Chương 19: Mùi trà xanh nồng nặc

Trình Sương nhất thời có chút khó xử, câu nói của Hà Vy nghe thế nào cũng thấy mùi khó chịu. Hai cô bạn còn lại cũng xấu hổ, đành phải giả bộ cười cười nói.

"Chồng cậu mới lên chức à? Chúc mừng cậu nhá."

Trình Sương còn chưa kịp đáp lời thì Hà Vy lại chêm ngay vào.

"Đương nhiên là phải chúc mừng rồi. Ngày xưa chồng cậu ấy, Lâm học trưởng đã là một anh tài nổi tiếng rồi, bây giờ ra xã hội càng lợi hại hơn. Trẻ tuổi như vậy đã ngồi lên chức trưởng phòng, còn làm ở trụ sở chính tập đoàn Giang thị nữa. Lại nói, các cậu cũng biết Giang thị mà đúng không? Tập đoàn đứng đầu cả nước, là doanh nghiệp top 1 được vô số người tranh nhau muốn vào đấy."

Nói đến đây, ngay cả Lâm Uyển và Hạ Tử Vy cũng sửng sốt. Bọn họ không giữ liên lạc quá chặt chẽ với Trình Sương, cho nên đối với chuyện của chồng cô đương nhiên chẳng hay biết gì.

Vừa nghe Lâm Tử An là trưởng phòng cũng thấy khá hâm mộ, nhưng cũng không chú ý nhiều. Dù sao mấy năm trước anh ta cũng là sinh viên xuất sắc của trường, thành tích ưu tú, cho dù đi làm lên chức nhanh cũng dễ hiểu.

Nhưng nhắc đến Giang thị thì khác. Ưu tú ư? Có nhân viên nào của tập đoàn này mà không ưu tú? Đừng nói là một sinh viên mới ra trường vài năm, kể cả có thâm niên cũng chưa chắc đã vào nổi, không nói tới chuyện lên chức trưởng phòng.

Đãi ngộ của Giang thị nổi tiếng là top 1 cả nước, lương thưởng toàn là con số trên trời. Nếu ở vị trí trưởng phòng, lương khởi điểm đã là một trăm triệu! Hồi còn học đại học có ai là không mơ tương lai được làm việc trong tập đoàn xịn xò như thế chứ?

Quan trọng là Lâm Tử An còn rất trẻ, năm nay mới hai mươi lăm!

Nghĩ lại hai ông chồng vô dụng của mình, Lâm Uyển và Hạ Tử Vy cũng không có cách nào bình tĩnh được.

Đúng lúc Trình Sương đang định nói gì để làm dịu bầu không khí thì chuông điện thoại của cô lại reo lên. Ba người khác đồng thời giật mình, theo bản năng nhìn xuống chiếc Iphone đời mới nhất trên bàn.

Hai chữ "chồng yêu" hiện rõ mồn một trên màn hình khiến Trình Sương hơi xấu hổ. Cô vội cầm điện thoại lên, nhìn đồng hồ mới có năm giờ chiều, không biết tại sao hôm nay chồng cô lại gọi cho cô vào giờ này.

Cô đang định đứng lên ra góc nào đó yên tĩnh để nghe điện thoại thì Hà Vy lại chặn họng cô trước.

"Trình Sương, cậu mau nghe điện thoại đi kìa. Đừng để chồng cậu đợi lâu."

Bây giờ nếu rời bàn thì thấy khá là cố tình, cho nên cô đành phải ngồi yên tại chỗ, gạt nút nhận cuộc gọi. Giọng nói dịu dàng của Lâm Tử An lập tức vang lên từ đầu giây bên kia.

"Bảo bối, em đang ở đâu vậy?"

Sau khi nghe lời của Hà Vy thì hai người kia có chút tò mò với chồng Trình Sương bây giờ, cho nên cả ba người đều không hẹn mà giả bộ liếc đi nơi khác, trong khi tai thì dỏng lên để dõi theo cuộc đối thoại của hai người họ.

"Em đang ra ngoài uống cafe với bạn. Sao hôm nay anh lại gọi em vào giờ này?"

"Mấy tháng nay anh đều bận rộn, không phải là cảm thấy có lỗi với vợ anh sao? Hôm nay anh xong việc sớm, muốn đón em đi ăn tối rồi chúng mình đi xem phim, giống như trước kia vậy, được không?"

Giọng điệu ôn nhu của Lâm Tử An khiến ba cô gái còn lại đều bất giác cảm thấy ghen tị. Hai người trong số đó thì là so sánh với ông chồng kém cỏi của mình, người thứ ba thì...khó mà nói.

Trình Sương nghe chồng nói vậy thì rất vui mừng, cô cười tươi đáp lại.

"Vậy được, một tiếng nữa anh qua đón em nha. Em đang ở..."

Cô đọc địa chỉ cho anh, nói xong vài câu ngọt ngào mùi mẫn nữa rồi hai vợ chồng mới lưu luyến cúp điện thoại.

Trình Sương vừa đặt điện thoại xuống thì Hà Vy vừa lúc nhìn cô, như có như không trêu đùa nói.

"Cậu đúng là sướng thật đấy, Lâm học trưởng bận rộn như vậy vẫn không quên đón cậu đi chơi. Giá mà sau này tớ lấy được một người chồng giống chồng cậu thì tốt quá."

Không hiểu sao, Trình Sương thấy không thoải mái lắm. Nhưng cô chỉ cười, lại cùng mấy người nói sang chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip