Ơ... Sao ông lại biết tên tôi... Tôi... Tôi không có biết hai ông... Tôi...

" NGỤY CẢNH VINH " Chúng tôi biết cậu là được rồi, cậu là thư đồng bên cạnh tiêu chiến phải không.

Tiểu ân vui vẻ khi cảnh vinh nói đúng: Phải rồi, các ông biết tên nhị thiếu gia của tôi, tại sao các ông biết hay vậy.

Ngụy cảnh vinh nói tiếp: À, bởi vì chúng tôi là bạn của nhị thiếu gia nhà cậu.

Tiểu ân khó hiểu: Bạn à, các người là bạn của nhị thiếu gia, nhưng mà tại sao nhị thiếu gia lại quen biết với hai người, quen biết hồi nào vậy hả, quen chỗ nào, tại sao tôi không biết gì hết.

Cảnh vinh nói nhỏ với nhất bác: Bệnh này tôi ra toa không được rồi, huynh giải quyết đi.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tiểu ân, chuyện này cậu có thể về hỏi lại nhị thiếu gia nhà cậu, tôi muốn cậu giúp đỡ, có một lá thư phiền cậu đưa cho nhị thiếu gia của cậu.

" TIỂU ÂN " Bức thư này là viết cho nhị thiếu gia.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Đúng đúng, đúng rồi.

" TIỂU ÂN " Là người nào viết vậy.

Nhất bác kêu trời: Là tôi viết.

Tiểu ân lại hỏi: Ông là ai.

Cảnh vinh và nhất bác đúng là bó tay với tiểu ân.

" NGỤY CẢNH VINH " Chúng tôi đã cho cậu biết rồi, chúng tôi là bạn của nhị thiếu gia tiêu chiến của cậu, nè, nhớ kỹ mang lá thư này trao tận tay cho nhị thiếu gia của cậu.

" TIỂU ÂN " Nhưng mà, nếu nhị thiếu gia hỏi tôi làm sao trả lời đây, bức thư này của ông này viết mà, đâu phải của ông viết đâu.

Cảnh vinh tức muốn điên: Sau khi nhị thiếu gia đọc rồi, sẽ biết là của ai, trong thư đã ghi rõ tên họ được chưa.

" TIỂU ÂN " Không được, tôi đây phải nói với nhị thiếu gia trước, là tôi đi trên đường đã gặp hai người, nhị thiếu gia sẽ hỏi có biết hai người nào không.

Ngụy cảnh vinh thật sự bó tay: Tôi phục cậu luôn, tôi họ ngụy, còn người này họ vương, cậu cứ nói là đã gặp người họ ngụy, người họ vương, là nhị thiếu gia của cậu sẽ hiểu.

Tiểu ân đọc lại : Ờ, người họ ngụy, người họ vương.

Vương nhất bác nhắc nhỡ: Đều quan trọng nhất cậu phải trao lá thư này cho chính tay nhị thiếu gia của cậu, nhớ đừng để rơi vào tay của người khác, nhất là ngạch nương của nhị thiếu gia, chuyện này đừng bao giờ cho bà ta biết được, được không hả.

Tiểu ân lại thắc mắc: Như vậy, còn không thì sao.

Ngụy cảnh vinh hết chịu nổi rồi: Cậu và tiêu chiến sẽ gặp xui xẻo, tai họa, hết đời hiểu chưa.

Tiểu ân hoảng sợ: Ờ... Ờ, tôi hiểu rồi.

Nhất bác châm dầu thêm: Huynh ấy nói thật đó, nhưng mà cậu đừng có sợ, không sao hết, chỉ cần cất lá thư thật kỹ lưỡng, đừng để rơi mất, đừng để ai biết, đưa tận tay cho nhị thiếu gia, chỉ một mình nhị thiếu gia biết thôi, thì tất cả xui xẻo sẽ không đến với cậu và nhị thiếu gia.

Tiểu ân đã hiểu: Tôi... Tôi... Biết rồi... Tôi sẽ cất kỹ... Sẽ cất kỹ mà...

Nói xong tiểu ân cẩn thận đem lá thư bỏ vào trong túi áo, rồi khoe với cả hai người: Tôi đã cất kỹ rồi.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tiểu ân, hãy mang trao tận tay cho nhị thiếu gia tiêu chiến của cậu giúp tôi.

NGỌN LỬA VÔ TÌNH

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip