Chương 12: Rừng cấm

Dưới ánh sáng lập lòe của chiếc đèn bão cũ kỹ, bóng dáng gầy gò của thầy Filch lầm lũi tiến về phía nhóm học sinh. Bóng tối của buổi đêm dường như quấn lấy tấm áo choàng đen xám của ông ta, tạo nên một hình ảnh khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Filch không giống những người già hiền hậu mà ta thường gặp — trái ngược hoàn toàn, ông ta mang trong mình một vẻ khắc nghiệt, cục cằn và có chút gì đó bệnh hoạn trong ánh mắt sáng quắc đầy hàm ý mỗi khi nhìn đám học sinh bị bắt gặp vi phạm nội quy.

Có vẻ như việc trừng phạt lũ trẻ là một trong những thú vui hiếm hoi mà lão giám thị khắt khe này còn cảm thấy thích thú. Khi biết chắc nhóm Harry đã phạm luật, thầy Filch không giấu nổi sự phấn khích, nhanh chóng dẫn lũ trẻ ra khỏi lâu đài với một nụ cười nham hiểm trên môi. Dẫu vậy, lão vẫn cố làm ra vẻ nghiêm nghị khi thốt ra những lời cảnh báo.

"Đi theo ta!" Giọng Filch khàn khàn đầy đe dọa. "Ta dám chắc rằng sau đêm nay, các trò sẽ biết nghĩ kỹ hơn trước khi vi phạm nội quy nhà trường. Mà thật đáng tiếc... người ta đã bỏ đi những hình phạt xưa cũ đầy hiệu quả như treo ngược lũ trò nghịch lên trần nhà vài ngày... Ta còn giữ vài sợi xích trong văn phòng, vẫn được tra dầu mỡ cẩn thận đấy..." Lão kéo dài giọng, mắt liếc nhìn đám trẻ như thể đang hình dung đến cảnh từng đứa treo lơ lửng, miệng méo xệch vì sợ hãi. "Nhưng thôi nào, đi đi... Và đừng hòng chạy trốn — các trò chỉ khiến hình phạt trở nên tồi tệ hơn mà thôi!"

Lão dẫn bọn trẻ băng qua sân trường rộng lớn chìm trong bóng tối dày đặc, bước qua từng dãy hành lang lạnh lẽo cho đến khi đến khu rừng rậm rạp bên ngoài. Xa xa, ánh đèn leo lét trong căn chòi của Hagrid yếu ớt xuyên qua những tán lá dày, tựa như một ngọn nến đơn độc giữa biển đêm mênh mông. Khi nhóm học sinh đến gần, họ thấy Hagrid đứng cúi người chăm chú quan sát thứ gì đó. Chỉ đến khi bóng Filch và nhóm học sinh lấp ló hiện lên, Hagrid mới quay mặt lại, gương mặt nặng nề mang theo một nỗi buồn sâu kín.

"Thật không may..." Giọng ông trầm khàn, nặng nề. "Norbert… đã bị cụ Dumbledore phát hiện và được gửi về Romania rồi."

Harry và Ron thở hắt ra đầy tiếc nuối. Chỉ có Hermione là khẽ cau mày, đôi mắt thoáng chút nghi ngờ.

“Nhưng chẳng phải như thế là tốt hơn sao?” cô lên tiếng, đầy lý trí. “Ít nhất, nó sẽ được trở về quê hương và sống tự do. Chứ giữ nó ở đây thì…”

“Nhưng lỡ nó không hòa nhập được thì sao?” Hagrid phản bác ngay lập tức, giọng ông nghẹn lại. “Lỡ mấy con rồng khác bắt nạt nó thì sao chứ? Ai sẽ chăm sóc cho nó?”

" Thôi nào Hargid! Đây không phải việc của ông, việc ông bây giờ là dẫn lũ trẻ đi thực hiện hình phạt của mình"

Dường như giám thị Filch đã không thể nào nghe nổi cái câu chuyện bi đát vớ vẩn này nữa, không nhiều lời, ông liền giao lại bọn trẻ cho lão Hargrid rồi tiếp tục quay trở về lâu đài tuần tra.

MalfoyChỉ có Malfoy, đứng ở phía sau, khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào bóng đen của Rừng Cấm phía trước. Đôi mắt xám của cậu ta ánh lên vẻ hoang mang không rõ, và khi Filch nói đến việc các học sinh phải vào rừng, sắc mặt Malfoy chuyển sang tái nhợt.

“Thật… thật sự phải đi vào trong đó sao?” Cậu ta rít lên, giọng nói cao vút vì sợ hãi. “Đây là Rừng Cấm! Đầy những con quái vật… và có cả người sói nữa!”

“Vậy trò nghĩ lệnh phạt ban ra chỉ để đùa chắc?” Hagrid quay phắt lại, nhướng mày đầy chế giễu. “Lúc trò gây chuyện thì sao, không nghĩ đến người sói lúc ấy à?”

“Tôi không vào rừng đâu!” Malfoy giật lùi một bước, mắt mở to nhìn Hagrid như thể ông vừa nói rằng cậu phải bước vào một hang ổ quỷ dữ. “Có lẽ chỉ cần… chép phạt trong phòng là được mà, đúng không?”

“Ồ, đúng rồi, chỉ là chép phạt thôi…” Hagrid hạ giọng mỉa mai, ánh mắt tối sầm lại. “Nhưng không, Hogwarts không dùng những hình phạt nhẹ nhàng cho những đứa trẻ hư. Các trò phải học cách đối diện với hậu quả hành động của mình. Nếu không muốn, thì cứ việc quay về lâu đài ngay và xin ba mình đưa trò đi khỏi trường này đi!”

Malfoy há hốc miệng, không biết phải trả lời ra sao, đôi mắt xám lộ rõ vẻ tức tối nhưng không dám phản bác. Martina đứng bên cạnh cậu, khẽ nhếch môi, giọng cô ngọt ngào nhưng đầy châm biếm.

“Ồ, nếu cậu sợ, thì cứ chạy về lâu đài đi, Malfoy. Tụi này sẽ kể lại cho ba cậu nghe rằng cậu đã ‘anh dũng’ thế nào khi đối diện với một nhiệm vụ đơn giản như thế này.”

Malfoy quay phắt lại, đôi mắt xám xịt lóe lên tia căm giận, nhưng rồi cậu chỉ hậm hực im lặng, không phản bác được câu nào. Harry cảm thấy lòng mình dâng lên một niềm hả hê khó tả. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng đáp trả, Hagrid đã hắng giọng cắt ngang.

“Thôi được rồi. Nghe đây!” Giọng ông vang lên, mạnh mẽ và đầy uy lực.

“Chúng ta chia thành hai nhóm và đi về hai hướng khác nhau. Cả rừng đang có một con bạch kỳ mã bị thương. Nhiệm vụ đêm nay là tìm ra nó trước khi thứ gì đó tấn công nó thêm một lần nữa. Nhớ kỹ: ai thấy gì bất thường thì phóng ra tia sáng xanh để báo hiệu. Nếu có chuyện nguy hiểm, thì dùng tia đỏ, hiểu chưa?”

Cả đám học sinh răm rắp gật đầu, trong khi Malfoy vẫn khẽ run rẩy, mắt không dám rời khỏi bóng tối dày đặc phía trước. Martina nhìn cậu ta một thoáng, ánh mắt sắc lẻm, rồi thở hắt ra.


"Lỡ như thứ đã làm con bạch kỳ mã bị thương quay lại tấn công chúng ta thì sao?”

Malfoy hỏi, giọng run rẩy không che giấu nổi sự sợ hãi. Câu nói của cậu vang vọng trong không gian im lặng của Rừng Cấm, khiến ai nấy đều khựng lại.

Hagrid cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu trấn an, giọng trầm ấm:

“Không phải lo. Chỉ cần trò đi theo đúng đường, hoặc ở gần ta và con Fang thôi, thì không có gì có thể làm hại các trò được cả. Nhưng nhớ, đừng có mà đi ra khỏi lối mòn hay tách đoàn, nếu không thì ta cũng không thể đảm bảo được chuyện gì đâu.”

Malfoy nuốt khan, lén liếc nhìn con chó khổng lồ Fang đang cúi đầu rên rỉ bên cạnh. Cậu ta nhìn chằm chằm vào bộ hàm lớn của nó như thể đang cố tự thuyết phục rằng ít nhất thì có thứ gì đó mạnh mẽ hơn cậu trong rừng tối này.

“Vậy được rồi!” Hagrid vỗ tay bốp một cái làm cả bọn giật mình. “Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm và đi hai ngả khác nhau. Chỉ cần làm theo những gì ta nói, sẽ không sao đâu.”

Malfoy lờ đi những lời dặn dò cẩn thận của Hagrid, cậu ta cứ chăm chăm nhìn vào con Fang như thể đang tìm kiếm đồng minh mạnh mẽ. Nhưng Fang, trái với vẻ ngoài to lớn, cứ cụp đuôi xuống, nép mình lại và rên khe khẽ, trông chẳng khác gì một chú chó nhỏ nhút nhát.

“Trò muốn đi với Fang à?” Hagrid nhướng mày nhìn Malfoy khi thấy ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào con chó khổng lồ.

“Tôi sẽ đi với nó,” Malfoy đáp nhanh, vội chụp lấy cơ hội như thể sợ ai đó cướp mất. “Ít ra thì… nó sẽ giúp tôi giữ an toàn.”

Hagrid nhếch mép cười, giọng đầy vẻ chế giễu nhưng không nói thêm gì. Ông quay sang các học sinh khác và phân nhóm:

“Ta sẽ đi với Ron và Hermione về phía bên phải. Harry, trò đi với Rosier và Malfoy về hướng trái. Và nhớ lời ta dặn: nếu tìm thấy con bạch kỳ mã, hãy phóng ra tia sáng xanh. Còn nếu gặp nguy hiểm, phóng ra tia sáng đỏ. Hiểu chưa? Cẩn thận đấy… Bắt đầu đi thôi!”

Ngay khi Hagrid dứt lời, các nhóm bắt đầu di chuyển. Nhóm của Harry dẫn đầu về phía trái với Martina và Malfoy đi sát theo sau. Malfoy không ngừng lẩm bẩm gì đó về "công việc hạ mình" và "điều kiện tồi tệ", nhưng Harry phớt lờ, ánh mắt tập trung về phía trước, tay siết chặt chiếc đèn bão.

Martina bước đều theo sau Harry, cố gắng không để lộ vẻ sợ hãi. Cô không hiểu tại sao Malfoy cứ nhất quyết đi sát cạnh mình, thậm chí thi thoảng còn bước nhanh hơn để kè kè bên cạnh như một cái bóng. Fang cũng không ngừng sủa khẽ mỗi khi nghe thấy một tiếng động lạ, làm bầu không khí vốn đã căng thẳng càng trở nên ngột ngạt.

“Rosier… Cậu đừng lo!” Harry quay đầu lại, giọng cậu thì thầm, ánh mắt đầy quyết tâm. “Mình sẽ bảo vệ cậu. Đi theo mình là được.”

Martina hơi ngẩn người, không nghĩ cậu nhóc nhà Gryffindor lại để ý đến cô giữa hoàn cảnh thế này. Một cảm giác ấm áp khó tả dâng lên trong lòng. Cô khẽ gật đầu, không muốn phá vỡ sự tự tin hiếm hoi mà Harry vừa thể hiện.

“Cảm ơn cậu, Potter,” cô nói khẽ, giọng pha chút dịu dàng.

Malfoy nhìn cả hai, khó chịu như thể vừa nuốt phải thuốc đắng. Cậu ta nhướn mày, rồi cất giọng đầy châm biếm:

“Định đứng đây mà tán tỉnh nhau đến sáng sao? Đừng quên chúng ta đang trong Rừng Cấm đấy! Đi tiếp đi, đồ đầu đất!”

Harry lườm Malfoy một cái sắc như dao cạo, rồi cậu không nói gì, chỉ rảo bước nhanh hơn về phía trước. Malfoy lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng vẫn lẳng lặng bước theo. Martina cũng bước nhanh theo sau Harry, không muốn tranh cãi với Malfoy giữa bối cảnh này.

Đoạn đường càng lúc càng trở nên tối tăm và rậm rạp hơn. Cây cối mọc sát vào nhau, những nhánh cây khô giăng kín như những cánh tay quái vật sẵn sàng quắp lấy bất cứ kẻ nào đi lạc. Mặt đất gồ ghề với từng tảng đá lớn nhỏ khiến việc đi lại càng thêm khó khăn. Harry cẩn thận di chuyển, luôn giữ chiếc đèn bão giơ cao để chiếu sáng đường đi. Fang đi theo sát phía sau Malfoy, đôi mắt chó sáng rực trong bóng tối, không ngừng rên khẽ.

“Chúng ta… chúng ta có chắc là đi đúng đường không?” Malfoy lắp bắp, giọng cậu run rẩy. “Lỡ như… thứ gì đó đang theo dõi chúng ta thì sao?”

“Mày lo quá nhiều rồi đấy, Malfoy,” Harry lầm bầm, cố giữ giọng bình tĩnh. “Cứ tập trung đi theo mình và đừng để mất dấu lối mòn.”

“Nhưng tao vẫn thấy ...”

“Im lặng!” Martina bất ngờ lên tiếng, đôi mắt mở to nhìn về phía trước. “Các cậu có ngửi thấy gì không?”

Cả nhóm khựng lại. Một mùi ngai ngái, tanh nồng tràn ngập trong không khí. Harry nhíu mày, giơ chiếc đèn bão lên cao hơn, và ngay lập tức cậu nhận ra những giọt chất lỏng màu bạc lấp lánh dính trên thân cây.

“Đây là…” Harry thì thầm, mắt mở to. “Máu bạch kỳ mã.”

Martina nuốt khan, nhìn theo vệt máu ánh bạc rải rác trên lá và thân cây, rồi chảy dài xuống đất. Những giọt máu nhỏ giọt tạo thành một vệt dài dẫn sâu vào rừng.

“Chúng ta… chúng ta phải làm gì bây giờ?” Malfoy hỏi, giọng run rẩy, mắt không rời khỏi vệt máu. “Có lẽ… nên quay lại gọi Hagrid?”

“Không kịp đâu,” Harry đáp, đôi mắt xanh của cậu ánh lên vẻ quyết tâm. “Nếu chúng ta bỏ đi, thứ đã làm nó bị thương có thể sẽ quay lại. Chúng ta phải theo dấu máu này.”

Malfoy tròn mắt nhìn Harry như thể cậu vừa nói một điều điên rồ nhất trên đời. “Theo dấu máu? Mày bị điên à, Potter? Ai mà biết được thứ gì đang ở đó!”

“ Nếu mày muốn bỏ cuộc thì cứ việc,” Martina đáp thẳng thừng, giọng cô lạnh lùng. “Mày có quyền quay về. Nhưng đừng nghĩ chúng tao sẽ quay lại chỉ vì mày sợ.”

Malfoy há hốc miệng, cậu ta nhìn chằm chằm vào Martina, đôi mắt lóe lên sự tức tối và lúng túng. Cuối cùng, cậu nghiến răng, hậm hực lẩm bẩm:

“Được, được… Tao sẽ đi. Nhưng đừng trách tao nếu cả đám gặp nguy hiểm.”

Harry không đáp. Cậu chỉ gật đầu với Martina, rồi chậm rãi bước theo vệt máu ánh bạc. Fang rên rỉ khe khẽ, nhưng rồi cũng lững thững theo sau.

Họ bước chậm rãi, cố giữ cho mình yên lặng nhất có thể. Mỗi tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân như một lời cảnh báo nguy hiểm đang rình rập. Mọi thứ trong rừng đều như ngừng lại — không có tiếng côn trùng, không có tiếng gió, chỉ có ba đứa trẻ và con chó to lớn đang tiến từng bước về phía một bóng tối mịt mùng không biết sẽ dẫn tới đâu.

Và rồi, họ dừng lại. Trước mặt họ, nằm trên mặt đất ẩm ướt, là một con bạch kỳ mã tuyệt đẹp, nhưng giờ đây đã bị vấy bẩn bởi máu và bụi đất. Nó nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt và dường như đang hấp hối.

“Không…” Harry thì thầm, giọng nghẹn lại. “Chúng ta phải làm gì đó…”

Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp nói thêm, một tiếng động khẽ vang lên từ phía sau.

Cả nhóm đồng loạt quay đầu lại, căng thẳng dâng lên tột độ. Trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bão, một bụi cây phía xa đang rung lắc mạnh, như thể có thứ gì đó đang ẩn mình bên trong. Mặt đất rung chuyển nhẹ theo nhịp điệu của tiếng lạo xạo dưới những cành cây khô mục.

Martina nín thở, tay siết chặt đũa phép đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Harry đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt căng thẳng dõi về phía trước, trong khi Malfoy bắt đầu lùi lại, mặt trắng bệch. Fang, con chó khổng lồ, rít lên khe khẽ, toàn thân run bần bật.

Từ trong bóng tối, một bóng người mờ ảo xuất hiện, toàn thân phủ kín bởi chiếc áo choàng đen thẫm. Hắn bò chầm chậm trên mặt đất như một con thú săn mồi đang rình rập con mồi yếu ớt. Chiếc mũ trùm kín che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ đôi bàn tay xương xẩu bám chặt trên mặt đất lạnh lẽo, những ngón tay như móng vuốt nhợt nhạt cào từng vệt dài trên lớp lá khô.

Martina cảm thấy tim mình như ngừng đập. Harry đứng bất động, đôi mắt xanh mở to nhìn sinh vật kỳ lạ đang bò từng bước về phía họ. Malfoy thì run rẩy đến mức không thể thốt ra được tiếng nào.

Bóng đen ấy tiếp tục tiến tới, không để ý đến ba đứa trẻ đang đứng chết lặng. Hắn trườn đến xác con bạch kỳ mã đang nằm bất động trên nền đất ẩm ướt. Dưới lớp áo choàng đen, hắn cúi thấp người, vươn đôi bàn tay xương xẩu chạm vào chỗ vết thương ở cổ con vật.

Rồi bất ngờ, hắn cúi xuống thật sâu và cắm ngập hàm răng sắc nhọn vào da thịt con bạch kỳ mã. Một âm thanh rùng rợn vang lên — âm thanh của máu đang bị hút từng giọt, từng giọt một. Cả khu rừng như im lặng hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng rít khẽ của sinh vật quỷ dị kia khi hắn tham lam uống lấy dòng máu bạc quý giá.

“AAAAAAAAAAAÁÁÁÁ!!!”

Tiếng hét thất thanh của Malfoy vang vọng khắp cánh rừng, xé toang bầu không khí tĩnh lặng. Cậu ta lập tức quay đầu, đôi chân như mọc cánh, co giò chạy thục mạng khỏi hiện trường, bỏ lại Harry, Martina và Fang đang sững sờ.

Có lẽ sau ngày hôm nay, chắc cô phải đánh giá lại độ mặt dày và vô sỉ của tên nhãi Malfoy kia rồi.

Có nằm mơ cô cũng không ngờ, tên khốn này không những không màng đến sự sống chết của hai người bọn cô, mà còn trơ lì dâng tặng hai con mồi đáng thương là cô và Harry cho sinh vật ghê tởm kia thưởng thức.

Không biết là do vô tình hay cố ý mà cậu nhóc đã hất tay thật mạnh về phía trước khiến cả người Martina ngã dúi bụi dưới nền đất ẩm, cơ thể cô cũng chỉ vì thế mà dần trở nên đau nhức, ê buốt đến mức khó chịu.

"Rosier!" Harry liền hét toáng lên một tiếng khi nhìn thấy cả thân người cô đang nằm sõng soài dưới đất.

Ngay sau đó cậu nhóc nhanh chân liền vội vàng chạy đến, hơi cúi người xuống để đỡ cô đứng dậy.

"Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Có xây xát gì không? Cậu làm mình lo quá đấy!"

Harry vừa hỏi vừa ân cần phủi sạch những vết bụi bẩn bám dính trên người Martina.

Đứng trước hàng tá câu hỏi dồn dập của Harry, Martina chỉ biết mỉm cười xua tay cảm ơn cậu.

"Cậu đừng lo lắng quá! Mình ổn, mình không sao đâu! "

Xomg rồi cô bé chập choạng lết từng bước về phía cây cô thụ lớn ở đằng sau, khẽ đưa người tựa lưng vào thân cây để kiểm tra lại thân thể.

Martina khẽ cau mày khi thấy có một vài vết xước trầy da do kẻ nào đó ban tặng, vì chân tay đã bắt đầu rướm máu nên Martina có thể cảm rõ ràng từng cơn đau buốt đang dần ập đến.

Cứ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Martina khó có thể kìm nổi cơn lửa giận đang bốc lên ở trong lòng. Cô bé hằn học quay đầu lại để truy tìm kẻ đã gây ra tai họa này, thì chỉ thấy tên nhóc đốn mạt nào đó đã chạy biến mất dạng cùng con chó ngu ngốc kia rồi.

Hình bóng hai người nọ bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng đúng một cái lóng tay, kèm theo đó tiếng la hét oanh tạc vang vọng khắp phương Trời.

Martina hít một hơi thật sâu như cố kìm nén cơn giận đang trỗi dậy ở trong lòng, cái bóng đen sau khi bị tiếng hét của ai đó đánh động liền lao thẳng về phía bọn cô.

Nếu ở trong hoàn cảnh bình thường khác, khi mà cô có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan quý hóa của chúa tể hắc ám ở trong cự ly gần như vậy thì chắc hẳn cô cũng đã ngất xỉu vì sợ hãi quá độ rồi.

Nhưng người xưa có câu rất hay "Giận quá thì mất khôn" và tất nhiên trí tuệ và sự thông minh của cô lúc bấy giờ đã bị cơn điên gặm nhấm cho bằng sạch.

Harry thấy tình thế không ổn liền vội vàng kéo cô lui xuống. Nhưng ngược lại đó, Martina không hề tỏ ra run sợ hay chịu di chuyển gì. Cậu nhóc không hiểu cô bé cướp ở đâu ra dũng khí mà càng trở nên bạo gan và lì đòn hơn khi dám trừng mắt lườm cái bóng đen đang hiện hữu trước mặt.

Đúng là nỗi điên lấn át nỗi sợ, Martina bây giờ chả kiêng nể bất cứ thứ gì trên đời, cô bé lập tức giơ đũa phép lên trước mặt, lườm gắt tên đang bay lơ lửng trên không kia, gằn giọng quát lớn:

"CÁI ĐỒ SINH VẬT GHÊ TỞM KIA, MAU CÚT ĐI!!!!"

Bây giờ đến lượt cái bóng đen đứng hình, hắn còn chưa kịp phản ứng trước câu nói kỳ lạ của cô thì đã bị ăn ngay một quả bùa chú vào mặt rồi.

Bóng đen ngay lập tức bay xa tám trượng trước sự ngưỡng mộ vượt bậc của Harry, sau khi nếm trải một màn đau đớn trông thấy hắn liền tức giận lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất. Hắn phóng thẳng lên phía trước với tư thế tấn công, nhưng ai ngờ bóng đen đó còn chưa chạm nổi vào một sợi tóc của cô bé thì đã bị nhóm Nhân Mã từ đâu xông đến ngăn cản lại.

Biết mình yếu thế, hắn liền thấy khó mà lui, để lại cô nhóc nào đó vẫn còn đang điên tiết gào thét chửi rủa ở đằng sau.

"ĐỒ SINH VẬT GHÊ TỞM NHÀ MI, KHÔN HỒN THÌ CUỐN XÉO ĐI. NẾU NGƯƠI CÒN DÁM XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TA LẦN NỮA TA SẼ CHO NGƯƠI NẾM TRẢI MÙI CAY ĐẮNG ĐẤY!!!"

"Thôi được rồi!" - Harry vỗ vai trấn an cô, mắt dõi theo kẻ nào đó đang trối chết xoay đầu bỏ chạy - "Hắn đã đi rồi cậu đừng chửi nữa!"

Martina thu lại những lời nói cay độc đang dâng lên tận miệng rồi thở phì phò nhìn bóng đen khuất dạng sau vòm cây.

"Các em không sao chứ?"

Sau khi bóng đen quái đản biến mất vào rừng sâu, một Nhân Mã cao lớn tiến về phía họ, đôi mắt dịu dàng ánh lên vẻ quan tâm. Harry vẫn còn thở hổn hển, Martina thì vẫn đang run lên vì giận dữ và sợ hãi sau những gì vừa xảy ra.

“Các em không sao chứ?” Nhân Mã hỏi, giọng trầm ấm.

Harry vội vàng đứng thẳng dậy, cố gắng nở một nụ cười dù lòng ngực cậu vẫn đang phập phồng vì hồi hộp.

“Dạ, bọn em không sao, cảm ơn anh.”

Anh ta gật đầu, đôi mắt tinh tường của một chiến binh rà soát khắp người Harry rồi dừng lại nơi Martina. Cô bé vẫn chưa đứng vững, một tay nắm chặt lấy đầu gối đang rướm máu, nhưng không chịu rên rỉ hay tỏ ra đau đớn.

“Em bị thương rồi.” Nhân Mã nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. “Để anh cõng em về nhé?”

Martina lắc đầu, cố gắng đứng thẳng lưng. “Em không sao. Em có thể đi được.” Cô bé nói cứng, dù gương mặt vẫn lộ rõ vẻ nhăn nhó.

“Em cứng đầu thật đấy.” Firenze — Nhân Mã, khẽ lắc đầu, đôi môi nở một nụ cười ngượng nghịu. “Bùa chú của em khá lắm, nhưng lần sau hãy nghĩ kỹ trước khi hành động. Can đảm là tốt, nhưng đừng để lòng dũng cảm của mình biến thành sự liều lĩnh.”

Harry nghe vậy liền cười đáp lại, cố gắng xua tan bầu không khí căng thẳng. “Vâng, em tên là Harry Potter. Cảm ơn anh đã giúp chúng em. Không biết quý danh của anh là gì?”

“Ta là Firenze.” Nhân Mã đáp lời, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Martina. “Em thì sao? Tên gì?”

Martina hơi ngập ngừng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt kiên định nhưng đầy thiện chí của Firenze. Cô bé thở dài, quyết định sẽ không giấu nữa. “Em là Martina Rosier, thưa anh.”

Firenze gật đầu hài lòng. “Vậy thì đi thôi. Anh sẽ dẫn các em quay lại gặp bác Hagrid.”

Trên suốt đoạn đường trở lại, Firenze dẫn đầu, từng bước đi đầy cẩn trọng, đôi tai vểnh lên lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Dù cơn giận trong lòng Martina vẫn âm ỉ, nhưng có sự hiện diện của anh, cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

May mắn thay, chỉ một lát sau họ đã thấy bóng dáng to lớn của Hagrid cùng với Hermione và Ron đang đứng chờ. Hermione trông như sắp khóc khi thấy Harry và Martina xuất hiện, trong khi Ron mặt mày tái mét vì lo lắng.

“Harry! Roisier!” Hermione hét lên, vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy cả hai. “Các cậu không sao chứ? Tớ đã sợ đến chết khi nghe tiếng la hét vừa rồi!”

Harry mỉm cười trấn an bạn mình. “Bọn tớ ổn, Hermione. Không sao cả.”

Hagrid từ phía sau bước tới, ánh mắt ông rực lên sự lo lắng khi nhìn thấy nhóm học sinh của mình trở về. “Thật cảm ơn cậu, Firenze! Nếu không có cậu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tụi nhỏ.”

“Không có gì đâu, bác Hagrid,” Firenze đáp, giọng điềm tĩnh. “Nhưng lần sau, bác nhớ đừng để bọn trẻ đi một mình vào chốn rừng sâu như vậy. Nơi này rất nguy hiểm.”

“Ta sẽ nhớ!” Hagrid hứa, ánh mắt vẫn dõi theo Harry và Martina như muốn kiểm tra từng vết thương của họ. “Mà khoan… Thế Malfoy đâu rồi?” Ông chợt nhận ra sự thiếu vắng của một thành viên trong nhóm.

Martina nhếch môi cười mỉa. “Tên nhãi đó vừa nghe thấy biến thì đã chạy mất hút rồi, bác Hagrid. Khéo bây giờ cậu ta đã chui rúc đâu đó trong lâu đài và đang run như cầy sấy rồi ấy chứ.”

Hagrid thở phào nhẹ nhõm.

“Ừ, vậy là tốt rồi, chỉ cần các trò không sao là được.” Nhưng khi nghe Harry thì thầm điều gì đó, nét mặt ông bỗng đanh lại.

“Con bạch kỳ mã bị hút máu đến chết rồi, giờ nó đang nằm ở bên trong kia kìa.” Harry nói, giọng trầm xuống vì buồn bã.

Không nói thêm lời nào, Hagrid vội vã lao vào rừng, bỏ lại nhóm học sinh và Firenze phía sau.

“Vậy thì anh cũng xin cáo từ ở đây.” Firenze nói, ánh mắt dịu dàng nhìn nhóm học sinh. “Ta rất vui vì các em đều an toàn.”

“Cảm ơn anh rất nhiều, thưa anh Firenze.” Harry lễ phép đáp, cúi đầu chào Nhân Mã.

Firenze mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ khi dừng lại nơi Martina.

“Em quả thật là một đứa bé can đảm nhất mà ta từng gặp. Đừng bao giờ đánh mất sự dũng cảm đó, nhưng cũng đừng quên rằng, đôi khi biết sợ hãi và biết lùi bước cũng là cách để bảo vệ người khác.”

Martina cúi đầu, án mắt lộ rõ vẻ kiên định

“Em sẽ ghi nhớ lời anh nói.”

Nhân Mã gật đầu, quay lưng và phi nhanh vào màn đêm, biến mất trong những tán cây rậm rạp như chưa từng tồn tại. Harry và Hermione vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng Firenze đang khuất dần.

“Anh ấy nói đúng, cậu biết mà, Rosier!” Harry nhẹ nhàng lên tiếng. “Cậu thật sự rất dũng cảm.”

Martina quay sang nhìn Harry, nhún vai.

“Cảm ơn. Nhưng mà lần sau, tớ sẽ không cho tên hèn nhát Malfoy có cơ hội xô tớ ngã thêm lần nữa.”

***

Sáng hôm sau, khi Martina đang bước ra khỏi phòng ngủ Slytherin thì đụng trúng phải một thân hình cao gầy và mái tóc vàng óng. Malfoy, với khuôn mặt không chút hối hận, nhìn cô chằm chằm. Cậu đi một vòng quanh cô, đôi mắt xám sắc lạnh dò xét như thể đang tìm kiếm xem liệu cô bé này có thực sự còn sống hay không.

“Rosier, mày chưa chết sao?” Cậu ta hỏi, giọng khẽ run lên.

Martina nhếch môi.

“Rất tiếc đã khiến cậu thất vọng, Malfoy. Tôi không có đôi chân nhanh nhẹn như cậu, nhưng ít nhất bộ não này vẫn hoạt động tốt chứ không phế phẩm như ai kia.”

Malfoy trưng ra nụ cười giả tạo. “À, đã quá khen. Nhưng nếu mày có thể sống sót sau đêm qua, thì tao thật sự mừng cho mày đấy.” Cậu ta nhún vai đầy khiêu khích.

“Chúc hai đứa chúng mày may mắn lần sau… nếu còn có lần sau.”

Martina nghiến răng, đôi mắt lấp lánh ánh giận dữ.

“Mày đúng là đồ trơ trẽn, Malfoy. Không biết xấu hổ!”

Nói xong, cô giận dữ đóng sầm cửa lại, bỏ đi để lại Malfoy đứng ngây ra, khuôn mặt méo xệch vì tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip