Câu chuyện mà anh không biết

Câu chuyện mà anh không biết

Tác giả: Lục Xu

Nam chính: Giang Thiệu Minh

Nữ chính: Lộ Chi Phán

Nội dung:

Đây là một câu chuyện thứ hai mà mình tâm đắc đến từ Lục Xu. Truyện Lục Xu viết rất hay nhưng có nhiều truyện chưa tới, có nhiều truyện tình tiết lại hơi lặp, có nhiều truyện nữ chính lại khó ưa. Nhưng mình thích câu chuyện này.

Lộ Chi Phán, cô sinh ra trong sự bất hạnh. Mẹ cô ngoại tình, cô là con rơi. Mọi chuyện có lẽ trở nên tồi tệ hơn khi cô sống với mẹ, nhìn thấy mẹ bị mắng nhiếc bởi bà ngoại. Rồi mẹ tái hôn, với người cha dượng say rượu, cờ bạc. Khi hắn nổi lên ý xấu với cô, mẹ cô đã chém chết ông ta rồi tự sát. Lộ Chi Phán trở thành trẻ mồ côi. Rồi trở thành con nuôi nhà họ Lộ chỉ vì bát tự của cô phù hợp với con gái của họ. Lộ Chi Phán lớn lên trong một ngôi nhà mà cô chỉ là một công cụ, họ cho cô vật chất chứ không cho cô tình thân. Khi họ biết Lộ Cẩm Trình thích cô, cô liền đồng ý quen một người bạn trai, trở thành công cụ của họ. Rồi cô bị phản bội, Lộ Chi Phán không buồn, cô chỉ đánh mất niềm tin vào tình yêu. Cô bị ép gả cho Giang gia, không, chính xác là ép bán. Cô chỉ đơn giản là công cụ để đẻ thuê cho Giang gia. Cô không dám oán trách, chỉ dám tiếp nhận.

Giang Thiệu Minh thì khác, anh là hoàng tử. Anh có cuộc tình như trong phim với Tống Ngữ Vi trong một lần đi chơi. Tình yêu của bọn họ được người người ngưỡng mộ, hoàn toàn khác với Lộ Chi Phán, dù cô làm điều gì cũng đều cho rằng là sự toan tính. Bọn họ yêu nhau, là tình yêu chỉ có cái chết mới có thể chia lìa. Quả thật, điều đó đã xảy ra, khoảnh khắc yêu nhau đến tận xương tủy lại là lúc mà Tống Ngữ Vi bị bệnh ung thư. Chống chọi không được bao lâu, cô sẽ chết. Nguyện vọng lớn nhất của Tống Ngữ Vi là anh có một đứa con, cô muốn dùng đứa bé để anh tiếp tục sống. Giang Thiệu Minh đồng ý, nhưng anh có con với người phụ nữ khác, như để hoàn thành tâm nguyện của mọi người, cũng là để lúc anh chết đi, cũng không vướng bận chuyện con của mình với Tống Ngữ Vi, anh không muốn sống mà như đã chết. Sau khi Lộ Chi Phán mang thai, anh cũng tự tử.

Hôn mê nhiều năm, Lộ Chi Phán ở nhà họ Giang làm con dâu hiền, mẹ thảo. Đối với cô, cô đã từng nghĩ đến việc rời đi, rời bỏ nơi này nhưng khi nhìn con mình nằm trong nôi, nhớ đến lời xin lỗi của Giang Thiệu Minh trước khi tự tử, cô hiểu rõ bản thân không thể bỏ rơi con mình. Cô thương nó thật lòng, cũng chăm sóc anh. Không biết từ lúc nào, cô không ghét người đàn ông nằm đó, mỗi ngày cô đều mang con đến, kể chuyện cho anh nghe. Rồi khi cả thế giới mất hết hy vọng, anh tỉnh lại, mất trí nhớ. Cuộc sống của anh lúc đó là con số 0 tròn trĩnh. Anh quyết tâm muốn chăm sóc cô cùng con trai, bỏ mặc hết toàn bộ lời đám tiếu không hay từ những người xung quanh về cô. Nhưng đối với Lộ Chi Phán, cô không hề tin tưởng vào điều đó, đối với cô, mọi chuyện anh đang làm vì anh chưa từng biết về quá khứ, về những gì đã diễn ra giữa anh và cô gái đó. Đối với người ngoài cuộc như cô, cô gái đó là thiên thần, xinh đẹp và trong sáng. Cô cũng có ước mơ, cũng có hy vọng sẽ được anh quan tâm, yêu thương như câu chuyện cổ tích đó. Lộ Chi Phán cũng hiểu, hão huyền mà thôi, cho dù chuyện gì xảy ra, anh cũng có thể từ bỏ cô bất cứ lúc nào. Lộ Chi Phán chấp nhận Giang Thiệu Minh, cô cũng không dám cho đi quá nhiều, cô lo sợ rồi sẽ có lúc mất hết tất cả.

Giang Thiệu Minh bất ngờ gặp lại một Tống Ngữ Liên, chị em song sinh với Tống Ngữ Vi. Cô ta âm mưu, tham lam, âm thầm tính toán thay thế chị gái mình. Đáng tiếc, trực giác của anh cho rằng cô ta không phải, anh thôi miên cô ta. Anh muốn biết sự thật. Cả gia đình đều nói dối, đều lảng tránh, từ bao giờ, anh cũng ít chút quan tâm đến Lộ Chi Phán. Cô gọi điện cho anh, anh tắt máy. Điều đó làm cho cô cảm thấy buồn bã, hụt hẫng, tỉnh mộng. Cô không muốn bản thân tiếp tục ở lại nữa, kích động nhất thời hay thức tỉnh điều mà cô ấp ủ từ lâu, cô bỏ đi. Dù sao đối với cô, anh có Tống Ngữ Vi rồi, anh cũng sẽ nhớ lại, dù sao không có câu chuyện cổ tích nào cho cô, cô ở lại không có ích gì. Cô bỏ đi, rất dứt khoát, không từ biệt, cô quay lại căn nhà ngày xưa, hoài niệm về thời thơ ấu. Rồi cô gặp lại Từ Lâm, chị gái của mình, chị cô dẫn cô về nhà mình chăm sóc cô. Lộ Chi Phán hỏi chị mình về việc nếu chồng chị từng yêu một người rất nhiều thì sao? Từ Lâm đã rất tự tin trả lời: hiện tại người ở bên cạnh chồng là chị, người giữ tiền và xài tiền cũng là chị. Khi nghe kể mọi chuyện, chị cũng khuyên cô nên từ bỏ cuộc sống trước kia, vì đây không phải là hạnh phúc.

Giang Thiệu Minh đến tìm cô, bỏ hết mọi thứ, chỉ mong cô có thể trở về. Lộ Chi Phán vẫn như thế, vẫn nhút nhát, không tin tưởng vào tình yêu. Cô có khát khao nhưng lại sợ. Cuối cùng, vì gia đình, tình thân, vì đứa con trong bụng, vì khúc mắc được gỡ bỏ cô trở về.

Mình đã từng thắc mắc nếu Tống Ngư Vi còn sống thì sao? Có lẽ đã không có sự xuất hiện của Lộ Chi Phán. Nếu như Giang Thiệu Minh không mất trí nhớ thì sao? Có lẽ Lộ Chi Phán sẽ không ở bên cạnh anh một năm đâu, mà sẽ nhanh chóng rời đi.

Mình rất thích nữ chính, cô ấy yêu được, bỏ được. Trừ con của mình, mọi điều cô ấy đều có thể nhẫn nhịn, từ bỏ. Cô ấy không phải là nữ chính kiên cường nhưng là nữ chính biết lúc nào mình cần làm gì. Cô không phải tiểu tam, cô chỉ tình cờ trở thành kẻ sinh con hộ, chăm sóc người mình không thương. Cô cũng sẵng sàn dừng lại khi đối phương không cần mình. Người như Lộ Chi Phán, khiến mình rất thích.

Thật ra, tình yêu của Giang Thiệu Minh dành cho Tống Ngữ Vi rất đáng được ngưỡng mộ. Anh yêu cô ấy ngay cả cái chết cũng chấp nhận.

Tình yêu của Giang Thiệu Minh dành cho Lộ Chi Phán thì khác, không cuồng nhiệt như thời trẻ nhưng rất quan trọng. Anh muốn được biết về quá khứ, anh cũng vô tình bỏ quên cô. Nhưng anh đi tìm cô, anh cho rằng quá khứ chỉ đề hoài niệm, không thể sống mãi như thế.

Tiếc là, dù rõ ràng họ có phần yêu nhau nhưng vẫn chưa từng nghe lời yêu từ họ. Có lẽ khi đã kết hôn, con người ta chính chắn hơn, ngầm hiểu hơn là nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip