Chương 7
Tạm biệt những buổi đêm ôn thi học kì, vậy là còn mười hôm nữa thôi là mùa xuân sẽ ghé sang làng quê tôi. Chẳng biết sao, nhưng tôi yêu cánh hoa bung nở mùa xuân nhất. Chà! Tưởng tượng khung cảnh lành lạnh, giao nhau cùng cách hoa mai, hoa đào đâu ngõ mới thú vị làm sao!
Tuy vậy, đó là chuyện của mười ngày sau, dù hoa mai nhà bác Vương bên cạnh có nở sớm đi chăng nữa, thì tôi vẫn ngồi đây chờ xuân...và lặt lá mai.
Hoa mai đẹp thật đấy, chỉ ngồi mơ màng thôi cũng khiến người ta sực giật mình vì độ rực rỡ của nó. Nhưng...ôi chao! Nghĩ tới cảnh dùng tay ngắt từng tán lá trông cũng thật mệt mỏi. Như vẻ áp lực ở phía dưới anh Lâm vọng lên với ánh mắt chết người đó vậy.
- Này, có làm được không? - anh Lâm nói.
- Dạ được
Thử nói không được hả, xem anh có mắng chết tôi không cơ chứ.
- À ừ, coi chừng kẻo ngã - anh quay vào nhà, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Một lúc sau, anh Dự mới lọ mọ đi ra duỗi người một cách uể oải. Bất chợt anh nhìn thấy tôi. Chẳng biết có phải do bị hoảng hốt quá mức không mà tôi thấy sau ót anh tóc dựng lên hết cả.
Biểu cảm anh thay đổi ngay:
- Mày làm cái gì trên đó vậy? - anh nói với vẻ mặt dè bỉu.
- Em lặt lá mai .
- Ai giao cho mày vậy. Đưa cho một thằng nhóc tì thế này...
- Anh Lâm đấy - tôi ngắt lời.
Nói xong anh Dự im phăng phắc, nhếch nhác từng bước chân vào nhà và chẳng nói gì thêm nữa.
Mặt trời đã rõ nắng, vì còn đang giao mùa đông - xuân nên vẫn lạnh lắm. Hai đôi bàn tay tôi chỉ một lúc thôi đã đỏ lên, tê cóng; từng hơi thở như thêm nặng nề, sương khói bao quanh.
- Vào nhà ăn sáng đi Trung ơi - anh Lâm gọi ra từ một khúc sân .
- Vâng ạ .
Nói xong tôi liền lon ton vào nhà ngay lập tức. Nhìn đống đồ ăn bày biện trên bàn không khỏi khiến người ta ấm lòng. Từng thớ thịt, cộng rau được anh chăm chút tỉ mỉ. Tôi nói rồi, anh Lâm làm gì cũng giỏi đấy thôi.
Đánh chén no say, tôi dạo quanh làng, băng qua những rặng tre xanh mát, rồi nghe tiếng chim hót líu lo, đầy vang vọng. Xuân chưa đến mà lòng đầy thổn thức, nôn nao. Ơ lạ nhỉ, chưa già mà sao lo sớm thế? Chán chường với những hòn đá dưới chân, tôi quay gót trở về với bóng cây liễu thân thuộc, tắm mình trong nắng nhẹ nhàng, gió hiu hiu. Cả hôm nay nhà ai mà chẳng bận, và vài hôm nữa còn tấp nập hơn thế. Làng tôi là vậy, cứ mỗi độ xuân về, ai cũng một lòng hân hoan bên thềm nhà với vài mâm bánh chưng, bánh dày dày dặn.
Nhưng chính đêm nay, mới là đêm tôi nhớ mãi đến sau này.
Tối đó, chẳng hiểu có vì sao nào vui tính rọi đường cho tôi, để bao nhiêu là sự may mắn, phúc lành đến ngưỡng tôi phải ngỡ ngàng, ngơ ngác. Đang nằm duỗi mình trên chiếc sô pha, nhâm nhi những bộ phim truyền hình với hai anh, chuông cửa nhà tôi kêu lên:
- Tính...tinh
Tiếng chuông ngân lên, xé đi cái không khí im chìm của ba anh em tôi.
Anh Lâm đứng dậy, tiến đến cánh cửa, và gọi tôi tới:
- Trung, Như đến thăm em kìa.
- Dạ - tôi sững người, nhìn lên đồng hồ thấy giờ đã điểm 8 giờ tối.
Bao nhiêu sự ngạc nhiên, vui mừng phết lên mặt tôi như cọ vẽ. Phải chăng nó nhớ tôi nên mới đến? Chân tôi bước đến thật nhanh cứ như thể nếu tôi tới chậm, tôi sẽ bỏ lỡ mất khoảng khắc diệu kì giữa đêm trăng sáng lập lòe hôm nay. Trông ra phía cửa, tôi bắt gặp bóng dáng ai đó trông lạ quá, cao hơn tôi nhiều lắm và có cái bụng phía trước thật to. Lia mắt đi mấy hồi, tôi mới thấy Như đứng thập thò sau lưng người phụ nữ đó, nhưng nó chả dám tiến đến luyên thuyên với tôi như những hôm trước.
- Chào cô đi em - anh Lâm vỗ lưng tôi.
- Cháu chào cô ạ - hai tay tôi khoanh trước ngực, cuối đầu chào với giọng thấp bé.
- Chào con nhé. - cô từ tốn, dịu dàng nhìn tôi.
Cô quay sang nói với anh Lâm:
- Con giúp coi trông bé Như hộ đêm nay nhé.
- Cô yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em cẩn thận.
Trước đôi mắt ngạc nhiên của tôi, Như chỉ biết nhìn với điệu bộ hân hoan.
Cánh cửa đóng lại sau câu nói ấy, Như bẽn lẽn bước từng bước rụt rè vào nhà tôi ( một cử chỉ mà tôi chưa từng thấy nó làm trước đây bao giờ). Anh Dự thấy nó cũng đứng hình, gương mặt nhìn anh Lâm, mặt viết ra những chữ : " Sao nó lại ở đây, anh?"
Nghe anh Lâm luyên thuyên một hồi tôi mới hiểu, đêm nay nhà nó đón một cậu em họ vừa chào đời, mẹ nó dù bụng đã 6 tháng nhưng vẫn đi đến bệnh viện cùng cha nó thăm em. Nhưng nó cứ nằng nặc không chịu đi theo, hết cách đành nhờ chúng tôi. Nể tình lâu nay gia đình giúp đỡ, anh tôi nhận lời. Anh Dự thì chẳng để ý chi cho nhiều, vì anh ta cũng biết tính cách Như không tinh nghịch như bao đứa trẻ khác. Chỉ là thêm một cái bóng bé tẹo trong căn nhà anh đêm nay mà thôi.
Tuy vậy, đối với tôi, đó là một sự hạnh phúc vô cùng to lớn. Trên trường tôi chẳng có bao nhiêu là bạn, cùng lắm cũng chỉ có 3 thằng con trai quậy phá. Nhưng cứ một khi có dịp nghỉ, tôi luôn ước ao được làm cùng chúng những điều như trong sách - truyện từng viết. Nào là bắn bi, thả diều, đuổi bắt, trốn tìm,...đặc biệt nhất vẫn là những bữa tiệc về đêm. Chúng tôi sẽ ăn bánh cùng nhau, đấu gối, kể chuyện ma, và ngủ cùng ngủ trong một căn phòng đến tận sáng. Nhưng thực tại đã kéo tôi ra khỏi cái giấc mơ đẹp đẽ đó, nói là bạn nhưng tôi luôn là đứa bị ghẻ lạnh nhất nhóm. Chắc do ngày trước, tôi từng bịa với chúng rằng, tôi đã một mình chấp hết tụi thằng Minh ( dù lúc đó nếu không có Như chắc tôi cũng tả tơi, xương cốt rụng rời). Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, thằng Minh năm ấy chuyển trường đi mất tích, làm đứa nào cũng nghĩ những lời tôi nói là thật. Thành ra ai trong lớp cũng e dè, hiếm khi thân thiết với tôi. Mặt khác, Như không giống chúng, nó chấp nhận mọi tính xấu của tôi, nó biết tôi là thánh phịa nhưng vẫn chơi. Còn thân lắm nữa là. Đã vậy, tối nay nó đến nhà tôi, cùng tôi làm những chuyện mà trước nay tôi chỉ dám mong nghĩ mỗi khi say giấc trên chiếc giường ấm êm.
Đột ngột nó quay sang hỏi tôi:
- Trung này, tớ sang đây cậu có thấy phiền không?
- Cậu hỏi gì hay thế? Đương nhiên là không rồi, bao giờ Trung cũng muốn Như sang chơi.
Nó mỉm cười tươi tỉnh như vừa trút đi cơn mưa âm ỉ trong lòng.
- Hôm nay Như qua đây có muốn tìm cuốn sách nào không?
- Không đâu, chúng ta chơi trò khác được không?
- Được chứ.
Như bao kế hoạch đã dựng ra, chúng tôi chơi đủ trò, quậy tung cả phòng ngủ mà vẫn chưa biết mệt, cứ chơi hoài chơi mãi đến khi đồng hồ điểm số. Vì phòng cách âm nên khi anh Lâm đi qua dãy phòng đến hai lần cũng chẳng biết, anh Dự ngồi xem phim kiếm hiệp cũng chẳng hay chúng tôi bới tung phòng thế nên. Chỉ đến khi anh Lâm len lén mở cửa, thấy cảnh tượng phía trước thì mặt biến đủ màu cầu vồng, mang chúng tôi ra " xét xử" giữa đêm khuya.
- Cái lũ này có thôi đi không thì bảo! Bây giờ cái đống trong phòng sao đây!? - anh Lâm lo lói om sòm.
Anh Dự nghe tiếng anh Lâm tức giận, thở hồng hộc cũng tiến đến cứu chúng tôi một mạng ( thật ra sợ anh la cái lũ giặc này làm hỏng tâm trạng nên mới thế).
Lúc này ngán lắm rồi, chúng tôi mới xách từng chiếc gối mới vào phòng ngủ. Nhưng khi vừa nhìn vào chỉ thấy... ngán thêm. Bông gối bay tứ tung, chăn cũng nằm bẹp dí, lộn xộn dưới đất. Làm chúng tôi phải căng con mắt ra mà dọn. Dọn xong tay chân đứa nào đứa đó rã rời, chỉ mong được ngủ xíu cho khoẻ của thân. Như tựa đầu vào gối trên giường tôi, ngắm ánh trăng đang sáng chói ngày hôm đó. Rồi nó tựa vào người tôi, nói:
- Trăng đẹp quá ha, Trung - Như thì thào.
- Ờ, đẹp thật.
Trăng rằm tháng 12 tuy không sáng bằng những ngày hè oi ả, nhưng cũng khiến hai đứa nhỏ này mủi lòng chịu yên.
Bạn biết không cứ mỗi khi nhìn vào mặt trăng lại khiến tôi xao xuyến đến lạ. Nhất là những đêm trăng rằm, đắm mình vào những hố sâu chi chít trên mặt trăng lại có bao nhiêu chuyện để kể. Những ngày tôi còn nhỏ, thời đó chưa có Như đâu, uất ức nhiều thứ nhưng không dám kể ai nghe, chỉ có ánh trăng kia cứ vảnh tai đón chờ. Chẳng cần nói ra bằng lời, chỉ cần nghĩ thôi, là trăng im chìm ghi nhớ những lời bè bạn ấy. Và đến khi nắng sang, trăng trôi đi nhưng vẫn giữ lại sự cảm thông thanh thoát theo tháng ngày. Không phải sợ một ngày trăng đi đâu mà quên ta mất, vì nó cứ ở lại, ngủ và thức giấc cùng chúng ta...
Sau này, Như trở thành mặt trăng nhỏ của tôi, không chỉ lắng nghe những tiếng sột soạt cây liễu rũ mà đôi khi nó vỗ vai tôi dịu dàng, giọng đằm thắm đưa tôi về chốn mộng mơ.
Có khi tôi bất chợt nhận ra: " Sao bây giờ tôi mới được gặp nó?" Để những ngày tháng đã qua, sự bi sầu dõi theo tôi muôn ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip