#12
Giờ cũng đã tối , ánh trăng khuất sau đám mây mờ đã vươn lên chiếu rọi trần thế , sương hơi dày đặc trũ xuống trên tán lá tươi xanh mà yên vị đọng lại hai bên đường , lòng phố đêm bao trọn mọi cảnh vật yên ắng bình dị , ánh đèn hiu hắt ló rạng soi sáng cho cả hai cất bước .
Chiếc xe lăn bánh dọc trên con đường trung tâm thành phố náo nhiệt , ánh mắt thấp thoáng nhìn qua bên đường rồi lại rũ xuống , khuôn mặt cũng vì thế mà có chút thẫn thờ , cô nhìn qua anh vẫn đang chăm chú lái xe . Ánh mắt không giấu đi chút muộn phiền trong lòng rồi quay về phía con phố .
Suốt cả quãng đường chỉ có ngắm đường xá , chẳng ai nói gì cũng chẳng bắt chuyện , cô tâm trạng cũng có chút bấp bênh nên không có hứng thú , anh thì vốn đã ít nói nên cả hai không nói gì cũng là chuyện dễ hiểu .
Tới trước cổng nhà , anh từ tốn mở cửa bước xuống đi vòng qua ghế phụ của cô rồi đưa tay nhẹ nhàng mở cửa . Cô bước xuống cảm ơn anh rồi nhanh nhảu chào tạm biệt .
Tzuyu : cảm ơn vì hôm nay nhé , cảm ơn lớp trưởng nhiều
JK : gọi tôi là Jungkook
Tzuyu : Ok Kookie
JK : Tùy cậu .
Tzuyu : tôi vào trước , bye !
Anh vẫy tay tạm biệt , chờ cô vào hẳn trong nhà rồi mới chịu vào xe . Hôm nay đi chơi với cô khiến anh cảm thấy khá vui và thú vị , cũng có chút lạ thường ...
Ngồi trên xe , ánh mắt vẫn dõi theo cô đến khi mất khuất , tròng đen ánh lên vài tia ấm áp rồi lại thôi ...
Nằm dài trên giường , ánh mắt vô hồn ngước nhìn ra ngoài cửa sổ , đáy mắt có chút muộn phiền ánh lên hình bóng con phố tĩnh lặng , tay khẽ đưa lên bình hoa hồng nhỏ bên cửa sổ đang nhè nhẹ theo gió mà chuyển động , cái lạnh trút xuống trên mái nhà , cánh hoa hồng giờ đây đã không còn ấm áp dưới hơi ấm của mặt trời mà thay vào đó là cái lạnh giá của gió đông da diết ...
1 cánh hoa lìa cành ...
Gió cuốn bay đi cánh hoa nhè nhẹ lướt xuống con phố yên ắng rồi vụt mất tâm ...
Hôm nay vui thì có vui nhưng cũng không thể lay chuyển lí trí kiệt quệ về đêm của cô , với lấy điện thoại rồi mở màn hình xem giờ rồi lại đặt ngay ngắn về chỗ cũ , tay chống cằm trên cửa sổ mà nhìn vào xa xăm vô định ...
" Cứu... "
Tiếng hét vang vọng rồi lại im bặc ...
Cô nghe thấy liền vội vã chạy xuống lầu mà nhìn ra ngoài . Con đường trước nhà cô bây giờ chỉ còn mỗi bóng đèn nhỏ ở cách nhà cô vài căn , có lẽ bóng điện trước nhà cô đã bị cháy .
Đứng trong nhà nhìn ra ngoài thì thấy một người đàn ông nằm sãi giữa đường , có lẽ là bị ngất rồi . Cô đang còn ý định mở cửa để giúp nhưng thấp thoáng bên cổng nhà cô là 2 bóng đen đang nấp sẵn , thoắt ẩn thoắt hiện . Vì thiếu ánh sáng nên cô không thể nhìn rõ được hai bóng người kia , hình như còn mang cả vũ khí nữa !
Bây giờ trong nhà chỉ có cô , bác quản gia và dì giúp việc nhưng cả hai đều đã yên giấc hết rồi , không nỡ đánh thức nên cô đành một mình đi xuống bếp lấy một con dao nhọn và một thanh sắt dự phòng .
Tiến lên phòng khách rồi hé mắt nhìn lại để kiểm tra , trước mắt cô là một người đàn ông đang đánh trả lại hai bóng đen kia . Người đàn ông cô nhìn rất quen mắt nhưng không nghĩ được gì , mắt đảo theo từ cử động của người con trai đó .
Bóng đêm vẫn không che khuất được ánh mắt sắc lạnh mang đầy uy lực , tay thô bạo đấm mạnh vào mặt tên kia khiến cho hắn ngã nhào xuống đất , máu trên khuôn miệng tuôn trào đỏ thẫm dưới mặt đường . Tay còn lại bóp cổ một tên rồi siết chặt , nâng lên rồi tiến về phía tên kia vẫn còn đang hoảng loạn mà thụt lùi về vách tường . Không đợi tên kia hấp hối , bóng người ấy lấy tay còn lại bóp cổ tên kia , hắn miệng còn rên rỉ chua xót ăn năn , không nhiều lời mà đập đầu chúng vào nhau rồi ngã nhào về 2 phía , tay bê bết máu rồi hạ giọng " Tụi bây liệu hồn mà né người của tao ra , tao cảnh cáo lần này thôi nhé . Khôn hồn thì đừng xuất hiện trước mặt tao nếu không muốn chết ! "
Dưới ánh sáng mập mờ , cô vẫn nhìn rõ được nụ cười khinh bỉ trên môi nguồ đàn ông kia , ánh mắt có chút lo lắng nhưng rồi lại trở lại trạng thái ban đầu ...
*Ting ting*
JK : mở cửa cho tôi
Cô người cứng đờ ra vài giây , mắt vẫn không rời điện thoại mà suy nghĩ .
Tzuyu : mở cửa làm gì ?
JK : cứ mở cửa đi .
Cô trong tâm trí không định mở nhưng tay lại vô thức mà hé mở cửa chính rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước cổng mà chần chừ ...
" Mở đi , tôi đây "
Giọng nói ấm áp ấy như một cú thúc vào lý trí cô , đúng là giọng của anh rồi , không lẫn vào đâu được !
Cô lấy chìa khóa bên bàn rồi nhẹ nhàng mở cổng , anh rũ mắt nhìn cô rồi nhẹ giọng .
" Tôi vào nhà nhé "
" Ừm..."
Anh im lặng rồi nhìn cô vài giây , không nói gì mà ngồi xuống cởi đôi boots da còn dính máu rồi đi thẳng vào trong nhà . Cô còn đang ngơ ngác khóa cổng rồi đi theo sau anh vào trong , anh đứng khựng lại quay sang hỏi cô :
" Phòng tắm ở đâu ? "
" Bây giờ bác quản gia và dì giúp việc đang ngủ nên lên phòng tôi , ở đây ồn "
" Phòng nào ? "
Cô nói rồi chỉ lên căn phòng cuối cùng của tầng 2 , không chần chừ nữa mà đi lên , anh đi trước , cô đi sau .
Đi vào phòng , anh cởi bỏ khẩu trang để lộ khuôn mặt sắt cạnh , khác với lúc tối đi chơi với cô giờ đây khuôn mặt anh trở nên sắt lạnh hơn hẳn , cái khí chất toát lên sự cao ngạo , mái tóc đen rối làm cho tổng thể khuôn mặt nam tính của anh không còn dáng vẻ đáng yêu như lúc tối mà chỉ còn lại sát khí ngút trời ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip