Chap 2:

Cô đem xe trở Sở Lưu Ân tới công ty rồi mới tới ngân hàng. Sở Lưu Ân vừa tới nơi đã thấy Hàn Y Y_ cô bạn đồng nghiệp cùng phòng thiết kế và cũng là bạn tốt của mình đang đứng chờ. Tạm biệt Trương Tiểu Ảnh, cô vẫy tay từ xa rồi đi đến gần Hàn Y Y:


- Y Y, chào cậu.

- Ân Ân, cái này, cho cậu nạp năng lượng buổi sáng.

Cô mỉm cười đưa cho Sở Lưu Ân ly trà sữa. Sở Lưu Ân mắt tràn đầy cảm động nhận lấy ly trà, ôm lấy Hàn Y Y:

- Hic, yêu cậu quá đi, đúng là hiểu ý tớ.

Cả hai cùng vào công ty. Trưởng phòng thiết kế Phó Hàng nhìn thấy cô, sắc mặt lạnh nhạt đi tới:

- Sở Lưu Ân, bản thiết kế lần trước của cô, được phê duyệt rồi.

Hai mắt cô sáng lên:

- Trưởng phòng.. thật vậy sao?

Thiết kế này được phê duyệt tức là được chọn tới buổi triển lãm đồ họa tại Paris. Cô thực sự không nghe lầm chứ. Vậy là ước mơ tới Paris của cô sắp thành sự thật rồi. Tập đoàn Tư Viễn là nhân vật chủ chốt quan trọng tại buổi triển lãm này, các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đều tham gia. Chắc chắn cô sẽ thu thập được thêm nhiều kiến thức đây. Nhưng ngay lập tức giấc mơ của cô bị giọng nói lạnh tanh của Phó Hàng phá tan:

- Lần này Hàn Y Y sẽ thay cô đi dự buổi triển lãm này. Có gì trao đổi ý tưởng với cô ấy.

- Tôi tại sao lại không được đi?

Sở Lưu Ân bất mãn nhíu mày. Phó Hàng không quan tâm, anh ta xoay lưng đi vào phòng:

- Cô nên ở nhà nghỉ dưỡng thì hơn.

Toàn bộ sụp đổ, Sở Lưu Ân như người mất hồn, gương mặt không còn sức sống nữa.

Hàn Y Y bối rối nhìn Sở Lưu Ân:

- Ân Ân..

- Không sao, tớ cũng không hứng thú, cậu xinh đẹp như vậy nên thay tớ đi là đúng.

Sở Lưu Ân miệng thì cười nhưng trong tâm đang vật vã kêu khóc, cô ngẩn người đi về chỗ. Cả phòng bắt đầu ồn ào:

- Công sức của Lưu Ân lại do Y Y nhận hồng quả sao? Công bằng không vậy?

- Thì cô xem, thân hình Sở Lưu Ân như vậy đi tới đó không phải sẽ làm xấu mặt chúng ta sao?

- Phải a~Hàn Y Y xinh đẹp lại khéo miệng, thay Sở Lưu Ân đi biết đâu gây tình cảm cho các đối tác nước ngoài cũng nên.

- Dù sao vẫn thấy bất công cho Sở Lưu Ân, không ra mặt cũng được nhưng ít nhất cô ấy phải được đi chứ?

- Đồ ngốc, cô ta to như vậy, lấy đâu ra chỗ ngồi. Hơn nữa, đi máy bay sợ rớt máy bay mất.

Tiếng cười lan khắp phòng, Sở Lưu Ân không màng quan tâm, cô nằm dài ra bàn, máy tính cũng không buồn mở. Hàn Y Y ngại ngùng tới gần Sở Lưu Ân, đặt tay lên vai cô:

- Ân Ân, cậu sẽ không giận tớ chứ?

- Không giận, không giận. Nhưng để khao vì cậu được tới buổi triển lãm tại Paris thì mau mau đi mua về đây thật nhiều đồ ăn và nước ép cho tớ.

Sở Lưu Ân giở đùa giở thật, nói. Hàn Y Y gật đầu mạnh một cái, vội vã đem theo ví da rời ra ngoài.

- Phó Hàng, em thấy không ổn, thiết kế của Ân Ân, ý tưởng là của cô ấy, em sợ không làm được. Hay anh cứ cho cô ấy đi đi.

Hàn Y Y vội vã, có chút lo lắng nói. Đầu dây bên kia, Phó Hàng thở dài rồi lạnh giọng nói:

- Không được. Đây là cơ hội tốt của em, lại muốn bỏ lỡ sao?

- Cơ hội không phải của em. -Hàn Y Y gằn giọng, mi tâm nhíu chặt

Phó Hàng bên kia im lặng một lúc, anh ta không nóng không lạnh nói:

- Không nghĩ tới bản thân thì nghĩ tới anh một chút. Lần này em nhất định phải đi, đây là cơ hội duy nhất, sợ sau này không còn nữa. Thế nhé.

Còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia chỉ còn nghe tiếng tút tút kéo dài, Hàn Y Y khẽ thở hắt một cái rồi ra ngoài mua đồ ăn cho Sở Lưu Ân, coi như đền bù cho cô vậy.

Và thế là, trong khi mọi người tâp trung, chăm chú làm việc, Sở Lưu Ân lại được hưởng một đặc ân lớn là ngồi vắt chân ăn uống thỏa thích. Chỉ khi vùi đầu vào ăn cô mới có thể quên đi tất cả ưu phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip