Chương 15: Giáng Sinh

Tiếng gõ cửa vang lên, thấy bên trong không có động tĩnh gì, người phụ nữ liền đẩy cửa bước vào.

Xung quanh căn phòng được bao phủ bởi một lớp màn đêm u tối, bà nở nụ cười hiền hòa và kéo nhẹ rèm hai bên để đón ánh sáng Mặt Trời, ánh nắng ban mai lập tức tràn vào phòng, làm cho ai đó đang ngủ ngon cũng phải nhíu mày khó chịu.

" Dậy đi nào con yêu, hôm nay là ngày Giáng Sinh đấy, con đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí như vậy chứ!"

Bà Narcissa từ từ tiến đến lay người Malfoy để đánh thức cậu ta dậy, cậu nhóc đang vùi đầu vào trong chăn bỗng bất mãn kêu lên vài tiếng.

Nhưng rồi cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy và bước xuống giường, trước tiếng cười hài lòng của bà Narcissa.

Trong lúc Draco làu bàu đi làm vệ sinh cá nhân thì bà liền tranh thủ gập gọn lại đống chăn màn vẫn đang còn nằm ngổn ngang ở trên giường.

khẽ lau dọn qua căn phòng một chút, rồi mới dặn cậu xuống nhà dùng bữa sáng cùng với gia đình.

Lẽ ra, với tư cách là một người chủ mẫu của gia tộc, không bao giờ có chuyện bà phải nhúng tay vào những việc lặt vặt như này, vì đây vốn là công việc của gia tinh. Nhưng vì là Draco nên bà Narcissa đã đích thân chạm vào, từ đó cũng đủ hiểu bà là một người thương con đến mức nào.

Draco bước vào phòng tắm với đầu tóc bù xù và khuôn mặt vẫn còn hơi ngái ngủ, dù vậy nó vẫn không quên dành thời gian để chải chuốt cho mái tóc bạch kim sáng đến mức chói lóa của mình.

Phải mất tận hơn ba mươi phút sau đó, nó mới tạm hài lòng với vẻ ngoài bảnh tỏm của bản thân mà vui vẻ bước xuống nhà ăn cùng với mọi người.

Khi Draco đi dọc ngang qua dãy hành lang nối liền với phòng khách, ánh mắt nó vô tình chạm vào đống quà Giáng Sinh cao ngất ngưởng đang nằm ở bên dưới gốc cây thông.

Lòng nó khẽ mừng thầm khi thấy chất lượng quà năm nay nếu so với năm ngoái thì quả thực không đến nỗi tệ, khi mà hộp nào hộp nấy cũng đều to lớn y như nhau.

Tuy vui mừng là thế nhưng nó vẫn không dám biểu lộ ra ngoài, mà chỉ mang tâm trạng phấn khích tiến về phía bàn ăn mà thôi, nơi mà tất cả các thành viên trong gia đình đã tề tựu đông đủ.

Nhưng trái ngược với sự vui tươi của nó thì ngài Lucius - (tức là cha Draco) từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như cũ, kể cả hôm nay là một ngày nghỉ lễ đặc biệt. Ông ngồi ở trên bậc ghế chủ tọa, vừa thưởng thức miếng Beef Steak đắt đỏ, vừa lật mấy trang tờ báo để cập nhật thêm chút về tình hình tin tức ngày hôm nay.

Thấy ông bận việc như vậy Draco cũng không dám làm phiền, nó ngoan ngoãn ngồi im một chỗ để hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của đám gia tinh. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn không giấu nổi sự tò mò mà len lén nhìn về phía phòng khách.

" Tập trung vào Draco, đừng có mà ngó nghiêng suốt như thế!"

Ông Malfoy không vui trước hành động hơi có phần bất lịch của Draco, đối với ông quy tắc bàn ăn là một thứ vô cùng quan trọng, vì nó sẽ thể hiện đứa trẻ đó có được nuôi dạy ở trong một gia đình gia giáo hay không.

" Vâng thưa cha!"

Draco nghe thấy ông nhắc nhở liền giật mình thon thót quay đầu lại, suốt từ lúc đó trở đi cậu dành toàn bộ tâm tư vào bàn ăn mà không dám ngó nghiêng đến điều gì khác nữa.

Thấy đứa con trai cũng biết nghe lời, ông hừ lạnh một tiếng rồi buông tờ báo xuống, hơi hướng ánh mắt về phía người vợ Narcisssa rồi cùng nhau bàn bạc.

" Narcissa! Anh nghĩ vũ hội năm mới lần này chúng ta cũng nên mời gia tộc Rosier đến tham dự, em nhớ ghi thêm họ vào danh sách thượng khách để chúng ta có thể tiếp đãi họ được chu đáo hơn!"

" Tại sao lại phải mời gia tộc Rosier ạ?" Vừa nghe thấy tên cô Draco liền tỏ ra khó chịu, cậu nhăn mặt tỏ ý không vui nói.

" Draco! Đây là không phải là việc của con, đây là chuyện của người lớn, con không có quyền được xem vào. Hơn nữa gia tộc Rosier có nằm trong top 28 dòng họ thuần chủng cao quý. Nên họ thừa tư cách tham dự vào gia yến của gia đình nhà chúng ta!" Lucius nghiêm nghị giải thích cho nó hiểu.

"Nhưng con nhóc đó không hề cao quý như ba tưởng, nó suốt ngày đi ngao du với thằng đầu thẹo, thậm chí nhiều lúc nó còn dám phản kháng con để đi bênh vực lũ Máu bùn!"

Draco lên tiếng cãi lại, và đây cũng là lần đầu tiên trong đời nó dám tranh luận với ông chỉ vì một vấn đề nhỏ nhoi như thế.

Ngài Lucius buông dĩa xuống bàn, hơi nhíu mày nghi hoặc hỏi nó :
" Người mà con đang nhắc tới chính là thứ nữ nhà Rosier?"

"Vâng!" Draco thấy sắc mặt lạnh lẽo của ông liền sợ hãi co rúm người lại, nó cúi gầm mặt xuống bàn không dám ngẩng đầu lên.

"Draco!" Ông Lucius nghiêm nghị nói, giọng nói mang vài phần rét run

" Chuyện con ở trường rồi suốt ngày đối đầu với Potter thì thôi coi như ta không nói, nhưng việc con cố tình gây xung đột với ái nữ nhà Rosier và những hành xử ngu ngốc của con đợt trước thì ta thật sự cảm thấy không hài lòng một chút nào!"

"Con ..." Draco đang định lên tiếng phản bác thì nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của ông, thì nó liền sợ hãi mà im bặt.

Thấy không khí dần trở nên căng thẳng, bà Narcissa cũng không nỡ nhìn thấy con mình bị mắng nên đành nhỏ giọng khuyên can.

"Thôi nào Lucis! Dù sao thằng bé cũng biết ăn năn và đã xin lỗi gia đình nhà người ta rồi mà, chuyện này cũng chỉ là một cuộc xích mích nho nhỏ giữa hai bọn trẻ. Nên anh đừng nặng nề với con quá!"

"Hừm ... Được rồi!" Thấy vợ mình khuyên nhủ, ông cũng đành thở dài một tiếng mà cho qua. Dù sao chuyện đã xảy ra lâu rồi và nó cũng chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, nên ông cũng không có tâm tình để trách mắng thêm.

" Nhưng ta muốn ngay sau bữa tiệc này thì con phải tìm cách xóa bỏ hiềm khích giữa hai người. Dòng họ Rosier vốn là một gia tộc lớn, có bề dày lịch sử lâu đời. Nếu chúng ta có thể kết thân được với họ thì chắc chắn sẽ thu về không ít lợi lộc . Với cả ta cũng không muốn chỉ vì vấn đề cỏn con của con mà gây nên sự bất hòa giữa hai nhà."

"Vâng con hiểu rồi, thưa cha!"

Dù Draco không hề muốn làm theo ý ông  nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn phải chịu thua mà gật đầu chấp thuận. Bởi vì ngay từ khi sinh ra cậu vốn đã sợ cha rồi nên cho dù có ghét cay ghét đắng cô đi chăng nữa thì nó vẫn không đủ can đảm để làm trái ý ông.

Sau bữa sáng, hai ông bà đều đi ra ngoài để xử lý công chuyện riêng, thế nên cậu ấm Malfoy đành phải ở lại lâu đài một mình. Sau khi bị người cha giáo huấn cả buổi sáng, cậu liền mang tâm trạng buồn bực mà bước đến chỗ cây thông.

Bước vào gian phòng khách, ở trong đó đang bày la liệt các gói quà được xếp chồng lên thành một hàng, với nhiều kích thước và hình dáng khác nhau. Malfoy đếm qua đếm lại một lượt, sau khi loại trừ hai món quà chưa nhận được của ba mẹ ra thì tổng cộng ở đây có tận một trăm linh năm hộp hết thảy.

Malfoy gật đầu sung sướng, đúng là không uổng phí một năm đi kết thân với các cậu ấm cô chiêu trong giới quý tộc, để đến khi hái được quả ngọt như bây giờ quả thực vô cùng xứng đáng!

Malfoy tỉ mẩn bóc từng món quà ra, đập vào mắt cậu là một chiếc hộp lớn được gói bằng một lớp giấy bóng màu xanh dương, bên trên còn thắt thêm một chiếc nơ bằng ruy băng trông khá là chỉn chu xinh xắn. Lý do cậu chú ý đến hộp quà đó ngay từ đầu, không phải là do nó đặc biệt nhất mà là vì nó chiếm nhiều không gian nhất trong căn phòng này.

Cậu tò mò bước đến, dùng sức lôi nó ra khỏi gốc cây rồi bưng đến một góc.

Sau khi ngắm nghía một hồi cậu mới quyết định mở nó ra, Draco kéo tấm thiệp nhỏ được gài lên trên bọc quà và đập ngay vào mặt cậu là một hàng chữ nắn nót, ngay ngắn.

Nhưng cậu nhận ra nét chữ này hình như là của nữ và trông có đôi chút quen mắt, dù cậu không nhớ là đã từng nhìn thấy nó ở đâu.

Và ở trên đó chỉ ghi đúng một dòng duy nhất:

"VÌ BẠN XỨNG ĐÁNG !"

Và ở dưới cũng không đính kèm tên người gửi, Malfoy khó hiểu lật qua lật lại tấm thiệp kỳ lạ ở trên tay, khi thấy không có điểm gì bất thường liền vứt qua một bên rồi tiếp tục chắm chú vào gói quà.

Và chỉ đến khi miếng bóng kính cuối cùng được gỡ ra thì cậu mới giật mình sửng sốt vì không ngờ bản thân mình đã lớn bằng từng này rồi mà vẫn có người đem tặng cho cậu một con búp bê.

Malfoy hơi bật cười trước món quà lạ lùng nhất từ trước đến nay, nó ngắm nhìn con búp bê một chút, thầm công nhận tuy hơi trẻ con nhưng hình thức con búp bê này khá thuận mắt.

Xong rồi nó tậc lưỡi một cái rồi rời sự chú ý sang những món đồ khác.

***

“Chị Mia ơi! Chị Mia ơi! Mau xuống nhà đi! Ở dưới cây thông có nhiều quà lắm!”

Giọng nói lanh lảnh vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm Giáng Sinh. Henry đẩy mạnh cửa phòng, lao vào như một cơn gió nhỏ, khiến cho chú mèo Nat đang cuộn tròn trên giường phải giật mình nhỏm dậy. Nó gầm gừ vài tiếng, đôi tai cụp xuống tỏ vẻ khó chịu, rồi lại nhanh chóng cuộn mình vào ổ chăn ấm áp, phớt lờ sự phấn khích của cậu bé.

Henry, chẳng mảy may quan tâm đến sự phản đối của con mèo, chạy thẳng tới giường của Martina. Không chút do dự, cậu bé trèo lên, lật tung lớp chăn dày và kéo mạnh cánh tay chị gái, hối thúc cô rời khỏi giường.

“Henry, đợi đã… chị còn chưa tỉnh mà!” Martina lầm bầm, mắt vẫn mơ màng, cố gắng thoát khỏi cơn ngái ngủ. Nhưng Henry không buông tha, cậu kéo chị đi một mạch xuống cầu thang, khiến cô chỉ kịp vơ lấy đôi dép lê rồi loạng choạng chạy theo.

Chưa đầy năm phút sau, Martina và Henry đã đứng trước phòng khách. Đôi mắt mơ màng của cô dần mở to khi cảnh tượng trước mặt hiện ra: một cây thông khổng lồ được trang hoàng lộng lẫy với những dây đèn nhấp nháy, quả châu sáng bóng và nhiều phụ kiện tinh xảo treo khắp cành lá. Dưới gốc cây là hàng chục hộp quà đủ mọi kích cỡ, được bọc trong giấy gói sặc sỡ và thắt những chiếc nơ lớn rực rỡ.

“Chị nhìn kìa!” Henry reo lên, lao ngay vào đống quà. Cậu nhóc bò trườn dưới gốc cây, nhặt lấy từng hộp, hí hửng kiểm tra rồi nhanh chóng nhét vào tay chị gái. Martina còn chưa kịp định thần thì đã ôm một đống quà to bự, mặt ngơ ngác nhìn cậu em đầy phấn khích.

“Cái này là của chị! Còn cái này… cũng là của chị!”

Henry liên tục lục lọi, mỗi lần tìm thấy một hộp quà có tên chị gái, cậu lại chạy ngay đến đặt vào lòng Martina.

“Được rồi, được rồi, chị sẽ mở hết!” Martina bật cười, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống góc phòng để bắt đầu “công cuộc” bóc quà của mình.

Món đầu tiên là từ Pansy: một chiếc đầm màu xanh ngọc bích, thiết kế đơn giản nhưng thanh lịch, đi kèm một chiếc nơ trắng bản lớn. Martina mỉm cười, chạm nhẹ vào chất vải mềm mại, rồi cầm tấm thiệp nhỏ xinh đi kèm lên đọc.

“Chúc bông hồng nhỏ của mình một Giáng Sinh vui vẻ!

Mình mong rằng sẽ được nhìn thấy cậu mặc chiếc đầm này trong buổi tiệc sắp tới!

Ký tên:

Pansy Parkinson.”

Martina mỉm cười đầy thích thú, đứng dậy ướm thử chiếc đầm trước gương. Nó vừa vặn với cô một cách hoàn hảo, khiến cô cảm thấy như đang được bọc trong một lớp vải nhung mềm mại. Sau vài vòng xoay nhẹ, cô gấp gọn chiếc váy và đặt sang bên, chuẩn bị mở tiếp món quà tiếp theo.

Lần này là từ Zabini. Chiếc hộp nhỏ nhắn ẩn chứa một lọ nước hoa thủy tinh lấp lánh, bên trong chất lỏng tỏa ra mùi hương ngọt ngào của hoa hồng, hòa quyện với sự quyến rũ của xạ hương và hổ phách. Chỉ cần một cái lắc nhẹ, từng hạt nhũ kim tuyến li ti bay lơ lửng, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp dưới ánh đèn ấm áp.

“Đúng là Zabini... Lúc nào cũng tinh tế.” Martina thầm nghĩ, nở một nụ cười thích thú. Cô đặt lọ nước hoa sang một bên, tiếp tục bóc những gói quà khác.

Có một cuốn bách khoa toàn thư dày cộp từ Lynna  món quà mà vừa nhìn thấy, cô đã thở dài ngán ngẩm.

“Thật không hiểu chị ấy nghĩ gì nữa, Giáng Sinh mà tặng sách… Ai lại muốn đọc sách vào Giáng Sinh chứ?” Martina bĩu môi.

Một gói kẹo sô cô la khổng lồ từ Goyle và Crabbe  khiến cô phải lắc đầu bất lực. “Chắc hai tên đó muốn biến mình thành cái máy tăng cân mất!”

Rồi đến một cái kẹp tóc hình ngôi sao lấp lánh từ anh Andy, và nhiều món quà khác nhau từ bạn bè của cô. Martina mỉm cười khi nhìn ngắm từng món đồ được trao tặng với bao tình cảm, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi sau màn bóc quà dài dằng dặc. Cô vươn vai, định đứng dậy thu dọn thì…

“Khoan đã… Còn một món nữa sao?” Martina khựng lại khi ánh mắt chợt bắt gặp một hộp quà nhỏ bé nằm lăn lóc dưới gầm bàn. Gói quà có vẻ giản dị hơn hẳn so với những hộp cầu kỳ xung quanh, đến mức nếu không để ý, có lẽ nó đã bị bỏ qua.

Tò mò, Martina cầm hộp quà lên, nhẹ nhàng bóc lớp giấy gói. Khi nhìn thấy tên người gửi, cô suýt đánh rơi món quà vì kinh ngạc.

“Harry Potter?!” Martina tròn mắt, tim cô như ngừng đập trong một giây. “Cậu ấy... tặng quà cho mình sao?”

Bên trong là một cây bút lông mới tinh, còn chưa bóc seal, kèm theo một mảnh giấy nhắn nhỏ.

“Chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ!

Mong rằng cậu sẽ không chê món quà nhỏ này.

Ký tên

Harry Potter.”

Một cây bút giản dị, nhưng đằng sau đó là cả một tấm lòng đầy chân thành. Ở một thế giới mà lòng ganh ghét và đố kỵ luôn hiện hữu, thật khó tin lại có một người chân thành như vậy.

“Harry… Cậu thật là…” Martina khẽ thì thầm, gập tờ giấy lại, giữ nó trong lòng bàn tay như đang ôm trọn một điều gì đó quý giá.

Có những món quà Giáng Sinh lộng lẫy, xa hoa, nhưng chỉ một cây bút giản đơn từ một người bạn đặc biệt lại có thể khiến trái tim cô rung động hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời.

***

Bữa tiệc Giáng Sinh hôm ấy trôi qua một cách bình lặng, cho đến khi ông Victor, với đôi mắt hằn lên vẻ bực bội, quăng mạnh chồng phong thư lên bàn.

“Đây là lần thứ tám rồi, là lần thứ TÁM!” Ông nhấn mạnh từng chữ, vẻ mặt sa sầm, đôi tay run lên như muốn nghiền nát tập giấy đang cầm.

Âm thanh bất ngờ đó làm bọn trẻ đang vui đùa gần lò sưởi cũng ngừng lại, hướng ánh mắt tò mò về phía người lớn. Lynna, con gái lớn của gia đình, nhẹ nhàng bước tới. Chị đặt một tách trà Anh Quốc thơm ngát trước mặt cha, giọng dịu dàng như tiếng thì thầm của gió đêm đông.

“Có chuyện gì mà cha lại nổi giận thế này? Ai lại dám khiến cha phiền lòng trong một đêm Giáng Sinh yên bình như vậy?”

Ngài Victor im lặng một lúc, đôi mắt ông vẫn hằn lên tia giận dữ. Sau khi nhấp một ngụm trà, sự bình tĩnh dần quay lại, giọng ông trầm đục vang lên giữa không gian ấm áp của căn phòng.

“Gia tộc Malfoy... Bọn họ không biết xấu hổ hay sao mà cứ liên tục gửi thiệp mời tới. Cả tám bức thư đều là mời đến bữa tiệc đón năm mới. Chúng ta đã từ chối, không thèm đáp lại, nhưng họ vẫn cứ gửi đến. Quá đáng thật!”

“Bình tĩnh nào, anh yêu.” Bà Helen, vợ ông Victor, nhẹ nhàng bước tới, đôi tay dịu dàng xoa nhẹ đôi vai của chồng. “Cũng chỉ là một bữa tiệc thôi mà, họ không làm gì hại đến gia đình chúng ta cả.”

“Không phải vấn đề là bữa tiệc,” giọng ông Victor hạ thấp nhưng vẫn đầy căng thẳng. “Mà là vì tại sao họ lại phải hạ mình mời chúng ta nhiều đến thế. Chẳng lẽ lại có mục đích gì đó giấu sau sự hiếu khách này?”

Martina, cô con gái út, không kìm được tò mò, liền hỏi: “Nhưng tại sao họ lại mời nhà mình, cha? Gia tộc chúng ta và họ trước giờ không thân thiết, thậm chí còn có chút căng thẳng nữa.”

Ông Victor trầm ngâm, ánh mắt lóe lên một tia sáng đầy nguy hiểm. “Đúng vậy, từ trước tới nay, hai nhà chúng ta chưa từng qua lại... Chính vì thế mà lời mời này lại càng có điều bất thường.”

Ông dừng lại, như cân nhắc điều gì đó, rồi chậm rãi quay sang nhìn Martina, nở một nụ cười mà cả phòng đều có thể cảm nhận sự mỉa mai ẩn chứa trong đó.

“Nếu con thật sự muốn biết câu trả lời, con gái yêu, vậy thì chúng ta hãy tự mình đến đó mà tìm hiểu.”

Martina ngỡ ngàng, đôi mắt mở to. “Ý cha là... cha muốn chúng ta đến bữa tiệc đó sao?”

Đáp lại sự nghi hoặc của con gái, ông Victor chỉ nhếch môi, cười khẩy. “Đúng vậy. Ta thật sự muốn biết Lucius Malfoy đang toan tính điều gì. Một con cáo như hắn chắc chắn không bao giờ chỉ đơn thuần mời chúng ta đến dự tiệc mà không có mục đích nào khác.”

Martina không đáp lời, nhưng trong lòng cô cũng dâng lên sự hiếu kỳ khó tả. Nếu cha cô đã đồng ý, thì không lý nào cô lại không tham gia ván cờ này. Cô nhìn sang chồng thư vẫn nằm im lìm trên bàn, tự hỏi liệu ẩn sau những dòng chữ lịch thiệp kia là bao nhiêu lớp ngụy trang của một âm mưu chưa rõ ràng.

Bữa tiệc đón năm mới, có lẽ, sẽ là nơi bắt đầu cho những toan tính nguy hiểm mà Malfoy đang ấp ủ.

“Cha... chúng ta sẽ đi chứ?” Martina thì thầm, một nụ cười nửa miệng dần xuất hiện trên khuôn mặt kiều diễm của cô. Trong ánh mắt của hai cha con nhà Rosier, một tia sáng đầy hiểm độc và phấn khích lóe lên.

Ông Victor đứng dậy, lệnh cho gia tinh mang giấy bút đến. Với một cái nhếch môi đầy chế giễu, ông chậm rãi viết một bức thư hồi đáp. Khi nét bút cuối cùng được đặt xuống, ông nhìn thẳng vào mắt con gái, nụ cười càng thêm sâu.

“Chúng ta sẽ đến, Martina. Và hãy xem thử Lucius Malfoy có thể nhảy múa thế nào khi bị ép vào góc tường trong chính bữa tiệc của mình.”

Không ai trong gia đình lên tiếng phản đối. Tất cả đều hiểu rằng đằng sau nụ cười của gia chủ Rosier là một cơn giông bão sắp sửa kéo đến, sẵn sàng cuốn phăng bất kỳ ai dám coi thường gia tộc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip