Lục địa Makarov, một thế giới kỳ lạ được bao trùm bởi kiếm và ma thuật, tồn tại các chủng tộc có các đặc điểm, phong tục, lối sống khác nhau mọc lên như nấm.
Nơi đây vốn yên bình đến tĩnh lặng, tất nhiên ai cũng mong nó tồn tại và kéo dài mãi đến vĩnh cửu chẳng hề ngừng lại, nhưng bất cứ thứ gì rồi sẽ thay đổi theo thời gian, lục địa này cũng không phải một ngoại lệ.
3000 năm trước, Ma Vương cùng cả quân đội của hắn xuất hiện, gieo rắc lên nỗi kinh hoàng cho cả lục địa, cùng với tham vọng khủng khiếp của bản thân, ban phát sự sợ hãi và cơn khổ đau bất tận cho vạn vật.
Trước tình thế đó, một liên minh của hàng trăm chủng tộc đã chọn ra những dũng sĩ chinh phạt Ma Tộc tàn bạo, trong đó tiên phong là Nhân Loại.
Ngược lại, có hàng nghìn văn minh nguyện hiến dâng tự do của bản thân và toàn tộc mà đầu quân vào dưới trướng Ma Vương để theo đuổi tước vị, quyền lực như đứa trẻ cố bắt lấy cánh bướm phù du.
Rồi thời gian trôi đi, Dũng Sĩ đại chiến cùng Ma Vương, đánh một trận long trời lở đất, khiến một phần tư cả mảng lục địa to lớn chìm thẳng xuống biển sâu, đồng quy vu tận.
Từ đó, suốt 2500 năm, quân đội Ma Vương vẫn tồn tại ở đó, nhưng vừa phải chống lại liên minh các chủng tộc bên kia, lại còn nội chiến liên miên.
Rồi đến gần đây, thời gian 500 năm trước mới có một vị mang sức mạnh vô tận thống nhất toàn bộ quân đội, từ đó mở ra đại chiến cùng nhân loại, giết chết hơn chục đời dũng sĩ, cho đến tận lúc này.
-Tại Lâu Đài Ma Vương...-
Bên trong cánh rừng rộng lớn gần như vô tận với cây cối mọc lên um tùm, tồn tại một lâu đài khổng lồ làm bằng những tảng đá ẩn chứa ma lực khổng lồ, chúng xếp chồng lên nhau đến mức hùng vĩ như ngọn đồi rộng lớn giữa thiên niên.
Đó chính là Lâu Đài Ma Vương, một trong những nơi nguy hiểm nhất đại lục.
Bên trong, tại căn phòng trải thảm đỏ với phía cuối là bục lớn kèm ngai vàng đang phát ra vầng sáng nhạt, tỏa ra uy áp khủng khiếp như vật cho đấng trên cao.
Ngự trị trên ngai vàng đỉnh cao của danh vọng và quyền lực là một cô gái với làn da trắng như làn tuyết lạnh vào mỗi sáng, tuy nhiên vẫn còn kèm theo chút sắc tố hút hồn đến lạ thường, đôi má nàng có màu hồng nhạt như đang say đắm cơn yêu nhưng lại không phải vậy, mang trên đầu cặp sừng đen tuyền huyền bí.
Cơ thể nàng ta thon gọn lại còn có chút mảnh mai nhỏ nhắn, tuy nhiên đôi mắt đỏ rực màu máu kia lại khiến người ta say đắm đến lạ như một loại kỳ quan thế giới, hay đơn giản hơn là đắm chìm trong sự tồn tại của tiên cảnh nhân gian.
Nàng đẹp lắm, mái tóc nàng trắng màu bạch kim óng ả đang xõa xuống dài trên ngai vàng, với bộ đầm màu đỏ dài che khuất gần như hoàn toàn cơ thể, lại tôn rõ lên xác thân cùng khuôn mặt chẳng thể dùng từ người phàm để tả kia và quyền uy của một bậc Đế Vương thật thụ.
Khí chất nàng ta toát ra như đang nghiền ép vạn vật, giống như vị nữ hoàng không thể chạm tới.
Phía dưới, người đang hướng đôi mắt sắc lẹm về phía nàng là một chàng hiệp sĩ mang mái tóc bạc trắng và đôi mắt màu xanh lam nhạt với bộ giáp sắt nhẹ chỉ cồng kềnh mỗi phần vai và bụng, bên trong lại có chiếc áo vải màu đen.
"Ma Vương, nộp mạng đi"
Chàng hiệp sĩ cất lời, đặt tay lên thanh kiếm với cán màu vàng có viên ngọc đỏ đang cháy sáng của bản thân vẫn còn trong vỏ, mắt chĩa thẳng về phía vị Nữ Hoàng kia.
Nàng từ từ đứng dậy, chỉ khẽ mỉm cười một cái, sau đó nhìn về phía vị hiệp sĩ kia, thở dài một tiếng như đang nhìn lấy thứ sinh vật cố chấp nào đó.
"Dũng Giả... Ta nghĩ chúng ta không nên tiếp tục trận chiến vô bổ này nữa... Ngươi chỉ cần..."-Nàng ta ấp a ấp úng giây lát, rồi sau đó đôi má cũng ửng hồng lên thêm vạn phần, ngại ngùng cất lời.
"N-Ngài Dũng Giả chỉ cần cưới ta thôi... (>.<)~~~~!!!!"-Nàng ta cất lời giống như đã lặp đi lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn còn tỏ ra e ngại, như nói lời tỏ tình với người mình yêu.
Tên Hiệp Sĩ trẻ kia nghe thấy câu này liền đơ người giây lát, im lặng hồi lâu rồi nhìn Ma Vương với vẻ vô cảm.
"Đ*o!"-Chàng trả lời mà không hề kiên dè bất kỳ thứ gì.
Xoẹt!
Ngay lập tức, Dũng Giả rút thanh kiếm của bản thân ra, tạo thành một vết cắt gió thẳng về phía Ma Vương, nhưng bị nàng né đi dễ dàng.
"S-Sao ngài Dũng Giả lại tấn công e..."-Cô ấy vừa chu môi vừa nói, tỏ vẻ giận dỗi, nhưng còn chưa hết câu đã dừng lại.
"Lần thứ 381 trong cuộc đời Dũng Giả của tôi rồi đấy, nhớ rõ đây, tôi là Anh Hùng của Nhân Loại và cô là con Ma Vương chết bẫm tôi cần băm ra 10.000 mảnh để xả giận, hiểu chưa?"-Dũng giả chen miệng vào không để cô thốt ra hết lời hờn dỗi kia, kèm theo cái ngón giữa thân thiện.
Sau lời nói kia, ngay lập tức Dũng Giả liền vung kiếm một cái, kèm theo luồng ma lực và uy áp khủng khiếp đến mức đè nặng lên cả lâu đài.
Xoẹt!
Một vệt kiếm chém thẳng đến Ma Vương, lần này nàng không còn né dễ dàng nữa, bị nó cắt ngang qua trán trái, khiến máu từ từ chảy xuống.
"Ah~ Hộ vệ của em bị ngài Dũng Giả đánh tan tác hết rồi...Ít nhất cũng có chút trách nhiệm đi chứ..."-Cô ấy nói với đôi chút trách móc.
Ma Vương lau đi những giọt máu đang chảy xuống, nàng ta có vẻ đang đau, nhăn mặt một chút, rồi sau đó dùng đôi mắt lấp lánh sắp ứa lệ nhìn về phía Dũng Giả.
"Em không được là ngài lại làm vậy với em sau nhiều lần tỏ tình đến thế... Đây không còn là phân thân đâu... Đau lắm đấy... Đừng giết em nhé..."-Cô ấy đượm chút buồn và vẻ cầu xin, đầu gối từ từ nhích đến phía của Dũng Giả.
Dũng Giả nhìn đến đây cũng cạn sạch lời, dùng đôi mắt như quan sát lũ lập dị để nhìn Ma Vương.
"Tôi buồn nôn lắm rồi đấy... Cô là Ma Vương đó, dù tôi có phanh thây cô ra trăm mảnh, nghìn mảnh thì vẫn hồi phục lại được mà..."
Ma Vương như bị bắt thóp, nở một nụ cười miễn cưỡng nhưng rồi dần chuyển sang tự nhiên đôi chút, đổ mồ hôi hột nhìn Dũng Giả.
"N-Nhưng mà kiếm của anh có Thần Lực mà... Em không hồi phục được đâu... T-thả em đi nhé..."-Cô ấy rõ ràng nhìn chỗ khác chứ không phải Dũng Giả, đảo mắt liên tục như đang thông báo mình nói dối.
"Méo Tin"-Dũng Giả trả lời khi còn chẳng thèm suy nghĩ.
Ngay sau đó, vết thương của Ma Vương liền lành lại chỉ sau chưa đầy một giây, khiến nàng cố gắng tỏ vẻ bất ngờ.
"H-hả?"
Nàng ta cố lấy lại sự bình tĩnh, tuy vậy vẫn đỏ mặt và ấp úng nói.
"N-nhưng dù cho có như vậy thì cũng không có nghĩa em chịu để ngài chém đâu (>.<)"
"Nhìn cô rất hưởng thụ đấy, máu M à?"-Dũng Giả thầm nghĩ, nhưng lại không hề nói ra.
Lúc này bỗng dưng cả khuôn mặt của Ma Vương đỏ bừng lên, cô ấy lại tỏ vẻ ấp úng và e thẹn, như úp mở bí mật gì đó, giống như lần tỏ tình bị từ chối phũ phàng lúc nãy vậy.
Cô ngay lập tức chạy đến gần sát Dũng Giả ngay khi cậu ta vừa định lùi lại, áp sát khuôn mặt của mình vào, khiến cho toàn bộ vẻ đẹp của nó được phô ra, kèm theo chút nét đáng yêu.
"N-nếu ngài không phiền thì cưới em nhé.... Ý-ý em là... Dù cho em có hồi phục được thì không chắc sẽ sống đâu... Em cũng muốn được bảo vệ~~!"
Dũng Giả nhìn cô ấy chán nản, rồi vô cảm vung kiếm mạnh một cái, ngay lập tức cả cơ thể của Ma Vương bị cắt đôi ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của nàng.
"Đ*o, chết luôn đi!"-Dũng Giả trả lời cực kỳ dứt khoát.
Rầm!
Cả mảng tường phía sau bị một đường kiếm khí đi kèm đòn kia chém đôi, rồi nó xuyên thủng qua, dần mạnh hơn, sau đó khiến cả ngọn núi cách đó nghìn nét đổ sập xuống khi bị cắt thành hai mảnh.
Lúc này, quay lại với Ma Vương, máu nàng ta bắn ra tứ phía, tô lên sàn của lâu đài cùng với vài phần nội
"A... Ngài Dũng Giả, sao ngài lại..."-Ma Vương nói trong bất ngờ, giọng nàng có vẻ nghẹn lại vì đang phun ra máu.
Cô ấy cố gắn di chuyển phần thân trên của mình, khiến nó trượt lên sàn và tạo thành những vệt máu dài, giống như con rối vô hồn nhưng lại không có dây nối vậy.
Đôi mắt màu xanh lam của Dũng Giả phát sáng, đầy vẻ lạnh nhạt, không có chút lo lắng.
Ngay sau đó, cơ thể của Ma Vương liền nối lại với nhau và khôi phục một cách dễ dàng, máu cũng hợp lại như nàng ta chưa hề bị chém đôi.
"Thấy chưa, cô chết thế đ*o nào..."-Dũng giả như đã thấy cảnh này hàng trăm lần, quen thuộc nói.
"Ah~ E-Em không làm gì cả..."-Cô ấy bỗng dưng bối rối, rồi đỏ mặt như đã hiểu ra gì đó.
"L-Là ngài Dũng Giả đã nương tay với em đúng không... Ah~ Em biết là ngài th..."-Mắt nàng ta sáng lên, tuy nhiên chưa kịp nói hết câu đã phải bị nhưng lại.
"Tất nhiên là éo, nó là cơ chế tự bảo vệ đần độn của cô..."-Dũng Giả chen lời của Ma Vương khi chưa để nàng kịp nói hết.
"Mà cô cũng mạnh thật đấy..."-Dũng Giả có vẻ như đang tỏ ra bối rối khi buông lời khen ngợi Ma Vương.
"Nó không phải cơ chế tự bảo vệ của em đâu..."-Cô ấy tỏ vẻ hơi hờn dỗi, nhưng rồi lại đỏ mặt khi tự nghĩ về thứ gì đó.
"M-Mà ngài vừa khen em hả... Em biết dù đó có là ngài Dũng Giả thì cũng sẽ bị quyến rũ bởi nhan sắc của em mà~~!~! Nào, đến đây với em đi, nếu đó là ngài Dũng Sĩ thì em không ngại đâu... Tehe~~~"-Nàng vừa nói vừa tiến gần hơn đến Dũng Giả, sau đó nghiên mình xuống đôi chút, rồi ngước đầu lên, vén lọn tóc màu bạch kim ra phía sau, mỉm cười với đôi má ửng hồng.
Dũng Giả tỏ vẻ cạn lời, nhưng hình như sắc mặt của chàng ta lại có chút thay đổi, nhưng vẫn lạnh nhạt đáp lại.
"Tất nhiên là éo, cô nghe ra thứ kinh khủng gì thế? Tôi bảo cô mạnh mà...!"
Ma Vương phù má lên, tỏ vẻ bản thân đang giận dỗi, tuy nhiên má vẫn ửng hồng lên vì sắc mặt của Dũng Giả đã thay đổi đôi chút.
"Mồ, thật là... Ngài Dũng Giả chẳng biết lãng mạng gì hết..."-Đôi mắt long lanh của nàng ta nhìn thẳng về phía Dũng Giả, nếu là người trần mắt thịt thì đã bị say đắm mất rồi... Nhưng đây lại là một tên kỳ lạ cơ... Hắn vẫn không quan tâm.
"Ừ, tôi nhạt lắm"
(Còn Tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip