Chương 15 - tiếp

(xin lỗi các bạn vì đã kéo dài chương này :)) )

"Từ trước đến giờ mọi chuyện quanh em vẫn diễn ra thế này sao?"

"Thế này là thế nào?"

"Em mất rất nhiều điều em yêu quý và mong muốn, bởi vì em không đủ dũng khí để làm việc đơn giản nhất là nói ra điều em muốn, phải không?"

"Đừng có lên giọng dạy bảo em."


Tôi không thấy xấu hổ nữa. Cơn giận dữ của tôi bắt đầu bốc lên.

"Anh không dạy bảo em. Anh đang hỏi em để anh có thể biết cách giúp em."

"Nếu anh chỉ muốn nói chuyện, em sẽ mặc quần áo vào."

Tôi với tay ra lấy áo.


Anh giữ tay tôi lại.

   "Không. Em là Sub. Em phải nghe lời anh, nhớ không?"

Anh bắt đầu cúi xuống gần hơn, hơi thở anh phả lên mặt tôi.

"Dạ!" Tôi nói lí nhí.

"Nói to lên."

"Dạ!!!"

"Lần sau em phải trả lời 'Dạ, vâng ạ!'. Em phải trả lời như thế vì em phải nghe lời anh. Em phải trả lời như thế vì anh muốn thế, nhớ chưa?"

Như thể anh đang gầm gừ vào tai tôi vậy.

Tay phải của anh đặt vào cổ tôi. Và từ từ xiết lại...

   "Dạ vâng!"

Đó là câu trả lời của tôi khi tôi nhận ra tôi bắt đầu nghẹn.

"Ngoan lắm."

Anh bỏ tay ra và kéo tôi ngồi dậy.

"Bây giờ, để hai tay ra phía sau."

"Anh định làm gì thế?"

"Không được hỏi. Chỉ có anh được phép hỏi em thôi, nhớ chưa?"

"Dạ, vâng ạ!"


Tôi để tay ra sau lưng.

Anh tháo thắt lưng ra và trói tay tôi lại.

Rồi anh lấy ra một mảnh vải và bịt mắt tôi.

Ôi trời!


Tôi đang hoàn toàn trần trụi.

Bị trói.

Bị bịt mắt.


Vậy mà anh vẫn hỏi tôi câu sau đây.

"Lần cuối, em có chắc em là Sub chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip