Chương 11: Quý tộc và Máu bùn
Tối hôm đó, căn phòng riêng của Martina Rosier trong tòa tháp Slytherin tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp từ những ngọn đèn phù phép treo dọc theo các bức tường đá lạnh lẽo. Những tấm màn nhung màu xanh lá sẫm thêu chỉ bạc buông kín, tạo nên một không gian vừa riêng tư vừa đầy vẻ quyền quý. Tất cả toát lên vẻ sang trọng khó có thể lẫn vào đâu được một đặc trưng chỉ những gia tộc thuần chủng lâu đời mới có.
Martina ngồi tựa người trên chiếc ghế bành bọc lụa mềm mại, mái tóc xanh đen óng ánh rủ xuống vai, khẽ phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ những ngọn nến lung linh. Bên cạnh cô là Daphne Greengrass và Pansy Parkinson, hai người bạn thân thiết nhất của cô trong ký túc xá Slytherin. Cả ba ngồi quây quần xung quanh chiếc bàn trà ở giữa phòng, nơi những chiếc đĩa bạc nhỏ đựng bánh nướng bơ vàng ruộm, trái cây khô tẩm gia vị và những ly trà Earl Grey bốc khói nghi ngút tỏa ra mùi thơm dễ chịu.
Pansy ngả người ra sau, tay cầm một ly trà sứ trang nhã. Cô liếc nhìn quanh căn phòng rộng lớn, ánh mắt như đánh giá.
"Mia, mình lúc nào cũng ghen tỵ với cậu. Ngay cả trong ký túc xá, cậu cũng có một phòng riêng biệt thế này. Những gia tộc như nhà mình và Daphne có phòng ở tầng dưới, không rộng rãi bằng cậu đâu."
Martina cười nhẹ, đặt cuốn sách dày cộp mà cô đang đọc xuống bàn, nơi trang bìa khảm vàng in nổi lên hình biểu tượng gia huy của dòng họ Rosier.
"Thôi nào Pansy, có gì đâu mà phải ghen tị chứ, chỉ là một phòng nhỏ thông thường thôi mà. Nếu cậu muốn, cậu hoàn toàn có thể đề cập với anh Gemma về việc đổi phòng, mình nghĩ anh ấy sẽ không từ chối đâu.”
Daphne nhướng mày, một nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"Có lẽ vậy, nhưng cậu thử nghĩ mà xem, nếu không phải là chúng ta phù thủy thuần chủng thì làm gì có ai được hưởng đặc quyền lớn đến thế? Cứ nhìn đám Muggle sinh nhà Gryffindor mà xem, chúng có nằm mơ cũng chẳng bao giờ có được một căn phòng như thế này!”
Martina nhìn quanh căn phòng của mình. Những bức tranh sơn dầu cổ điển, các giá sách chất đầy những cuốn sách về huyết thống phù thủy và lịch sử pháp thuật, tấm thảm lông cừu Ba Tư trải rộng dưới chân - tất cả đều toát lên vẻ cao quý và sang trọng của một dòng họ có lịch sử lâu đời trong giới phù thủy.
Nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra có một thứ vô hình đang dần trở thành gông xiềng trói buộc cô - thứ đã khiến mọi người nhìn vào và đánh giá cô chỉ dựa trên dòng máu mà cô mang trong người.
"Các cậu nghĩ… một phù thủy mang dòng máu Muggle sẽ mãi mãi không thể có được những đặc quyền như chúng ta sao?”
Martina hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy vẻ suy tư.
Câu hỏi ấy khiến Pansy và Daphne đều ngẩn ra trong giây lát. Ánh mắt của Pansy chợt trở nên sắc bén, đôi môi cô cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Mia, cậu đang nói gì vậy? Những kẻ như chúng - những phù thủy không mang dòng máu thuần chủng - ngay cả việc được sống chung với bọn mình trong Hogwarts đã là một đặc ân rồi. Chúng không đáng có gì hơn ngoài điều đó."
"Pansy nói đúng," Daphne tiếp lời, giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiêu ngạo ngấm ngầm.
"Cậu biết đấy, gia tộc Greengrass nhà mình luôn coi trọng dòng máu. Chỉ những phù thủy thuần chủng mới có quyền thực sự trong thế giới phép thuật. Mọi thứ khác đều chỉ là ngụy tạo."
Martina ngồi lặng yên, ánh mắt xanh của cô dần trầm xuống. Trong lòng cô, có một phần cảm thấy bất an. Là một Rosier thuần chủng, cô luôn được dạy rằng dòng máu của mình là biểu tượng cho sự quyền lực và danh dự.
Nhưng từ nhỏ, ba mẹ cô cũng đã từng nói rằng tất cả sinh vật trong thế giới này, dù là con người, sinh vật huyền bí hay cả những người xuất thân từ dòng máu Muggle, đều có một sứ mệnh riêng.
"Ba mẹ mình luôn dạy rằng... mỗi sinh vật khi sinh ra đều có giá trị riêng của nó. Nếu mình không thể yêu thương họ bằng cả trái tim thì cũng đừng ghét bỏ họ chỉ vì họ khác mình!"
Martina thì thầm, ngón tay mân mê sợi dây chuyền bạc trên cổ.
"Cậu có nghĩ như vậy không?"
Pansy bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
"Cậu biết không, Mia, nếu cậu không phải là một Rosier, mình chắc chắn Draco sẽ không đối xử với cậu như bây giờ đâu."
"Như thế này mà là đối xử tử tế sao?" - Martina nhíu mày - "Draco lúc nào cũng chế nhạo mình, cố gắng làm mình bẽ mặt trước mọi người. Hắn không hề đối xử nhẹ nhàng với mình."
"Chưa đến mức tệ đâu, tin mình đi."
Daphne và Pansy nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười. Pansy tiến sát lại, đôi mắt sáng rực vẻ thích thú.
"Giả sử cậu là con nhỏ Granger đi," cô thì thầm, đôi môi cong lên đầy hiểm độc.
"Chắc chắn Draco sẽ không chỉ dùng lời lẽ châm biếm. Cậu ta sẽ dùng những từ mà đến cả bọn mình còn cảm thấy ghê tởm. Cậu có biết nó sẽ gọi Granger là gì không?"
Martina nghiêng người tới, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. "Là từ gì?"
Pansy mỉm cười, hơi cúi xuống thì thầm vào tai Martina, như thể sợ rằng những từ ngữ ấy quá ô uế để thốt ra thành tiếng.
"Từ đó là ..."
...
"Ai hỏi tới mày, hả con nhãi ranh Mudblood bẩn thỉu."
...
Và đó cũng là ngày đầu tiên, Martina nghe thấy nó chửi người khác bằng cái từ ghê tởm ấy.
Pansy nói đúng, Draco đối xử với cô vẫn còn quá là nhân từ rồi, khi nó biết cô làm ra những chuyện động trời đấy để chống lại nó vậy mà nó chỉ mỏ hỗn nói xấu vài tiếng rồi cho qua, rồi vẫn mắt nhắm mắt mở đồng ý cho cô chơi cùng với đám hội bạn thân của mình.
Thử hỏi nếu là người khác, nếu không phải là người nhà Rosier thì liệu có được hưởng những đặc ân đó không?
Câu trả lời có lẽ là không!
Sự khác biệt giữa giai cấp, tầng lớp đúng là dù có ở đâu thì vẫn luôn còn sự tồn tại, khi con người sinh ra luôn có sự phia chia rõ ràng từ tầng thấp cho đến tầng cao.
Dẫu biết là như vậy, nhưng cô chưa bao giờ gặp tình trạng người ở tầng trên đi miệt thị người tầng dưới cả, gia đình cô luôn dạy rằng nếu không thể yêu thương và tôn trọng người khác, thì cũng đừng ghét bỏ họ, đừng khinh thường họ. Và đó chính là lý do vì sao dù Martina không ưa cái dáng vẻ hiểu biết ta đây của Hermione nhưng cũng chưa từng bao giờ xúc phạm đến cô ta.
Vì Martina hiểu, đã là con người thì ai cũng có trái tim, cũng đều biết tổn thương và đau lòng. Nếu đổi lại là bản thân cô, nếu chính bản thân cô phải chịu những đả kích lớn đến như vậy thì Martina nghĩ rằng chắc mình sẽ không sống nổi mất.
...
Buổi sáng hôm ấy, Hogwarts chìm trong màn sương mờ ảo của bình minh. Những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng lướt qua những ngọn tháp cổ kính, chiếu xuyên qua tán cây rì rào và làm lấp lánh mặt hồ phẳng lặng. Cảnh sắc thanh bình hiếm có khiến Martina, một cô bé năm hai của nhà Slytherin, cảm thấy nhẹ nhõm khi thức dậy sớm hơn thường lệ. Không vội vàng như mọi ngày, cô thong thả bước vào Đại Sảnh, nơi còn thưa thớt bóng người, và dùng bữa sáng một mình trong không gian yên tĩnh.
Sau đó, cùng người bạn thân Pansy Parkinson, Martina tản bộ ra sân trường, cảm nhận không khí trong lành buổi sớm. Bầu trời dần chuyển màu xanh lam dịu nhẹ khi tiếng cãi vã bất ngờ vang lên từ phía xa, phá tan bầu không gian tĩnh lặng.
"Giờ này mà đã có người ngoài sân Quidditch rồi sao?" Pansy ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ.
"Ừ, nhưng cậu nhìn kìa." Martina khẽ nhướng mày, chỉ tay về hướng sân Quidditch. Một nhóm học sinh nhà Slytherin và Gryffindor đang tụ tập đông đúc. "Lại cãi nhau vì sân tập nữa chứ gì."
"Lúc nào cũng thế!" Pansy nhăn mặt, lắc đầu ngán ngẩm. "Slytherin và Gryffindor cứ gặp nhau là không yên mà."
Martina thở dài, cảm thấy chẳng có gì mới mẻ với những trận khẩu chiến giữa hai nhà. Nhưng lần này, giữa đám đông hỗn loạn ấy, cô thấy một gương mặt mà bản thân luôn khó chịu mỗi khi trông thấy: Draco Malfoy.
Gã trai với mái tóc bạch kim óng ánh đang đứng thẳng, đôi mắt xám ánh lên vẻ tự mãn. Cả người hắn nổi bật trong bộ áo choàng xanh lá thêu hình con rắn bạc lấp lánh, bên cạnh là các đồng đội nhà Slytherin với vẻ mặt đầy ngạo nghễ. Và trên tay Draco là một chiếc Nimbus 2001 sáng loáng, cây chổi tốt nhất mà bất cứ ai cũng khao khát.
"Thật hết chịu nổi cái tính khoe khoang của hắn," Martina lẩm bẩm, cau mày. "Lại định phô trương cái gì đây?"
"Cậu ta vừa được chọn làm tầm thủ của đội nhà đấy" Pansy nhướn nhướn lông mi, rồi thở dài nói - "Và chẳng ai được yên ổn với cậu ta suốt cả tuần nay."
"Được chọn nhờ tiền của cha mẹ chứ gì!" - Martina lạnh lùng đáp, ánh mắt ánh lên sự khinh thường - "Một kẻ chỉ biết dựa vào gia đình thì có gì đáng để người ta nể phục?"
Pansy khẽ nhún vai, tỏ vẽ thản nhiên nói.
"Tính cách của cậu ta lúc nào cũng là thế mà. Lúc nào cũng phải hơn người khác bằng mọi cách thì mới chịu cơ."
Nhưng trước khi Martina kịp nói thêm gì, một giọng nói đầy châm chọc vang lên từ giữa sân Quidditch, thu hút sự chú ý của cả hai cô bé.
"Potter, chắc mày tức lắm nhỉ? Nhìn xem, nhà Slytherin đã có thứ mà bọn chúng mày không bao giờ với tới nổi: một chiếc Nimbus 2001 mới toanh!"
Draco nói to, giọng the thé đầy thách thức. Hắn vuốt nhẹ lên thân cây chổi, đôi mắt xám lấp lánh vẻ đắc ý.
Martina nheo mắt nhìn. Đối diện với Draco là Harry Potter, Ron Weasley, và Hermione Granger. Harry đang đứng khoanh tay, gương mặt căng thẳng cố giữ bình tĩnh. Ron, với vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận, nắm chặt bàn tay lại, như chỉ chực lao vào kẻ đang đứng trước mặt.
"Chỉ là cây chổi mua bằng tiền thôi!" - Ron gầm lên, đôi mắt xanh ánh lên vẻ thù địch - "Chẳng có gì đáng để tự hào hết!"
"Phải không, Weasley?" Draco nhếch mép, giọng nói như tẩm độc. "Nhưng ít ra chúng tao có tiền để mua. Còn nhà ngươi thì sao? Đến cái áo chùng rách rưới của mình cũng chẳng đủ tiền thay mới nữa kìa."
Ron lập tức lao về phía trước, nhưng bị Hermione giữ chặt lại. Cô bé bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Draco.
"Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua vị trí của mình cả. Họ được chọn vì tài năng thật sự."
Đám đông xung quanh xì xào, nhưng Martina chỉ khẽ gật đầu. Dù không ưa gì Gryffindor, cô phải công nhận Hermione đã nói đúng. Tuy nhiên, lời nói của cô bé đã chọc giận Draco.
"Ai hỏi tới mày, hả con nhãi ranh Mudblood bẩn thỉu!"
Draco hét lớn, gương mặt hắn đanh lại.
Không khí đột ngột đông cứng lại, sự căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt. Ron nghiến chặt răng, đôi mắt xanh biếc rực lửa, hằn lên sự giận dữ không kìm nén nổi. Không chần chừ thêm giây nào, cậu lao lên, tay nắm chặt chiếc đũa phép cũ kỹ đã gãy làm đôi - niềm kiêu hãnh cuối cùng mà gia đình cậu còn có thể giữ lại cho đứa con trai út.
"Đồ khốn kiếp! Tao sẽ dạy cho mày một bài học, Malfoy!"
Ron hét lên, bàn tay run rẩy giơ cao chiếc đũa về phía kẻ vừa nhục mạ Hermione. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị niệm chú, một giọng nói sắc bén vang lên, cắt ngang tất cả.
"DỪNG LẠI!"
Tất cả mọi người đều quay phắt về phía giọng nói. Martina đang bước nhanh về phía trước, đôi mắt lạnh lùng của cô quét qua toàn bộ sân như muốn xuyên thủng từng ánh nhìn của đám đông. Marcus Flint, đội trưởng đội Slytherin, nhìn thấy Martina liền bật cười lớn, cố tỏ ra thân thiết.
"Ôi, nữ thần may mắn của đội Slytherin! Em đến đây để cổ vũ bọn anh đấy à?"
Martina phớt lờ Marcus, chẳng thèm liếc lấy một cái. Ánh mắt sắc như lưỡi dao găm của cô khóa chặt vào Ron, từng bước một tiếp cận cậu. Cô dừng lại ngay trước mặt Ron, khoảng cách gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ sự hiện diện của cô.
"Ron Weasley, cậu có biết việc chĩa đũa phép vào người khác, đặc biệt là khi đũa phép đó đã gãy, có thể gây nguy hiểm đến mức nào không? Nếu giáo sư McGonagall biết được, cậu sẽ bị phạt nặng đấy!"
Tất cả mọi người đều há hốc mồm, kể cả Malfoy. Draco mở to mắt nhìn Martina, như không thể tin được rằng một người như cô lại đang đứng ra ngăn cản Ron tấn công mình.
Không phải trước giờ cô luôn có hiềm khích với cậu sao?
Sao đột nhiên hôm nay lại trở nên tốt bụng đến vậy?
" Rosier, mày ..." Malfoy lắp bắp, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực.
"Rosier, mày... mày đang làm cái quái gì thế? Mày đứng về phía nó à?" - Ron hét lên, đôi mắt đầy nghi hoặc xen lẫn phẫn nộ - "Nó vừa sỉ nhục Hermione! Nó xứng đáng bị trừng phạt!"
Martina vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt sắc sảo lấp lánh tia nhìn khó đoán.
"Bình tĩnh nào, Weasley!" Cô giơ hai tay như muốn xoa dịu cơn giận của Ron, nhưng nụ cười nham hiểm kia chỉ càng làm cậu thêm sôi máu.
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng việc thi triển ma thuật trên một cây đũa phép gãy là cực kỳ nguy hiểm. Cậu có chắc là muốn thử không?"
Ron đứng chết trân, không biết phải phản ứng thế nào. Martina khẽ nhún vai, rồi bước về phía Hermione, rút nhẹ chiếc đũa phép của cô bé ra và nhét vào tay Ron.
"Đây, dùng đũa phép này đi. Cậu có thể tiếp tục được rồi!"
Martina nói, giọng điệu đầy thách thức.
Cả đám đông im bặt, mọi người đều nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ sửng sốt tột độ. Ngay cả Hermione và Harry cũng không thể hiểu nổi Martina đang nghĩ gì.
"Được thôi!" Ron gầm lên, không thèm suy nghĩ, cầm chặt chiếc đũa phép mà Martina vừa đưa. Cậu hít một hơi sâu, gân cổ hét lớn:
"Slugulus Eructo!"
Nhưng không hiểu vì quá căng thẳng hay vì quá tức giận, Ron đã đọc ngược câu thần chú. Ngay lập tức, ánh sáng lóe lên từ đầu đũa phép, đánh bật Ron ra sau. Cậu ngã sõng soài xuống đất, miệng há hốc, và rồi...
Ụa!
Một con ốc sên lớn trào ra khỏi miệng Ron, nhầy nhụa và nhớp nháp. Cậu giật người một cái, rồi thêm một con ốc sên nữa, rồi lại một con nữa...
"Ron!" Hermione hét lên, lao tới đỡ lấy Ron. Harry cũng cúi xuống, hốt hoảng.
Trong khi đó, Martina khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt nheo lại với vẻ chế nhạo rõ rệt.
"Đúng là đồ vô dụng, đến một câu thần chú đơn giản cũng niệm không xong."
Tiếng cười khúc khích của Draco vang lên, càng lúc càng lớn, như một mũi dao xoáy sâu vào lòng tự trọng của Ron.
"Ha ha ha! Đúng là Weasley ngu ngốc! Đồ nhà nghèo bám váy mẹ mà cũng đòi ra oai!"
Martina hờ hững nhìn Draco đang cười ngặt nghẽo, rồi đột nhiên quay phắt đi, kéo tay Pansy rời khỏi sân.
Pansy nhìn bạn mình một lúc, mắt lóe lên sự ngưỡng mộ, rồi mỉm cười bước theo.
"Cậu thật biết cách làm mọi thứ trở nên thú vị đấy! Martina."
Hai cô bé sánh bước ra khỏi sân Quidditch, bỏ lại phía sau là một đám đông đang rộn ràng với những tiếng cười chế nhạo, tiếng la hét giận dữ, và Ron Weasley - người đang vật lộn với cơn nôn mửa không hồi kết cùng hàng tá ốc sên bò lổm ngổm trên nền đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip