Chương 32 - Cây cầu.


Một năm từ ngày anh bỏ đi, cũng là lúc tôi và Kim bước vào năm cuối cùng ở đại học ...

... cuộc sống của tôi quay lại như trước kia, lặng lẽ và yên bình. Cho đến ngày tôi và Kim gặp người diễn giả trẻ tuổi trong buổi hội thảo đó, những kí ức về anh bùng lên mãnh liệt.

Đến mức tôi quyết định xin số điện thoại của người diên giả đó. Và hôm sau, tôi gọi điện, vị diễn giả/giám đốc/người tham gia Amway đó nói anh ta đang ở trung tâm phân phối Amway, tôi đã xin phép được gặp anh ta.


Tôi lôi Kim đi cùng. Kim ngần ngừ một lúc rồi đi theo.


Trên đường đi, trái tim tôi đập mạnh, rất rất mạnh. Tôi không thể làm cách nào để trung tâm sản xuất và phân phối máu của tôi hoạt động chậm lại và cuối cùng tôi để mặc cho cơ quan bất trị đó hoạt động theo ý thích.


   Hôm đó là một ngày mùa thu nhưng trời vẫn quang đãng và sáng sủa. Nắng vàng rực rỡ ấp áp tỏa khắp con đường, cảnh vật xung quanh tôi như được phủ một lớp ánh vàng đẹp đẽ, dễ chịu. Không khí u buồn lê thê của những ngày mưa đã hoàn toàn biến mất.


   Tôi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy dòng chữ Amway màu xanh ở tòa nhà mới xây này. Xung quanh khu vực tòa nhà đó, người và xe đi lại tấp nập. Đơn giản là vì gần đó còn có một trung tâm buôn bán dược phẩm lớn nữa.

Tôi và Kim bước vào đại sảnh của tòa nhà. Một quầy giao dịch kéo dài thành một đường cong mềm mại màu trắng từ đầu này đến đầu kia của gian phòng là điểm mạnh nhất của toàn bộ trung tâm phân phối. Rất đông người đi đi lại lại xung quanh quầy giao dịch và khu vực lấy hàng, một dãy ghế màu xanh được đặt quanh đó để mọi người ngồi chờ và nghỉ ngơi, một giọng nói từ hệ thống loa liên tiếp được vang lên sau tiếng bíp mời người tiếp theo vào nhận hàng. Khung cảnh này giống như khung cảnh nhà ga vào giờ tàu chuẩn bị chạy. Và điều đó mang lại cho tôi một cảm giác căng thẳng nhất định ...

- Chào hai em! Kim và Chi, đúng không nhỉ?


Chúng  tôi quay lại và thấy anh diễn giả đó đã đứng bên cạnh chúng tôi, đang mỉm cười rất tươi.

Liệu tôi có đang tiếp tục mắc thêm sai lầm khi tìm đến đây không nhỉ?

Có vẻ tôi đã đứng ngẩn ra một lúc, cuối cùng Kim lên tiếng trả lời: " Vâng ạ!" và anh diễn giả đó mời chúng tôi ra hàng ghế tựa gần đó ngồi nói chuyện.


Một lần nữa, tôi lại để mặc cho Kim say sưa trao đổi với anh diễn giả đó về chủ-đề-gì-có-liên-quan-đến-Vietnam-Airlines-hay-quy-đổi-ngoại-tệ-gì-gì-đó. Kim luôn hào hứng với những công việc chung của tập thể, đến mức tôi cho là không cần thiết. Tôi đi học, tìm việc làm hay bất kì việc gì chỉ với một mục đích: xây dựng được một mái ấm gia đình lí tưởng như bố mẹ tôi đã xây dựng lên mà thôi.


Nhưng hiện tại thì tôi phải cảm ơn Kim. Nhờ có Kim nói chuyện thao thao bất tuyệt với anh diễn giả kia (thỉnh thoảng họ còn chuyển sanh tiếng Anh nữa), tôi được thoải mái nhìn ra xung quanh. Bên cạnh tôi là một nhóm nhà phân phối Amway cùng độ tuổi trung niên, ai cũng có ba lô và túi xách khá to, bên cạnh họ là một xe đẩy đầy thùng hàng Amway.

- Họ là nhà phân phối ở thành phố khác về tham gai một buổi họp lớn...

Tôi giật mình quay lại để phát hiện ra Kim và anh diễn giả đang hướng về phía tôi.

Anh diễn giả tiếp lời:

- Sau đó, họ về trung tâm này lấy hàng hóa rồi mang ra bến xe khách đi về.

Tôi buột miệng hỏi:

- Liệu có phải họ từ Hải Phòng lên không ạ?

Anh diễn giả nhăn trán.

- Có lẽ là không. Vì ở Hải Phòng cũng có một trung tâm phân phối như thế này.


Rõ ràng câu hỏi của tôi đã làm anh diễn giả chú ý. Tôi quay sang Kim ra tín hiệu cấp cứu.

- Bạn em hỏi vạy vì trường em có rất nhiều bạn người Hải Phòng cũng làm Amway. Bọn em mua kem đánh răng từ một bạn trong trường, Kim thanh minh hộ tôi.

- Vậy bạn đó đã mời các em tham gia Amway chưa?

Trước khi Kim kịp trả lời câu hỏi đó, tôi đã nhảy vào hỏi lại anh ta.

- Đúng rồi, em muốn hỏi anh làm thế nào để đăng kí làm ở đây ạ?


Cả anh diễn giả kia và Kim đều tỏ ra ngạc nhiên vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip