Mở đầu
Biển đêm tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng vỗ của sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước, tạo thành những dải sáng lấp lánh kéo dài gần như vô tận.
Một cô bé-người sói. Cô đứng trên bãi cát trắng, đôi chân trần lún nhẹ trên nền cát. Nửa phần tóc trắng phản chiếu ánh trăng sáng, phần còn lại màu đen hòa với màn đêm. Đôi mắt hai màu-xanh và đỏ-chứa đầy sự tò mò về phía đại dương.
Gió biển mát lạnh lùa qua mái tóc hai màu của cô, làm nó khẽ bay lên. Dù kỳ nghỉ hè với gia đình rất vui nhưng..cô lại thích khoảng thời gian này nhất-khi chỉ còn cô và biển, ánh trăng chiếu xuống mặt nước tạo thành tấm gương phản chiếu trên đại dương bao la rộng lớn này.
Nhưng gia đình cô không mấy đồng tình với hành động này cho lắm-tự đi ra ngoài chỉ để ngắm biển? Dù biển đẹp nhưng không phải lúc nào cũng an toàn. Nhưng với sự nài nỉ liên hồi cũng như sự cứng đầu của cô mà đành mềm lòng đồng ý nhưng với điều kiện khi đến hết thời gian cho phép thì phải về và người chị sinh đôi của cô sẽ là người ra đón cô còn nếu cô biến mất? Họ sẽ không ngần ngại tìm cách lôi hay thậm chí là nắm đầu cô về và giảng đạo đủ điều cho cô nghe.
Nhưng dạo gần đây, luôn có cảm giác lạ lẫm nào đấy khiến cô cảm thấy kỳ lạ trong lòng, cô luôn nhìn thấy gì đó kỳ lạ ở phía xa xa kia. Cũng như có hôm cô còn nhìn thấy..một cái vây-
Không
Là cái đuôi cá thì phải? Làm sự tò mò trong cô nổi lên mà lại gần với hy vọng có thể xem rõ hơn nhưng chả có gì cả.
Có hôm thì cô còn cảm thấy như ai đó đang ở trên tảng đá xa xa kia. Cô dù có lo lắng hay cảnh giác đến mức nào thì cái tính tò mò của cô vẫn chiến thắng. Nhưng chỉ mới quyết định tiến ra vài bước để có thể tiếp cận nhìn rõ cái thứ mà bản thân vừa nhìn thấy thì- một cái bóng? Là ai đó? Cô vừa định tiến xa hơn thì...
"Này! Shinelle, em làm gì đấy?"
Là người chị lớn của cô-Kaelina. Có lẽ đã đến lúc cô phải về khách sạn nghỉ ngơi.
"A-à...dạ? Không có gì chỉ là thấy cái gì đó thôi?". Shinelle giật mình hơi lúng túng nhưng sau đó dần bình tĩnh lại mà giải thích cũng như chỉ về hướng cái thứ mà bản thân vừa thấy.
"Bên kia? Có gì đâu chứ? Chỉ là một tảng đá ở xa thôi mà?" Kaelina cau mày khó hiểu, khoanh tay nhìn cô.
Khi nghe câu trả lời từ chị gái. Shinelle bối rối liền quay lại nhìn...đâu mất rồi? Cái bóng người kỳ lạ ấy đâu rồi? "H-hả???"
Kaeline nhìn cô em gái ngốc ngếch của mình mà thở dài nhưng không giống nổi sự chiều chuộng mà cô giành cho Shinelle.
"Chắc em ngắm biển nhiều nên bị chóng mặt chăng? Hay say sóng?" Chị ta chỉ hỏi cũng như chả để cô định thần lại mà tiếp tục nói.
"Nếu mệt thì mau nhanh cái chân lên theo chị về!" Kaeline nói xong thì quay người chuẩn bị rời đi nhưng vẫn quay đầu nhìn cô để chắc chắn cô vẫn nghe thấy và ngoan ngoãn đi theo cô về khách sạn.
Shinelle lập tức gật đầu mà đi theo chị gái trở về nhưng vừa đi một chút thì cô quay đầu nhìn lại cái tảng đá kia.
"quái lạ..rõ ràng lúc nãy có người kia mà?" Cô thầm nghĩ.
Nhưng mà cô cũng không muốn để chị gái mình chờ lâu hay bị ăn mắng đâu, nên lập tức quay đầu chạy theo.
"Mà cứ để hôm sau tính vậy"
Dù sao giờ cũng phải về, cũng chả làm được gì nữa. Cái bóng kia đột nhiên biến mất khi chị gái đến. Mà kệ đi giờ cứ về thôi, cô cũng chả muốn bị Kaeline mắng hay nghe những bài giảng từ cha đâu.
Nên cứ...
Để sau vậy
—————
Ờm...đây cũng là tác phẩm đầu tay của tui nên thấy dở thì thông cảm nhé 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip