Chương 2 (tiếp)


"Dậy đi em yêu!"

  Người yêu cũ của tôi. Giọng nói trầm và già dặn của anh đánh thức tôi dậy.

Tôi đang nằm trên một cái giường rất rộng trong một căn phòng tối om như mực. Và anh đứng trước cửa. Ánh sáng lùa vào sau lưng anh và tràn vào trong phòng. Tôi nheo mắt lại.

"Anh đây mà! Xin lỗi em yêu. Anh đến muộn."

Anh đến gần, ngồi xuống giường và đặt tay lên vai tôi.


  Tôi bắt đầu run lên.

"Muộn thật rồi anh. Bố em cấm em không được gặp anh nữa..." 

Nỗi đau buồn, xót xa dâng lên ở khóe mắt. Tôi bắt đầu khóc.

"Anh sẽ gặp bố mẹ em. Anh sẽ xin bố em cho anh thời gian để anh chứng minh bản thân. Anh sẽ kiếm nhiều tiền để bố em không phản đối nữa. Em phải tin anh, em..."

Và trong tích tắc, mọi thứ đột nhiên thay đổi. Hình hài vẫn là người tôi từng yêu, nhưng giọng nói bỗng nhiên thành của ANH TA.

"... em phải thay đổi. Em phải biết bản thân mình là ai. Dậy đi. Anh sẽ giúp em."

    Làm sao giọng nói của anh ta có thể tìm được đường vào giấc mơ của tôi chứ?


Tôi hét lên và vùng chạy ra khỏi căn phòng đó.

Ở ngoài căn phòng đó không có gì khác trừ một một biển cát trải dài đến tận chân trời. Tôi vẫn mặc bộ đồ ngủ và đứng chết lặng.

Tôi muốn thét lên nhưng không được.

Khi tôi quay lại, căn phòng đã biến mất. Cả biển cát quanh tôi bắt đầu dâng lên từ tứ phía. Từ từ, từng tí một.

... cả bức tường cát như một cơn sóng thần chuẩn bị đổ ập xuống đầu tôi ...


Tôi bật dậy.

"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNNNNNNNGGGGG!!!!"


      Căn phòng nhỏ bé, ấm áp của tôi xuất hiện trở lại. May thay, không có bạn cùng phòng nào của tôi có mặt lúc đó. Tôi sẽ thành trò cười cho cả phòng đến hết học kì mất.

      Cơn mưa ngoài kia đã dứt từ lâu. Những tia nắng vàng ấm áp đang trải khắp sân trường, một vài tia nắng mảnh mai len vào phòng tôi như những sợi tơ vàng óng trên khung dệt.

       Không có mưa. Không có cát. Chỉ có những tia nắng mùa thu mong manh, tuyệt đẹp.

Đã ba giờ chiều rồi.

Tôi bỗng nhận ra tôi nhớ ánh nắng ấm áp này vô cùng.



Bình minh đầu tiên của cuộc đời tôi...

... có sự xuất hiện của ANH bắt đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip