Tao giận thật rồi!!!
Đôi khi tao tự hỏi. Đã bao giờ bản thân thật sự tức giận chưa?!
Câu trả lời là : có. Nhiều lắm!
Năm cấp hai, có đứa chọc tao, cũng không hẳn, có đứa làm tổn thương con Linh, tao gần như giận run lên và đã đánh gãy tay thằng đó.
Kết quả là bị hạ hạnh kiểm tháng, đình chỉ 1 tuần, bị viết kiểm điểm, tường trình, cam kết. Đủ thứ ăn chơi của kỉ luật trường tao đã được ngấm hết vào lúc đó.
Điển hình lúc khác nữa, tao trên đường đi học về, thấy ông Bình tao đang bị đánh, lũ đó còn chửi ổng rất nhiều. Tao cũng đã rất giận và lao vào đánh bọn nó.
Kết quả là cả hai bên đều phải nhập viện. Mẹ đã mắng tao rất nhiều nhưng ông Bình thì không. Tao bị gãy tay và bong gân nặng. Không đi được trong gần 1 tháng. Anh hai đã cõng tao suốt thời gian đó.
Tao không thể kiểm soát được bản thân khi đã giận. Nhưng đa số thì tao luôn cố giữ bình tĩnh để phòng trường hợp xấu nhất.
Là tao có thể giết người đó.
___________________________
Tao cứ tưởng mình chỉ nói suôn ai ngờ lại ngủ một mạch tới 6h sáng lận.
Vừa chồm dậy thì đầu đã ong ong đau như búa đổ, cả người thì nặng trịch, cứ như bị tăng thêm mấy chục kí vậy.
Tao lê từng bước đi vệ sinh cá nhân. Và đến trường. Đầu óc tao lúc này không hề nghĩ đến việc ăn sáng.
Hôm nay con Linh nghỉ học. Gia đình thông báo phải về quê ba ngày để tang họ hàng. May mà nhỏ không đi học, nếu không nó sẽ lo sốt vó lên với cái bộ dáng đéo khác gì zombie này của của tao mất.
Hậu quả của việc bụng rỗng hôm qua đến nay, cũng phải gần 24 giờ nhịn đói, thật thì hôm qua tao chỉ ăn sáng thôi.
Tao cố gồng suốt hai tiết đầu.
-Xoay khối lập phương theo chiều....-thầy Khương đang giảng toán cho bọn tao nhưng tâm trí tao lại để ý đến một nơi nào khác. Hoặc là một ai đó khác. Không ai xa lạ mà là chính bản thân tao. Cuối cùng thì tao cũng có thể giữ vững tầm nhìn ở một chỗ cố định.
Nhưng nó lại chẳng làm tao ổn hơn được tí nào cả, qua cái cách mà tao thở hổn hển, trán đầy mồ hôi là đủ hiểu cơ thể tao có vấn đề rồi.
Nhưng có vẻ như không chỉ mình tao để ý đến biểu cảm kỳ lạ của bản thân lúc này.
-Gì vậy Thanh?- Thầy đứng gần bàn tao, lo lắng hỏi.
Và ngay lúc đó, tao ngã khỏi chiếc ghế của mình.
-Thanh!!!!!- Khánh Hằng, Quang Duy, thầy Khương và một số khác trong lớp gọi lớn. Thầy chạy về phía tao còn mấy đứa kia cũng bật đứng dậy.
-Ouch,-tao lầm bầm. Lại gần hơn, có vẻ thầy đã nhìn thấy một cái chân ghế của tao bị gãy. Mọi người đều đứng dậy để xem chuyện gì vừa xảy ra.
-Cái ghế cũ chó đẻ, mẹ mày,-tao phàn nàn,phủi mông đứng dậy. Tao ổn rồi haizzz. Không... lăn ra chết lâm sàn hay gì đó tương tự thế.
-Thật sao, chỉ là cái ghế thôi à?"- thầy thở nhẹ nhõm.
-Bao giờ phải báo thằng đuỹ nào phụ trách mấy khoản này đem cho lớp mình mấy cái ghế tử tế mới được, cứ như vầy chắc em chết vì dập đít mất,- Han càu nhàu.
Mấy sự cố này.. tao thề rằng một ngày nào đó, nó sẽ khiến tao đau chym mà chết mất thôi.
********
Lạnh thật. Mà chẳng phải thế đâu, là do tự tao cảm thấy lạnh thôi. Chắc bị sốt mất rồi, mặt mũi tao nóng ran thế này cơ mà. Ấy vậy mà cả người tao tưởng chừng như đang rét run lên bần bật - quả là nực cười thay.
Tao đã gặp may trong giờ Toán, cái ghế đó thực sự đã cũ nên chỉ cần tác dụng đủ lực vào đúng chỗ là nó sẽ gãy liền. Một màn ngụy trang hoàn hảo và kịp thời khi tao xém chút nữa thì lăn ra ngất.
Nhưng có lẽ cú lừa ngoạn mục đó đã tiêu cmn tốn hết vận đỏ của tao.
Giờ ra chơi, tao đã cố trốn đi một chỗ nào đó không có ai để lẩn tránh.
Nhưng tiếp sau đó là thể dục. Hai tiết liền. Chỉ một tiết thôi cũng đủ nát lắm rồi, ấy vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, tao đã xoay sở sống sót qua hàng loạt những động tác như nhảy cao, nhảy lộn vòng, bật xa, chạy tiếp sức,... .
Độ chính xác của tao tệ đi nhiều (cũng chẳng lạ gì khi mắt tao cứ hoa hết cả lên như thế). Hiện giờ lớp đang chạy mười vòng để "khởi động" và tao gần như đã ý thức được rõ ràng rằng mình sẽ không thể trụ được lâu. Chí ít thì tao cũng chẳng phải người duy nhất mang bộ dạng này - cả lớp ai cũng trông như thể sắp lăn đùng ra từ trần đến nơi vậy.
-Mày vẫn ổn chứ, Thanh?- Hằng bước tới hỏi tao.
Tao mỉm cười tinh nghịch như mọi khi
-Ổn chứ, nhưng bây giờ mà được về nhà đánh một giấc thì tuyệt.
Nó đúng ra phải là một câu nói mỉa, (và nghe cũng có chút mỉa mai thật); nhưng trong cái tình huống này thì thật không may, từng từ, từng từ một đều là sự thật
-Hẳn rồi- nhỏ ấy đảo mắt.
Thầy thể dục tỏ ra không hài lòng về khả năng của tụi tao, và thế là ông ta bắt cả lớp chạy năm vòng nữa như một hình phạt.
Vui thật.
•
•
•
Đuỹ mẹ ông thầy thể dục tuổi lìn!!😱😱😱😱
Ah, thật tồi tệ.
Tao không thể giữ cho tầm nhìn cố định tại một điểm và người tao thì mềm nhũn như cọng bún ở tiệm bà bảy đầu đường mà tao hay ăn mỗi thứ bảy, chỉ với hai mươi ngàn một tô, mại dâm.... í lộn, mại zô mại zô.,
Đụ. Hình như lạc đề rồi!
Tao chỉ chực lăn ra bất tỉnh nhân sự bất cứ lúc nào. Chưa kể, mọi thứ càng lúc càng chuyển đen đặc và cơ thể tao thì như đang trôi nổi giữa không trung.
(Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, em ơi anh vẫn đợi~~~🎵🎵🎵🎶)
Tình hình này quả thật không thể tệ hại hơn được nữa.
Hai vòng chạy và phổi tao như đang bốc cháy. Còn ba vòng nữa thôi.
Trong khi tao bắt đầu nghĩ rằng tao không thể chạy thêm một vòng nào nữa, nhưng vi diệu thay, tao đã hoàn thành được thêm hai vòng.
Nhưng nếu bảo tao cố chạy nốt một vòng cuối, tao biết là mình sẽ không làm được. Chưa nói đến đôi chân không còn chống đỡ nổi cơ thể, thì có cái đầu đang bùng nhùng, cơn sốt ngu người đã càng chuyển tệ hơn nhờ bài thể dục và cơn đau inh ỏi truyền đến cơ thể do trận đánh hôm qua.
Tao không thể tiếp tục.
Đau kinh khủng!
Không thể lấy lại nhịp thở. Tao rời nhóm chạy. Mờ mịt. Mọi thứ đều mờ mịt và chếnh choáng, từng bước chân, từng ý nghĩ. Tao còn chẳng để ý rằng có người đang gọi tên mình. Điều duy nhất tao nhớ là cơn đau kinh khiếp trước khi tôi ngã gục.
******
Tao chết chưa nhỉ?!
Có vẻ tao bị bệnh thật rồi.
Đã 3 năm rồi tao chưa từng được nếm lại cảm giác bị sốt cao như thế này.
Mỗi lúc như vậy, điều mà tao mong muốn nhất chỉ là được anh hai lót túi chườm, được ăn cháo mẹ nấu. Má! Cái thời kì huy hoàng đó, tao được chăm sóc như một nàng công túa.
Ngày ấy đây zồi?! Ngày ấy đâu zồi?! Cho tao tìm lại, những ngày ấu thơ~~
Ngày ấy mất cmnr😐😐😶
Tao cảm thấy mệt mỏi vl. Cả người cứ nòng hừng hực lên như ở trong lò bánh bao ấy. Sắp bị hấp diêm.... í lộn, sắp bị hấp chín và đem đi bán rồi!!
Mà bán tao thì ai mua?!
Trai mê tao nhiều chán!
Chắc là Hoàng mua á ha~~~
Chậc chậc, tao lại nói nhảm nữa rồi!!!!
Mở choàng mắt ra, chào đón tao là trần nhà bằng gỗ màu nâu sậm và mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc lên cánh mũi.
Nhìn chằm chằm vào đó, tao bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Thể dục. Chạy. Đau đớn. Mệt. Đó là tất cả những gì tao có thể gợi về.
Đột nhiên, cô y tế bỗng dưng xuất hiện trong tầm nhìn của tao.
-Em dậy rồi hả?! Có thấy khó chịu ở đâu không?
Cô ấy không phải người duy nhất có mặt ở đây. Có cả thằng Duy và con Vy nữa.
-Mày thấy sao rồi?
Nghe thế, tao dần nhớ lại lý do tao đang nằm trên chiếc giường trắng tinh này với một tấm chăn phủ trên người, túi chườm trên trán, cơn đâu gào thét trong não bộ và hai gò má nóng bừng... tôi đã lăn đùng ra, phải vậy không? Geez, quả là phiền toái mà. Và đáng xấu hổ nữa chứ.
Đường đường là một chị đại mà chỉ cần gió thổi một cái là trôi đi luôn không một lời từ biệt, tao không có yếu đuối đến vậy!!!😡😡😡
Dùng hai tay chống lấy cơ thể, tao cố ngồi dậy. Mọi người xem chừng đã lưu tâm chuyện này; nhưng chẳng đợi họ phải ra mặt can ngăn, tao đã tự giác ngã trở lại chỗ cũ.
-Cẩn thận đó, Thanh.- Hằng cảnh báo khi đầu tao hạ xuống chiếc gối mềm. Cô y tế rút ra từ đâu đó một chiếc nhiệt kế rồi cặp nhiệt độ cho tao. Tao không thể chối cãi việc các cơ bắp của mình đang rã rời và mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo.
Sau tiếng 'beep', cô ấy đưa nó cho tao
- 39.8° độ Celsius (103.64 độ Fahrenheit). Em đang sốt cao đấy, Thanh. Đừng di chuyển nhiều.
Má!! Bả đọc nhiệt độ mà tao đéo load được miếng nào. Chỉ biết là bản thân đang sốt rất cao thôi.
-Em nằm đây nghỉ ngơi nhé, cô có viêc bận.
-Mày ở lại đi, bọn tao về lớp học.- Hằng kéo chăn lên cho tao rồi cùng Duy ra khỏi phòng.
Thật khổ khi bị bệnh nhưng thật sướng khi được nằm nệm, được cúp tiết, được ngủ nữa!! Áhihi Íhaha.
Tao lăn qua lăn lại, cuộn tròn trong mền đánh một giấc tới ba giờ chiều.
*****
Bây giờ là giờ ra chơi, tao mệt nhọc lếch xác ra khỏi phòng y tế, lê bước trên hành lang.
Tao hạ sốt khá nhiều rồi, ít nhất là giữ cho bản thân tỉnh táo được.
Nhưng tao vẫn không khỏi ách đau đầu.
Tao đang đi thì bỗng dưng có ba con nhỏ chặn đường tao.
-Mày đây, sáng giờ đéo tìm thấy!
Là ba bà chị lớp 11. Mấy bả tự dưng chặn đường tao, và bỗng nhiên, đẩy tao thật mạnh. Cơ thể còn yếu do cơn sốt dày vò khiến tao dễ dàng bị đẩy xuống đất làm cho mấy ả một phen bất ngờ.
-Hôm qua thua thảm nên không dám chống đối nữa à?!!! Sao... đứng lên đi!!! Mày là chị đại mà!!! Ngầu lắm mà?!!!!
Tao không ngước lên nhìn, cơ bản là do chẳng còn sức nữa. Ả đầu đám đạp cái chân dơ bẩn đó lên tay tao.
-Sao vậy???!!! Nhục đã quá mà.
Ả ta liên tục đá vào người tao. Đau lắm chứ, nhưng "sức tàn lực kiệt" thì đâu chống trả nổi!!!
-Mẹ mày!! Cái thứ đĩ bày đặt đú trùm trường!!! Tưởng làm chị đại rồi lên đầu lên cổ người ta à??!! Con Hiền là bạn tao!!! Mày biết hôm qua nó khóc nhiều cỡ nào không???!!!
Tao vẫn nhẫn nhịn.
-Con đĩ!!! Đĩ mẹ mày!!! Chó đẻ!!!
Nhẫn nhịn.
-À.... tao nhớ là mày không có ba nhỉ??!! Con hoang à??!!! Mẹ mày làm đĩ rồi có mày à??!!
Nhẫn...... cái gì?! Mẹ---- đĩ?!
Tao không kìm chế được nữa, cơn giận cứ thế sùng sục dâng lên. Tao gồng lên, lao đến đẩy con ả đó xuống và ngồi lên người nó.
-Mẹ mày!!!! Mày nói ai đĩ, mày ngon nhắc lại xem!!?!!! Đ* má!!! Con chó đẻ!! Súc sinh!!! Đĩ cái!!!! Đ* mẹ mày!!!! Tao giết mày!!!! Giết mày!!!- mỗi câu như thế, tao lại giáng xuống con ả đó một đấm.
-Má mày!!!! Đéo có não à??! Đĩ chó! Thứ như mày có cho đàn ông đụ cũng đéo thèm!!! Mày nghĩ mày là ai mà chửi mẹ tao!???! Tao cảnh cáo lần đầu cũng như lần cuối!! Đụng tới tao, ok, tao đéo để bụng. Nhưng, đụng tới người thân bạn bè tao, tao đéo biết là lúc đó mày có giữ được cái mạng chó của mày không!!!
Tao điên cuồng đấm vào ả.
Miệng không ngừng văng tục.
Tao nhặt được một cái vỏ bút vỡ nhọn hoắc. Cầm lên, tao định đâm thẳng vào mặt nó thì bỗng cí người ôm tao lại, nâng cả người tao đứng dậy.
-Anh là gì vậy?!! Buông ra!
-Đứng im! Em muốn bị đuổi học à?!- Hoàng siết chặt lấy tao. Khó thở thấy mẹ!
Tao không còn quấy nữa. Thấy tao đứng im, ổng mới buông ra. Tao đẩy ổng ra xa rồi lao khỏi trường. Mặc cho mấy đứa trong lớp í ới kêu mình.
*******
Phải khó khăn lắm tao mới lê cái thân tàn tạ của mình về tới nhà an toàn.
Thả mình rơi tự do xuống giường, thở hổn hển, cơn giận chẳng nguôi được chút nào cả. Thậm chí còn càng ngày càng lớn thêm là đằng khácc.
Tao biết kết cục thế nào cũng vậy. Tao đã làm gì?! Hình như là đánh ả ta đến gần đất xa trời.
Và xém chút nữa là giết ả luôn rồi.
Tao tò mò muốn biết được ánh mắt lúc đó của mọi người xung quanh. Chắc là cái loại nhìn ghê tởm mà loài người thường trao cho cầm thú nhỉ?!
Và tao cũng muốn nhìn lại gương mặt của Hoàng nữa.
Tao đang cảm thấy vô cùng tệ hại. Nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng toát, đầu óc tôi bây giờ đang hoàn toàn trống rỗng.
Bỗng dưng một cảm giác khó chịu tràn vào cơ thể tao. Cứ như tao là một cục shit nằm một đống giữa bắc cực, bị giẫm đạp bởi một bầy cừu sau đó là bị hoà tan vào acid để làm phân bón. Địt mẹ, tao lạc đề mất rồi.
Lẽ ra giờ này tao phải ở lớp mới đúng. Kì quái, tao thật sự yêu nơi đó, yêu cái cảm giác được bạn bè vây quanh rồi cùng nhau trò chuyện.
Lẽ ra bây giờ tao đã về lớp và bị tụi nó vây quanh, miệng thì liếng thoắt hỏi han như tao sắp chết tới nơi. Đại loại như là.
"Mày sao rồi?! Chuẩn đoán làm sao?! Có con với thằng nào:)))"
"Chừng nào mày chết?! Nói tao biết để tao đổi sĩ số lớp!!"
"Bác hai tao bán hòm, chừng nào chết nhớ tới ủng hộ nhá!!!!"
"Bác hàng xóm tao có chụp hình thờ. Yên tâm, khi mày chết, tao sẽ chụp free cho mày. Có app đàng hoàng!"
Ấy vậy mà giờ tao lại nằm bẹp dí ở đây, trong cái căn phòng chẳng khác gì một cái nhà lao có điều hoà cả, cứ như có cái gì đó chôn chân tao lại vậy. Ah, tao có nói rằng tao lại lạc đề chưa?
Bây giờ, dường như, ngồi dậy thôi đã là một trở ngại đối với tao rồi, huống gì là lếch xác đi học. Thiệt tình, đúng thật là thật phiền toái.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi thấy mình đang nằm bẹp trên giường và nhận ra rằng cả cơ thể tao đã đỏ mồ hôi như tắm mặc cho máy lạnh đã chạy 23 độ.
"Đù, đéo đùa chứ?!" Tao thầm rủa bản thân. Ngồi dậy, đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo, tao khẽ xoa cái cánh tay tội nghiệp đang lạnh cóng của mình. Má, ít nhất khi bật máy lạnh tao cũng phải đóng cửa sổ chứ nhỉ?!
Lê cái thây tàn tạ của mình từng bước nặng nề, tao đóng cửa sổ lại, nằm phịch xuống giường rồi vớ lấy cái điện thoại. Điện thoại "ting" một tiếng, tin nhắn từ mess gửi tới.
Là của con Linh.
Linh Trần: Thanh, mày cúp tiết đó hả?!
Hoàng Thanh: Ờm. Sao mày biết?
Linh Trần: Có gì về mày mà tao không biết?! Rep được tin nhắn của tao đồng nghĩa với việc mày cúp cua.😶😶😶
Nhưng đâu phải lúc nào tao cũng cố tình bùng tiết đâu. Oan ức vãi cứt!!!
Chỉ là bị bệnh. Chỉ là tao nhất thời mất kiểm soát thôi mà. Chỉ là tao phải cố cô lập bản thân trước khi hoàn toàn không nhận thức được mình đã làm gì thôi mà.
Chỉ là tao....
Chỉ là....
Tao...
Mệt mỏi. Kiệt quệ. Và cả đau nữa. Cảm giác như tao vừa bị tẩn hội đồng bởi một đám giang hồ đầu đường xó chợ vậy. Chắc tao phải kiếm thứ gì đó để ăn. Cũng một khoảng thời gian không ít rồi rồi tao không được ăn một bữa tự tế.
Cũng có lẽ đó là lí do vì sao tao lại cảm thấy kiệt sức thế này chăng?! Nhưng muốn làm điều đó thì tao phải gượng dậy. Nah. Mệt quá, chẳng muốn lếch cái xác này đi đâu nữa cả. Tao sẽ ngủ để quên những chuyện này.
Tao sẽ ngủ, để khi thức dậy, tao sẽ lại đến lớp và cùng nhau trò chuyện, cười đùa cùng tụi nó. Tao sẽ ngủ và quên hết...
Tao có thể vượt qua chuyện này.
*****
Đã lâu lắm rồi không được nếm trải cảm giác bị chính bản thân giày vò. Kì lạ thật ?!
Mơ hồ thật! Tao có cảm giác rằng có ai đó đang dán miếng hạ sốt tao, đang lau mặt cho tao và đang xoa đầu tao.
Cảm giác quen thuộc và ấm áp vô cùng.
Anh hai!
-Thanh!
Ông Bình đang ngồi đó. Mặt ổng tái nhợt trông đáng thương vô cùng.
-Em đây nè!- tao đưa tay lên vỗ vai ổng.
-Haizzz, ổn rồi, nằm nghỉ đi! Tao đi nấu cháo!- ổng định rời đi thì tao nắm tay áo lại.
-Khỏi cần đi! Anh mà nấu là em nghỉ sống luôn í!
Đúng thật, ổng nấu ăn dở chết bà.
___________________________
Au: thấy được thì bình chọn hộ au đi mà~~~ đừng đọc chay nữa. Thấy lượt đọc với lượt bình chọn lệch nhiều qua nản quá!! Mọi người thương au đi~~🙁🙁🙁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip