Trước khi bước vào thềm năm mới, Lynna đã hào hứng chạy sang phòng ngủ để rủ cô đi dạo phố cùng. Dù bản thân không hề muốn ra ngoài một chút nào nhưng đứng trước màn lải nhải chói tai từ chị cô, Martina không thể phản kháng, đành phải chịu nhượng bộ mà nghe theo.
Mang tâm trạng không vui bước ra khỏi nhà, trước lúc rời đi bà Helen đã kịp kéo tay cô lại rồi dúi vào tay Martina một bọc tiền lớn, điều này khiến cô bé sửng sốt không thôi.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, bà chỉ cười cười không nói gì, sau đó ra lệnh cho hai gia tinh khác đi theo để hầu hạ bọn cô cho tử tế.
Martina hiểu đây coi như là một hành động bù đắp của bà khi cô phải sống xa nhà trong một khoảng thời gian dài và chịu những sự chèn ép của Malfoy.
Nên đó cũng chính là lý do vì sao bà lại chiều chuộng cô nhiều đến như vậy.
Martina ôm bao tiền lớn bước lên xe ngựa, trước khi đi cô còn nán lại hôn chào tạm biệt bà một cái rồi mới hí hửng rời đi.
Chẳng mấy chốc xe ngựa đã dừng chân lại tại lối vào Hẻm Xéo, nơi được cho là kinh đô mua sắm bậc nhất của thế giới phù thủy.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bé có thể cảm nhận được cái rét lạnh đến mức âm độ của tiết Trời cuối đông.
Như đã sớm chuẩn bị từ trước, Martina đã khoác trên mình một chiếc áo lông thú dày cộm, chân đi đôi ủng ấm rồi cùng chị gái mình chạy lămg xăng bước xuống lòng đường.
Trời đã bắt đầu đổ những cơn mưa tuyết lạnh khiến khắp nơi bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, và kèm theo đó là cái lạnh giá khiến những người đi đường không khỏi rét run.
Tuy nhiên, mọi hoạt động mua bán của khu phố này vẫn diễn ra tấp nập như thường khi nhiều người phải chen chúc nhau để mua sắm những món hàng cần thiết.
Từng tốp người ra vào liên tục khiến cho cả con phố lớn này chả mấy chốc mà trở nên đông nghịt.
Lynna kéo cô lách qua đám người rồi đến tiệm may đo của phu nhân Malkin, sau khi đặt xong một vài bộ lễ phục ưng ý hai chị em chia tay nhau trước lời ngỏ ý từ Lynna.
"Chị có hẹn với một người bạn ở tiệm bá tước Kingdom trong vài phút nữa, liệu em có muốn đi cùng chị không?"
Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Lynna, không cần phải đoán thì vẫn có thể biết được người mà chị cô sắp gặp tới đây là ai rồi.
Martina nghe xong khẽ hừ nhẹ một tiếng, suy đi tính lại một chút liền dứt khoát từ chối lời mời này. Ở trong hoàn cảnh hiện tại, thì cô bé thà tiếp tục chịu chôn chân giữa trời Đông giá rét như thế này còn hơn là phải đi làm bóng đèn cao áp 900w.
Sau khi dò hỏi một hồi, Lynna thấy cô bé không tỏ ý muốn cùng thì cũng không bắt ép, chị chỉ nán lại dặn dò cô đôi câu rồi vui vẻ cùng với gia tinh rời đến điểm hẹn.
Thấy bóng dáng chị gái mình dần khuất giữa đám đông, Martina mới thở phào một tiếng rồi bắt đầu cuộc hành trình khám phá những thứ mới mẻ tại nơi đây.
Cô dừng chân trước một cửa tiệm cũ kỹ ọp ẹp nằm sát con phố nhỏ đối diện với hẻm Knockturn. Đây có thể coi là cái tiệm tồi tàn nhất ở Hẻm Xéo, khi bao phủ nó là một đống mạng nhện và rất nhiều bồ hóng ám đầy xung quanh tường.
Nhìn thôi đã chả muốn vào, bảo sao mấy dãy nhà bên cạnh thì nườm nượp khách khứa riêng bên này lại vắng vẻ cô quạnh.
Đến ngay cả Owen đứng bên cạnh cô còn cảm thấy đây không phải là một nơi đáng để ghé thăm nên đã nhẹ giọng khuyên ngăn cô chủ nhỏ lại.
" Thưa cô chủ nhỏ, Owen nghĩ rằng người không nên vào đây. Nơi này thật sập xệ và hoang tàn, nó không phù hợp với khí chất cao quý của người."
Martina lại không cho là vậy, cô cảm thấy những thứ xấu xí chưa chắc đã là không tốt. Đặc biệt, cô khá ấn tượng với bộ xương khô được trưng bày trong tủ kính nằm ngay cạnh lối ra vào.
Ở cạnh đó là một cái lồng lớn chứa hàng tá bọ nhện con, chúng bò lổn nhổn quanh mép bìa thùng gỗ, nhung nhúc như một vũng bùn lầy sâu thẳm.
Bên trên có treo một tấm biển gỗ có khắc tên cửa hàng bằng một dòng chữ sơn mờ khá cũ "Borgin & Burke".
Những thứ này cũng đủ để kích thích sự tò mò đang dâng trào trong lòng cô, và cuối cùng Martina vẫn cố chấp bước vào trước sự ngăn cản liều mạng của Owen.
Tiếp đón cô là một người đàn ông trung niên áng chừng khoảng 50 60 tuổi. Ông khoác trên mình một chiếc áo măng tô gằn gi màu nâu nhạt đã bị sờn chỉ, trên đầu đội một chiếc mũ len bạc phếch và đi cùng nó là một đôi găng tay đã được chắp vá nhiều nơi.
Gu thời trang rách nát của ông thật sự rất dễ gây ác cảm đối với người khác, đặc biệt với những người tôn sùng cái đẹp như cô. Thoạt nhìn qua, đống quần áo rách nát ông đang diện trên người trông chả khác gì phong cách cái bang năm 1945 cả.
Bỏ qua những đánh giá về ngoại hình thì ông ta cũng là một người khá nhiệt tình và hiếu khách khi thường xuyên chạy đến hỏi han xem Martina cần gì.
" Kính chào vị tiểu thư xinh đẹp đã ghé thăm cửa tiệm của chúng tôi. Ta tên là Stephen, rất vui được tiếp đón người!"
Martina gật đầu lễ phép chào lại ông ấy.
Từ lúc mới vào cho đến giờ, Owen luôn trưng ra bộ mặt khó ở, đề cao cảnh giác mà bám sát cạnh cô. Như thể nó sợ căn nhà sập xệ đổ nát này có thể làm ra được điều gì gây tổn hại đến tính mạng và sức khỏe của ái nữ nhà Rosier vậy.
Martina liếc qua một lượt thì chả thấy gì hay ho, vì mọi thứ quanh cũng chỉ toàn là những món đồ cũ kỹ bám đầy bụi bẩn hoặc những những vật phẩm kỳ lạ mà chả có ai thèm để mắt tới.
Nhưng cuối cùng ánh mắt cô lại dừng trước một con búp bê lạ lẫm được coi là đẹp đẽ nhất ở nơi đây.
Đó là một con búp bê nam khi nó mặc trên mình một bộ âu phục trông thật là lịch lãm, nó được ông chủ tiệm đặt trên một chiếc ghế gỗ và được xếp gọn ở trong góc phòng.
Điều cô cảm thấy lạ nhất nơi đây đó chính là ở xung quanh chỗ này đều bám đầy mạng nhện và bụi bẩn, nhưng chỉ riêng có mỗi một mình nơi cậu bé này ngồi là được lau dọn sạch sẽ.
Sau khi nhìn kỹ lại một hồi thì cô thấy mặt mũi nó cũng khá sáng sủa và đẹp mắt, tay còn ôm một con gấu bông Teddy màu nâu nho nhỏ nom thật là dễ thương. Làm cô nhìn xong cảm thấy rất có ưa mắt nên Martina quyết định sẽ mua nó về để làm quà tặng cho Henry.
Ông Stephen thấy cô dán mắt vào con búp bê suốt không rời liền hồ hởi chạy đến tâng bốc cũng như giới thiệu thêm về sản phẩm.
"Vị tiểu thư đây đúng là có đôi mắt tinh tường, búp bê nguyền rủa này là cực phẩm có một không hai ở cửa tiệm chúng tôi đấy. Đi khắp cả Hẻm Xéo này cũng không tìm được con thứ hai đâu!"
"Cái gì? Búp bê bị nguyền rủa sao?" Martina giật mình trước câu nói vừa rồi của ông, tay đang định chạm vào nó liền lập tức rụt lại, lòng thầm cảm thấy may mắn vì chưa mua nó về nếu không cô đã vô tình rước họa vào thân rồi.
Ông chủ tiệm gật đầu thành thật, mặt mày hơi có phần ủ rũ, tiếc nuối nói:
" Ô! Vị tiểu thư đây không biết sao? Tiệm chúng tôi chuyên bán những món đồ ma quái dành riêng cho ngày lễ Hallowen, tiếc là dịp lễ qua rồi nên tiệm không còn đông khách như trước nữa."
Martina nhíu mày nhìn ông rồi lại nhìn căn phòng này một lượt, mới ngộ ra đây là tiệm hàng chuyên bán đồ dọa ma nhát quỷ, bảo sao ở đằng trước cửa lại treo bộ xương khô trông kỳ quái đến thế.
Đây là lần đầu tiên bước đến nơi này nên Martina không thể che giấu sự tò mò hiện lên trong đáy mắt, cô hơi cúi đầu và liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thấy từ giờ đến lúc về vẫn còn dư dả chán. Nên không ngại bỏ ra một chút thời gian để tìm hiểu thêm về những món đồ độc lạ ở nơi này, cô đưa tay chỉ vào con búp bê trước mắt rồi nhẹ giọng hỏi.
"Vậy ông thử nói xem liệu búp bê này có gì hay ho mà lại thành độc nhất vô nhị?"
"À nếu muốn nói về nguồn gốc cũng như công dụng của nó thì dài lắm, nhưng nếu tiểu thư đây có nhã hứng nghe thì tôi đây cũng không ngại kể!"
Nói rồi ông liền kéo chiếc ghế da trước rồi ngồi xuống đối diện với cô. Không hiểu Owen kiếm từ đâu ra một chiếc ghế tương tự như vậy. Nó khẽ bưng đến chỗ Martina, phủi sạch bụi bẩn trên đó rồi lễ phép mời cô bé ngồi.
Xong rồi Owen liền chắp tay sau lưng, và đứng yên tại chỗ, cổ thì hơi ngửa cao lên như đang ra hiệu có thể bắt đầu câu chuyện được rồi. Thế mới thấy giống loài gia tinh này cũng có bản tính hóng hớt không ai bằng, thử nhìn nó xem, trông chả kém cạnh gì so với chủ nhân của nó.
Stephen thấy mọi người đã yên vị tại chỗ liền hắng giọng nói.
"Có vẻ như vị tiểu thư đây không biết thì mẫu búp bê đây vốn được tôi thu thập về từ thế giới Muggle, nơi cư trú của những con người không có phép thuật. Nói về nguồn gốc sâu xa thì thật tình tôi cũng không biết, chỉ biết thông biết thông qua một người bạn cũ lâu năm đã đến nhờ cậy tôi trừ tà cho gia đình đó thôi."
"Nếu chỉ nhìn qua thì cô có thể không biết, nhưng thực chất ẩn sâu trong nó chính là một linh hồn ác quỷ bị giam giữ lâu năm mà không thể nào thoát ra được. "
"Linh hồn sao? Owen chưa nghe thấy ly kỳ như thế này bao giờ!" Owen bên cạnh cô thốt lên.
"Đúng vậy!" Ông chủ tiệm gật đầu trả lời " Câu chuyện bắt đầu kể về từ một gia đình nhỏ gồm bốn người sinh sống và làm việc tại thủ đô Washington nước Mỹ. Vào lần sinh nhật lần thứ bảy của con gái họ, cặp vợ chồng đã đặt mua con búp bê ở cửa tiệm Halley như là một món quà sinh nhật cho con mình. Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không xảy ra những thứ kỳ quái trong ngôi nhà của họ. "
Martina với Owen đều nuốt nước bọt, dóng tai chăm chú lắng nghe.
" Cô con gái nhỏ tên là Anna thường hay rất chơi đùa với con búp bê, thậm chí còn trìu mến đặt tên cho nó là Robert. Robert về được hơn nửa tháng thì ngôi nhà bắt đầu xảy ra nhiều biến cố khiến người mẹ nghi ngờ đó là một món đồ không may mắn và lập tức đem vứt đi. Nhưng không ngờ, con búp bê đã có thể tự quay lại, và từ đó nó đã không ngừng reo rắc các nỗi sợ cho các thành viên trong gia đình!"
"Nó đã làm gì?" Martina hứng thú hỏi, đôi mắt càng xoáy sâu vào những tình tiết ông kể.
"Đầu tiên nó đã ra tay sát hại người chồng nhưng lại không thành, nhưng cũng đủ khiến anh ta phải nhập viện cả tháng trời. Lạ lùng nhất đó chính là Robert lại có thể biết cách quay về nhà dù đã nhiều lần bị ném vào sọt rác. Nó luôn lăm le tìm cách hại các thành viên trong gia đình, hằng đêm Robert sẽ cào tường để xông vào phòng ngủ của từng người một, sau đó sẽ tạo ra những âm thanh kinh dị khiến người khác nghe vào phải khiếp sợ. Đó vẫn chưa phải là điều ám ảnh nhất khi người phụ nữ tận mắt chứng kiến cảnh Robert bê bết máu tươi cầm dao giết chết đứa con trai của mình."
"Nó có thể giết người được sao?"
"Tất nhiên rồi, như tôi đã nói Robert không phải là con búp bê bình thường, nó chính là hiện thân của quỷ Satan."
Ông Stephen nói một cách dứt khoát khiến Owen khẽ rùng mình, mắt nó mở to hết cỡ như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được
"Rồi tiếp theo như thế nào?" Martina tò mò thúc giục ông kể tiếp, vị chủ tiệm khẽ hớp một ngụm trà nhỏ, mắt nhìn về phía xa xăm như cố hồi tưởng về quá khứ.
" Đó là một chuỗi ngày kinh hoàng , khi người chồng và đứa con đều phải nhập viện cấp cứu. Nhưng dù vậy, Robert vẫn không chịu buông tha cho gia đình cô, nó lăm le tính cưỡng đoạt linh hồn của Anna để làm vật tế cho mình. Sự khao khát một linh hồn thuần khuyết khiến Robert phát điên, nó phá hủy mọi thứ khiến người vợ không thể chịu đựng nổi mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của linh mục"
"Rồi sao? Liệu cô ta có thể thành công?" Cả Owen và Martina đều đồng thanh hỏi, có vẻ như họ đang say mê vào lời kể hấp dẫn của ông.
"Tất nhiên là không rồi, vị tu sĩ đó là bạn của tôi và ông ta cũng chỉ là một người Muggle bình thường. Ma lực của quỷ Satan đâu thể dễ dàng khống chế như vậy được. Khi ông ta chuẩn bị đưa Robert đến nhà thờ để nhờ các đấng chúa tối cao giúp. Nhưng chẳng may ..."
Nói đến đoạn này ông liền thở dài một cái, ánh mắt hơi có chút u buồn nghiếc nhìn về phía bọn cô. Cất giọng chua xót nói:
" Vị tu sĩ đó đã bị ô tô cán chết khi đang trên đường đến nhà thờ!"
Martina thở hắt ra một hơi, cảm thấy toàn bộ sinh khí đều bị rút sạch . Cô không ngờ thế giới Muggle vẫn tồn tại những câu chuyện đầy kinh dị như thế.
Cố gắng cất giấu nỗi buồn hiện hữu trong khóe mắt, ông Stephen ho khan một hai tiếng để lấy lại bình tĩnh và tiếp tục câu chuyện đang còn dang dở.
"Nhưng cũng may trước khi đi ông ta đã để lại cho tôi một lời nhắn, sau khi nhận được tôi đã tức tốc chạy đến ngay, và đã kịp thời ngăn chặn hành vi man rợ của Robert lại khi nó đang cố gắng đuổi giết người mẹ nhằm đoạt lấy linh hồn của đứa bé gái Anna trong tay bà."
" Ông đã thu phục nó bằng cách nào?" Martina nhíu mày ngờ vực hỏi
"Chà, có vẻ vị tiểu thư đây không biết đó thôi, đối với những người không có phép thuật như dân Muggle thì Robert đúng là nỗi đáng sợ đầy kinh hoàng. Còn so với phù thủy quyền năng như tôi thì nó chỉ là muỗi thôi."
Stephen vừa nói vừa phẩy tay coi thường, giọng điệu của ông ta như đang tự khẳng định ma thuật của mình có bao nhiêu cao siêu.
Martina và Owen nghe xong liền hơi nhếch miệng trước dáng vẻ đầy tự mãn của lão ta. Và phải đến khi không thấy ai hưởng ứng về tài năng của mình, Septhen mới chữa ngượng bằng cách giả vờ ho rồi chuyển liền sang chủ đề khác.
"Khụ ... khụ ... như tiểu thư đây thấy đấy, sau khi bị thu phục tôi đã đưa nó về và trưng bày trong cửa hàng. Nhưng đáng tiếc thay vì nó là món đồ bị nguyền rủa nên không một ai thèm quan tâm đến nó cả. Chính vì thế nó đã nằm ở chỗ tôi trong suốt một khoảng thời gian dài. Haizzz, dù gì Robert vẫn là một món đồ tốt đáng để ..."
"Khoan đã!" Martina đang nghe giữa chừng liền giơ tay cắt ngang lời ông nói "Nếu nó đã nguy hiểm như vậy, vậy tại sao ông vẫn còn đem nó ra bày bán ở đây? Lẽ ra nó phải được đưa vào danh sách cấm phẩm chứ!"
Owen gật đầu tỏ ý đồng tình với quan điểm của Martina, và ngay sau đó nó liền bật chế độ cảnh giác bằng cách kéo sát cô lại gần, khẽ đẩy cô tránh xa khỏi phạm vi nguy hiểm ta rồi giang hai tay lên phía trước bảo hộ.
" Không một ai được phép làm hại đến cô chủ nhỏ!"
Ông Stephen thấy dáng vẻ khẩn trương của Owen thì phá lên cười, hơi xua tay trấn an mọi người lại.
"Mọi người đừng lo lắng quá , sở dĩ Robert lúc trước mạnh mẽ như vậy là vì đã hãm hại được nhiều người dân Muggle. Nhưng từ khi vào tay tôi ác khí của nó cũng giảm dần rồi, với cả chúng ta là phù thủy cao quý đâu có thể dễ dàng bị cướp đoạt linh hồn như vậy được, cùng lắm nó chỉ dọa nạt khiến người khác điên loạn một chút thôi."
Martina nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, Owen cũng vì thế mà buông lỏng cảnh giác hơn.
Nhưng khi nghe được mấu chốt của vấn đề, Martina rướn cao giọng hỏi.
"Con búp bê này có thể hù nhát được người khác sao ?"
"Tất nhiên rồi!" Ông Stephen phấn khởi nói " Tiệm Borgin & Burke chúng tôi đảm bảo luôn hướng những sản phẩm tốt nhất dành cho khách hàng. Robert có thể đảm nhiệm tốt vai trò hù dọa người khác trong đêm khuya, đặc biệt với những ai yếu bóng vía thường sẽ không chịu nổi sự tấn công mạnh mẽ này mà dần dần sẽ bị hóa điên."
Một nụ cười nham hiểm hiện trên môi Martina, và bây giờ trong tâm trí cô đang tràn ngập những hình ảnh hay ho về một cậu bé quý tộc đang khóc lóc cầu xin cô tha thứ. Với một khuôn mặt trắng bệch, xanh xao hơn cả một cái xác không hồn.
Sau rồi cậu bé bị con búp bê bức đến phát điên, nó mất đi dáng vẻ kiêu ngạo mạn thường ngày mà thay vào đó là trạng thái sợ hãi lo âu đến mức phải cuốn xéo ra khỏi trường và không bao giờ dám xuất hiện trước mặt cô nữa.
Nghĩ thế thôi cũng đủ thấy thú vị rồi, Martina cười khà khà sung sướng trước ý tưởng ác ý của mình. Mỗi lần nhớ lại viễn cảnh bản thân bị tên khốn tóc bạc đem dâng hiến cho kẻ - là - ai - cũng - biết - là - ai - đấy, thì lửa giận trong lòng càng lúc càng tăng.
Martina vốn không phải là người lấy đức báo oán!
Vậy nên với lá gan thỏ đế của nó thì Martina tin chắc kế hoạch hãm hại lần này của mình sẽ đại náo thành công !
Bước khởi đầu cứ tạm thời như thế cho qua, cái vấn đề nan giải nhất bây giờ đó chính là làm cách nào có thể đích thân giao con búp bê này đến tận tay Malfoy, mà không làm nó mảy may sinh ra một chút nghi ngờ.
Martina chống cằm cau mày suy nghĩ, dựa theo mức độ thân thiết của cô và nó hiện giờ nếu mà đem quà tặng cho nhau thì thật sự cũng không hợp lý cho lắm.
Chưa kể Malfoy có tính vô cùng đa nghi, nếu nó mà biết người tặng là Martina thì chắc chắn nó sẽ không thèm suy nghĩ thêm một giây nào mà sẽ đem giục vô thùng rác mất. Với cả cô đâu thể tùy tiện đột nhập vào trang viên Malfoy chỉ vì một lý do là đem quà tới tặng được.
Cái Martina cần nhất lúc này đó chính là một lý do chính đáng khiến Malfoy có thể vui vẻ tiếp nhận món quà này mà không hề phát giác ra đây thực chất là một âm mưu quỷ kế đến từ cô.
Martina vắt óc một hồi vẫn chưa thể nghĩ ra được biện pháp hay, nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của cô, ông Stephen cứ nghĩ cô bé này đang kiếm cớ để từ chối không mua, nên cũng không bắt ép chỉ cười nhạt nói.
"Tiểu thư không mua cũng không sao đâu, dù sao cũng sắp đến dịp Giáng Sinh rồi ai còn tặng nhau mấy thứ này cơ chứ!"
Sau đó ông buồn bã đứng dậy khỏi ghế và cầm khăn lau qua chỗ Robert đang ngồi, ngay khi ông vừa đi đầu óc cô lập tức được khai sáng. Cô bé vui vẻ vỗ tay bốp thành tiếng, tươi cười nói:
" Đúng rồi, là ngày lễ Giáng Sinh! Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?"
Sau rồi, cô bé quay sang phía người chủ tiệm với một nụ cười rạng rỡ và thốt lên một câu nói khiến cả Owen và Stephen đều phải chết đứng.
"Chủ tiệm, tôi muốn mua con búp bê đó! Nhưng liệu nó có tốt như những gì ông quảng cáo chứ?"
Owen há hốc miệng nhìn cô : " Cô chủ nhỏ, người ..."
Nó lắp ba lắp bắp không được nói hết câu, như thể vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nghe được tin cô chủ nhỏ sắp rước cái của nợ này về nhà.
Người chủ tiệm đứng chết lặng mất một lúc rồi mới có phản ứng, ông liền ném toẹt chiếc giẻ lau xuống sàn, sau đó liền cười toe toét mà chạy đến lấy lòng cô ngay.
"Ôi , vị tiểu thư này không những không chỉ xinh đẹp mà còn lại sở hữu một đôi mắt tinh tường hiếm có! Xin cô hãy yên tâm, mọi sản phẩm trong cửa hàng chúng tôi đều có chất lượng tuyệt vời. Bảo hành hai năm kể từ ngày mua hàng, nếu quý khách không ưng ý hoặc sản phẩm không hiệu quả trong quá trình sử dụng thì chúng tôi sẽ đền gấp mười lần, à không đền gấp hai mươi lần luôn!"
Sau bài ca hứa hẹn từ vị chủ tiệm , Martina cảm thấy mình bắt đầu bị mua chuộc rồi. Cô liếc nhìn con Robert một chút rồi e dè hỏi giá.
"Vậy giá con búp bê này tầm bao nhiêu?"
Ông chủ tiệm nhìn thấy vẻ mặt thích thú của cô liền duỗi bàn tay ra năm ngón biểu thị giá tiền tương ứng với con số trên tay lão .
"Mỗi 50 Galleons thôi à? Mua ! Gói ngay và luôn cho tôi!"
Martina thấy đây cũng không phải là một vật quá đắt đỏ liền hào phóng rút tiền ra, ai ngờ vừa thọc tay vào túi thì thấy lão đã lắc đầu ngầy nguậy, mặt mày nhăn nhó tỏ ý không phải rồi nhắc lại giá tiền cho cô nghe.
"Không phải 50 mà là 500 Galleons thưa vị tiểu thư đáng kính ạ!"
" Cái gì? Tận 500 Galleons?" Martina tròn mắt kinh ngạc trước con số mà chủ cửa hàng vừa đưa ra .
(1 Galleons = 560k
500 Galleons = 280tr 🥲)
Má ôi đắt kinh khủng khiếp! Số tiền đó đủ mua cây chổi Nimbus 2000 mẫu mới nhất hiện nay rồi đó, chứ đừng nói là con búp bê làm bằng vải bị yểm bùa còn chưa biết rõ công dụng sẽ ra sao kia.
Ông chủ tiệm thấy cô chê đắt liền bĩu môi khinh bỉ, giật lại con búp bê phủi phủi vài cái rồi bắt đầu lợi dụng tài năng ăn nói cao siêu của mình ra để dụ mời mọc.
"Tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi, đây là vật bảo thất lạc lưu truyền từ thế giới Muggle đến đây. Nó từng hại biết bao gia đình nhà tan cửa nát rồi, oán khí tích tụ đầy mình đủ khiến người cô ghét bay màu trong một đêm. Mỗi 500 Galleons có gì đáng phải suy nghĩ đâu chứ, thử nghĩ người cô ghét bị hóa điên hóa dại xem liệu có phải số tiền này bỏ ra rất xứng đáng sao?"
Có thể thấy ông chủ đây rất biết cách đánh vào tâm lý của khách hàng, sau khi nghe ông ý thuyết trình giảng giải một hồi về những công dụng hữu ích của sản phẩm thì cô đây cũng bắt đầu cảm thấy mủi lòng rồi đấy!
Một Malfoy điên dại ư? Nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.
Martina liếc nhìn con búp bê trên bàn rồi lại nhìn hầu bao bé nhỏ trong tay, thầm nhớ lại những chuỗi ngày cay đắng bị tên đầu bạc kia hành hạ. Trong lòng cô không giấu nổi sự căm phẫn mà nghiến răng ken két, không nghĩ nhiều liền đập bàn chốt luôn.
" Lấy con búp bê đó cho tôi!"
Khách sộp! Cơ mặt khó ở của vị chủ tiệm lập tức giãn ra, lão nở nụ cười giả trân chưa từng có rồi nhanh chóng bới trong cái tiệm mục nát của mình những tờ giấy bóng kính thật đẹp mắt, sau đó đem đống ngồi sang một góc rồi tỉ mỉ gói ghém kỹ càng lại cho cô.
Martina đau lòng dốc ngược ví xuống lấy đủ 500 Glalleons mới cóng đặt lên bàn cho ông, lão sung sướng thò thay qua đếm lại từng đồng tiền một, đôi mắt lấp lánh giống như những ngôi sao phát sáng trong màn sương đêm .
"Đủ rồi thưa vị tiểu thư xinh đẹp!"
Nói rồi ông bưng gói quà đến cho cô, đúng là bỏ tiền lớn ra có khác. Tiêu chuẩn đãi ngộ không thua kém gì khách VIP dù cô đang đứng trong cái tiệm chả lấy làm sang trọng gì.
Martina uất hận siết chặt lấy gói quà, trong lòng thầm nhủ :
"Draco Malfoy! Coi như tôi quý cậu lắm mới chịu hy sinh hết một tuần tiêu vặt của mình đấy, tốt hơn hết cậu nên đêm ngủ giật mình thon thót hoặc sống dở chết dở cho tôi!"
Khi bước ra khỏi của tiệm, Martina đau lòng nhìn cái ví rỗng trên tay, nghiến răng ken két thầm chửi rủa tên khốn nào đó đã biến cô trong phút chốc từ một rick kid giàu sang lại trở nên nghèo hèn đến vậy.
Không biết có phải là do ảo giác hay không mà cô bé cảm thấy cái bóp của mình bỗng nhẹ hơn hẳn. Martina lắc lắc vài lần, từng đồng xu leng keng chạm vào nhau tạo thành những tiếng âm thanh thanh thúy.
Đến lúc này cô mới nhận ra số vàng còn sót lại cũng chả đáng bao nhiêu, Martina thở dài buồn bã, bần thần nhìn thành phố hoa lệ trước mặt.
Owen thấu hiểu tâm trạng hiện giờ của cô, nó ủ rũ cúi gầm mặt xuống, lớn giọng tự trách cứ chính mình:
"Là Owen không tốt, lẽ ra Owen nên ngăn cản người lại!"
Thấy đôi mắt to như hai trái banh nhỏ sắp tràn ngập nước của Owen, Martina cười xòa vỗ vai nó , nhẹ giọng an ủi:
" Đừng tự trách mình Owen, việc ta làm đều có lý do hết. Không phải ngẫu nhiên ta lại chi ra một khoản tiền lớn như vậy đâu!"
"Cô chủ nhỏ thật tốt bụng, cô chủ nhỏ không mắng Owen!"
Owen dùng chiếc áo rách nát lau hai hàng nước mũi đang chảy lòng tòng , khóc nức nở dập đầu cảm tạ trước ơn huệ to lớn của cô.
Thấy nó dần bình ổn lại cảm xúc, Martina mới gõ chân xuống sàn nhắc nhở.
" Đi thôi Owen!"
Như để bù đắp nỗi đau do vật chất mang lại, cô đã nhanh chóng xốc lại tinh thần bằng cách vung tay mua sắm như một phú bà nhiều tiền.
Martina ném bọc hàng vào tay gia tinh, đùn đẩy những món đồ nặng trịch cho nó xách rồi vui vẻ sà vào những gian hàng cao cấp ở bên đường.
Cô không ngại lựa chọn cho mình những món đồ yêu thích nhất kèm theo không ít loại trang sức váy vóc đắt giá.
Cũng may trước khi đi bà Helen còn dúi cho cô bé ít tiền làm lộ phí, nếu không chỉ tímh mua mỗi con búp bê quái gở cho Malfoy thôi cũng đủ làm Martina nghèo đói túng thiếu cả năm rồi.
Mặc dù gia tộc Rosier vô cùng giàu có và quyền lực nhưng vì muốn nuôi dạy con cái mình có phẩm chất tốt, nên hai ông bà Victor và Helen thường xuyên thay phiên nhau quản lý chặt chẽ về các khoản chi tiêu hàng tháng của cô.
Bình thường Martina hiếm khi đụng chạm đến ngân khố vì đơn giản mọi thứ cô bé cần đều được bà Helen chu cấp hết. Nếu không có chuyện như ngày hôm nay thì số đồng Galleons cô dành dụm được có lẽ đã đủ để chất thành núi rồi.
Martina xách bọc lớn bọc bé đi dạo ven đường , và cuối cùng cô cũng chạm mặt Gwen và Lynna ở cuối phố với bộ dạng tay xách nách mang khá là đồ sộ. Trông cũng chả thua kém gì cô.
Lynna tươi cười khoe Martina về các bộ sưu tập thời trang mới nhất, rồi tiện tay giở cho cô xem những món quà Giáng Sinh đắt giá mà cô ấy mới tậu được. Sau khi chất hết đống đồ lên xe ngựa, Lynna mới có chút tò mò quay lại hỏi.
" Thế em đã lựa chọn được quà tặng cho bạn chưa?"
"Rồi chị, có một món quà em phải mất tận 500 Galleons để rước nó về đó!"
Đã không nhắc thì thôi, nhắc đến cô lại cảm thấy xót ruột, sương sương một buổi đi dạo phố đã bay mất gần 1000 Galeons rồi còn đâu.
Lynna mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, miệng không ngừng khen cô là người hào phóng quý bạn, còn khẳng định người nào nhận được món quà của cô hẳn là vô cùng có phúc .
Nghe những lời tâng bốc trên Trời của Lynna, nụ cười trên mặt cô bỗng trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.
Ngay khi về đến nhà, việc đầu tiên Martina làm là đi tìm Fig - cú mèo đẳng cấp nhất biệt thự Rosier. Vì mọi thứ khá gấp gáp nên cô ấy cần một con cú có đủ uy tín và năng lực để thực hiện nhiệm vụ này.
Martina cần giao gấp món quà đến lâu đài Malfoy trước mười hai giờ đêm nay, cô vội vàng lấy ra một tấm thiệp trắng có viết nắn nót vài chữ rồi nhét tọt vào bên trong bọc hàng .
Xong xuôi mọi thứ, cô mang đến trước mặt Fig, dặn nó phải cố gắng phát huy hết sức tốc độ bay của mình. Nhưng con cú mèo đó nào có nghe, nó nằm ưỡn ẹo trên tủ đồ, không thèm nhìn Martina dù chỉ là một cái, nó trưng ra bộ mặt khinh khỉnh như kiểu muốn nói với cô rằng:
" Hứ, cô nghĩ mình là ai? Đến ngay cả ngài Rosier muốn nhờ vả tôi còn khó, huống chi là một thứ nữ như cô?"
Martina chướng mắt trước bộ dạng kênh kiệu của con cú mèo láo toét đó, cô lườm nó một cái rồi đưa mắt hướng ra ngoài phía cửa sổ. Khẽ ho khan một cái rồi hô lên một tiếng rõ to:
" NAT!"
Nhanh như một cơn gió Nat đã nhảy phốc từ ban công trên tầng ba xuống. Nó bước đi thong thả qua những thanh sắt lớn rồi nhe nanh múa vuốt trêu chọc đám cú nhỏ.
Fig nhìn thấy hành động lớn mật của nó thì rùng mình sợ hãi, nó đang nằm liền đứng bật dậy, chép chép cái miệng như muốn phản đối về việc ngược đãi thú cưng.
Martina chả thèm bận tâm trước hành động phản kháng dữ dội của Fig. Cô tươi cười bế thốc Nat lên, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm óng mượt của nó rồi giơ tay chỉ vào con cú mèo đang co quắp đứng chổm hổm ở kia.
"Chị giao cho em một nhiệm vụ, dạy cho nó biết thế nào cung kính với chủ nhân. Em làm được chứ?"
Nat nằm trong vòng tay cô gật gật chiếc đầu bông xù như tỏ vẻ đồng ý. Sau đó nó liền nhảy xuống sàn, vênh mặt tiến gần về phía con cú hợm hĩnh kia.
Mấy ngày nay, Nat luôn tỏ thái độ buồn bực vì không có ai để bắt nạt. Từ hồi rời xa vòng tay thân yêu của bà Noris, nó đã không còn đối thủ để hành hạ nữa. Nên độ buồn chán của nó cũng vì thế mà lại càng tăng cao. Thỉnh thoảng cô cũng thấy Nat đi ngao du với mấy lũ bạn hàng xóm, nhưng điều đó chẳng khiến nó vui lên được chút nào.
Nat sinh ra đã là một con mèo có tính háu chiến, chỉ thích túm năm tụm ba đánh nhau xưng vương thế chủ. Ấy vậy mà từ khi về nhà cô, nó suốt ngày phải nằm lì trong góc xó hoặc ễnh bụng phơi nắng ngoài ban công.
Cuộc sống bình yên như vậy đôi khi khiến Nat cảm thấy không quen, nên tâm tình cũng vì thế mà dễ sinh buồn bực, khó ở. May mắn thay hôm nay nó lại được cô đại xá khai ân cho đánh nhau một chuyến. Điều khiến nó sung sướng hứng khởi ra mặt.
Không nói nhiều trong một hai giây, Nat đã xù lông trợn má nhảy bổ vào Fig. Nó liền đem tất cả kỹ năng cào cấu mới học được trong vài ngày qua để thực hành trên thân hình bé nhỏ của Fig. Khiến con cú nhỏ còn chưa kịp phản đòn đã bị lãnh phải vài cú tát bôm bốp vào mặt.
Những âm thanh rền rĩ vang lên, trong đó bao gồm cả tiếng khóc lóc kêu ca thảm thiết của Fig và tiếng gằn giọng tru tréo đến từ Nat.
Hai mươi phút sau, trận chiến giữa mèo nhà vs mèo Trời đã kết thúc. Hậu quả mà Fig phải gánh chịu là rụng mất một vài chiếc lông chim, mặt mũi cũng vì thế mà trông nhếch nhác phờ phạc đến tội. Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, nó liền ngậm lấy bọc quà của cô rồi phóng ào ra cửa, dùng hết sức bình sinh của mình vỗ cánh bay trong đêm.
Nat bây giờ trông thỏa mãn khỏi nói, nó ưỡn cái thân hình béo ú mập mạp, lắc lư cái bụng tròn vo vài cái rồi õng ẹo đi về phía cô. Rồi trưng ra cái vẻ mặt dễ thương như mong muốn được khen thưởng.
Martina hào phóng kêu gia tinh lấy cho Nat một ít trứng cá tầm thượng hạng, cùng với một ly sữa tươi nguyên chất thuần chủng. Nat sau khi đánh chén no nê liền hếch mông lên, vểnh đuôi đi về phía tổ ấm của mình.
Mọi việc được sắp xếp ổn thỏa đúng như dự tính ban đầu, Martina hí hửng bước đến nhà ăn để thưởng thức bữa tối cùng gia đình, trước niềm mong chờ vào một "ngày mai" tươi sáng.
Martina chưa từng bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại mong muốn được quay trở về trường như lúc này!
Dạo này mình bị bí ý tưởng nên tốc độ ra truyện hơi lâu, để bù đắp cho mọi người mất công chờ mình ra hẳn chap hơn 5000 từ nha.
Mọi người đón đọc và cho mình biết thêm ý kiến của bản thân nha, không ai tương tác gì khiến tui buồn đó 😓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip