Chap 12
Sở Lưu Ân lấy hộp cứu thương cá nhân xuống, bĩu môi:
- Vậy thì bác sĩ gia đình. Chiếc xe lần trước anh đưa tôi đi là chiếc Porscher đúng không? Điều đó cũng đủ chứng tỏ gia thế của anh rồi.
Vương Lập Thành lắc đầu, nhắm mắt lại, tìm một lí do hết sức giả tạo:
- Tôi đi lái xe thuê đấy.
Sở Lưu Ân nheo mắt, cô gằn giọng:
- Ông chủ của anh bị cái gì lại để cho người khác lái chiếc Porscher xịn của mình đi chở gái vậy?
Vương Lập Thành cởi chiếc áo sơ mi ra,cười:
- Có trường hợp ngoại trừ mà.
Sau khi thay băng cho anh, Sở Lưu Ân lại dùng vẻ mặt hình sự nhìn anh:
- Rốt cuộc anh là ai vậy hả?
- Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Cô sẽ sớm biết.
Vương Lập Thành nói, từ từ đóng cúc áo vào. Sở Lưu Ân hơi ủy khuất một chút:
- Tuy là là tôi không thích chờ đợi nhưng vậy cũng không sao, dù sao thì tôi cũng sẽ biết đúng không?
Cô cất hộp băng vào chỗ cũ rồi quay lại nhìn Vương Lập Thành thì bắt gặp ánh mắt của anh. Nơi đáy mắt ấy có gì đó rất lạ. Sở Lưu Ân khẽ nuốt nước bọt,lảng tránh ánh mắt của anh:
- Uống chút gì đó chứ?
Vương Lập Thành gật đầu, nhắm mắt lại tựa vào ghế một cách thoải mái nhất,chỉ sợ rằng nhà của anh cũng không thể thoải mái như vậy.Sở Lưu Ân đi vào bếp lấy hai ly nước cam đem ra đưa cho Vương Lập Thành:
- Này, bổ sung vitamin cho vết thương của anh đi.
Vương Lập Thành nhận lấy ly nước rồi lắc đầu nó trong tay:
- Cô không có rượu sao?
Sở Lưu Ân trừng mắt:
- Anh đang bị thương đấy.
- Người bị thương là không được uống rượu sao?Vương Lập Thành nhướn mày nhìn cô. Sở Lưu Ân ngồi xuống cùng anh, uống liền một ngụm đầy nước ép:
- Muốn thì về nhà anh mà uống, ở đây tôi tuyệt đối không cho.
Vương Lập Thành bật cười, nâng lên uống một ngụm.
- Hôm đó tôi thấy một người nhận là cô trên tivi và giới thiệu bộ mô hình trong phòng cô hôm đó. Cô ổn chứ?
Nghe câu hỏi của Vương Lập Thành, Sở Lâu Ân chỉ cười:
- Có gì mà không ổn chứ? Họ làm như vậy là nghĩ cho công ty mà. Tôi có lợi và họ cũng vậy.
- Là công sức của cô mà?
Sở Lưu Ân nhìn vẻ khó hiểu trên mặt Vương Lập Thành thì bật cười lắc đầu
- Công sức của tôi là để đóng góp cho công ty. Cho đất nước. Ai thay tôi nhận cũng được. Đó đâu phải vấn đề chứ?
Vương Lập Thành lắc đầu. Rốt cuộc cô gái này vì sao lại có thể vô tư như vậy, chẳng lẽ một chút cảm giác khó chịu cũng không có sao? Càng ngày anh càng thấy Sở Lưu Ân có gì đó rất đặc biệt, nghĩ vậy thì khóe môi của Vương Lập Thành cũng tự giác cong lên.
-A,này,nam bát đản,tôi nhận ra rằng anh có vẻ rất thích cười nha.
Sở Lưu Ân tròn mắt đưa tay lên cằm như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật trong viện bảo tàng vậy.Cô nhìn thấy anh cười khá nhiều.Có điều mấy nụ cười có chút...ừm...không đứng đắn cho lắm.
Chính bản thân Vương Lập Thành cũng không ngờ được anh lại có thể cười nhiều đến như vậy.Trước đây,mỗi nụ cười của anh xuất hiện đều rất ít,có thì cũng đều là cười xã giao,hoàn toàn không có cảm xúc.Bởi có lẽ khi ấy,xung quanh anh,mọi thứ đều nhàm chán,không có năng lượng.Dù chỉ mới gặp Sở Lưu Ân cách đây 2 3 ngày,cô đã có thể đem lại cho anh một nguồn năng lượng nào đó rất khác biệt.Chính vì thế mà không ít lần anh cười,vốn dĩ nụ cười khuynh đảo trời đất của anh ấy rất đẹp nhưng chẳng may trong mắt Sở Lưu Ân liền trở thành không đứng đắn...
-Nam bát đản,anh nghĩ xem,nếu không tồn tại cái gọi là đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài,ai cũng giống ai,đánh giá hoàn toàn dựa trên năng lực và tính cách của họ thì thế giới có phải sẽ tốt đẹp hơn không?
Nghe câu hỏi của Sở Lưu Ân,lại thấy đôi mắt của cô ẩn hiện lên tâm sự gì đó khiến Vương Lập Thành anh có chút dao động.Anh đưa tay vò đầu cô một cái,chẹp miệng:
-Ấu trĩ.
-Ha,nam bát đản,rối tóc của tôi rồi.
Vương Lập Thành ngừng lại,đứng dậy,thuận tay véo lấy cái má bánh bao trắng ngần của cô
-Tên tôi là Vương Lập Thành,đừng có gọi nam bát đản gì đó nữa.
Véo má Sở Lưu Ân xong,yết hầu của anh khẽ rung,sao cái bà cô mập này lại đáng yêu thế chứ.Sở Lưu Ân ôm bên má bị véo,tủi tủi,ngước mặt lên nhìn anh,gắt bừa 1 câu:
-Anh chính là Vương bát đản!!!
Vương Lập Thành thấy dáng vẻ này của cô chỉ phụt cười một cái rồi thong thả đi ra phía cửa
-Cũng muộn rồi,lần khác tới tìm cô sau.
-Hừ,đúng là vô sỉ mà,không phải vì anh đẹp trai thì tôi còn lâu mới nhượng bộ cho anh!
Sở Lưu Ân bĩu môi nhìn theo cánh tay vẫy ra phía sau cùng bóng lưng vững chãi của Vương Lập Thành,có điều cô không nhận ra,từ cái xoa đầu ấy của anh đã khiến trái tim cô không yên một giây nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip