Chương 1
Tầng 18, tòa nhà cao ốc AB.
Văn phòng công ty Elysion.
8 giờ 15 phút tối.
Lý Bạch Vân đứng dậy vươn vai, nhìn quanh văn phòng đã không còn một bóng người. Hôm nay cô có một cuộc họp trực tuyến quan trọng với đối tác nước ngoài ngoài. Dự án chủ lực của công ty đang đến giai đoạn then chốt nhất nên vấn đề nào có thể giải quyết Lý Bạch Vân đều sẽ giải quyết xong xuôi hết. Cô không muốn để những sơ sót nhỏ nhặt đạp đỗ công sức mấy tháng qua của tất cả mọi người. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Từ trước đến nay ông trời chưa từng phụ lòng cô.
Bạch Vân quơ tay thu dọn đồ đạc, cô mở điện thoại lên nhìn, có 1 tin nhắn đến từ mẹ cô. Dù chưa bấm vào đọc nhưng cô cũng đoán được nội dung của tin nhắn mẹ cô gửi. Chưa vội đọc, cô chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà. Màn hình máy tính đã làm cô mỏi hết cả hai mắt. Tắt điện, khóa cửa, cô nhanh chân mang túi xách rời khỏi công ty.
Tiết trời thu, bầu trời đêm nay khá quang đãng, chỉ tiếc là ở chốn thị thành không thể nhìn thấy được ánh sao. Trong lúc láo xe, cô thoáng nhìn về một góc chân trời đang sáng rực ánh đèn điện, lòng bỗng chốc cảm thấy hoài niệm. Cô nhớ ngày còn bé ở quê nội, chỉ có leo lắt ánh đèn đường cùng chút ánh sáng từ cửa sổ nhà hàng xóm. Những đêm trời trong veo ngẩn đầu lên là có thể nhìn thấy rất nhiều những ngôi sao lấp lánh. Cha cô từng chỉ cho cô cách phân biệt các chòm sao, cô rất thích nghe câu chuyện về việc họ đặt tên cho các chòm sao như thế nào. Cô nghe đến say mê, chỉ cần có dịp là cô luôn đòi ông kể cho mình nghe. Mãi sao này cô mới biết các câu chuyện của ông ấy đều do ông bịa ra để đối phó tính hiếu kỳ của con gái nhưng không thể không công nhận, truyện ông kể nghe rất hay.
Lũ trẻ trong làng ngày ấy cũng thích nghe cô kể lại chuyện của các chòm sao. Chúng hay tụm ba tụm bảy mỗi tối, nằm dài trên bãi cỏ đầu làng, chỉ cho nhau xem chòm sao mà chúng mới phát hiện ra được. Chúng cãi nhau chí chóe xem sao nào là của ai, ai phát hiện ra trước và đặt tên chúng là gì. Lúc ấy cô ước gì mình có thể biết tên tất cả các chòm sao, bọn nhóc trong xóm hẳn sẽ ngưỡng mộ cô vô cùng. Nghĩ nghĩ, Bạch Vân bất giác cười.
Bạch Vân lái xe vào tầng hầm chung cư đã là 9 giờ kém 10. Cô mở tin nhắn lúc nảy mà mẹ cô nhắn ra xem. Tâm trạng vui vẻ sau khi nhìn trời đêm bỗng đi đâu mất rồi.
Lại là chuyện xem mắt.
Bạch Vân như nhiều cô gái trong thời buổi kinh tế này, cô chưa có người yêu. Cũng không phải là chưa từng có nhưng kể từ lần cuối cô yêu ai đó đến nay cũng đã tầm 2 năm. Quên thì cũng quên rồi, healing cũng xong lâu rồi. Từ dạo đó đến nay cũng không mấy bận tâm đến gì khác ngoài công việc. Dù cho cô chẳng thấy có việc gì không ổn nhưng mẹ cô thì gấp như cứu hỏa rồi. Không ít lần bà ấy đã nhắc đến chuyện bạn bè của bà tầm tuổi này đã có cháu để ẵm bồng. Nghe họ than thở chuyện con dâu con rể suốt ngày cãi nhau, lúc thì về nhà nội, lúc thì về nhà ngoại. Khi thì lại nghe họ khoe khoang cháu mình thông minh lanh lợi, biết giúp ông bà bưng nước pha tra. Bà nghe đến chán rồi. Bà chỉ lo cho con gái tuổi tuy chưa phải quá lứa nhưng mà thanh xuân đời người có bao lâu, để lúc hoa tàn thì muốn tìm một người không tồi đã là chuyện rất khó.
Cô lái xe vào ô đỗ xe của mình. Tầng hầm chung cư giờ này đã sớm đậu kín hết chỗ. Cô may mắn rút được vị trí trong một sự kiện hồi đầu năm. Vẫn phải trả tiền thuê hằng tháng nhưng tiện ở chỗ không cần phải lo loay hoay tìm chỗ đỗ xe vào buổi tối đi làm về. Bên cạnh ô đỗ xe của cô là hai chiếc SUV gia đình. Cô thường gặp họ vào các buổi sáng cuối tuần khi cả gia đình tụ tập cùng nhau đi chơi đâu đó, rất có không khí.
Không phải là Bạch Vân không hiểu tấm lòng mẹ cô nhưng thực sự là cô không có cảm giác với bất kỳ ai chứ chưa nói đến việc cưới sinh. Không ít khách hàng, đối tác của cô là những có điều kiện vô cùng tốt, cũng có người từng theo đuổi cô nhưng dù cho họ có nổ lực thế nào, cô cũng không thấy một chút nào rung động. Chuyện này thì biết làm sao, tình cảm đâu phải nói đến là đến được
Cũng không phải là mình muốn đi tìm tiếng sét ái tình hay nhân duyên trời định gì đó...
Cô bước vào thang máy. Đúng lúc gặp hàng xóm cùng tầng vừa đi xuống. Họ chỉ gật đầu chào nhau, không nói gì.
Bạch Vân không phải là người sống quá lãng mạn, tuy cũng như bao cô gái khác thích xem ngôn tình, xem người ta phát cơm chó, thấy người ta hạnh phúc thì hâm mộ. Chỉ là cô cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, hôn nhân chưa đến cũng không cần phải cảm thấy gấp gáp. Như cô vẫn nghĩ, ông trời chưa từng phụ lòng cô, hẳn là đâu đó phía trước sẽ có người đứng chờ cô. Chỉ là nhân duyên cả hai chưa đến. Mà đã như thế thì càng không việc gì phải gấp cả.
Nhưng lý do như thế thì không đủ để thuyết phục được mẹ cô. Bà vẫn mong cô sẽ sớm ngày xây dựng mái ấm, không chỉ để bà có cháu ngoại mà còn để những lúc ốm đau sẽ có người túc trực bên cạnh chăm sóc cho cô. Dù cho căn hộ nơi cô sống và nhà cha mẹ chỉ cách nhau một giờ lái xe nhưng lỡ có chuyện lúc đêm hôm thì cũng không thể nào nói xuất hiện là xuất hiện được.
Cô mở cửa nhà, cất túi xách, đi tắm rồi nghĩ xem lát nữa nên xem phim hay lướt net. Cả ngày hôm nay cô tập trung chuẩn bị cho buổi họp mà gần như không làm gì khác ngoài việc trả lời một vài email quan trọng.
Nằm trên giường, cô nhìn vào ứng dụng tin nhắn bị cô tắt thông báo từ hôm qua đến giờ. Thầm nghĩ từ bao giờ mình trở thành thợ lặn tài ba như thế này? Lại nghĩ, nếu cứ thế này thì ai muốn lam quen tìm hiểu mình có mà đợi đến mùa quýt sang năm à? Có lẽ việc mẹ cô lo con gái lỡ mất tuổi cặp kê cũng không phải là không có lý. Tự dưng lại thấy hơi ngứa.
Trong tin nhắn của mẹ gửi ban chiều có dặn cô cuối tuần này trở về nhà, bà đã sắp xếp cho cô xem mắt một người mà bà cho là "Mẹ thấy nó cũng giống con lắm". Cô chưa từng thấy bà đánh giá như vậy trước đây. Cũng đã vài lần bà đẩy con mình đi xem mắt nhưng giới thiệu đối tượng cũng chỉ đôi dòng, chỉ bảo con cố gắng gặp người ta một lần cũng được. Còn chuyện đánh giá như thế này thì cũng là lần đầu cô thấy.
Anh ta hối lộ gì cho mẹ để bà ấy nói tốt trước mặt mình à?
Cô thấy ngờ vực nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hợp hay không thì gặp mới biết và chuyện này là do cô quyết định.
Nghĩ xong Bạch Vân tháo mặt nạ dưỡng da. Cô quyết định là thua đến thế này là đủ cho buổi chơi game hôm nay rồi, đến lúc ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip