Chương 1: Mảnh Ngọc

Thời tiết tháng 9 ngày càng lạnh, nhất là về ban đêm nhiệt độ có thể xuống còn 12°C.

"Phiên Phiên? Sao cô còn ở đây thế, đã muộn rồi mà."

Một giọng nữ mang theo giọng điệu lười biếng vang lên, không nhanh không chậm đáp.

"Vụ án này còn vài điểm nghi vấn nên tôi muốn kiểm tra lại."

Có được câu trả lời nên người kia cũng rời đi. Lúc này Gia Phiên Phiên cũng bắt đầu nghiên cứu xác chết trước mặt.

Gia Phiên Phiên kiểm tra xác chết một cách cẩn thận dường như sợ bản thân sẽ bỏ qua bất kỳ dấu vết nào đó. Loay hay gần 10 phút thì cô cũng bỏ cuộc, đây là lần thứ mười tám trong ngày cô kiểm tra xác chết nếu xác chết biết nói hẳn sẽ chửi cô.

Đây đã là vụ án thứ 3 trong tháng, cách thức gây án vô cùng tàn nhẫn. Trước khi chết nạn nhân không phản kháng mà còn hạnh phúc như được giải thoát. Điều này khiến Gia Phiên Phiên cũng như các đồng nghiệp khác phải suy nghĩ.

Nghĩ tới đây bỗng nhiên cả căn phòng pháp y cúp điện, mọi thứ chìm hẳn vào bóng tối. Ánh sáng bên ngoài hắt vào trong căn phòng tạo ra cảnh tượng huyền ảo.

Gia Phiên Phiên cũng không nghĩ nhiều mà thu dọn đồ chuẩn bị về, bước tới cửa cô nhớ ra bản thân chưa lấy điện thoại nên lại quay vào bên trong.

Vẫn là căn phòng ban nảy, nhưng Gia Phiên Phiên lại cảm thấy nó xa lạ đến đáng sợ. Đảo mắt một lúc, cuối cùng cũng thấy được chiếc điện thoại mà cô đang tìm kiếm. Lúc này bên cạnh chiếc điện thoại là một mảnh ngọc mang hình trăng khuyết màu tím pha lẫn màu xanh.

Bản năng thôi thúc cô chạm vào mảnh ngọc, khi chạm vào dường như từ đầu ngón tay truyền vào người một cảm giác điện giật làm cô thu tay lại.

"Thật xui xẻo."

Gia Phiên Phiên không quan tâm nữa mà bỏ về nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cô đánh một giấc ngủ, trong mơ cô thấy linh hồn mình xuất ra khỏi cơ thể bay đến mảnh ngọc ban nảy cô chạm vào.

Mảnh ngọc như muốn hòa vào làm một với cô. Cảm giác dòng điện truyền vào cơ thể ngày càng mãnh liệt.

Một cảm giác đau đớn truyền đến như muốn xé toạc cả linh hồn cô ra thành nhiều mảnh. Chân thật đến đáng sợ khiến cô giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ chỉ mới khoảng 10h45p tối.

Cô mang theo vẻ mặt hoang mang đi rửa mặt, giấc mơ này đang muốn nói với cô điều gì và tại sao nó lại chân thật đến thế. Cô nhanh chóng thay quần áo chạy xe đến phòng pháp y, thứ cô tìm chính là mảnh ngọc kỳ lạ kia.

Gia Phiên Phiên cầm mảnh ngọc, lần này cô không có cảm giác tê giật như lần trước nữa thay vào đó là cảm giác ấm áp tỏa ra từ mảng ngọc nhưng sự ấm áp không dừng lại, mảng ngọc vẫn tiếp tục tỏa nhiệt ngày càng nóng khiến Gia Phiên Phiên buông tay.

Choang...

Mảnh ngọc vỡ thành nhiều mảnh, cô cuối người xuống muốn nhặt lại nhưng vô tình khiến bản thân bị thương. Máu chạy dài rơi xuống những mảnh ngọc nhỏ, từ từ các mảnh ngọc xung hợp thành một.

Gia Phiên Phiên nhanh chống nhặt lấy mảnh ngọc lên xem, rõ ràng ban nảy đã vỡ vụn nhưng bây giờ lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết gì.

Một người luôn tin vào khoa học như cô cũng phải nghi ngờ bản thân nhìn nhầm không. Khi đã chắc chắn rằng bản thân vô cùng tỉnh táo thì Gia Phiên Phiên bình tĩnh nghiên cứu mảnh ngọc.

Cảm nhận được sự tò mò và khám phá của Gia Phiên Phiên nên mảnh ngọc phát sáng, ánh sáng mờ ảo từ mảnh ngọc cũng như ánh trăng khiến cô nhắm nghiền mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip