Chương 31 - kết.
"Cháu đang căng thẳng thái quá." Chú tôi, và cũng là người trực tiếp hướng dẫn tôi làm công việc này, nói với tôi trong một buổi liên hoan nhỏ ở ngoài quán bia. "Có lẽ cháu phải lạc quan hơn và cười nhiều hơn. Cháu nghĩ xem, mọi người tham gia vào công việc này vì người ta thấy môi trường làm việc ở đây thoải mái, thân thiện và giúp họ yêu đời hơn. Nhưng chú thấy ngay bây giờ vẻ mặt cháu còn căng thẳng hơn cả giám đốc đài truyền hình đang lên kế hoạch cho một chương trình truyền hình thực tế mới vậy."
Chú tôi nói xong liền đặc cốc bia xuống bàn. Tôi cũng làm theo đúng như vậy. Cốc bia của tôi vẫn còn nguyên. Mọi người xung quanh đã bắt đầu đỏ mặt và phê phê, tất cả đều đang đồng thanh hát và không ai để ý đến chúng tôi.
Không được!
Tôi tham gia vào Amway vì tôi ngưỡng mộ những thành tích của chú tôi. Có thể tôi sẽ không bao giờ chứng minh được điều đó bằng cách làm giám đốc của một tổ chức giáo dục nào đó hoành tráng hơn và thu nhập nhiều hơn chú tôi. Nhưng tôi có thể vượt qua chú tôi ở Amway.
Tôi nhìn chú tôi. Ông vẫn khuyên những người làm cùng ông là nên hạn chế bia rượu và chất kích thích khác để giữ gìn sức khỏe. Đây là một trong vài lần hiếm hoi ông rủ đội nhóm của mình ra quán bia liên hoan.
Tôi linh cảm thấy ông làm thế là vì tôi. Thành tích của ông tháng nào cũng tốt cả, ông không có lí do gì để liên hoan. Ông tổ chức ăn uống hôm nay chỉ đề làm mẫu cho tôi; như ngầm bảo tôi thỉnh thoảng cần phải rủ đội nhóm đi ăn uống chơi đập phá một lần để thay đổi không khí.
Thật vô lí.
Đội nhóm của tôi đang èo uột và đi xuống. Ăn chơi đập phá bây giờ là vô ích. Tôi phải nghĩ cách làm việc mạnh hơn để kéo thành tích lên. Cấp trên - hay ở Amway gọi là tuyến trên - của chú tôi, dự định ba tháng nữa sẽ lên danh hiệu Diamond. Cặp Diamond đầu tiên trong cả nước xuất thân từ một gia đình hết sức bình thường. Tôi cũng dự định sẽ phải đạt tới danh hiệu đầu tiên ở Amway là Silver (Bạc) trong bốn tháng nữa.
Tôi uống một hơi hết cốc bia. Đúng là chất kích thích đôi khi cũng có lợi. Tôi thấy 'ý chí' của tôi bốc lên ngùn ngụt.
***************
Ba tháng sau đó, mọi thứ diễn ra đúng như tôi nghĩ.
Tuyến trên của chú tôi hôm nay lên nhận danh hiệu Diamond. Chú tôi nhận danh hiệu Founder Platinum (Bạch Kim lâu đời). Và tô nhận danh hiệu Silver (Bạc).
Nhưng hai người đó luôn vui vẻ và tươi cười. Tôi thì không.
Trước giờ khai mạc, tôi vẫn phải đứng ngoài cửa để chờ đợi đội nhóm của tôi đến. Không ai chịu đến đúng giờ, thậm chí tệ hơn là không thèm báo cho tôi là sẽ đến hay không. Vài người đến lúc này mới gọi điện cho tôi báo là đang gửi xe đi vào. Tôi tìm cách gọi điện cho chú tôi và cấp trên khác để xin thêm vé cho họ nhưng không liên lạc được.
Khỉ thật!
Tôi làm sao vui vẻ được khi đội nhóm tôi giống như gánh nặng đè lên đầu tôi chứ không phải 'gia đình của tôi' như cách các lãnh đạo vẫn hay nói?
Đúng lúc tôi định bỏ vào trong, một cậu vỗ vai tôi. Tôi quay lại, cậu nhà phân phối đó cao bằng tôi, ăn mặc áo phông và quần bò, chắc ngang tuổi tôi, và có một nụ cười toe toét hệt như chú tôi, bên cạnh là một bạn gái đi cùng.
- Anh ơi, có vẻ anh đang cần vé à? Em còn thừa vài vé đây, anh lấy hộ em nhé.
- Ừm, em bán bao nhiêu một vé?
- Mình cùng làm Amway cả. Anh lấy năm vé thì em để lại cho anh là 100K đi.
Tôi móc tiền ra, cầm vé và nói chuyện một lát. Lúc sau tôi và cậu ta trao đổi số điện thoại, cậu ta đi cùng bạn và tôi đứng ngoài cửa chờ tuyến dưới đến.
Thật may là cậu ta còn đúng năm vé. Tôi cũng cần chính năm vé nữa để tuyến dưới tôi vào cửa và thấy tôi lên nhận danh hiệu trong tối nay.
Tôi không hề hay biết là tôi vừa giao lưu số điện thoại với cơn ác mộng tồi tệ nhất đời tôi.
Gần như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip