Gia đình thần thánh của tao!
Tao nói thiệt với các mày luôn í, tao đéo hiểu các thành phần trong nhà tao đang nghĩ cái gì luôn í?!
Mà nói trước, cái tấm hình mà con tác giả để ở trên đéo liên quan gì đến truyện đâu, để cho bựa vậy thôi. Ahihi ngại ghê!
Tao sẽ kể cho chúng bây..... một câu chuyện không phải là chưa kể mà là không dám kể........ về gia đình của tao..👽👽👽
•
•
•
Ahihi, ngại ghê.
**********
"Rào...... rào ....... rào!!!!"tiếng mưa.
"Reng...... reng..... reng"tiếng chuông tan học.
"Rụn.... rụn!!!" Tiếng xe ông thầy Khương nổ máy.
Và...
"Rột ...... rộtttttt!!!!" Tiếng con chó Linh đang uống hết hộp "Milo, với hai hộp sáng chiều mỗi ngày cho trẻ năng động" của tao!!!!!!
-Má mày!!!!!!- tao xót thương cho em iu của tao. Má!!! Tao để dành hộp milo từ sáng tới giờ.
-Ahihi.
-Hi mẹ mày.- tao cầm đôi dép tổ ông ba đời tán thẳng vào mặt nó.
Tiếng mưa vẫn rào rào. Mấy đứa học sinh vội vã chạy đi như giặc Pháp tới hay có thằng ấu râm nào sắp hiếp nó vậy í!! Haizzzz kém sang quá mấy thím ơi!!!!
Mà nói kém sang vậy thôi chứ nhìn tao đứng bầu bạn với cây cột cạnh hành làng trông như con tự kỉ ấy.
Kệ.
Tự kỉ mà hổng kém sang là được rùi.
Đứng mãi 15' nữa thì bà chị của con Lịnh rịn xe máy đến đón nó. Thế là tao cô cơn.
Thanh chơi vơi nơi góc phố quen mình từng~~~(Nguồn: Tận cùng nỗi nhớ- Will)
Thêm năm phút nữa, cmnr, tao phải gọi xe ôm thui, bắt Grap đi cho sang!
"Rào.... rào..."
Tao để í là cái ngày hôm nay của tao lúc nào cũng dính với chữ R----
"Rụp."
Rồi xong.
-Điện thoại tao hết cmn pin.
Má!!!!!! Sao chời cứ thích hường nhan bạc phận thế hả.
Thân Thanh vừa trắng lại vừa tròn.
Bảy nổi ba chìm với nước mưa.
Rắn nát mặc dầu đã bắt Grap
Mà Thanh vẫn chẳng ai đón đưa.... hu hu!!!!
Tao. Muốn. Bùng. Cháy!!!!!!!!!!
-Thanh.
Một thanh âm không trầm không bổng kéo tao ra khỏi chốn tự kỉ của mình, nói chính xác hơn là âm thanh ồm ồm như con mẹ phát thanh trong radio của ngoại tao đã khiến tao giật bắn mình, khẩu hình miệng tròn trịa chuẩn bị nói chữ...
Đụ.
-Ai...?! Hở.... anh Hoàng?!
-Cho em mượn!
Ổng quăng cho tao cây dù màu xanh lá. Chưa kịp để tao nói cảm ơn thì ổng đã bước đi thật nhanh với........ cây dù hường chấm bi của ổng....
Đù.
Quăng tao cái ô, quăng tao cái ô, quăng tao cái ô ta cùng xoay vòng tròn~~~🎵🎶🎶
Trên đường về nhà lòng tao lâng lâng sung sướng vì cây dù. Nhưng mà tại sao ổng lại đưa tao cây dù...
Mà không phải mà cùng đi chung một cây dù dưới mưa giống trong phim Xẻng zậy???!!!!
Nhưng mà.
Thế đéo nào mà lại có thằng đi học đem hai cây dù.🙄🙄🙄
Đù.
Ế, ế đợi xíu à nghen. Hình như tao quên cái gì đó...... ờ, ra Tân Sơn Nhất đón anh hai tao! Má ơi.
Từ đây ra Tân Sơn Nhất không xa. Cũng may là tao bắt được một ông xe ôm.
Giờ này mới 5h30, máy bay mới vừa hạ cánh thôi, chắc không sao đâu.
Tao gập cây dù lại, phi thật nhanh vào cái toà nhà rộng lớn đó. Đông vcl, biết tìm ổng ở đâu.
Trong vô vàn mấy dòng người đang đi qua đi lại, tao thấy có một bóng lưng quen thuộc.
-Anh Bình!!!- tao vẫy tay ra hiệu.
Ổng tiến lại.
Anh hai tao tên Hoàng Hải Bình,
19 tuổi, mới thi Đại học xong, giờ chuyển về đây học Đại học Y thành phố. Mẹ nó giỏi vl, chẳng bù cho tao.
Ổng cũng khá là đẹp trai, dáng đẹp mũi cao nụ cười toả nắng ừ.... nhưng tao đéo thấy đẹp! Tại bị chai mặt rồi.
-Đợi lâu chưa?!- tao chạy lại cầm giúp mấy cái túi lỉnh kỉnh trên tay ổng.
-Chưa, mới ra. Tới đây bằng gì?!
-Xe ôm. Điện thoại hết pin không book Grap được.
Tao sóng vai cùng ổng.
-Để tao bắt taxi.
Ahihi, ngại ghê, đẳng cấp nhà giàu có khác.
Ngồi trên xe, tao với ổng nói không ngừng nghỉ. Tụi tao moi móc đủ thứ chiện trên đời, móc từ trên trời móc xuống, móc từ dưới đất móc lên để nói.
-Nay cao lên nhiều rồi.- ổng đặt tay lên đầu tao. Đúng là tao cao lên thật nhưng mà...... vẫn thấp hơn ổng những một cái đầu.-Dạo này còn đánh nhau không?!
-Thường xuyên luôn í. Tại anh hai không ở lại với em thôi, em đánh có một mình à.
Tao nhớ hồi tao học lớp 5, ổng lớp 8, hai đứa dắt díu nhau đi đánh nhau với bọn trường bên. Tao bị đau ở chân, máu chảy ròng ròng luôn, ổng lấy khắn quàng giữ máu cho tao nữa.
Thế là ngày hôm đó, tao với ông Bình bị quỳ gối trong phòng đéo được chơi net nữa.
20 phút để từ Tân Sơn Nhất về nhà tao. Vừa bước xuống xe đã thấy mẹ tao ra tận cửa đón anh hai....... còn tao cho chó gặm.
Con trai cưng của mẹ, thích ăn diện lấy le~~
Hứ! Tao mới là người ở nhà với mẹ trong 3 năm ổng học ở Hà Nội, vậy ông anh chết bầm đó vừa về một cái là y như Obama zìa Việt Nam í.
Hôm nay tao sẽ từ bỏ quí phi Pub xinh đẹp trên điện thoại lại và đem long thể quí giá của mình để đi........ nấu cơm cho ổng!
-Cơm ngon mà hơi khô!- miệng thì chê chứ ăn gần nửa thố cơm của tao luôn rồi.
-Ăn lẹ đi vào xếp đồ!
-Từ từ đã. Tối xếp, ăn xong tao dẫn ra phố chơi.
-Qua nhà con Linh đi!
Tao vừa nhắc tới cái nhà đó thì anh hai tao đã phun cơm ra hết.
-Á à, phải là có chuỵ Nhi ở đó đúng hơm ta?!- tao híp mắt cười.
Hà Nhi là chị gái Hà Linh, cái số nó là thế đấy. Tao bằng tuổi con Linh đã đành. Gặp anh tao bằng tuổi chị nó nữa mới ác. Bà Nhi xinh lắm, thảo nào mà khi tao 7 tuổi, anh tao 10 tuổi, mẹ tao dẫn hai đứa qua nhà con Linh chơi thì ổng cứ nhìn bả suốt.
Nhờ phát ngôn bừa bãi của tao mà tối hôm đó đéo được ra ngoài chơi nữa, mà còn phải xếp đồ dọn phòng hộ ổng.
•
•
•
Đi.......zzzzzzz mẹ ông Bình!
******
Hôm sau, một ngày chủ nhật đẹp trời, ngày nghỉ quí giá của cuộc đời tao.
-Thanh~~~~~~~
Con mẹ nó mới sáng sớm (9 a.m ) mà kêu cha gọi má cái gì zậy chời??!!
-Cái gì??!!
-Vào đây tao biểu!
Mẹ nó ông Bình.
-Dạ??!!
-Má đâu?!
-Đi làm rồi?! Sao zậy?!
-Nấu cho tao tô mì!
-Đéo! Tự đi nấu đi. Ông lười vừa thôi.
-Haizzz, mệt quá! Đi, thay đồ ra tiệm ăn!
-Yeahhhh, anh hai muôn năm.- tao phi như bay vào phòng thay đồ.
Đẳng cấp nhà giàu có khác.
Ahihi, ngại ghê.
.....
Thời tiết đầu tháng 1 hạnh phúc vl, hơi lành lạnh nhưng thoải mái vô cùng.
Ngoài chợ đầy rẫy những chậu mai, chậu cúc vàng rực. Yeah, sắp đến Tết rồi...... đến trường đéo vui~~~
Tao luồn hai tay qua ôm eo ông Bình. Thật thì ổng đéo có tí múi nào đâu, đổi lại cái bụng nước lèo ôm rất ấm.
Mấy tên ngoài đường nhìn tụi tao như một đôi đang hẹn hò vậy. Đéo! Nếu không phải anh em thì tao cũng đéo bao giờ làm người yêu của ông Bình đâu. Không phải là ổng không tốt nhưng ổng không phải gu tao.
Gu của tao là Hoàng ù pa cơ.
Ahihi, ngại ghê.
"Bình đẹp trai! Có điện thoại! Bình đẹp trai! Có điện thoại!"
Vãi cả chuông điện thoại....... y hệt chuông của tao........ và mẹ tao!!! Cái nhà của tao nhìn vào là biết có gen liền. Ahihi.
Tao lấy cái Samsung to tướng đang réo như điên trong túi ổng ra.
-Bắt máy giùm tao.
-Ai đây...... á à!
"Alo?!" Một giọng nữ khá là lém lỉnh vang lên ở đầu dây bên kia. Tao biết đó là ai.
-Alo, chị Nhi hả?!
"Ơ, em cầm máy hả?!"
-Dạ, anh Bình đang bận lái xe.
"Kêu thằng Bình qua nhà tao liền!!!" Lật lọng vãi âm đạo!
-Nhưng mà em chưa ăn sáng!
"Qua nhà chị ăn!"
Nghe thấy giọng nói lanh lảnh đanh đá của bà chị, ông Bình vội bẻ lái chạy tới nhà con Linh.
-Linh lồn ơi, Thanh bổn cung tới rùi nè.- vừa tháo mũ bảo hiểm xuống, tao đã lao thẳng vào phòng con Hà Linh.
-Má mày, tao đang ngủ!
-Ngủ cứt gì?! Hôm qua ba chấm với thằng nào hay sao mà dậy trễ thế?!- tao vò đầu nó.- bà Nhi đâu?!
-Dưới bếp á!- nghe câu trả lời của con Linh, tao thuận theo đó mà ló đầu ra nhìn xuống.
Ông Bình với bà Nhi đang đứng nói chuyện trước bếp. Bà Nhi hình như đang nấu cái gì đó, thỉnh thoảng lại quay sang cười tươi với ông Bình.
Nhìn như vợ chồng son mới cưới.
Ahihi, đéo ngại!!!!
Tao FA, một chủng loài ghét mấy đứa có bồ.
-Chuyện gì zậy?!- con Linh ôm vai tao, cũng nhìn ra chỗ hai người đó.
-Nhìn chị dâu của tao.
*******
-Thanh! Ra tao biểu!
Mẹ tao. Nghe bả triệu hồi tao ra là hiểu sắp có điềm xấu rồi. Haizzz
-Dạ.- tao gãi mông bước ra.
-Bài kiểm tra tuần trước mấy điểm?!
-Dạ môn Sinh là 4, Sử là 5, Công Dân là 6.
-Đều ghê hen.- mẹ tao giựt mắt trái.
-Đương nhiên rồi mẹ.- tao tỉnh vl.
-Lấy bài kiểm tra ra cho tao!!!!!!!!! Con với cái!!!!!!!
Công dân.
"A là một học sinh ngoan. Ngày nào cũng đến lớp đều đặn và học hành chăm chỉ. Bạn luôn được xếp vào thứ hạng nhất lớp. Nhưng trong một bài kiểm tra nọ, bạn quên học bài nên đã gian lận.
a/ Em có nhận xét gì về hành vi của A?
b/Nếu là bạn của A, em sẽ làm gì?"
Cái đề vãi cứt thiệt. Nhưng mà tao thấy tao làm có sai đâu. Tao chỉ trả lời là:
"a. Em thấy hành vi của A là chuẩn không cần chỉnh. Nếu bạn ấy bị điểm thấp sẽ bị bạn bè trêu chọc. Vì vậy để giữ gìn tình bằng hữu trong lớp, A đã chấp nhận đánh đổi lòng tự trọng của mình. A là một người bạn vĩ đại.
b. Nếu là bạn của A, em sẽ giúp đỡ bạn trong việc đọc phao cho bạn chép để đỡ phải mỏi cổ khi nhìn xuống hộc bàn."
Thế là tao mất trọn 3 điểm câu đó. Mà cho tao hỏi ngu xíu. A là con nào thế?!
Còn một câu 1 điểm nữa.
"Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành câu khẩu hiệu sau:
Để vệ trẻ em, hãy nói không với
_______"
Tao điền là.
"Bài tập"
Chất chơi. Tao cảm thấy tao là đứa chất nhất trong lớp rồi.
Còn môn Sinh.
"Đến mùa sinh sản, ếch thường đẻ trứng ở đâu?"
Tao trả lời.
"Trong sách giáo khoa."
Chất chơi. Còn một câu nữa.
"Cấu tạo trong cơ thể thỏ?"
Trả lời.
"Gồm những thứ không nằm ở ngoài."
Có gì sai nhỉ?! Tao thấy nó hợp lí mà!!!
Còn môn Sử.
"Lê Lợi sinh ở đâu?!"
Trả lời.
"Trong bụng mẹ."
"Bản tuyên ngôn độc lập được kí ở đâu và vào lúc nào?"
Trả lời.
"Ở cuối tờ giấy và được kí sau khi đọc xong."
Ahihi ngại ghê.
•
•
•
- MÀY HỌC HÀNH VẬY ĐÓ HẢ??!!!!!
-Bình tĩnh đi mẹ. Bài kiểm tra nó khó mà.
-Khó mà sao con bé Linh nó 10 điểm?!
-Tại con là con, con đâu phải là nó. Con ngu nó giỏi mà mẹ.
-Thật mệt mỏi khi có một đứa con như mày!!- mẹ tao bóp trán
-Haizzzz chia buồn cùng mẹ.
Chỉ vì câu nói cuối cùng đó mà tao bị mẹ đánh đến đít nở hoa.
•
•
•
Ahihi ngại ghê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip