Chap 4:
Sở Lưu Ân lấy kim khâu vết thương lại, sát trùng, bôi thuốc rồi băng bó lại. Làm xong, gương mặt anh nhẹ nhõm hẳn. Cả viên đạn tới 5 ly như vậy vào vai mà có thể cầm cự tới lúc này thì hẳn sức chịu đựng của người này rất tốt.
Trong lúc Sở Lưu Ân cất đồ rồi đi ra ngoài, đôi mắt phượng của anh tinh tế quan sát khắp phòng. Cách sắp xếp, bày đặt trong căn phòng này thực sự rất gọn gàng và thoáng. Hẳn là chủ nhân căn phòng này rất có óc sáng tạo và bố trí. Nhưng đây đâu phải là đầu óc của một người bác sĩ? Vậy rốt cuộc cô gái vừa cứu anh là thế nào?
Cốc sữa đưa đến trước mặt làm anh ngạc nhiên, đôi mày lại chau lại, nhìn cô. Sở Lưu Ân hất cằm nhìn anh:
- Uống đi, anh sẽ thấy khá hơn.
Nhận lấy cốc sữa một mực uống cạn, anh liền cảm thấy cánh tay mình thực sự rất dễ chịu, thậm chí còn có thể cử động luôn rồi. Anh nhìn cô, thì bắt gặp gương mặt tươi cười vui vẻ của Sở Lưu Ân. Cô cầm lấy cái cốc rồi đi ra ngoài một lúc.
Anh nhìn lên bức hình treo tường trong phòng cô, một cô gái xinh đẹp, khả ái, thanh thuần, ngọt ngào đứng giữa đồng cỏ xanh mát nở nụ cười dưới anh nắng mặt trời ấm áp. Đôi mắt và nụ cười ấy thì thật giống với Sở Lưu Ân, nếu không phải cô mập mạp như vậy.
- Đó là em gái cô à?
Vừa quay vào đã nghe câu hỏi không mấy dễ chịu của anh cho mình, Sở Lưu Ân đen mặt, gằn giọng đi tới, chỉ lên tấm hình rồi chỉ vào mình, nhấn mạnh từng chữ một:
- Đây. Là. Tôi.
Anh nhướn mày tỏ vẻ không tin, cô chỉ thở dài rồi đỡ trán:
- Tin hay không tùy anh nhưng đó thật là tôi của 2 năm trước đây.
Nhìn trong mắt cô vẻ chán nản cùng thành thật như vậy khóe miệng anh có chút giựt giựt.
- Cô là bác sĩ?
Nghe vậy Sở Lưu Ân bật cười lắc đầu:
- Không phải, tôi không phải bác sĩ. Cách cứu thương nhanh này là do mẹ tôi dạy cho tôi, bà là 1 bác sĩ giỏi.Anh nhìn cô, nhắc tới mẹ sắc mặt của cô thật nhẹ nhàng- Mẹ cô sao lại dạy cách cứu thương này?
Ba cô là Tổng giám đốc Sở thị, do 1 lần dính phải xã hội đen mà công ty phá sản, nợ nần chồng chất, liên tục gặp những trường hợp đau đớn như anh vừa gặp. Nên mẹ cô đã dạy cho cô để cô có thể tự cứu và giúp đỡ được bà.
Người đàn ông rời tầm mắt sang bàn sách, ngay lập tức bản thiết kế của tòa đô thị Viễn Phương đập vào mắt, mô hình rất đẹp rất chân thực. Anh nhíu mày hỏi:
- Cô làm ở Tư Viễn?
Sở Lưu Ân nghi ngờ gật đầu:
- Sao anh biết? Tôi làm ở phòng thiết kế tại trụ sở chính tập đoàn Tư Viễn.
- Tên cô là gì?
Anh nhìn chằm chằm cô khiến Sở Lưu Ân ngạc nhiên cư nhiên trả lời câu hỏi này một cách tự nhiên.
- Sở Lưu Ân.
Người đàn ông gật đầu, cái tên này đúng là rất đáng để lưu tâm. Thấy anh im lặng Sở Lưu Ân nhíu mày, giọng đầy cẩn trọng:
- Anh không phải là công ty đối thủ chứ? Có ý định gì hả?
- Xem ra cô rất tận tụy và trung thành với Tư Viễn.
Người đàn ông tỏ vẻ hài lòng gật gật đầu. Sở Lưu Ân nhíu mày:
- Phải! Nhưng anh là ai?
Anh bật cười, ngả người vào thành ghế:
- Haha. Tôi chỉ là người bình thường thôi. Không cần sốt ruột như vậy.
- Vậy thì được_Sở Lưu Ân gật đầu.
Nãy giờ cô mới để ý, người này rất hay cười mà nụ cười của anh ta đẹp như vậy, có thể đốn tim bất cứ cô gái nào nha. Sở Lưu Ân cũng không ngoại lệ, cô chẳng qua chỉ tỏ vẻ không để ý đó thôi chứ thực sự trong tâm đã sớm gào thét rồi.Chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình, là Trương Tiểu Ảnh.
- Alo, tớ đây.
Bên kia Trương Tiểu Ảnh giọng lo lắng hỏi:
- Ân Ân, cậu về chưa?
- Về rồi. Hôm nay họp sao?
Trương Tiểu Ảnh mệt mỏi đáp:
- Ừ, có việc đột xuất không báo cho cậu được,xin lỗi.
Sở Lưu Ân gãi gãi lông mày, cười:
- Xin lỗi gì chứ. Mà sao giờ này rồi còn chưa về nữa?
- Có lẽ hôm nay tớ phải ở đây qua đêm, cậu tự túc đi nhé. Ân Ân à, tớ thật mệt muốn chết rồi.
Nghe Trương Tiểu Ảnh than thở thì cô bật cười động viên
- Cố lên! Tiểu Ảnh của tớ là giỏi nhất mà. Nhớ đừng làm việc quá sức nhé
Ngắt điện thoại, cô nhìn sang người trước mặt, anh cười nhạt hỏi:
- Bạn trai cô hả?
Sở Lưu Ân đen mặt, cách cô nói chuyện với Trương Tiểu Ảnh giống nói với bạn trai lắm à?
- Không. Nhưng cũng cảm ơn vì nhìn tôi thế này anh vẫn có thể nghĩ tôi có bạn trai.
Sở Lưu Ân tâm tâm đắc đắc nói.Cô nói tiếp:
- À mà anh đang bị thương nên tối nay cứ ở lại đây đi.
Anh nhìn cô chằm chằm, Sở Lưu Ân lừ mắt, trong đầu người này lại nghĩ cái gì vậy chứ?
- Anh nhìn tôi làm gì? Anh bị thương như vậy, tôi không làm gì được anh mà anh cũng đâu làm gì được tôi. Mà kể cả anh có làm gì được tôi đi nữa thì tôi cũng sẽ đè bẹp anh.
Anh phụt cười. Cô gái này cũng thật là. Thấy anh cười như vậy Sở Lưu Ân cảm thấy hai tai mình nóng lên, cô hẵng giọng một cái, hừ lạnh:
- Ở đó mà cười. Cười tiếp đi. Rồi thành ma cười luôn đi nhé.
Nói rồi cô xoay người đi ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, anh đã ngưng cười nhưng khóe miệng vẫn còn vương chút vui vẻ. Người đàn ông lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn vào một dãy số, khóe miệng nhếch lên:
- Xử lý chúng cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip