Chương 17: Dạ tiệc (2)
Điều mà Martina quan tâm nhất trong ngày hôm nay không phải là bữa tiệc thịnh soạn long trọng này, cũng không phải là những bộ váy áo lộng lẫy hay các món tráng miệng ngọt ngào. Thứ thu hút sự chú ý của cô bé, điều khiến cô thật sự để tâm, chỉ có thể là Draco Lucius Malfoy.
Tại sao ư?
Rất đơn giản. Vì cô cực kỳ muốn biết con búp bê phép thuật kia hoạt động trên người Draco như thế nào. Liệu có hiệu quả không? Liệu nó có làm cậu ta trở nên mất kiểm soát hay sẽ chỉ khiến cậu ta giật mình khó chịu? Và thế là, suốt từ đầu buổi tiệc đến giờ, Martina không hề rời mắt khỏi Draco dù chỉ một giây.
Thỉnh thoảng, Draco có cảm nhận được ánh nhìn bỏng rát như lửa đốt đang găm chặt vào mình. Nhưng mỗi khi cậu quay đầu để tìm kiếm nguồn gốc của ánh mắt kia, Martina lại nhanh chóng cúi xuống hoặc xoay đi, vờ như bản thân chẳng hề để ý đến cậu. Sau vài lần như vậy, Draco đành nhún vai bỏ qua, tự nhủ có lẽ mình chỉ đang tưởng tượng mà thôi.
Martina vẫn tự tin rằng mình đã hành xử rất kín đáo, không để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô có thể qua mắt tất cả những người có mặt ở đây. Đặc biệt là một người nhạy bén và tinh tế như Daphne Greengrass — trưởng nữ của gia tộc Greengrass và là bạn cùng nhà Slytherin với cô.
Ngay từ khi buổi tiệc mới bắt đầu, Daphne đã vô tình bắt gặp ánh nhìn khác lạ của Martina dành cho Draco. Mặc dù hai gia tộc Rosier và Malfoy vốn không ưa gì nhau, thế mà giờ đây, ánh mắt của Martina lại có gì đó rất… khó hiểu. Không phải là sự căm ghét như Daphne từng nghĩ, mà là một thứ cảm xúc phức tạp hơn, lẫn lộn giữa sự tò mò, phấn khích và một chút gì đó như chờ đợi.
Chính vì vậy, khi cảm giác hoài nghi dâng lên, Daphne không ngần ngại kéo ngay Pansy Parkinson lại gần, cau mày thắc mắc:
"Này, cậu có nghĩ là bông hồng bé nhỏ của cậu có tình ý với Draco không?"
Pansy đang nhâm nhi ly cocktail, nghe đến đó liền suýt sặc. Cô bé tròn mắt nhìn Daphne như thể cô ấy vừa nói một điều vô cùng hoang đường, sau đó bật cười xua tay:
"Cậu có đùa không vậy? Martina mà thích Draco? Cậu bị cú đánh trúng đầu hay sao thế? Hai người đó thà đánh nhau đến rụng răng còn hơn là ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đấy!"
Daphne nhướng mày, môi mím lại, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Vậy cậu giải thích sao về cái cách mà cô ấy dán mắt vào Draco suốt buổi tối nay? Chắc không phải là để thăm dò chiến thuật đấu tay đôi đấy chứ?"
Pansy mở miệng định đáp lại, nhưng không tìm được lý do nào hợp lý, cô lúng túng nhìn quanh, rồi hất đầu về phía Blaise đang nhẩn nha cắt miếng bít tết:
"Blaise, cậu nghĩ sao? Martina và Draco…? Nghe có hợp lý không?"
Nghe đến đó, Blaise chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy thoáng một tia sáng như vừa nhìn thấy một trò đùa hay ho. Cậu đặt dao nĩa xuống, nhoẻn miệng cười đầy ranh mãnh:
"Mia và Draco à? Chà chà, để mình kể cho các cậu nghe một câu chuyện thú vị..."
Câu nói nửa đùa nửa thật của Blaise lập tức thu hút sự chú ý của cả hai cô bé. Cả Daphne và Pansy ngay lập tức xích lại gần hơn, mắt dán vào cậu bạn như thể anh ta sắp tiết lộ một bí mật tày trời. Nhận ra mình đã nắm được sự quan tâm của cả hai, Blaise khoan thai nhún vai, nghiêng người thì thầm:
"'Nếu một ngày nào đó mình mà thích Martina Rosier, thì mình sẽ đổi màu tóc sang xanh đen ngay lập tức!'
"Xanh đen á?" Pansy thốt lên, vẻ mặt như thể vừa nuốt phải một thìa thuốc đắng. Daphne thì chỉ biết nhăn mặt, ngỡ ngàng trước lời kể của Blaise. Nhưng ngay khi vừa định mở miệng phản bác, cô lại nghe thấy Pansy bật cười sảng khoái.
"Cậu tưởng thế là ghê gớm lắm sao? Mia còn thề rằng nếu cô ấy có chút cảm tình nào với Draco thì sẽ… cạo trọc đầu cơ đấy!" Pansy vừa nói vừa cười khúc khích, giọng điệu đầy vẻ thích thú khi kể ra.
Daphne há hốc mồm, không biết phải phản ứng thế nào trước tuyên bố của hai người bạn mình. Cuối cùng, cô chỉ có thể buông một tiếng thở dài, lắc đầu:
"Trời ạ, hai người đó đúng là oan gia mà!"
Nhưng ngay sau đó, đôi mắt của Daphne chợt sáng lên, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu. Nụ cười xảo quyệt nở trên môi, cô quay sang Pansy, giọng nói thì thầm nhưng đầy vẻ ranh mãnh:
"Pansy này, cậu nghĩ sao nếu chúng ta thử… tái hợp hai người họ lại với nhau? Nghĩ mà xem, một Draco Malfoy tóc xanh đen và một Martina trọc đầu — chẳng phải sẽ rất thú vị sao?"
"Cái gì cơ?!" Pansy hét lên, mắt mở to kinh ngạc.
"Cậu điên à? Ghép đôi hai người đó với nhau á? Cậu muốn cả Hogwarts này nổ tung sao?"
Daphne lập tức giơ tay bịt miệng Pansy lại, ngó quanh như thể sợ rằng Martina hay Draco sẽ nghe thấy. Sau khi chắc chắn cả hai vẫn không để ý đến nhóm mình, Daphne mới buông tay, thì thầm:
"Nhỏ tiếng thôi! Cậu muốn bọn họ nghe thấy à?"
Pansy vẫn lườm bạn, mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa bực bội.
"Cậu thì nhỏ tiếng cái gì chứ? Ý tưởng này điên rồ quá mức rồi!"
"Thôi nào Pansy, chỉ là trò đùa vui thôi mà. Và nếu như nhờ vậy mà chúng ta có thể giúp họ hóa giải hiềm khích thì sao? Suy cho cùng đó cũng là một điều tốt, đúng không?" Daphne cười ngọt ngào, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy thuyết phục.
Pansy ngập ngừng, trong mắt hiện rõ sự đấu tranh. "Nhưng mà… nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát thì sao?"
Chưa kịp để Daphne đáp lại, một giọng nói lạ vang lên từ sau lưng họ, mang theo âm sắc mỉa mai:
"Ồ, mình thấy ý tưởng này thật thú vị đấy."
Cả ba cô bé giật mình quay phắt lại, và ngay lập tức bắt gặp một bóng dáng cao lớn đứng tựa lưng vào tường, nụ cười nhếch mép đầy kiêu ngạo. Là Ocil Goyle — cậu con trai với vẻ ngoài lầm lì và luôn mang theo cái nhìn lạnh lẽo.
"Ocil!" Pansy thét lên, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Không ai dạy cậu là không được nghe lén người khác nói chuyện sao?"
Ocil chỉ nhún vai, mắt vẫn dán vào Pansy đầy khiêu khích. "Nghe lén á? Đừng quá nhạy cảm thế, mình chỉ tình cờ nghe thấy thôi."
Pansy bực bội quay mặt đi, nhưng Blaise lại bật cười, vỗ vai bạn mình khuyên nhủ:
"Thôi nào, đừng căng thẳng thế. Biết đâu cậu ấy sẽ có cách giúp đẩy nhanh mọi chuyện hơn thì sao?"
Cả Pansy lẫn Daphne đều nhướn mày nhìn Blaise, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Nhưng Blaise chỉ nhún vai, cười tinh quái:
"Này Pansy, cậu có muốn giúp họ hóa giải hiềm khích không? Thực ra mình thấy Mia cũng chẳng phải ghét Draco như cậu nghĩ đâu. Có lẽ cậu ấy chỉ chưa tìm được cơ hội để giảng hòa thôi."
"Thật sao?" Pansy ngập ngừng hỏi, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía Martina — cô bạn vẫn đang chăm chú dõi theo bóng dáng của Draco mà chẳng hề hay biết chuyện gì đang diễn ra.
"Thật!" Cả ba người kia đồng thanh, giọng điệu chắc nịch và quả quyết đến mức đủ sức làm lung lay mọi nghi ngờ trong lòng Pansy.
"Vậy… vậy thì chúng ta nên làm gì đây?" Pansy bối rối hỏi, nhìn vào ánh mắt quyết tâm của ba người bạn.
Chỉ chờ có thế, cả nhóm cùng nhìn nhau, nụ cười đầy ranh mãnh hiện lên trên từng gương mặt. Họ nhanh chóng ghé đầu lại gần, bắt đầu thì thầm to nhỏ về một kế hoạch mà chắc chắn sẽ khiến cả Draco và Martina phải ngỡ ngàng.
Và ở phía bên kia, cả Martina và Draco vẫn không hề hay biết rằng một âm mưu vô cùng nghịch ngợm đang được lập nên bởi chính những người bạn của họ.
***
Buổi dạ tiệc diễn ra suôn sẻ sau phần mở màn hoành tráng. Không khí sôi động bao trùm khi các vị khách bắt đầu đổ dồn về khu vực chính điện, háo hức đón chờ màn khiêu vũ — tâm điểm được mong đợi nhất trong đêm nay.
Tiếng nhạc du dương cất lên khi ban nhạc chính thức bước vào vị trí. Những nốt nhạc đầu tiên ngân vang, mượt mà như tiếng thì thầm giữa đêm, báo hiệu cho khúc dạ vũ lộng lẫy sắp sửa bắt đầu. Trong tiếng đàn cello trầm ấm và những điệu vĩ cầm du dương, từng cặp đôi lần lượt bước ra sàn nhảy. Các tiểu thư e thẹn nắm tay những quý công tử, chân bước nhẹ nhàng theo từng giai điệu như những chú chim nhỏ đang nhảy múa dưới ánh trăng, lấp lánh và diễm lệ.
Khung cảnh ấy, trong mắt những kẻ đứng ngoài, chẳng khác gì một bức tranh lãng mạn được vẽ bằng sắc màu của sự yêu kiều và tinh tế. Hương rượu vang thơm lừng, ánh đèn lung linh, và những điệu nhảy uyển chuyển tạo nên một bầu không khí đậm chất thơ. Từng vòng xoay, từng bước nhảy hòa nhịp với tiếng nhạc, những người tham dự như được cuốn vào một thế giới chỉ có sự ngọt ngào và mê đắm.
Blaise Zabini với vẻ điềm đạm thường thấy nho nhã đưa tay mời Pansy. Cô bé đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay cậu. Hai người bước ra giữa sàn, từng bước di chuyển ăn ý khiến những cặp đôi xung quanh cũng phải dừng lại đôi chút để ngắm nhìn. Lynna cũng đã bắt cặp với Andy Maximilian, nhảy lướt đi trong sự nhịp nhàng, còn Henry em trai của Martina cũng đang mải mê nhảy cùng một cô tiểu thư tóc vàng, không hề nhận ra chị mình đang co rúm một góc.
Martina đứng lặng lẽ, nép mình trong bóng tối của một góc đại sảnh. Cô cố gắng giữ cho gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng cơ thể lại phản chủ khi run rẩy từng hồi. Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi, và nỗi sợ hãi dường như đang dần chiếm lấy.
Từ đầu buổi tiệc đến giờ, Martina đã phải liên tục từ chối không biết bao nhiêu lời mời lịch thiệp của những quý công tử. Ai nấy đều nhã nhặn, lịch sự và thậm chí còn ngượng ngùng khi đến gần cô, nhưng đối với Martina, chỉ riêng việc phải chạm vào người khác thôi đã là một nỗi ám ảnh.
Kể từ khi còn nhỏ, Martina đã mắc chứng sợ tiếp xúc thân mật với người lạ, đặc biệt là với người khác giới. Đó không phải là một căn bệnh dễ nhận thấy — nó giống như một nỗi ám ảnh vô hình mà chỉ khi ở vào hoàn cảnh cụ thể, cô mới cảm nhận được sự căng thẳng và bất an. Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, cơ thể cô sẽ phản ứng lại ngay lập tức, các cơ bắp co cứng, nhịp thở dồn dập và đôi lúc còn khiến cô muốn ngã quỵ.
“Trời ạ, sao mình lại phải chịu đựng cái buổi tiệc chết tiệt này cơ chứ?” Martina tự nhủ, đôi tay bất giác siết chặt lấy tà váy của mình, hô hấp trở nên khó khăn.
Đang lúc cô định nhắm mắt, cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
"Mia, em làm sao vậy?"
Martina ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lynna — chị gái cô. Lynna đã ngay lập tức rời khỏi vòng tay của Andy khi nhận ra sự bất ổn của em mình. Vẻ mặt lo lắng, chị cúi xuống, đưa tay dịu dàng vuốt lên trán em gái:
"Em ổn chứ? Có phải lại là do… cái đó không?" Lynna thì thầm, đôi mắt ánh lên sự thông cảm.
"Chỉ là… em thấy ngột ngạt quá thôi," Martina yếu ớt đáp. Cô cố gắng mỉm cười để trấn an chị mình, nhưng nụ cười ấy méo mó và trông còn gượng gạo hơn cả một cái nhếch môi.
"Thôi nào, em không cần cố chịu đựng đâu. Chúng ta rời khỏi đây nhé?" Lynna đề nghị, tay ôm lấy vai Martina để giúp cô đứng vững hơn. Ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên, khiến cả hai giật mình:
"Mia? Cậu định đi đâu đấy?"
Martina quay lại và bắt gặp Pansy Parkinson đang đứng cách đó không xa, đôi mắt tròn xoe nhìn hai chị em. Chiếc váy màu hồng phấn của Pansy khẽ tung bay khi cô bước lại gần, vẻ mặt hiện rõ sự tò mò.
"À… Mia thấy hơi mệt, nên chị định đưa em ấy vào phòng chờ nghỉ ngơi," Lynna giải thích, đôi mắt vẫn ánh lên sự cảnh giác.
Pansy khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nở một nụ cười tươi rói:
"Hay để em đưa cậu ấy đến vườn thượng uyển Provence nhé? Ở đó thoáng đãng, mát mẻ và cực kỳ yên tĩnh. Chắc chắn sẽ giúp cậu ấy thoải mái hơn. Hơn nữa, em quen thuộc với nơi này mà, chị cứ yên tâm giao Mia cho em nhé."
Martina ngước nhìn Pansy, đôi mắt vẫn còn chút nghi ngại. Nhưng trước nụ cười rạng rỡ của bạn, sự bất an dần tan biến. Cô biết Pansy không phải kiểu người dễ dàng buông bỏ, và nếu cứ đứng đây tranh cãi thêm, Pansy sẽ chẳng chịu đi đâu hết.
Lynna cân nhắc một lúc, rồi thở dài gật đầu:
"Được rồi, nhưng em phải đảm bảo Mia được nghỉ ngơi đàng hoàng đấy, Pansy."
"Chị cứ yên tâm!" Pansy cười tươi, vội vàng ôm lấy tay Martina, kéo cô rời khỏi chỗ náo nhiệt, vừa đi vừa thì thầm: "Nào nào, chúng ta ra ngoài hít thở một chút thôi. Cậu sẽ thấy ổn hơn ngay thôi mà."
Martina để cho Pansy dẫn đi, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt thân thuộc của chị mình, rồi dần dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng bên ngoài. Và chỉ khi cánh cửa đại sảnh khép lại sau lưng, Martina mới cảm thấy đôi vai mình nhẹ bẫng.
Cô không biết Pansy sẽ đưa mình đến đâu, nhưng ít nhất, giờ đây, cô đã rời xa được khỏi những ánh mắt và những lời mời ràng buộc. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai như một tấm chăn nhẹ nhàng, và Martina tự nhủ rằng, có lẽ đây là khoảnh khắc bình yên nhất mà cô có được trong suốt buổi tiệc này.
Pansy dẫn Martina len lỏi qua những hành lang tráng lệ, dọc theo con đường lát đá sỏi trắng ngà dẫn lối ra khu vườn sau. Dưới ánh sáng vàng nhạt của những ngọn đèn ma thuật lơ lửng, bóng dáng cả hai như hòa vào bầu không khí tĩnh lặng và bí ẩn của lâu đài. Suốt dọc đường đi, Pansy không ngừng quan tâm hỏi han, đôi lúc lại vội vàng lấy trong túi áo ra một chiếc quạt nhỏ để quạt nhè nhẹ cho cô bạn bớt nóng.
"Nhìn cậu tái nhợt thế này, mình thấy lo thật đấy," Pansy thở dài, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. "Cậu có muốn nghỉ chân một chút không?"
"Không sao đâu, chỉ cần ra ngoài là mình ổn thôi."
Martina khẽ mỉm cười, cảm kích trước sự ân cần của bạn mình. Thỉnh thoảng, hai cô bé lại tán gẫu vài câu chuyện phiếm, rồi không lâu sau, trước mặt họ đã hiện lên một cánh cổng sắt lớn được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn hình rắn bạc uốn lượn.
“Đến nơi rồi!” Pansy reo lên, đôi mắt sáng rực khi cánh cổng mở ra, để lộ một cảnh tượng đẹp đến mức khiến Martina phải nín thở. Khung cảnh ấy chẳng khác gì một bức họa cổ tích được vẽ bằng những màu sắc tự nhiên nhất mà thiên nhiên có thể ban tặng.
Vườn thượng uyển Provence — biểu tượng của sự thanh bình và vĩnh cửu.
Lối vào được bao phủ bởi một mái vòm dài trĩu nặng hoa tử đằng trắng muốt, những cánh hoa mềm mại buông rủ xuống như những dải lụa đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Hương thơm dịu ngọt từ từng chùm hoa lan tỏa khắp không gian, như muốn ôm trọn lấy người vừa bước vào.
Martina lặng người, cảm thấy từng giác quan như được đánh thức trong khung cảnh kỳ diệu ấy. Cô bước chậm dọc theo con đường lát đá cẩm thạch, đôi mắt không ngừng dán vào những khóm oải hương tím nở rộ trải dài hai bên lối đi. Từng bông hoa nhỏ xíu rung rinh dưới ánh trăng bạc, lung linh như những viên ngọc tím đang thì thầm kể câu chuyện về sự kiên cường và trường tồn.
Pansy dẫn Martina đi qua dãy hành lang rợp bóng hoa, đến khi cả hai bước ra khỏi mái vòm tử đằng, một khung cảnh rộng lớn hiện ra trước mắt. Vườn Provence trải dài đến tận chân trời, mỗi khu vực đều được trồng một loài hoa riêng biệt. Những bụi hồng cổ với sắc đỏ thẫm uốn mình quanh những tán cây olive, đan xen với những bụi hoa tulip rực rỡ như ngọn lửa bập bùng trong màn đêm. Xa xa, một dòng suối nhỏ len lỏi qua những mỏm đá trắng, tiếng nước róc rách hòa lẫn với tiếng gió xào xạc, tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên đầy mê hoặc.
"Wow, không ngờ vườn nhà Malfoy lại đẹp thế này," Martina thì thầm, giọng nói mang chút kinh ngạc. Ánh mắt cô dừng lại ở giữa khu vườn, nơi một đài vọng nguyệt bằng đá cẩm thạch trắng tinh khôi nổi bật giữa hồ nước xanh biếc.
“Đấy là trái tim của khu vườn — đài vọng nguyệt.” Pansy chỉ tay về phía trước, vẻ mặt đầy tự hào. “Mỗi khi trăng lên cao, nơi đó sẽ phát ra ánh sáng xanh nhạt, và nếu đứng đúng vào trung tâm, cậu sẽ cảm nhận được một loại năng lượng rất đặc biệt.”
"Thật sao?" Martina tò mò bước tới, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút.
Những bậc thang bằng cẩm thạch dẫn họ lên đến đài vọng nguyệt, nơi Martina không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp siêu thực của nó. Giữa hồ nước trong veo là một đài tròn rộng, bao quanh bởi những hàng cây nguyệt quế cổ thụ. Từng chiếc lá của cây nguyệt quế phát ra một thứ ánh sáng xanh lấp lánh, giống như hàng ngàn viên ngọc quý đang tỏa sáng trong bóng tối. Mái vòm trên đỉnh đài được làm từ kính màu và trang trí bằng những viên đá quý lấp lánh, phản chiếu ánh trăng thành những tia sáng lung linh khắp nơi.
Martina đứng giữa trung tâm đài vọng nguyệt, đôi mắt lướt qua những bức tượng thần Slytherin được khắc tỉ mỉ hai bên. Các bức tượng mang những tư thế uyển chuyển, như đang chuyển động trong ánh sáng mờ ảo của đêm tối, tạo nên một cảm giác vừa huyền bí, vừa oai nghiêm.
“Cậu ngồi đây đi,” Pansy khẽ đẩy nhẹ vai Martina, chỉ về phía một chiếc ghế đá trắng nằm cạnh mái đình nhỏ. Khi Martina vừa ngồi xuống, một chiếc bàn nhỏ phủ khăn trắng liền hiện ra ngay trước mắt, kèm theo những món bánh ngọt xinh xắn và một bình trà thơm lừng.
“Đồ ăn kèm chút trà nóng, sẽ giúp cậu thoải mái hơn,” Pansy nói, cẩn thận rót đầy một tách trà rồi đặt trước mặt bạn.
Martina khẽ nhấp một ngụm, để hương vị ấm áp của trà len lỏi khắp cổ họng. Cảm giác thư thái dần xâm chiếm cơ thể cô, nỗi bất an và căng thẳng từ trước đó cũng theo làn khói nhẹ nhàng bay đi. “Cảm ơn cậu, Pansy. Mình thật sự cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.”
“Cậu thấy thích là được rồi,” Pansy mỉm cười, rồi bỗng nhiên liếc mắt về phía xa, có chút ngập ngừng. “À này… thực ra mình và Blaise có hẹn rồi… Cậu ở đây một mình ổn không?”
“Blaise á?” Martina nhướn mày, rồi bật cười khẽ. “Nếu là cậu ấy thì mình không cản đâu. Cậu cứ đi đi, mình không sao đâu.”
“Nhưng nửa tiếng nữa nhớ quay lại đón mình đấy,” Martina thêm vào, giọng nói nghiêm túc khiến Pansy trừng mắt nhìn.
"Nửa tiếng?" Pansy cao giọng, vẻ mặt như không tin nổi.
"Đúng rồi, nửa tiếng." Martina mỉm cười đáp lại, nụ cười dịu dàng nhưng có chút đe dọa, khiến Pansy lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.
“Được rồi, mình sẽ về đúng giờ!” Pansy nhăn mặt đáp, rồi hậm hực xoay người bỏ đi, váy hồng lấp lánh theo từng bước chân.
Còn lại một mình giữa khu vườn tĩnh lặng, Martina khẽ nhắm mắt, để gió thu mơn man mái tóc, lắng nghe tiếng thì thầm của hoa cỏ. Đêm nay thật tĩnh lặng và diệu kỳ, như một giấc mơ khó nắm bắt. Và giữa màn đêm yên bình ấy, có lẽ đây chính là khoảnh khắc hiếm hoi mà cô thực sự cảm thấy được bình yên trong chính tâm hồn mình.
Đột nhiên, từ trong lùm cây vang lên một tiếng động lạ, làm Martina bừng tỉnh khỏi những giấc mơ ngọt ngào. Nỗi khó chịu lập tức hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô bực bội đứng dậy, ánh mắt dò xét khắp xung quanh để tìm xem ai dám cả gan phá hỏng khoảnh khắc yên tĩnh của mình.
Ngoài tiếng xào xạc của lá cây và tiếng gió rít, một âm thanh quái lạ khác vọng ra từ một góc tường, càng làm tăng thêm sự nghi hoặc trong lòng Martina. Dù có chút lo âu, nhưng sự tò mò khiến cô quyết định rón rén tiến về phía phát ra tiếng động.
Khi cô gần đến, một góc vườn đang rung chuyển, kéo theo những âm thanh ghê rợn đến nổi khiến người nghe phải rùng mình. Martina cẩn thận rút cây đũa phép từ ống tay áo, mồ hôi lạnh lướt qua cổ cô. Cô nắm chặt cây đũa trong tay như để lấy lại bình tĩnh, rồi hô lớn:
“Lumos!”
Ánh sáng chói chang từ đầu đũa phép chiếu thẳng vào lùm cây, giúp Martina nhìn thấy một hình dáng ẩn nấp bên trong. Đó là một con chó Dobermann lớn, với đôi mắt sáng và bộ lông bóng loáng.
Cô thở phào nhẹ nhõm, từ từ buông lỏng căng thẳng trong cơ thể. "Quỷ tha ma bắt, mình cứ tưởng là thứ gì ghê gớm lắm. Hóa ra chỉ là một con chó thôi."
Nhưng khi nghe tiếng sủa lớn, chú chó khó chịu nhìn cô với ánh mắt đầy thách thức, như muốn đuổi cô đi. Martina trừng mắt, lườm lại nó một cái, rồi định quay lưng bỏ đi.
Tuy nhiên, khi cô chuẩn bị rời đi, ánh mắt chợt bắt gặp con chó đang ngậm một thứ gì đó trong miệng. Cái hàm răng sắc nhọn của nó khẽ động một cái, không ngừng xé toạc một dị vật.
Martina tò mò lại gần, và khi ánh sáng từ đũa phép hạ xuống đất, cô nhận ra thứ mà nó đang gặm nát chính là phần thân của một con búp bê vải. Cảnh tượng khiến cô sững sờ.
Chú chó, như thể cảm nhận được ý định của Martina, gầm gừ vài tiếng, vẻ mặt hung dữ trừng mắt nhìn cô như muốn cảnh cáo. Thường thì Martina sẽ chẳng quan tâm đến một con vật đáng ghét như vậy, nhưng thứ trang phục trên người con búp bê đã khiến cô phải dừng lại. Bộ đồ ấy khiến cô có cảm giác quen thuộc, như đã từng thấy ở đâu đó.
Cô lục lọi trí nhớ nhưng không thể tìm ra được manh mối nào. Khi Martina sắp từ bỏ, bỗng nhiên cánh tay của con búp bê tự động cử động, làm cô giật mình.
Bộ âu phục này, bàn tay biết chuyển động kia... Chẳng nhẽ là Robert?
Martina chợt hoảng hốt trước suy nghĩ ấy, vội che miệng bằng hai tay, đôi mắt không giấu nổi sự bàng hoàng và sợ hãi. “Tại sao? Tại sao lại như vậy…?”
Chưa kịp nói hết câu, con búp bê bất ngờ thoát khỏi sự kìm hãm của con chó, lảo đảo chạy về phía cô, cơ thể không đầu và hai tay liên tục giật giật tà váy của cô như đang cầu cứu.
Martina hốt hoảng nhìn bàn tay nhỏ bé đang níu gấu váy mình. Cô chưa kịp xử trí thì con Dobermann đã lao tới, tấn công mạnh mẽ. Trong một khoảnh khắc, nó ngoạm lấy cổ búp bê, dễ dàng đè nát Robert dưới chân cô.
Búp bê nằm bất lực trong chiếc mõm dài của nó, con chó gầm gừ, khoe những chiếc răng sắc nhọn và ánh mắt đầy thách thức nhìn Martina. Vẻ mặt nó như đang nói với cô: "Khôn hồn thì mau cút đi, đừng có mà xía mũi vào chuyện của người khác!"
Martina không thể chịu đựng nổi sự kiêu ngạo và thái độ trịch thượng của con chó. Đúng là chủ nào, chó nấy! Cả gia tộc Malfoy lẫn con chó này đều hách dịch như nhau.
Quyết định không để bị sỉ nhục thêm, Martina lập tức rút cây đũa phép ra, rồi nhanh chóng niệm một câu thần chú:
“Petrificus Totalus!”
Một luồng sáng xanh lao đến con Dobermann, khiến nó khựng lại. Cơ thể nó dần cứng lại, cuối cùng nhả con búp bê ra, ư ử tỏ vẻ bất mãn trước sự tấn công của Martina.
Martina thỏa mãn khi thấy con vật kiêu ngạo bị thu phục, đôi mắt cô ánh lên sự khinh thường hiếm có. Nhưng niềm vui vừa chớm nở bỗng bị đập tan bởi một giọng nói lạnh lùng từ phía sau:
“Rosier! Mày đang làm cái quái gì thế hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip