Chương 8

Tết về làm náo nức cả làng tôi, hoa mai trước cổng ngày nào còn um tùm lá nay cũng đã tung cánh, cùng nhau thi đua sắc đẹp với biết bao chị em của mình. Mẹ đã mua cho ba anh em tôi những bộ quần áo, giày dép mới vô cùng tươm tất, làm tôi sao thấy yêu dáng vóc mình quá đỗi, không thể chờ đến ngày mai ve vẩy trẩy hội. Chỉ mới hôm qua thôi, pháo bông còn bung nở đầy nhà, khói bay mù mịt như bồng lai thiên cảnh; thế mà hôm nay chúng tôi phải tước bỏ tấm chăn đi, nương bước trên những cung đường đầy hương hoa đồng cỏ nội. Khác với mọi năm, tôi cũng chỉ ở nhà đón từng hàng người đến rồi đi một cách buồn tẻ, thì năm nay - chính tôi mới là người sẽ trở thành kẻ ngao du khắp bốn bề thiên hạ và đón lấy những kho báu đỏ lòm là phong bao lì xì kia. Nhưng gượm đã, có chuyện gì mà kì này khác thế nhỉ? À phải rồi! Anh Dự!

Đêm 30 - khi mà tôi còn say giấc nồng cùng chăn gối ấm êm, lười nhác và sung sướng; pháo bông tung sắc đầy trời cũng không ngăn được kế hoạch " phiêu lưu" xóm làng của các anh lớn trong nhà.
- Anh này, mai chúng ta đi đâu chơi đây? - anh Dự khều anh Lâm hỏi.
- Chắc anh ở nhà thôi, năm ngoái để thằng Trung canh sao mà anh thấy tội lỗi quá.
- Kệ nó đi anh, chứ ở nhà chán bỏ xừ hà. - anh Dự chậc lưỡi - nghe bảo Tết năm nay nhà ông Vương có bánh mới. Ngon lắm anh ạ .
- Em biết ở nhà chán sao vẫn để nhóc kia ở nhà chứ - anh Lâm phì cười.
- Tùy anh, nếu anh đi thì em mới đi, còn không thằng Trung đi một mình à.
- Haizz...
- Năm mới rồi đừng thở dài chớ anh! Xui!
- Miệng em mới xui đó.
Anh Lâm lấy chiếc điện thoại từ túi ra, để kề mặt thằng em mình:
- Xem này 20 phút nữa mới sang năm lận, chỗ mình người ta họ đốt sớm.
- Nhưng mà chuyện đi chơi thì sao đây anh?
- Thôi được rồi, năm nay mình ghé xóm Bốn chơi.
Anh Dự không đáp lại, nhưng chắc anh cũng biết đây sẽ một dịp vô cùng đáng nhớ.

Chốt lại, trong Tết này cả ba anh em tôi đi đến xóm Bốn chơi ( để mẹ ở nhà trông khách sang). Nghe bảo xóm Bốn có nhiều cánh rừng đẹp, cây cối xanh tốt, cao vời vợi, lại có tiếng chim bay nhảy xung quanh nên tôi cũng muốn sang. Mà phần lớn là do nhà Như ở xóm đấy, tôi không đi sao được.
Sáng ngày mồng 2 Tết, nắng vàng chiếu rọi cung đường tôi qua, như thể đang hân hoan đón chào một năm mới tốt lành với mọi người. Chim sẻ đang véo von la trên cây sồi già khiến lòng tôi thêm rạo rực, tay chân không biết nên để đâu mới phải. Có lẽ vì thế mà ngôi nhà đầu tiên chúng tôi vào đã thật sự là một lá bùa may mắn tuyệt vời - nhà ông Vương và cũng là chú họ của ba tôi.
- Cháu chào bác ạ. - chúng tôi đồng thanh.
- Rôm rã quá nhỉ? - ông Vương vuốt bộ râu dài
- Nào, ngồi đi các con - Bà Khánh, vợ ông hiền từ nói.
Câu chuyện nhà ông Vương rất đơn giản, anh Dự chào hỏi, anh Lâm trả lời, lâu lâu bà Khánh hỏi tôi học lớp mấy rồi cho chúng tôi những " kho báu mùa Tết". Nhìn chung, hôm đó khá vui, mặc dù trong suốt thời gian ấy, tôi chỉ biết ngồi nghĩ ngợi cùng những mẫu bánh ngọt nhà ông Vương trên tay.

Nhà ông Vương có truyền thống làm bánh đã lâu, món ta món Tây ông đều bán tất. Cứ mỗi khi xuân về nhà ông lại hút rất nhiều trẻ em như những con ong vàng đang bị một loài hoa ngất ngây dụ dỗ. Đương nhiên rằng những ngày thường thường, cửa hàng nhà ông cũng đông như kiến vỡ tổ. Cũng bởi công thức làm bánh nhà ông là độc quyền, là kho tàng riêng biệt đầy câu dẫn.

Kể cả chính tôi cũng bị làm cho say đắm bởi một loại bánh phết kem sữa, bề mặt còn dinh dính các vụn sô-cô-la nom sao tuyệt đẹp. Nhưng thời gian chúng tôi có hạn, ít lâu sau cũng phải ngậm ngùi bỏ lại những chiếc bánh su kem, bánh dâu tây trưng đầy ở đấy.
- Thấy bánh nhà ông Vương ngon không? - anh Dự hỏi.
- Ngon ạ.
Lúc đó anh Lâm còn ngậm chặt miệng như muốn giữ lại cái hương vị thơm lừng ấy. Anh nói:
- Đúng là ngon thật, lâu rồi anh chẳng đụng vào. Không ngờ đã thay đổi đến mức này rồi.
- Ha ha - anh Dự cười phá lên, sung sướng - Đấy em bảo anh rồi, năm nay chúng ta phải đi chơi kẻo muộn thì tiếc lắm.
- Phải... phải.
- Anh, hôm nào anh mua cho em với - tôi khều khều anh Dự.
- Để tao nghĩ đã... - anh đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi nở ra một nụ cười nham hiểm - Cũng được, nhưng mày phải làm chân sai vặt cho tao.
- Xì, anh xấu tính quá. Thà như em nhờ anh Lâm còn hơn.
Anh Lâm nhìn hai anh em tôi ngán ngẫm, không nghĩ mình có trong câu chuyện ấy bao giờ.
- Thôi nào, chúng ta qua nhà cô Hạnh đã. - anh Lâm giục

Cô Hạnh là em út của ba tôi, nghe bảo cô dễ thương với mến ba anh em tôi lắm. Lối vào nhà cô lấm tấm những hoa màu xanh biêng biếc, hoa giấy, hoa nhài và cả những cây lưỡi hổ trông ngồ ngộ. Vừa nhìn thấy chúng tôi, cô Hạnh đã vội chào hỏi:
- Ôi lạ nhỉ, ba thái tử còn nhớ đến bà cô này đó à ?
- Vâng, chúc cô năm mới vui vẻ ạ - anh Lâm hí hửng nói.
- Nay ba anh em mặc đồ đẹp quá nhỉ? Vào nhà chơi đi các quý tử của cô.

Lúc này tôi mới để ý đến sự chỉnh chu của hai anh, ngộ ra họ đẹp thật, sáng hết phần tôi luôn rồi. Hai người họ sinh đôi nên nom rất giống nhau, mũi cao, mắt đều, môi mỏng, lông mày gọn gàng thẳng tắp. Vẻ điển trai của họ đúng là không kém phần ai trong làng, không phải nói là hơn nhiều luôn ấy chứ. Dáng vóc họ cũng cao, dù chỉ mới lớp 8 nhưng ai cũng trạc một mét bảy mươi, anh Dự có phần nhỉnh hơn một chút. Thứ họ khác nhau ở vẻ bề ngoài hoàn mĩ ấy cũng chỉ có mái tóc và đôi mắt kia, tuy đen nhánh nhưng anh Dự để xoả, hơi xoăn; còn anh Lâm lại vuốt lên trông người lớn hẳn. Riêng về đôi mắt thì anh Lâm có phần trẻ con hơn vì kiểu mắt khá tròn.

Nhưng rồi nhìn lại xem, cuối cùng trong ba người tôi vẫn là kém nhất. Nét mặt tôi không dịu hiền, cứng rắn như anh Lâm, cơ thể tôi không đẹp đẽ như anh Dự, và còn có tỉ ti thứ khác tôi chẳng bằng, và chẳng giống ai cả. Sự ghen tị sâu thẳm đó khiến trái tim tôi như quặn thắt, xa cách muôn trùng.
- Sao vậy ? - anh Lâm từ tốn hỏi.
Lúc nào cũng thế, từ tính cách đến dáng vẻ, anh tôi luôn đúng và hơn hẳn tôi nhiều. Người lành tốt tính thế, làm tôi thấy thẹn lòng quá.
- Em đói anh ạ - tôi gắng nở nụ cười trên khuông mặt buồn bã, đáp lại anh.
- Ráng đi, thêm nhà nữa chúng ta về.- anh Lâm vỗ lưng tôi an ủi.

Cuộc ghé thăm nhà cô Hạnh diễn ra nhanh chóng, dù cô Hạnh rất nhiệt tình nhưng phần lớn tôi chỉ ngồi im mà không nói gì cả. Phải chăng do chẳng có món bánh nào như bánh nhà ông Vương hay là do bao đám mây đen che lối đường xuân sang trong cõi lòng tôi đó ?

Tuy nhiên, ngay giây phút tôi bước vào căn nhà thứ ba, sự ganh tị hay bất kì cảm xúc buồn chán gì trước đó dường như đều tan rã hết rồi.

Mắt tôi láo liên ngôi nhà thứ ba đến tận chục lần, vẫn thấy bóng dáng Như khe khẽ ngồi trong đấy. Thấy tôi, mắt Như sáng lên, chắc nó cũng không ngờ sự xuất hiện của tôi lúc này. Như chạy tới trong chiếc đầm nhung đỏ, bá cổ tôi:
- Trung! Cậu đến chơi hả?
- Ừ, tớ sang chúc mừng năm mới nhà cậu.
Như quay sang liền thấy hai anh trai tôi, lễ phép chào hỏi:
- Em chào hai anh ạ.
- Chào em. - anh Dự đáp.
- Nay Như bận đồ dễ thương quá ta - anh Lâm xoa đầu Như .
- Dạ - nó nhoẻn miệng cười thích thú.
Cả nhà Như dạo đó rôm rả tiếng chúng tôi cười đến mức anh Lâm phải bảo chúng tôi ra ngoài hiên chơi. Nhà của Như tuy không to bằng nhà tôi, nhưng khu vườn phía sau lại vô cùng rộng. Cây cối nơi đây xanh tốt, lại thêm tiếng chim hót véo von trên cành, nhiều lúc tự hỏi tại sao cô bé lại tìm đến ngôi nhà toàn sách vở trong khi đã có một nơi lý tưởng đẹp như mơ thế này.
- Trung ơi, lại đây tớ cho cậu xem cái này nè - Như reo lên rồi nắm lấy tay tôi kéo đi.
- Ơ, khoan,... Từ từ đã - tôi luống cuống chạy theo, không kể những lần vấp phải cục đá cuội đau điếng.
- Đây nè - Như chỉ tay vào một cái cây ở góc vườn.
- Đó là cây gì vậy? - tôi gãi đầu khó hiểu.
- Trung biết không, nhà tớ ấy nhé, khi nào quen được một ai mà mình muốn giữ mãi sẽ trồng một cái cây trong chính sân nhà mình đấy!
- Thế cái này là... của tớ và cậu...hả? - giọng tôi không giấu nổi vẻ háo hức trong lòng.

Như gật đầu mỉm cười nhè nhẹ, gió xuân pha thêm chút nắng vàng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi chúng tôi từng chút. Tôi " ồ" một cách hờ hững nhưng trong lòng vui khôn xiết. Tôi thấy trái tim mình bừng lên cái ánh vàng rực rỡ, chói chang của mùa hạ, mặc kệ cảnh hữu tình nhè nhẹ xuân sang. Tôi bỏ đi những ghen tị tinh nghịch với các anh trai mình để nhận lại một món già quý giá như một báu vật. Không! Là cả một kho báu thật nhiệm màu cho tâm trí tôi. Cảm giác như cây đa đó đã trở thành một thứ được đóng gói kĩ càng cùng với niềm vui sướng dạt dào gửi đến tôi ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip