0

Thế giới này tồn tại hai mặt : mặt ngoài và mặt tối. Mặt ngoài là nơi mà chúng ta đang ở và sinh hoạt, nói rõ hơn là dành cho con người. Còn mặt tối là nơi cách rất xa nơi người sống ở nhưng nó lại ở quanh ta, nó là cõi tối tăm lạnh lẽo đầy những vong hồn, nơi không dành cho người sống.

Cố Kiều là người từ bên ngoài đến, cô không thuộc về bên nào, vì vậy cô đi lại giữa hai bên đều rất tự nhiên.

Và Cố Kiều chọc phải những kẻ phiền phức.

「Hắn coi thường đạo đức, tính cách tàn độc, ưa dùng bạo lực để giải toả bất mãn. Nhưng đối với riêng một mình Cố Kiều, hắn tự dập nát cao ngạo, khom lưng uốn gối trước cô.」

「Hiện tại cô đang ở trong một hoàn cảnh muốn lui không được, muốn tiến cũng khó. Ngoài cửa là đám ác quỷ như hổ rình mồi, còn trước mặt cô đang đứng kẻ hơn cả ác quỷ, bất kể cô chọn cách nào, sơ sẩy một chút, cô đều có khả năng sẽ chết.

Thanh niên cúi đầu, những ngón tay trắng lạnh lẽo chạy dọc khuôn mặt cô rồi đến cằm, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.

Giọng điệu hắn lạnh nhạt nói ra sự thật.

- Giờ cô ra ngoài đó thì chỉ có kết cục bị bọn nó xé nát. Cho dù không ra, ít phút nữa bọn nó sẽ xông vào đây. Hiện giờ chỉ có ta mới cứu được cô.

Dứt lời, ngón tay hắn xoa nhẹ cằm cô.

-  Cầu xin ta đi, Cố Kiều.

Hắn nói.

- Dâng lên tất cả của mình cho ta, tín ngưỡng ta đi.

Cố Kiều rũ mắt, to gan lớn mật nắm lấy bàn tay đang chạm vào cằm mình, cô hướng về phía hắn mà nở một nụ cười xinh đẹp.

Đôi mắt thiếu nữ ướt át, đuôi mắt phiếm hồng, đôi môi hơi hé mở.

- Xin ngài.

- Theo ý nguyện của ngươi.             」

......


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip