Chap 4 : Buổi đi chơi đáng nhớ
Tôi và Bách Việt xuống nhà ăn gọi món rồi cả 2 chọn bàn để cùng ngồi. Trời! ăn mà cũng đẹp, ngủ cũng đẹp mỗi cái tính là không đẹp chút nào
_ Ăn nhanh lên anh đưa em đi đến chỗ này - hắn nhẹ nhàng nói với tôi
_ Chơi ở đâu ?
_ Anh sẽ dẫn em đi trải nghiệm 1 buổi, chắc em mới đến Bắc Kinh nên chưa biết, ở đây đẹp lắm
_ Ừ...........
Ăn xong tôi cùng hắn ra xe rồi hắn đưa tôi đi vài vòng Bắc Kinh. Rồi hắn đỗ tại 1 nơi khá đông đúc nhưng chủ yếu là trẻ con và các cặp tình nhân trẻ
_ Đây là đâu vậy? - tôi hỏi hắn , hắn cánh cửa kính bên phía tôi để tôi dễ nhìn hơn
_ Khu vui chơi giải trí vui nhất ở Bắc Kinh
_ Vui cái đầu anh í, toàn trẻ con kìa
_ Không vào thì cứ ngồi đó đi
_Ớ.....đợi tôi với - tôi vội mở cửa ra chỉ sau hắn
_Hihi........
_Sao không mở được? - tôi cố gắng dùng lực để mở băng cánh cửa ra, vốn dĩ là muốn phá nó luôn rồi
_Có người bảo không muốn vào nên ngồi đó là tốt nhất
_ Anh mở ra cho tôi đi
_Không bao giờ...... - hắn khoanh tay nhìn tôi với con mắt sâu thẳm ấy đến khó hiểu
_Đợi tôi ra ngoài được thì đừng trách......
Tôi thò 2 tay qua khe cửa nhằm nhò tìm được 1 nơi có thể bấu vào - chính là hắn. Vấp với mãi cũng chỉ có sự tuyệt vọng , tôi có cảm giác cay cay ở sống mũi.
_Anh tha tôi ra đi........- tôi đập mạnh vào cửa kính và 2 giọt lệ đã lăn dài trên má
_Xin lỗi.......... - mặt hắn thay đổi rất nhanh và nhanh nhẹn mở cửa cho tôi
Tôi bước xuống xe mà cứ bước đi dù không biết đây là đâu,HẮN LÀ AI. Cánh tay rụi 2 con mắt ươn ướt đến ngứa ngáy. Bị hắn trêu đến nỗi khóc sao?
_Tiểu Nhi, đợi anh - hắn chạy theo tôi, thì tôi cũng là người chạy đi phía trước
Trong khu công viên này chỉ nổi bật dáng vẻ của 2 người đang đuổi nhau nhìn có vẻ là thích thú nhưng sự thật lại ngược lại với mộng tưởng.
_Đã bảo là đứng lại mà........- tôi đứng lại khi hắn nắm được cô tay nhỏ bé của tôi
_Anh buông tôi ra đi
Tôi giựt mạnh cánh tay ra khỏi tay hắn mà mặt cứ chỉ cúi xuống mà không dám nhìn thẳng vào gương mặt ấy.
_Giận rồi sao? Xin lỗi mà
_ Không thể, nó quá kinh khủng........
_Sợ lắm sao?
_Không......... - tôi hét lên mà lấy 2 bàn tay che đi lỗ tai để không còn nghe thấy sự thúc giục trong giấc mơ mà tôi đã nhiều lần mơ đến
_ Em nói cái gì vậy? - hắn vuốt bờ má tôi , nâng chiếc cằm nhọn này lên để tôi có thể nhìn thấy hết gương mặt ấy
_Không có gì hết ...... - tôi quay mặt đi cùng với gương mặt đỏ ửng lên của 2 người
_ Tưởng em giận anh chứ......
_Có chút thôi
Hắn lại kéo cằm tôi qua bên hắn mà cứ thế đặt bờ môi mọng ấy lên bờ má này.
_Anh làm gì vậy? - tôi nhìn thẳng vào con mắt ấy
_Hết giận chưa?
_Không cần làm vậy cũng sẽ hết thôi........
Tôi và hắn cứ đúng đó mà nhìn nhau sao ? Kì lạ........
_ Bây giờ em muốn chơi cái gì trước? - hắn lờ đi câu nói của tôi mà nói
Nếu anh muốn thì tôi sẽ chiều anh đến cùng, cho anh biết thế nào là cảm giác thua cuộc
_Cái kia......... - tôi chỉ vào vòng đu quay khổng lồ
_ Cái đó anh không chơi được, anh sợ độ cao lắm - hắn nghé xuống nhìn tôi
Lại một cơ hội nữa, nhưng tại sao tôi lại thích chọc hắn thế nhỉ ? Kệ đi chọc không cần lí do
_ Xì...đàn ông gì mà nhát xít. Đi nào, chỉ 1 lần thôi - tôi năn nỉ hắn thậm chí còn kéo cả hắn đi
_ Nhát gì mà nhát, đi thì đi sợ gì - hắn vênh váo với tôi, tỏ ra vẻ ta đây là nhất nhưng ai biết khi lên đó sẽ thế nào
Tôi cùng Bách Việt hướng đến vòng quay. Càng gần tôi càng thấy hồi hộp cho đến khi ngồi lên đó thì 1 cảm giác sợ hãi ập đến với tôi
_ Này.............. tôi sợ - tôi la lên
_ Anh cũng sợ y như em í - quay sang thấy Bách Việt run quá trời
Rồi khi lên cao nhất tôi và hắn ôm nhau mà hét, con trai gì mà...........Cần 1 bờ vai để dựa vào khi hoạn nạn mà giờ đây.
_ Cứu / cứu
Hết vòng xoay tôi cùng hắn bước xuống, mặt ai cũng ngơ ngác rồi nhìn nhau
_ Tôi cảm thấy hối hận rồi - tôi khẽ nói với hắn
_ Tại em chứ tại ai
_ Tôi đâu có biết
Tôi vội nhìn thấy 1 quán nhỏ . Thứ làm tôi phấn khởi trở lại : Trà sữa. Không sai, chỉ có nó là thôi
_ Việt ca ca,nhìn kìa - trà sữa đó, mình đến đó đi - tôi khoác tay Bách Việt kéo đi
_ Lại trà sữa, bộ em thích trà sữa lắm à
_ Không chỉ đơn giản là thích mà là nghiện
_ Haizzzz.........
_ Đi mà , chỉ 1 cốc thôi. Nhá, nhá - tôi năn nỉ Bách Việt đến 2 con mắt to ra
_Không là không, đây là lệnh
Nói rồi hắn bế bổng tôi lên rồi vác trên vai , như kiểu bế trẻ con í
Cuối cùng hắn đặt tôi trên 1 chiếc ghế đá
_Ngồi đây, anh đi mua nước rồi quay lại - hắn nói với tôi rồi đi
_Ừ......
Nhân cơ hội đáng quý này tôi chạy luôn vào quán trà sữa gần đó, mặc cho hắn đi đâu thì đi. Cơn nghiện nó lên tới não rồi sao mà cản được. Mặc dù chả mang túi theo , nhưng mà kệ nấp đầy cái bụng đói đã . Một lúc sau, thấy Bách Việt cuống cuồng tìm tôi, chắc lo lắng lắm . Ahihi, rồi hắn cũng nhìn thấy tôi
_Ê, Tiểu Nhi- hắn chạy tới chỗ tôi, mặt có vẻ tức giận
Tôi cố trốn đi nhưng không kịp
_Hì....- tôi nhìn hắn
_Hì cái đầu em í - hắn cốc đầu tôi cái khẽ
_Ui da, đau
_Đã bảo là không được uống rồi mà, con nhóc này . Đánh cho chừa, thanh toán tiền lẹ đi rồi về
_Nhưng..........
_Nhưng nhị gì..hay là muốn anh trả
_Tôi không mang tiền - mặt tôi kiểu như có vẻ là hối lỗi
_Vậy còn đú.....nếu không mang thì em ở đâu mà rửa chén cho người ta đi nhé
_Xin lỗi mà , ca ca - đôi mắt long lanh của tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt hiền hậu ấy
_Đừng có nhìn tôi như thế chứ.....
Bách Việt đến quầy tính tiền rồi quẹt thẻ. Tôi cảm thấy có lỗi quá.......thôi kệ đi, 3 ly trà sữa là ok rồi mặc dù có hơi quá đáng
_Đi nào - hắn kéo tôi
_Đi đâu ?
_Thế em định đi đâu nữa
_Kia, tôi muốn cái đó được không? - tôi chỉ vào trò lăn bóng trên nước
_Em chơi nổi không?
_Được chứ sao, bổn cô nương ta không bao giờ sợ hết
Tôi và hắn đi đến phía trò chơi. Khi cả 2 cùng bước vào cùng 1 quả bóng, tim tôi đập nhanh quá. Đến khi quả bóng được thả xuống nước
_Áaaaaaaa ...tôi sợ - người đầu tiên là lên chính là tôi, không sai vào đâu được
_Ai vừa bảo không sợ
_Tôi sợ nó bục quá, liệu nó chắc để chứa 1 con nhợn không? - tôi vỗ vỗ vào nó
_Bục làm sao được? Ý em nói anh là lợn sao?
_Tôi sợ anh béo quá, anh làm bục nó mất thôi
_Nếu anh là lợn thì em là su mô
_Hừ.....
Quả bóng chứa tôi và Bách Việt lăn lộn trên mặt nước. Tôi dường như đã có cảm giác đau đầu chóng mặt, say sóng sao ? Vì đây là lần đầu tôi chơi trò này và cũng là lần thứ 2 tôi lênh đênh trên nước. Lần ấy tôi lấy thuyền của bố để đi ra sông, không may lật thuyền, lúc đó tôi cuống cuồng nghĩ rằng dòng nước lạnh và chảy xiết này sẽ kết liễu cuộc đời tôi. Thật may khi bàn tay của người bố đã ôm lấy tôi, 1 bàn tay ấm áp, xuất hiện như 1 vị thần. Nghĩ lại thôi cũng đủ đau đầu thêm. Nhìn sang, thấy anh ấy đang tươi cười, lăn lộn trên quả bóng này, mắt tôi như mờ đi , dần dần rồi xỉu
_Tiểu Nhi.....Tiểu Nhi........- hắn vỗ má tôi
Tôi dường như sắp chết, 1 cơn nguy kịch ập đến
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip