10B dễ thương lắm bây ơi!!!
Hôm nay là một ngày đẹp trời!!!
Mỗi ngày đi học là một niềm vui!!!
Vui cái mẹ !!!!!!!! Tao chưa làm bài tập đây nè!!!!!
Vui đéo?! Chúng bây có cảm thấy vui không khi mà phải đến trường với một cuốn vở Văn trắng tinh?!
Trang giấy trắng đó đến nay hao gầy~
Con mẹ nó.
-Thanh ơi, nộp bài thuyết trình Văn cho tao!- con lớp trưởng quay xuống nói lớn.
-Quên làm rồi, ahihi.- tao gác chân lên bàn, mấy đứa con trai tranh thủ cuối xuống nhìn váy tao nhưng hỡi ơi, trong lớp váy đó là một cái quần shorts thể thao ngắn. Thế đéo, bọn nó không bao giờ có cửa nhìn váy tao đâu, ahihi ngại quá!
-Ok, để tao báo mày làm rồi- tao khá là thích cái môi trường học này đấy. Lớp 10B khá là.... cũng không phải, rất rất rất là đoàn kết luôn í.
Bọn tao không có cái kiểu mà xuất hiện tiểu thư đỏng đảnh hay hotboy thần đồng IQ nhảm lồn 300/300 hay mấy cái thể loại thần thánh mất hết thần thái trong lớp đâu.
Tao thấy đứa nào tính cũng dễ thương như nhau.
Chẳng hạn như lúc tao và con Linh bị đuổi ra khỏi lớp, thằng lớp phó kỉ luật đã ném một bịch bánh tráng me ra cửa sổ cho bọn tao. Cộng thêm mấy đứa xin đi wc để tiếp tế pepsi cho tao nữa. Ahihi, ngại quá.
Lớp tao có sĩ số thấp nhất trường. Chỉ vỏn vẹn 20 đứa. Bọn bây tin nổi không chứ tao là tao đéo tin rồi đấy.Nghĩ sao vậy chời?! Một lớp học lí tưởng với 7 nữ và 13 nam. Đực rựa nhiều như cỏ trong khi bánh bèo có dụng thì chỉ có vỏn vẹn 7 con.
Nhưng ít người thì nhiều lợi lắm.
Dễ phao bài, liên kết, ăn vụng nè.
Dễ nói chuyện nè.
Đỡ chật đất tốn ôxy nè.
Và dễ đoàn kết với nhau hơn nè. Chỉ mới một học kì thôi mà bọn tao đã cúp tiết tập thể không ít lần rồi ấy chứ!!!
-Học sinh nghiêm!!
-Ngồi đi!- đây là ông thầy chất nhất hệ mặt trời đã làm quản nhiệm cho một lớp ngầu nhất hệ mặt trăng.
Thầy Khương muôn năm!!! Ổng là người sẽ đi cùng bọn tao hết cấp ba này.
Tuy đã hơn năm mươi nhưng ổng vẫn rất dễ thương, tuổi tác không quan trọng.
-Hôm nay đứa nào chưa làm bài?!- ổng ngồi xuống hỏi.
Rồi, một lớp 20 đứa, 7 đứa con gái mà trong cái đám chưa làm bài đã có 4 con. Con gái lớp tao chất vãi.
-Lí do?! Sao không làm?
-Dạ.- nhỏ đầu tiên, Ái Vy, lớp trưởng.- thầy ơi mệt mỏi lắm thầy. Khi về nhà là em phải bán lưng cho trần nhà bán mặt cho điện thoại rồi đó thầy.
-Ôi tội nghiệp học sinh của tôi, ngồi xuống đi.- ổng vờ chấm nước mắt.-Đứa tiếp theo.
-Em!- Quang Duy, lớp phó kỉ luật.- thầy ơi hôm qua em phải chăm sóc mẹ em đấy thầy. Mẹ em bị một căn bệnh mãn tính, khi về nhà đã thấy mẹ thở (what?!) nhịp tim thì chỉ còn 75 nhịp trên 1 phút (?!), nhiệt độ thì lên tới 37 độ C lận đó thầy, hôm qua em phải thức khuya chăm sóc mẹ, chỉ ngủ được có 9 tiếng thôi à thầy hức hức.
-Ôi học trò của tôi, quả là một đấng nam nhi, tiếp tục phát huy em nhé!! Gút gút (good) -Ổng vỗ vai nó- đứa nài nữa?!
-Em đây thầy ơi!!!- Khánh Hằng, con này mới chất nè, lớp phó học tập!!!- thầy biết không, hôm qua em phải đi dạy kèm cho một đứa em trai của một chị con gái của một cô mà là bạn của bà dì bạn của cái bác mà là chú của ông bạn con chú hai bên dòng họ nội của cái cô con dâu của bà nội của cái anh cháu trai của thím tư con gái ông hàng xóm của bà mẹ dâu của ông hàng xóm của bà bạn mẹ em.
-Ơ... ơ.... what đờ phớt?!!!
Hàng vạn thế kỉ sau, cuối cùng cũng tới lượt tao bị "tra khảo"
-Còn em?!
-Dạ! Em bận làm chị đại!- câu trả lời của tao là ngắn gọn và có vẻ là thẳng tính hơn lũ kia.
-A, có phải Hải Thanh vừa được lên chức chị đại đúng không?! Thầy thật sự rất tự hào khi có một học sinh như em!!- rồi tự nhiên ổng lôi một tấm bằng khen chà bá lửa ra, một tay bắt tay tao, tay còn lại đỡ một bên bằng khen, cười rạng rỡ như đang trao thưởng cho cán bộ công chức xuất sắc í!!
Ánh đèn flash nháy lên liên hồi, và thế là lớp tao tự dưng có một cuộc họp báo bất đắc dĩ về vấn đề chị đại.
10B dễ thương là thế đấy!
___________________________
Tao đang đi loanh quanh khắp hành lang khối 11 để tìm Khải Hoàng, mục tiêu tiếp theo của tao.
"Bộp"
Bỗng một thằng lớp 11C đụng trúng tao. Theo phản xạ, tao đẩy nó đập lưng vào cột và quát lớn.
-Đi đéo biết nhìn đường à?! Biến!
Thuận theo đó, mấy đứa xung quanh cũng nép sát vào tường để tráng đụng độ với tao. Hm.... thế mới là chị đại chứ, ngày xưa làm trùm trường tao chỉ toàn dùng vũ lực để đánh bầm dập mấy đứa lỡ đụng trúng tao. Giờ làm chị đại tao mới biết thế nào là đanh đá luôn í, làm chị đại là phải xử lí sang chảnh và đậm chất phản diện một chút.
À, kia rồi, Khải Hoàng đẹp trai đang ngồi đó......... và đút cho bạn gái của hắn ta ăn. Trông tởm thật, hệt như mấy chi tiết trong mấy quyển ngôn tình nhăng nhít bán đầy bên lề đường.
-Chào anh Hoàng!- tao thản nhiên mỉm cười chào anh ta.
Nhưng cái tên đó vẫn chẳng thèm chiếu cố liếc tao một cái. Không sao, chị đây vẫn giữ được bềnh tễnh để tiếp tục cua trai mà.
Tao cố nhón lên nhìn cái thứ mà Hoàng đang đút cho cái bà Hiền kia ăn.
Rõ là, lớn già đầu rồi không biết tự ăn hay sao mà lại đút thế kia?!!!
-Ôi trời, lớn già đầu rồi không biết tự ăn hay sao mà lại đút thế kia?!!!- tao thuộc cái thể loại "miệng đi trước người lả lướt theo sau" í. Cái não chưa kịp vận tải thì cái miệng đã phun ra hết rồi.
Những ánh mắt kì thị khinh bỉ nhằm vào tao. Tao biết chứ. Nhưng tụi nó khinh là chuyện của tụi nó, tao cua trai là chuyện của tao.
-Ơ. Chị xin lỗi nhưng em là Hải Thanh đúng kh---
-Thật đúng là loài người trên hành tinh này cứ thích cosplay ngôn tình thế nhở?!- tao cắt ngang giọng bà chị đồng thời khiến đám đông xung quanh cười ầm lên bằng cái kiểu nói gật gù như đanh ngâm thơ của mình, đúng là một công đôi việc.
-Má, cái con nhỏ này, tưởng làm chị đại là ngon à??!!!- Hoàng Phúc, một thằng đàn em của Khải Hoàng, bỗng dưng lao tới chộp lấy cổ tay tao siết chặt. - mày không thấy đại ca đang đút cho Khánh Hiền ăn à, còn xen vào lảm nhảm nữa!!!!
Cánh tay to khoẻ của nó siết chặt cổ tao. Bỗng nhiên, con Hà Linh chạy lại ôm lấy cánh tay đó.
-Bỏ ra đi, anh không biết hậu quả khi làm vậy đâu!!!!
-Mày bỏ tao ra!! Động vào tao là gia đình mày không yên đâu!!- tao hét lớn.
-Hah, cậy gia thế mà làm kiêu à, cũng chẳng khác gì mấy con bánh bèo ăn bám gia đình nhỉ?! Đừng đem của cải ra doạ tao!!!
Quá phiền phức, tao bóp mỏ thằng đó lại, bẻ đầu nó sang một bên rồi quật mạnh nó xuống sàn. Một cục thịt 45 kg như tao cũng đủ làm một con heo phải hơn 60 kí như thằng đó nằm vạ ra đất rồi.
-Tao đã bảo là bỏ ra rồi. Tao đâu có lôi gia thế ra đe doạ mày!! Nhà tao chỉ đủ ăn đủ mặc thì sao mà cậy quyền được??!!! Ý tao muốn nói là hậu quả khi gây sự với tuyển thủ đai đen cơ. Không phải lúc đó gia đình mày sẽ không được yên ổn khi phải ra vào bệnh viện để chăm sóc cho cái cục bột bó một đống trên người mày sao?!!!
Lời nói của tao lại một lần nữa khiến đám đông cười lớn. Trong số đó, tao có nghe thấy một tiếng cười nổ đĩa vang lên với tần số cực kì cao!!
-HAHA!!!
- Bảo Lâm, mày cười cái đéo gì, thấy tao nằm vạ ở đây mà mày cười được hả thằng đĩ điên kia???!!!!- Hoàng Phúc bật dậy hét lớn, lúc này tiếng cười mới nhỏ dần
-Hahahahaha, tao xin lỗi nhưng con bé này thú vị quá!!- hắn ta tiếp tục ôm bụng cười nổ nóc trường.
Mừng vãi đái, tự nhiên có thằng kêu mình thú dzị thấy sung sướng ghê.
-Oa!!! Lần đầu tiên em thấy có người khen em thú dzị đấy!!!- tao quay sang trầm trồ hắn, ánh mắt long lanh hẳn lên có lẽ đã khiến một cơ số người ngẩn ngơ.
-Dĩ nhiên, anh rất có hứng thú đấy, tại chẳng có gì làm!!!
-Hm.....- tao trầm ngâm một lát rồi reo lên.- A, nếu anh không có gì làm thì giúp em cua anh Khải Hoàng đi, anh là đàn em của anh ấy chắc sẽ có ích trong chiến dịch đợt này của em mà. Vậy đi
-Hahahah.- anh ta lại cười- sao trông em có vẻ chắn chắc ấy nhỉ?! Sao em lại có thể đoán rằng anh sẽ đồng ý?!!
-Vì em đẹp.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ của tao lại khiến cho người xem cười ầm lên.
-Anh hùng có qua ải mĩ nhân, người như anh không lẽ lại từ chối người đẹp??!- tao híp mắt tinh nghịch.
-Vậy sao?! Nếu không thì sao?!- hắn vặn ngược lại câu trả lời của tao.
-Nếu anh không thích cái đẹp thì anh vẫn phải giúp thôi, bởi đây là lệnh của chị đại mà! Từ chối thì cũng như con thiêu thân lao vào lửa thôi!!- tao nhún vai cho rằng quan điểm của mình là dĩ nhiên.
Nó "dĩ nhiên" thiệt mà, quan nào lại dám cãi chúa?!
-Hahaha, anh chọn đúng người rồi, có vẻ anh phải đồng ý thôi nhỉ?!
-Có vậy cũng hỏi, người ta gọi cái đó là hỏi ngu đó!!- tao nhếch mép, con Hà Linh đứng một bên cũng ôm bụng cười khúc khích.
-Hihi- tiếng cười của con Linh bỗng nhiên thu hút sự chú ý của mọi người.
-Mày cười gì cười hoài vậy?!- tao quay sang hỏi.
-Mày không để ý thôi, cái ông Phúc đang ăn vạ ở đây này, nãy giờ mày đang đạp bụng ổng đấy, mắc cười vãi!!!- nhỏ vừa chỉ tay xuống dưới vừa cười.
Tao nhìn xuống. Há! Cha nội này đang bị tao đạp một chân lên bụng.
-Hề hề, hèn chi nãy giờ tao thấy có cái gì mềm mềm!!
-Haha, thôi mày ở đây tiếp đi, tao xách ông này lên y tế cái!- con Linh lau nước mắt do cười nhiều rồi choàng một cánh tay của gã đó qua vai mình và bước đi.
Đợi bóng nhỏ khuất sau cửa phòng y tế, tao mới tiếp tục công việc của mình.
-Vậy là em đã có anh Lâm làm đồng minh rồi, súng bắn thính của em đã có thiết bị hỗ trợ, anh chờ đấy Khải Hoàng, em sẽ ám sát anh sớm thôi!!!- tao nháy mắt với anh ấy rồi bước đi.
Nhưng tao có thể nghe thấy Lâm nói thầm với Hoàng sau lưng mình, rất rõ.
-Con bé đó thú vị đấy!- Lâm.
-Không phải con bé, mà là chị đại mới đúng!- câu nói đầu tiên trong ngày mà Hoàng nói về tao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip