Tớ với cậu, một nhóm hai người.

Buổi học đầu tiên của tuần trôi qua trong không khí là lạ. Trịnh An Nhiên vẫn cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng trong đầu cứ quanh quẩn cái hình ảnh Lục Minh Dương tự dưng nghiêm túc ngồi học bên cạnh.

Không còn cảnh hắn gục mặt xuống bàn ngủ. Không còn tiếng tai nghe bật nhạc rap nhỏ đủ để cô muốn bốc hỏa.

Thay vào đó, hắn chép bài. Đúng, chép bài – và nét chữ… lại đẹp đến kỳ lạ.

Giờ ra chơi, An Nhiên cố tình cúi đầu thấp, giả vờ lật sách nhưng tai thì căng ra nghe mấy đứa bạn xung quanh tám chuyện.

“Ê ê, nghe nói Minh Dương dạo này ngoan lắm, chắc bị crush rồi đó.”
“Chắc crush nào ghê lắm mới khiến đại ca đi học đúng giờ luôn.”
“Trời, ai làm được điều đó chắc nên nhận huy chương.”

An Nhiên cười nhạt, không quan tâm.

Cho tới khi Lục Minh Dương bất ngờ quay sang, chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi:

— “Sao? Cậu cũng nghĩ tớ bị dính 'tiếng sét ái tình' như tụi nó nói à?”

An Nhiên giật mình suýt đánh rơi cây bút. Cô quay sang nhìn hắn, cố giữ bình tĩnh:

— “Không liên quan tới tôi.”

— “Thật không?” – Giọng hắn trầm, hơi kéo dài, giống như đang dò xét.

Cô không đáp, nhưng mặt lại bắt đầu nóng lên. Cái kiểu hắn nhìn cô, tựa như đã biết rõ điều gì đó mà cô chưa kịp nhận ra.

Trống vang lên báo hiệu giờ học tiếp theo. An Nhiên cúi đầu, tự nhủ rằng từ giờ sẽ không để tâm đến hắn nữa. Không được phân tâm. Không được cảm nắng.

Nhưng vừa mới mở vở ra, tờ giấy nhỏ từ phía bên trái được đẩy qua. Trên đó là dòng chữ:

> *"Nếu có người thật sự làm loạn tim cậu, cậu sẽ nói cho người

“Lớp chia nhóm làm bài thuyết trình, mỗi nhóm hai người, tự bắt cặp đi nha.”

Câu nói ấy từ miệng cô giáo chủ nhiệm vang lên còn gây chấn động hơn cả bài kiểm tra Toán tuần trước.

An Nhiên chưa kịp quay sang Vân Vy thì… đã có người nói trước:

— “Tớ với An Nhiên.”

Cả lớp quay lại. Lục Minh Dương vẫn chống tay lên bàn, nói mà chẳng thèm nhìn ai ngoài cô.

An Nhiên tròn mắt:
— “Cậu… tự tiện thật đấy.”

— “Không tiện thì không thành đôi được đâu.”

Cô suýt nghẹn.

Cuối cùng thì, đành chấp nhận cái sự ép duyên ngầm này.

Chiều hôm đó, hai người ngồi ở thư viện trường, mỗi đứa một bên bàn nhưng cái không khí thì không còn xa lạ như trước nữa.

Lục Minh Dương cầm tập tài liệu, nhìn lướt qua:
— “Tớ sẽ làm phần giới thiệu và ví dụ. Cậu làm tổng kết nhé?”
— “Cậu chắc là sẽ chịu làm thật chứ, không phải lại lười rồi quẳng hết cho tôi?”

— “Tớ nói rồi. Tớ nghiêm túc mà.”

Câu đó làm An Nhiên hơi khựng lại.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Lục Minh Dương nhìn mình lâu đến vậy, ánh mắt không mang chút giễu cợt nào. Cũng không phải kiểu trêu chọc cho có lệ.

Chỉ là... chân thành.

Tối hôm đó, An Nhiên thức muộn hơn thường lệ. Không phải vì bài vở. Mà vì một đoạn tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh