Chương 3: Thằng Quý

Hôm nay là một ngày mưa xối xả, chẳng nhường chỗ cho bất kì vệt nắng nào. Làm tôi ngủ say xưa phải biết, tận 8 giờ mới lết khỏi gối chăn, để rồi bị anh hai mắng một trận tơi bời. Mới sáng ra, đã thấy mình xui xui, đụng đâu là rớt, là bể, không thế thì cũng nát." Không lẽ hôm nay mình đen đến thế?" - tôi đành nghĩ.
Mà đúng thật, hôm nay tôi gặp lại một thằng nhóc hách dịch, một "địch thủ mồm mép" với tôi - thằng Quý!
Hiếm lắm mẹ tôi mới về nhà, bà là con gái thứ của một tập đoàn lớn, đã vậy chồng bà còn bệnh nặng, nhập viện từ lâu, nên mỗi lần gặp lại tôi đều rất nhớ. Ai mà ngờ... Nay mẹ dẫn về " địch thủ" thuở nhỏ của tôi, chán lại càng thêm chán!
- Nè, bây giờ mày vẫn phải kêu tao bằng anh!
- Ai thèm chứ - tôi quát lại.
Đúng thật, mẹ tôi vai vế trong nhà không nhỏ nhất cũng sát nút, nên bấy giờ tôi phải gọi một thằng nhóc kém mình 2 tháng là " anh" đây. Mà thằng Quý đâu phải dạng vừa, để yên cho an phận, thằng đó quậy phá chẳng thua ai. Chơi game cũng lắm chuyện, đập phá, đổ bể nó có tất...
- Hai đứa ở đây chơi mẹ vào phòng thay đồ chút nhé. - Mẹ tôi nói.
- Vâng ạ.
...
- Này tại sao mày không trả lời? - tôi hỏi thằng Quý.
- Đi có lát, nói làm gì, tao đang coi ti vi mà. Khoan đã, mày phải kêu tao bằng anh chứ! Hỗn quá, tao méc mẹ mày nè.
- Ai mượn vậy ? Mày con chưa lớn hơn tao tẹo nào.
- Vai vế. Nghe bảo con trai cưng của dì Mai mà thiếu kiến thức thế này sao.
- Đó là chuyện của tao!
...
Tranh cãi qua lại một hồi, thằng Quý cũng chỉ chú tâm vào bộ phim" Bảy viên ngọc rồng" của nó mà quên mất tôi. Nói mãi cũng mệt, tôi đành thôi, cặm cụi vào trang sách đang ươm màu nắng nhàn nhạt. Mưa đã tạnh rồi này , phải chăng sắp tới có chuyện gì vui chăng ?
Sau khi mơn man tâm trí mình với những vệt nắng vàng oi ả, bất chợt có mái tóc ngắn của ai thấp thó sau khe cửa nhà tôi.
- Ai thế ạ? - tôi lên giọng hỏi.
- Bộ Trung không biết thật à?
- A! Như ! Cậu làm gì ở đây?
Thông thường, Như chỉ ghé thăm tôi vào những ngày nghỉ, hoặc trời thoáng đãng, nay oi ả thật nhiều, sao nó đến đây?
- Trung nghe tiếng nhạc sập sình đâu đây không? Nhà bác Như á, nay đám hỏi, tớ đi ăn cùng gia đình, sẵn gần nên tớ ghé chơi.
- À... Cậu vào nhà chơi.
- Cảm ơn.
...
Ngỡ ngàng, tôi quên mất "thằng địch thủ " đang ở nhà, chỉ sợ nó làm khó bạn nhỏ này thôi. Do đó, khi ánh mắt Quý vừa chạm vào Như, tôi vẫy vẫy, ra hiệu đủ kiểu. Nhưng ý chung vẫn là:" Yên phận giùm tao cái".
Chắc thằng Quý hiểu thật, rồi nó liếc mắt nhìn tôi, cười khẩy một cái. Nó nói;
- Đây là ai vậy?
- Là bạn tao.
- Tao đang hỏi bạn mày mà, ai mượn trả lời đâu.
- Tao thích đấy.
Ôi! Thằng Quý này, sao Như đến không để tôi yên?. Nhìn mặt con bé ngơ ngác là biết không quen chuyện này rồi.
- Ai vậy hả Trung - Như níu tay áo tôi.
- Anh họ tớ, hôm nay mẹ tớ với dì đi việc gì đấy. Nên thằng này mới ở đây.
- Thế à.
- Ừ, cậu cứ để yên như thế, đừng đụng gì nó cả.
- Cậu thật là...
...
Hồi sau hai đứa tôi bỏ mặt thằng Quý, lon ton chạy đến phía sau nhà. Cũng bởi, nhà tôi có cây liễu mới lớn làm sao. Một cành cây liễu rũ cũng đủ khiến cả sân nhà tôi thoáng mát.
- Trung này, cây này bao nhiêu tuổi vậy, lớn quá độ rồi.
- Tớ chả biết, chắc đâu đó khoảng 300 tuổi. - tôi nói đại.
- Thật á? 300 tuổi tớ nghĩ to hơn thế nữa chứ.
- Làm sao tớ biết được đây ?
- Ồ...
Kết thúc câu chuyện đó, là những phút giây yên ả, nằm dưới cành liễu, tân trang từng cuốn sách, khiến hôm nay trông thật diệu kì làm sao... Đấy là khi không có thằng Quý!!
Chúng tôi vào ngồi được 10 phút chăng, nó đó nhảy dựng lên :
- Nè ! Đi chơi không rủ bậy à.
- Làm gì có đi chơi, vẫn ở nhà mà.
- Chẹp, không cần biết. Nhà có gì không, tao chơi với, game kia tao thua mãi.
- Tao không chơi game.
- Xì - nó buông vẻ mặt nhặng xị với tôi.
- Thế anh chơi game gì đấy ạ ? - Như bỗng cất tiếng hỏi.
- Đợi lát - rồi nó chạy nhanh vào nhà, lấy máy chơi điện tử ra, đưa cho Như.
- À, game này em chơi được này.
- Thật đấy à, chỉ đi nào - thằng Quý hớn hở.
- Nhưng em sẽ được gì đây?
-...- Quý trầm ngâm đôi chút, rồi nói - Kẹo? Bánh ? Kem? Nhóc chọn đi.
- Nè! Sao mày kêu Như là nhóc, bộ mày lớn hơn nó chắc - tôi hùng hồn.
- Ai biểu nó kêu tao là anh trước còn gì. Khổ quá.
- Thôi đi ạ. Nói nữa Như về á.
Chỉ đến khi ấy khu nhà mới im phăn phắt. Cơn gió tươi mát thổi qua không khỏi khiến người ta xao xuyến. Nó mang theo mùi hương gì ấy nhỉ? À phải rồi, là hoa ly đấy...
- Quý ơi - Như gọi.
- Gì?
- Anh nhấn sai công dụng nè. Hay để em cài lại được không?
- Tùy. Đừng làm hư là được rồi.
- Vâng.
...
Như vừa sửa vừa hướng dẫn Quý phá đảo con game. Xem như là nó tìm được người hợp gu rồi đi. Hăng say đến thế mà.
Trông thấy ánh mắt Như đã hơi xao nhãng, ít để ý đến tôi làm thấp thoáng trong lòng là nỗi cô đơn và ghen tị. Tuy vậy , nếu nói ra, biết đâu ngày mai còn không nhìn mặt nhau. Nên đành vậy thôi...
Và rồi , Như cũng về nhà. Chỉ còn lại một mình thằng Quý này quấy rầy tôi.
- Ê có đồ chơi không? - thằng Quý hỏi lại câu hồi chiều.
- Không có.
- Xạo nữa đi. Mày có nhiều mà.
- Có tao cũng không cho.
- Xí
- Mày có xí cũng chẳng làm gì được tao cả, haha.
- Ai biết được.
...
Chúng tôi cứ đấu đá nhau vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip