"Cô im miệng ngay cho tôi! Nhìn xem cô đã gây ra cái loại chuyện gì?!"
"E-em không...l-làm ơn tha thứ cho em, xin anh-"
Anh không thể nghe tôi nói, anh chỉ biết nắm tóc tôi mà xách ra ngoài cửa mặc kệ trời đang mưa.
Có những kẻ vì tình yêu,
mà đánh đổi mạng sống.
Có những kẻ đánh đổi
thanh xuân của bản thân.
Tôi chấp nhận đưa hết tất cả cho Daniel chỉ để bên cạnh anh nhiều nhất có thể.
Một đứa bạn có nói với tôi rằng tôi là loại con gái ngu ngốc khi không nghĩ đến bản thân, tôi chỉ nhún vai rồi nói cô ấy đừng lo nhưng có lẽ nó đúng, tôi ngu thật.
Lúc thấy anh cùng với con ả trà xanh tôi đã rất tức giận, cô ta yếu đuối đến mức chỉ cần vấp chân thôi đã đủ để ứa nước mắt, dao cứa vào ngón tay thì lại suýt ngất vì thấy máu. Tôi tự hỏi anh thích gì ở cô ta đến mức khi thấy tôi ở cạnh sẽ đổ lỗi tất cả là tại tôi.
Tôi quyết tâm không thèm can hệ gì với ả, một chút cũng không. Nhưng lúc cô ta bắt đầu vào công ty gia đình mình làm việc, tôi cũng khá bất ngờ lúc thấy ả vào đây trong khi chưa có sự đồng ý của mình, định hỏi mấy người cấp dưới thì điện thoại reo lên.
"Evelyn tôi vừa đưa Aria vào công ty, có gì cô hướng dẫn em ấy vài thứ cơ bản là được rồi"
"em khô-"
Tôi muốn nói với anh là tôi không muốn vì bản thân rất ghét Aria mà chưa kịp nói thì Daniel đã tắt máy ngang, không ai lại thích một đứa con gái đi chen chân vào tình yêu của mình cả.
"À! Em chào chị Evelyn, em là nhân viên mới ở đây ạ"
Tâm trạng tôi cực kì tệ nhưng cô ta vẫn cứ lộ ra cái nụ cười vô tri đó.
"...tôi không thích cô"
"S-sao ạ?"
"Tôi sẽ kêu người khác chỉ cô, đừng bám theo tôi nữa"
Aria có lẽ đã kể cho Daniel chuyện tôi ghét cô ta nên vì thế mà anh đã cằn nhằn rất nhiều.
Sau vài tháng tôi nghe trợ lý mình báo cáo rằng Aria về cơ bản thì làm việc còn khá chậm, mà nhân viên trong công ty lại thích cô ta vì ả hoạt bát, dễ tính.
Trái ngược với tính cách của tôi, một người luôn lạnh lùng và kiệm lời.
Bản thân khi đó cũng tự ngẫm lại vài thứ, vì cô ta trong sáng, mong manh như thuỷ tinh nên Daniel mê mẩn cô ta đến điếu đổ. Là con nhóc từ nhỏ tới lớn chỉ được cha mẹ dạy dỗ để trở thành một người kế thừa tập đoàn nên mọi cảm xúc vui buồn của mình đều theo đó mà biến mất gây ra cảm giác chán nản cho anh.
Tôi cũng nhớ lại hai ta chỉ như đối tác trong hôn nhân vì ai cũng sỡ hữu cho mình khối gia sản lớn mạnh, để phát triển nó hơn nữa nên cha mẹ tôi và anh đều đồng ý cho cả hai cưới nhau. Tôi đơn giản vì vẻ đẹp của anh mà bị hớp hồn và tôi còn nhớ lúc đó anh đã nhìn tôi bằng con mắt như thể sẽ đem tôi đi chôn sống.
Mặc kệ anh có đối xử với tôi tệ thế nào thì tôi vẫn sẽ cố gắng để anh yêu tôi.
Đến một hôm tôi đã định đi công tác khá lâu nhưng vì hôm đó thời tiết không ổn nên chuyến bay bị delay sang ngày khác, vừa vác cái thân xác mệt mỏi của mình về nhà thì đã thấy con ả tiểu tam cùng anh ân ái trên giường bên trong phòng mình.
Tôi phát hoảng chỉ biết đứng đó nghe những tiếng nhớp nháp đầy kinh tởm đang phát ra bên ngoài, bà quản gia thì cố gắng trấn an. Mà tôi lúc đó không nghĩ được gì ngoài muốn rạch mặt cô ta cả, tôi muốn thân xác của Aria phải bị cắt thành trăm mảnh.
Bị cơn tức giận che mắt, tôi từ từ mở cánh cửa phòng của mình. Cô ta phát hoảng và anh cũng thế.
"Evelyn? Cô...sao cô lại ở đây?"
"Em nghĩ là mình đã yêu anh rất nhiều...tại sao anh không yêu em dù chỉ một chút? Tại sao là cô ta?"
Ánh mắt bắt gặp cái bình hoa thuỷ tinh bên cạnh giường mình, tôi chỉ biết phẫn nộ làm bể nó rồi lấy mảnh vỡ lao vào rạch mặt Aria, Daniel đẩy tôi ra một cách thô bạo.
"Cô bị điên rồi hay sao đấy Evelyn?! Bà quản gia đưa Aria băng lại vết thương mau lên"
Cô ta bị thương ở mặt một vết thì tôi cũng chả hơn kém gì khi vừa bị mảnh thuỷ tinh làm đứt một đường ở lòng bàn tay.
"Em? Đúng em bị điên thật...em điên khi phải yêu anh đến mức mù quáng! Điên khi để con chó tiểu tam đó nhúng tay vào tình yêu của mình! Điên khi-
"Ngậm cái miệng của cô lại!" Daniel tát tôi một bạt tay đau đến muốn chết đi.
"Nghe cho kỹ đây Evelyn, cô mãi mãi chả là ai trong cái cuộc đời tôi cả và hơn hết cô vừa bị phá sản đấy biết chứ?"
"Gì cơ?"
"Ngốc lắm Evelyn, tôi nghĩ là cô sẽ đi công tác và lúc đến đó bên đối tác của công ty sẽ gọi cho cô để thông báo rằng họ huỷ hợp tác một thể...mà tôi cũng không ngờ là mình phải nói cho cô nghe"
Anh ta nói rằng cha mẹ tôi vì chuyện tập đoàn tuột dốc thành ra họ đã tự sát và tin tức sẽ bắt đầu tràn ngập hình ảnh của tôi, đứa con vô trách nhiệm vì bỏ lại cha mẹ trốn ra nước ngoài.
Từng lời mà anh ta nói ra như những vết dao đâm vào tim tôi.
"Cái này có được gọi là nhớ lại quá khứ trước khi chết không nhỉ"
Bầu trời hiện tại như đang khóc thảm giúp tôi, bản thân không thể gào lên nổi vì quá bất lực, tôi bây giờ chỉ muốn chết khỏi cái cuộc đời đầy tàn nhẫn này.
@waabi_sabi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip