Đại sảnh chính của khách sạn.
Nghiêm Việt đứng đó, khoác trên mình đồ hiệu Tom Ford, nhìn qua đã cảm thấy khí chất cao ngạo của anh chàng này. Vừa thấy Vương Lập Thành đi lại anh ta cúi người kính cẩn chào. Vương Lập Thành gật đầu nhẹ.Ngiêm Việt cẩn thận nói:
-Lão đại,chuyện của Tần đạo đã giải quyết xong.Người cần bắt đã bắt về rồi,chỉ còn chờ lệnh của ngài.
Vương Lập Thành lạnh giọng nhả ra từng từ:
-Giết hết,không để sót dù chỉ một người.
-Lão đại,còn thông tin...
Chưa nói hết câu liền bị ánh nhìn lạnh đến đóng băng cả người của Vương Lập Thành chặn lại khiến Nghiêm Việt ngay lập tức im lặng.
Vương Lập Thành phất tay ra hiệu cho anh ta lui, Hứa Thuần nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Việt. Khí chất của người này so với Vương Lập Thành cũng chỉ kém một chút nhưng đối với Vương Lập Thành lại 10 phần kính nể. Điều đó là anh có chút dè chừng với Nghiêm Việt.
Vương Lập Thành thở dài, đúc tay vào túi quần nói với Hứa Thuần rồi rời đi:
- Đặt vé máy bay về nước cho tôi. À không, gọi trực thăng tới đi.
Với khả năng của Vương Lập Thành thì anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn, yêu cầu bất cứ thứ gì anh cần, đều sẽ được đáp ứng. Hứa Thuần chỉ biết nghe theo không dám nói lại nửa câu dù đáng lẽ theo lộ trình thì anh còn phải ở lại Paris cùng với người của công ty.
Tại chung cư Uyển Khê, Trương Tiểu Ảnh đang nằm trên chiếc giường lớn của cô đọc sách thì cục mỡ tròn Sở Lưu Ân nằm đè lên mông cô, lăn lộn:
- Tiểu Ảnh! Cậu không định đi làm à?
- Không.
Trương Tiểu Ảnh không bận tâm trả lờ, giở trang sách tiếp theo, giây tiếp theo liền quay qua Sở Lưu Ân nhăn nhó:
- Này! Mau biến ra khỏi bàn tọa của tớ đi! Đau lắm rồi đấy!
Sở Lưu Ân bật dậy, nhíu mày ra vẻ nghiêm túc nói:
- Này nhá, cậu không đi làm thì ai nuôi tớ đây? Còn nữa không sợ mất cái ghế Kế toán trưởng à?
Trương Tiểu Ảnh bực mình gấp mạnh quyển sách lại, vứt qua một bên:
- Cái gì mà nuôi cậu chứ? Không có đâu nha. Còn nữa. Cái ghế ấy tớ cũng muốn đá bay lâu rồi!
Vừa dứt câu thì tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập, Sở Lưu Ân hất hàm về phía điện thoại đang rung và xoay trên bàn. Trương Tiểu Ảnh khẽ nuốt nước bọt nhấc chiếc điện thoại lên áp vào tai:
- Alo, sếp ạ?
".."
- Em đến bây giờ đây sếp, sếp đừng căng quá. Dạ em xin lỗi sếp..
Trương Tiểu Ảnh buông điện thoại xuống thở dài. Sở Lưu Ân chỉ biết chẹp miệng trêu chọc.Trương Tiểu Ảnh than thở thay đồ rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại mếu máo nhìn Sở Lưu Ân:- Cầu cho tớ toàn thây trở về đi nhé, Ân Ân.Sở Lưu Ân cười khổ gật đầu. Trương Tiểu Ảnh vừa đi được 30 phút thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Vừa mở cửa ra thì cô sững sờ nhìn người đối diện:
- Anh làm gì ở đây?
Vương Lập Thành cười :
- Tôi vào được chứ?
-Tôi nói không thì anh sẽ đi sao?
Mồm nói vậy nhưng cô vẫn tránh đường cho anh đi vào.
Vương Lập Thành ngồi phịch xuống ghế, tỏ vẻ đau đớn kêu lên làm Sở Lưu Ân vừa hốt hoảng vừa có chút khó hiểu:
- Vết thương của anh không ổn sao?
- Ừ.
Sở Lưu Ân lừ mắt đi lại ngồi trên ghế salon cùng anh:
- Sao không tới bệnh viện? Tới tìm tôi làm gì, tôi đâu phải bác sĩ?
Vương Lập Thành tựa lưng vào ghế, sắc mặt có chút tái:
- Cô biết tôi không tới bệnh viện được mà.
Sở Lưu Ân thở dài,lấy hộp cứu thương xuống.Cái tên kì lạ này,muốn lôi kéo quan hệ với cô hay gì không biết?Mà tại sao một tên tài tử,đẹp trai,quyến rũ như hắn lại muốn qua lại với một con heo thành tinh họ Sở như cô chứ?Có khi nào là bọn xã hội đen năm xưa không,cũng không có khả năng,món nợ ấy chẳng phải cũng tính xong rồi ư?Ba mẹ cũng đã an toàn ở quê nhà rồi.
Hầy tên này khiến cô cảm thấy hoang mang quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip