Chương 5 - kết
"...giúp em 'chỉnh sửa' lại sắc đẹp."
Anh vừa nói vừa chạm tay vào mặt tôi. Vậy là anh để ý đến tôi từ tối hôm qua, thật xấu hổ cho tôi khi ra đường với khuôn mặt đầy mụn đỏ như thế này.
Câu hỏi tiếp theo làm tôi ngạc nhiên tột cùng.
"Em đã chi bao nhiêu tiền vào việc này ở spa rồi?"
Làm sao tôi giấu được anh thứ gì chứ?
"Gần hai mươi triệu. Em vẫn đang theo lộ trình đó hàng tuần. Tất nhiên là em không có tiền. Mẹ em cho tiền em."
Tôi cảm thấy có ánh mắt từ phía sau nhìn tôi.
"Cũng nhiều tiền nhỉ? Mà cuối cùng vẫn chưa có kết quả gì. Có khi còn tệ hơn lúc đầu."
Anh nói xong câu trên rồi thở dài.
" Giá như anh gặp em sớm hơn nhỉ. Anh thấy em trên facebook từ rất lâu rồi. Chỉ cần gặp sớm mấy tháng thôi thì bây giờ anh đã giải quyết xong mấy chỗ mụn của em rồi."
" Em không muốn gặp anh từ mấy tháng trước đó. Lúc đó anh vẫn đang ở cùng người yêu anh."
"Ừ nhỉ. Lúc đó anh đang ở thành phố của anh ..."
"Vậy anh định giúp em trị mụn kiểu gì? Bôi kem dưỡng da hay sữa rửa mặt gì của anh à?"
"Không..."
Đúng lúc đó, điện thoại của người thấp kêu. Anh ta rút con I-phone 5 ra nhìn số hiển thị và gọi chúng tôi lại.
"Anh nhờ em một việc được không?" Anh ta đưa điện thoại cho tôi. "Nghe máy hộ anh và bảo anh không ở đây nhé."
Tôi nhìn sang anh. Khuôn mặt lo lắng của anh dành cho tôi trở lại thành khuôn mặt trẻ con nhăn nhở mọi khi.
"Em cứ nghe hộ anh ấy đi. Coi như là em đang diễn kịch trên sân khấu đó."
Tôi bấm nút trả lời. Giọng nói đầu kia vang lên. "Alô. Có phải anh Hà không ạ?"
Tôi hét toáng vào điện thoại. "Hà cái gì mà Hà. Ở đây không có thằng Hà nào cả. Đừng có gọi điện lại nữa nhé." Rồi tắt máy luôn.
Tôi diễn có vẻ quá đà. Nhưng ba khán giả xung quanh tôi thì có vẻ rất thích thú.
Người thấp nhận lại điện thoại và cám ơn tôi.
Anh thì bảo: "Giá như anh được nhìn thấy mặt của ông gọi điện thoại vừa rồi nhỉ."
Tôi thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng tôi vẫn muốn đi khỏi chỗ này.
"Đi thôi anh. Ra khỏi đây đi. Có một công viên ở gần đây. Sang đấy đi dạo đi anh."
Người thấp bảo anh.
"Đi đi em. Việc ở đây đã có anh và Luân giải quyết. Xong việc anh sẽ đi ăn tối với Luân."
Vậy người cao, gầy, đeo kính là Luân. Anh ta nhìn như kiểu sắp ngất đến nơi. Chả hiểu tí nữa anh ta ăn tối kiểu gì?
...
Anh quay sang hỏi tôi.
"Mình đi bộ chứ?"
"Không, đi xe em. Anh lái đi."
"Được."
Anh quay lại chào hai người bạn của anh. Luân, người cao, cười rất tươi chào lại. Người thấp không nói gì.
Khi chúng tôi bắt đầu đi bộ trong công viên,tôi hỏi lại chủ đề trước khi phải nghe điện thoại hộ.
"Bây giờ nói em nghe nào. Anh có cách gì để chữa da cho em?"
"Chắc chắn không phải là dùng mĩ phẩm hoặc điều trị gì cả. Bắt đầu là ..."
"Vậy là cái gì?"
"Một thứ gọi là 'thực phẩm bổ sung vitamin C'".
----
Chương dài tiếp theo: Đầu tiên và duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip