The lost chapter (chưa hoàn thành)

★-------★

Mình đặt tên chương này là 'The lost chapter' - chương bị thất lạc - vì không thể đặt chương này vào vị trí nào được. Không thể đặt vào cuối tập 1 cũng như không thể đặt vào đầu tập 2. Điều duy nhất mà bạn ( với tác giả là mình) xác định được là chương này nằm ở một thời điểm giữa hai tập, khi hai nhân vật chính không 'ở bên cạnh nhau' nữa.

Lửng lơ, vô định...

★--------★

- Em đã có lần ở cùng một người trong lần đầu tiên gặp nhau và sau đó, em bỏ luôn, không bao giờ gặp lại nữa.

Tôi đã nói như thế vào buổi đêm đầu tiên và duy nhất ấy.

Anh cười rất khẽ.

- Em bỏ người ta hay người ta bỏ em?

Anh luôn biết cách hỏi những câu hỏi khó chịu như vậy.

Để tránh cho tôi phải im lặng quá lâu, anh trả lời luôn.

- Chẳng ai bỏ ai cả. Chỉ là không còn lí do gì để ở bên cạnh nhau nữa thôi.

- Anh... vậy anh sẽ ở bên cạnh em được bao lâu?

Và anh ôm tôi vào lòng.

**********


   Khi anh đã không còn bên cạnh tôi nữa, tôi mới nhớ lại hết những câu hỏi ngu ngốc tôi đã từng hỏi anh.

Anh chưa bao giờ hứa sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi. Anh chưa bao giờ hứa sẽ yêu tôi trọn đời.

Anh chưa bao giờ hứa với tôi điều gì mà anh không tìm cách thực hiện.

"Chỉ là không còn lí do gì để ở cạnh nhau nữa thôi." Câu nói đó tôi không lưu ý lắm lúc anh nói với tôi; bây giờ ngồi một mình trong kí túc xá vắng tanh khi mọi người trong phòng vẫn đang nghỉ Tết ở quê chưa lên, câu nói đó vọng lại trong đầu tôi...

Những người bạn này, tôi đã ở cùng họ trong gần ba năm qua, sống cùng một phòng, ăn cùng bữa cơm và trải qua những ngày tháng vui buồn cùng nhau. Tôi coi tất cả là gia đình của tôi. Nhưng "gia đình" này sẽ chỉ ở cùng với tôi thêm một năm nữa, có đứa đã bảo sẽ chuyển ra ở riêng ngay sau Tết rồi. "Gia đình sinh viên" của tôi trở thành một gia đình ví chúng tôi thi đỗ cùng một trường và được ghép ở cùng một phòng, chỉ có vậy. Rồi sẽ đến một ngày, chúng tôi cũng sẽ "không còn lí do gì để ở cạnh nhau" nữa.

Người yêu cũ của tôi cũng thế. Anh ấy đã từng hứa sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Nhưng đã từ lâu rồi, chúng tôi cũng "không còn lí do gì để ở cạnh nhau nữa". Gia đình đã xóa sạch mọi lí do rồi.

Mỉa mai thay, đã có lúc tôi coi việc anh ở cạnh tôi là điều hiển nhiên. Đã có những ngày tôi chỉ cần gọi anh là anh sẽ xuất hiện ... sau một khoảng thời gian nhất định.

Đã có lúc tôi cảm thấy anh luôn quan tâm tôi, thậm chí nghe lời tôi. Đã có lúc tôi tưởng rằng anh sẽ luôn luôn như thế.

Đã có lúc tôi coi việc anh ở bên cạnh tôi là nghĩa vụ của anh. Tôi chỉ để ý lúc nào anh ở cạnh tôi và chiều tôi để tôi có thể vui vẻ, thoải mái nhất. Tôi chỉ để ý lúc nào anh không về ngay với tôi hoặc làm trái ý tôi để tôi có dịp giận dỗi.

Tôi không hề để ý rằng ngay từ đầu, chúng tôi hoàn toàn không có lí do gì để ở cạnh nhau.

Tôi không hề hay biết là anh đã cố gắng đến mức nào để tạo ra một ( hoặc rất nhiều) lí do để được ở bên cạnh tôi.

Tôi không hề hay biết gì cho đến khi quá muộn.

Tôi đeo tai nghe vào tai, bật nhạc to hết cỡ, đầu thầm mong tôi sẽ chìm nghỉm trong dòng âm thanh của những bài nhạc Hoa buồn bã thê lương trước khi bị cảm xúc mình đè bẹp dí.

*********


Tôi vẫn ngạc nhiên làm sao tôi yêu anh nhanh đến thế.

Quãng thời gian từ ngày đầu tiên anh gọi điện thoại cho tôi đến ngày tôi cùng anh về Hải Phòng ngắn ngủi mà đầy ắp sự kiện.

Những sự kiện giờ đã thành kỉ niệm.

Và giờ đây khi ngồi một mình ôm gối trong căn phòng kí túc xá vắng hoe và lạnh lẽo; tâm trí tôi nhớ lại...

... từng ánh mắt...
... từng câu nói...
... từng nụ cười...

... mọi thứ anh đã dành cho tôi.

*********


Anh không phải mối tình đầu của tôi.

Cuộc tình của chúng tôi có nét giống với những cuộc tình của bạn cùng phòng tôi, hay của bất kì một ai khác.

Mà vẫn có chút gì đó khác biệt mà tôi không cảm nhận rõ ràng được.

... một cảm giác gì đó...
... mãnh liệt ...
... dữ dội ...
... điên cuồng...

Tôi đã từng nghĩ giữa hai người xa lạ quen nhau trên mạng thì còn lâu mới xuất hiện tình yêu, hoặc có chăng chỉ là thứ tình cảm 'giả vờ' để người ta bù đắp vào nỗi cô đơn, trống trải của mình mà thôi.

Chỉ với một cuộc điện thoại, một lần đi xem phim và một buổi đêm ở cạnh nhau, anh đã chứng minh cho tôi thấy: tôi đã sai, sai hoàn toàn.

Tôi đã nghĩ rằng dù có yêu nhau đến mấy, người ta cũng không dám vứt bỏ mọi thứ vì tình yêu.

Anh làm tôi ngạc nhiên đến phát sốc khi lần lượt từ chỗ ở, thời gian, tiền bạc, bạn bè đến cả sự ủng hộ của gia đình, anh cho 'bay' hết mà không thèm chớp mắt.

Đến trước khi tôi vào cùng anh đêm hôm đó, tôi vẫn không nghĩ rằng tôi sẽ yêu anh, chỉ là một cuộc tình thoáng qua mà thôi.

Giờ đây, khi anh đã không ở cạnh tôi lâu, lâu lắm rồi; tôi vẫn ngồi đây và nhớ đến anh.

Nước mắt tôi bất giác lăn xuống má.

************


" Em này, anh biết em nhớ người yêu cũ, đứng khóc nữa em"

Một lần chúng tôi ở bên nhau, anh nói như thế và quay sang lau nước mắt cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip