Chương 2 : Hogwarts

Trong phòng làm việc riêng của gia chủ Rosier tại nhà riêng tại thành phố Al Uqsur, Ai Cập. ông Victor đang tập trung xử lý các văn kiện liên quan đến công việc làm ăn của gia đình.

Cốc Cốc....

Bất chợt tiếng gõ cửa đều đặn vang lên từng hồi. Người đàn ông đang cầm một bản báo cáo trong tay vẫn không ngước đầu lên mà chỉ trả lời bằng một giọng trầm ấm: "Mời vào!"

Tiếng nắm đấm cửa được vặn chốt kêu cạch một tiếng rất nhỏ đã phá tan bầu không khí yên tĩnh tồn tại trong căn phòng. Cánh cửa cũ kĩ, nặng nề theo sau được mở cùng với sự xuất hiện một người phụ nữ tóc vàng kim chậm bước tiến vào.

Quý phụ trẻ trung ngỡ như mới ngoài ba mươi tuổi, dung mạo được bảo dưỡng tốt đến mức dường như không có một nếp nhăn, trên người bà toát lên vẻ quý phái, sang trọng chỉ có ở những phụ nữ nhiều đời làm quý tộc.

Gia thế và hoàn cảnh sống của Helen trước đây không phải đơn giản.

Nâng trên tay một khay trà ấm nóng vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Bà cẩn thận đem nó đặt lên bàn rồi lại tự rót cho mình và chồng hai tách trà Earl Grey bá tước.

"Vic, cũng đã khuya rồi anh nên giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức."

Chủ gia đình Rosier ngước lên nhìn vợ mình qua cặp gọng kính mạ vàng, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng hơn trước: "Anh biết, cảm ơn em, Hel!"

Ngòi bút lông ngỗng vẫn rột roạt đều đều trên nền giấy da, ông Victor vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ tay sau khi nhận lời khuyên của vợ.

"Có chuyện quan trọng xảy ra với gia đình mình sao anh?" trong giọng bà chủ nhà Rosier ẩn chứa chút lo lắng khi bà cất tiếng hỏi chồng.

"Công việc làm ăn của gia đình ta vẫn ổn, nhưng do tình hình đi thị sát đến Nam Xudan và các nước lân cận hơn 1 tháng qua đã khiến giấy tờ bị tồn đọng rất nhiều, cho nên anh cần phải giải quyết hết chúng trước khi chúng ta quay lại Anh Quốc."

"Vậy anh có cần em giúp gì không?"

"Cảm ơn về lời đề nghị giúp đỡ nhưng Hel à, nhân tiện đây anh cũng có một số chuyện cần trao đổi với em." ông nói trong khi đã hoàn tất công việc sổ sách cuối cùng.

Bà Rosier đặt vào tay ông một tách trà vẫn còn thơm và ấm vừa phải. Giữa khí hậu khắc nghiệt luôn chuyển lạnh về đêm ở xứ nóng như Ai Cập, việc thưởng thức một tách trà ấm cũng không phải là một điều tệ.

"Là về chuyện các con chúng ta sao? Em không nghĩ việc để ba đứa lại một mình cùng với những gia nhân, dưới sự mí mắt của Lynn sẽ là một điều tồi tệ đâu anh."

Victor giữ lấy tách trà trong lòng bàn tay, cảm nhận hương thơm và hơi nhiệt phả ra từ trong tách rồi uể oải đưa lên miệng. Hương vị dìu dịu, hơi đắng chát nơi đầu lưỡi xen lẫn dư vị ngọt nhẹ khiến cả người như được thả lỏng và cảm thấy thư thái hơn. Ông cười cười nhìn vợ mình trong khi vẫn đang thưởng thức tách trà và nói:

"Con gái cả của chúng ta, Lynna đang quản lý và sắp xếp mọi thứ trong dinh thự rất tốt. Và anh cũng nhận được một số lời nhận xét tích cực đến từ Borris và những người phục vụ khác trong nhà về thái độ làm việc của con mình."

"Em thấy rất đáng mừng về tin tức tốt đẹp này, Lynna đang ngày một trưởng thành và có phong thái của một nữ chủ nhân gia tộc lớn trong tương lai. Đó là một điều tốt!" bà Helen vui vẻ khi người được khen ngợi là con gái bà.

Ông Rosier cũng cười trước khi thần sắc có chút ngưng trọng khi nghĩ đến điều gì đó không được khả quan cho lắm.

Là vợ chồng suốt nhiều năm, bà Helen hiểu mỗi khi ông nhà mình trưng ra sắc mặt như vậy chắc chắn có điều gì đó không ổn.

Bà nắm tay ông và hỏi: "Vic có điều gì khiến anh muộn phiền như vậy? Có thể cho em biết được không?"

Ông chủ nhà Rosier thở dài một hơi rồi mới nhìn vợ và đáp: "Cũng không phải việc gì lớn, nó liên quan đến con gái nhỏ của chúng ta, Mia"

"Chuyện gì đã xảy ra với con chúng ta?" mặt bà Rosier gần như biến sắc: "Không lẽ bọn chúng đang ngóc đầu dậy và định...."

Đến lúc này bà đã không thể nói lên lời, trước quá khứ đen tối và đau thương mà bà cùng gia tộc đã phải trải qua dưới thời đại của Gellert Gindelwald, Helen dường như có chút lo sợ trước những gì sắp xảy đến với các con của bà về thế lực Hắc Ám.

"Ngoài ra anh còn nhận được tin Mia xảy ra xô xát với quý tử nhà Malfoy tại tiệm may của phu nhân Malkin. Mặc dù chuyện tranh chấp giữa hai đứa trẻ không tính là lớn và đã được xử lý ổn thỏa. Nhưng..."

Nói đến đây ông uống thêm một hớp trà làm ấm giọng, trong ánh mắt xanh mang theo vài phần quyết đoán:

"Gia tộc Malfoy là một trong 28 gia tộc thuần chủng và giàu có, bàn về mọi thứ họ đều không kém cạnh so với chúng ta. Kỳ lạ là trong chiến tranh phù thủy lần thứ nhất, họ lại lựa chọn ủng hộ Chúa tể Voldemort. Và một số thành viên bao gồm cả gia chủ đương nhiệm Lucius là Tử thần Thực tử dưới quyền chỉ huy của hắn. Anh không muốn nói việc hắn đi theo kẻ-mà-ai-cũng-biết-đấy-là-ai là đúng hay sai. Nhưng bằng vào tài lanh lẹo và giỏi đưa đẩy của mình đối với một số quan chức trong bộ, hắn đã an toàn thoát được cảnh bị giam cầm trong Azkaban chỉ bằng một vài lời nói dối!"

"Có một người cha từng là Tử Thần Thực Tử mưu mô, xảo quyệt thì Draco Malfoy con trai hắn chỉ sợ cũng chả phải kẻ tốt lành gì. Mia cùng nó xé rách da mặt cũng tốt, anh cũng không mong con gái yêu của chúng mình sẽ đi giao du với loại người như vậy!"

"Anh nói rất đúng, Mia không phải đứa bé thích gây sự. Chắc chắn thằng bé kia đã làm gì không phải khiến con nó trở mặt thành thù." Bà Rosier tỏ ý đồng tình.

"Sau khi Voldemort biến mất, những năm gần đây nhà Malfoy luôn tích cực lôi kéo mối quan hệ với các gia tộc khác nhằm tẩy trắng chuyện năm xưa và lấy lại sức ảnh hưởng và vị thế của mình trong giới quý tộc. Và gia tộc mình cũng không nằm ngoại lệ khi liên tục nhận được thư mời tham dự gia yến nhà họ. Vừa hay chúng ta có thể kéo dài khoảng cách với gia tộc Malfoy nhờ vào chuyện này!"

Phu nhân Helen vẫn không giâu nổi ánh mắt lo âu khi bà nhùn chồng: "Em biết kể từ khi kế thừa vị trí gia chủ, anh vẫn luôn cố gắng lèo lái gia tộc Rosier đứng ngoài vòng xoáy tranh đoạt lợi ích giữa các gia đình quý tộc. Rosier vẫn luôn giữ vững vị thế trung lập khỏi hai phe ủng hộ và phê phán thuần huyết." nói đến đây bà lại ngập ngừng: "Điều này đã giúp chúng ta thoát khỏi anh hưởng xấu từ sau chiến tranh lần thứ nhất. Nhưng mà...kéo dài khoảng cách với các gia tộc thuần huyết khác liệu có ổn không anh?"

Victor cũng hiểu được những trăn trở, suy nghĩ của vợ mình. Ông nắm lấy tay bà và an ủi: "Em đừng lo, chúng ta vẫn giữ quan hệ với nhà Malfoy như trước đây. Chỉ là không nên gần gũi hoặc thân cận quá với họ mà thôi!"

"Em hiểu, Vic. Sau bao nhiêu chuyện, em chỉ mong gia đình mình có thể được bình yên, các con có thể thuận lợi mà trưởng thành!" bà nói trong sự nghẹn ngào, đôi mắt xanh lơ đã bị phủ đầy bởi nước mắt.

"Mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với chúng ta và các con. Merlin sẽ phù hộ cho chúng ta!" ông đưa cho bà khăn tay và nhẹ giọng an ủi vợ.

Mãi một lúc sau bà mới lấy lại được bĩnh tĩnh.

"Ngày kia chúng ta sẽ trở lại Anh Quốc và tính ra cũng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là sẽ khai giảng. Em cảm thấy khá lo lắng cho Mia khi đây là năm đầu tiên con bé rời xa vòng tay của chúng ta trong một khoảng thời gian dài như vậy."

"Đừng lo Helen! Mia còn có Lynna kèm cặp, rồi con sẽ sớm làm quen và hòa nhập được với cuộc sống học tập tại trường thôi." - Ông nhẹ nhàng trấn an.

"Nhưng còn chuyện ma lực khủng bố của nó thì sao anh?" bà day day hai bên thái dương: "Nghĩ đến mấy lần bạo động ma thuật hơi ngoài sức tưởng tượng của Mia là em lại cảm thấy đau đầu!"

"Chúng ta đã nhiều lần đưa Mia đi gặp Nicolas Flamel để phong ấn một phần sức mạnh bẩm sinh trong cơ thể. Chỉ cần con mình giữ được tâm bình khí hòa, không nóng nảy đến mức bạo phát phá vỡ phong ấn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi em."

"Em biết, nhưng thân là một người mẹ, em không thể nào bớt lo cho con được!" Bà Helen nói

"Anh cũng vậy!" ông cố gắng nở nụ cười làm yên lòng vợ: "Thân là cha, là mẹ không khi nào chúng ta thôi không lo nghĩ về các con, nhất là với một đứa trẻ đặc biệt như Martina. Các thế lực Hắc Ám có thể lợi dụng sức mạnh của nó để làm nhiều điều xấu xa, giống như cách ông trẻ của con bé đã từng."

"Vậy anh nghĩ liệu kẻ-mà-chớ-nói tên-ra có quay trở lại không? Thiên hạ đồn rằng hắn đã chết, nhưng nếu hắn quay lại và tổn thương đến con ta thì mình phải làm thế nào bây giờ?"

Nghĩ đến đây thôi Helen đã thập phần sợ hãi giữ chặt lấy tay ông

"Nếu hắn thực sự có thể quay về và gây chuyện với ba đứa con mình thì anh quyết sẽ không để yên, mặc hắn tự tung tự tác." trong mắt ông hiện lên vài phần sát ý khiến người đầu ấp tay gối bao năm qua cũng có chun run rẩy.

Ông Victor thấy mình đã dọa bà nhà sợ liền vội vàng thu liễm lại, mở giọng hiền từ:

"Nhưng em đừng lo, với vị thế và sức ảnh hưởng của nhà mình trong giới thượng lưu, điều hắn nên làm là dụ dỗ và lôi kéo chúng ta về phe hắn giống gia tộc Malfoy mới phải. Và dù Voldemort có muốn thanh lọc cả giới phù thủy đi nữa cũng không thể động đến một gia tộc thuần huyết nhiều đời như Rosier."

Bà Helen như ngộ ra điều gì đó, bà mỉm cười và nói với chồng: "Anh nói đúng, tại sao em lại quên rằng ngay cả trong cuộc chiến lần thứ nhất, cuộc sống của chúng ta cũng không bị xáo trộn quá nhiều bởi sự hoành hành của hắn. Xem ra em lo hơi thừa rồi!"

"Ngay cả khi Voldemort - bằng một cách thần kì nào đó vẫn còn sống sót sau đêm định mệnh hôm ấy, thì điều mà hắn nên để ý nhất lúc này chính đứa trẻ mặt thẹo kia chứ không phải Martina con chúng ta!"

"Hel, anh muốn em nhớ rằng dù mọi chuyện có diễn ra tồi tệ thì em vẫn còn có anh ở bên! Chúng ta phải nương tựa vào nhau để cùng chăm sóc các con và duy trì gia đình này!" lời nói chân thành của ông khiến người phụ nữ nghe xong thấy cảm động.

"Vâng, em sẽ ghi nhớ điều mà anh nói!"

Đêm càng về khuya, đôi vợ chồng nọ vừa kết thúc cuộc trò chuyện và nhìn về phía cửa sổ nơi xuất hiện khung cảnh về đêm tĩnh lặng, yên bình.

Ánh sao sáng ngời tỏa sáng trên nền trời xanh thẳm tựa như một bức thảm nhung đen mượt mà, đầy huyền ảo bao phủ thành phố Ai Cập.

Nay mai, họ sẽ rời khỏi đây để trở về Anh mà không biết rằng mọi thứ ở quê nhà từ giờ phút này sẽ không yên ổn.

Sự trỗi dậy của Voldemort và các thế lực tà ác khác đang đến gần.

***

Mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường đối với các thành viên nhà Rosier. Cho đến hai tuần trước khi nhập học, cả ba đứa trẻ đều vô cùng vui sướng trước sự trở về của ba mẹ chúng sau chuyến hành trình dài đến châu Phi.

Thứ bảy hôm đó là một ngày đẹp trời. Martina đã thức dậy từ sớm và dùng bút dạ để khoanh tròn ngày hôm nay lại, cô bé nhẩm đếm những ô còn chưa đánh dấu trên trang lịch tháng 8. Vậy là chỉ còn lại chín ngày nữa trước khi nhập học.

"Mia và Lynn này, cha biết thời gian qua vì bận rộn với công việc nên cha và mẹ chưa dành nhiều thời gian bên các con." Ông Victor nói khi đang cắt miếng giăm bông, ông bắt đầu nhấn mạnh rằng: "Đó là sự thiếu sót rất lớn của người làm cha làm mẹ như chúng ta. Nhất là khi hai con sắp phải tạm thời sống xa nhà trong vòng 4 tháng tới để chuyên tâm học hành. Vậy nên..." ông nhìn về phía bà Helen ý bảo bà tiếp tục.

"Chúng ta đã thu xếp để cùng các con đi thăm thú một vài nơi trong thành phố. Các con muốn đi đâu thì có thể nói với ta và cha con!"

Ngay khi Martina và Lynna quay sang nhìn nhau vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Henry đã nhanh nhau nói: "Đi sở thú đi ba, con muốn xem con rắn Brazil khổng lồ trong sở thú của dân Muggle cơ!"

"Được vậy ba quyết định hôm nay cả nhà mình sẽ đi sở thú!"

Thứ bảy là ngày nghỉ nên trong sở thú London xuất hiện đầy ắp những gia đình dắt con cái đi chơi.

Gia đình năm người nhà Rosier lẫn trong những gia đình Muggle bình thường xếp hàng mua vé trước cổng.

Sau khi vào sở thú, ông Victor cũng rất hào phóng dẫn ba đứa con cưng đến một cửa hàng bán kem tươi.

Giá kem ở đây không hề rẻ so với mấy hàng rong được chào mời ngoài kia, thậm chí đắt hơn tận 5 lần khi một phần kem có giá lên đến 5£ (£: bảng Anh, 1£ bằng 30k VNĐ)

Thế nhưng cậu ấm nhà Rosier vẫn tỏ vẻ không hài lòng khi liên tục nằng nặc nói với nhân viên bán hàng: "Cho thêm gấp năm, gấp mười lần kem và topping như thế cho cháu!"

Đối với yêu cầu quá mức của cậu bé, người bán hàng rất nhanh liếc về phía phụ huynh và nói: "Nếu đòi nhiều kem hơn thì giá sẽ tăng đấy. Cháu nên hỏi xem liệu bố mẹ có đồng ý không đã!"

Là người bán quen ở đây, họ đã gặp nhiều trường hợp như Henry.

Thông thường khi nghe đến việc tăng thêm giá, các bậc cha mẹ sẽ nhíu mày và khuyên con dừng lại. Bởi việc trả 10£ cho một cốc kem quả thực hơi vượt quá mức giới hạn của họ.

Nhưng đôi khi cũng có những trường hợp ngoại lệ như lần này.

"Cậu hãy làm theo ý con tôi đi!" Cha ruột cô cười cười và xoa đầu con trai: "Và hãy làm thêm 4 phần tương tự như vậy nữa!"

Chợt nhớ ra điều gì, ông quay đầu hỏi người phụ nữ bên cạnh: "Anh quên mất chưa hỏi rằng liệu em có muốn ăn kem không? Hel!"

Bà cũng cười đáp lại chồng mình: "Vâng, tất nhiên rồi! Em sẽ thử chúng cùng với anh và các con!"

Người bán hàng đã rất ngạc nhiên song vẫn làm theo lời cậu nhóc, họ múc những muôi kem đầy ứ ựa đủ các loại vào, rắc thêm nhiều topping siro khiến cốc kem của Henry đầy và cao như một cái núi nhỏ.

"Của cậu đây, giá là 10£"

Henry rất vui sướng nhận cốc kem bằng hai tay, lịch sự nói cảm ơn và dùng thìa thử ngay muỗng đầu tiên. Sự hài lòng khiến mắt cậu híp lại khi nói với cha mình: "Ngon quá, ba ạ! Ba có muốn thử một miếng không?"

Ông Victor vô cùng hạnh phúc trước sự hiếu thảo của cậu con trai. Nhưng ông vẫn khước từ lời mời từ Henry: "Hen, cha rất vui vì con luôn nghĩ đến ta. Phần của ta sắp tới rồi, nên con mau ăn đi đừng để kem chảy!"

"Vâng ạ!" nghe cha nói vậy, cậu nhóc cũng không e dè vùi mặt vào tô kem khiến kem dây lên mặt.

"Ây da, cục cưng của mẹ. Con phải chú ý khi ăn uống chứ, đừng để dính kem lên miệng như vậy!" bà Helen tuy cằn nhằn nhưng vẫn lấy khăn lau đi chỗ kem dính trên miệng con trai.

Bên cạnh là hai chị em vừa ăn vừa cười trêu chọc cậu út.

Một nhà năm người họ nhìn rất hạnh phúc.

Sau khi tốn 50£ (tương đương 1500k VNĐ) cho việc ăn kem, cả gia đình mới dạo bước đi xem mấy con thú.

Họ dừng bước trước chuồng một con vượn đang gãi đầu, Lynna nhờ vào những kiến thức đọc qua sách vở của mình nói rằng: "Tổ tiên của con người chúng ta được tiến hóa từ loài vượn cổ."

Henry nghe vậy thì phản đối khi cho rằng: "Những con vượn xấu xí chỉ biết gãi đầu không thể nào là tổ tiên của chúng ta được. Và làm gì có con vượn nào lại biết phép thuật chứ!"

"Đó chỉ là một giả thuyết tiến hóa của Darwin. Chúng ta đâu thể biết chính xác những gì đã xảy ra với con người trong quá khứ!" Lynna phản biện.

"Thôi nào, hai con. Đừng vì một chuyện cỏn con như vậy mà làm hỏng buổi đi chơi của nhà mình hôm nay!" bà Helen lên tiếng giảng hòa.

"Mẹ con nói rất đúng! Hiếm khi cả nhà ta mới có dịp được quây quần bên nhau như thế này!" ông Victor cũng nói giúp cho vợ: "Nên cha mong rằng các con sẽ luôn cư xử ôn hòa với nhau!"

Cả Lynna và Henry đều phùng má, trợn mắt những vẫn nghe lời cha mẹ. Chỉ là thằng nhóc không còn đi chung với cô chị cả nữa mà kéo Martina đi trước.

Bị em trai kéo giật tay lôi đi, Martina hơi hoảng hồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

Qua một chuồng có con đười ươi trong khu linh trưởng. Lẫn trong một số người vây xem nó gãi nách, cô bé rất nhanh nhận ra một bóng hình "quen những chả thuộc" đeo kính gọng tròn và có một đầu tóc đen rối bù.

"Harry Potter"

Mắt cô đảo vài lần trên người cậu bé còn sống sót nhưng rồi lại điềm nhiên coi như không có gì.

Chúa cứu thế mặc dù là nhân vật chính lại có bàn tay vàng của tác giả. Nhưng cậu ta cũng rất xui xẻo, cô chỉ muốn sống an phận làm nhân vật phụ chứ không muốn dây vào mớ rắc rối đó cùng cậu ta.

Trưa đến, khi gia đình Rosier đang ăn trưa trong một quán ăn thì đột ngột bị phá ngang bởi tiếng động lớn phát ra từ bàn bên cạnh. Hóa ra là cậu con trai Dudley của gia đình kia đang đập bàn đá ghế loạn xạ chỉ vì cái bánh kem không đủ kem như nó đòi.

Ông bác trung niên bụng bự đoán chừng là cha nó bèn đứng lên mua cho nó một cái khác, và cậu bé gày gò Harry may mắn được hưởng sái cái bánh không đủ kem kia.

"Thật trùng hợp làm sao khi cả hai gia đình lại ăn chung trong một nhà hàng" Martina ngẫm nghĩ còn hai ông bà Rosier thì cau mày trước sự đòi hỏi và ăn vạ một cách vô lý từ phía cậu con trai "quý hóa quá" của gia đình nhà nọ.

Hai ông bà thầm thì với nhau đủ để cho cả bàn ăn nghe thấy.

"Em không nghĩ rằng vẫn còn có những bậc cha mẹ chiều hư con đến vậy! Đứa trẻ kia mới trạc tuổi Mia nhà mình thôi vậy mà chỉ vì một cái bánh kem mà gây náo loạn nơi công cộng. Thật đáng xấu hổ nếu em là mẹ nó."

"Anh rất đồng ý với quan điểm của em. Thật may rằng ba con chúng ta đều được dạy dỗ tử tế và đàng hoàng sẽ không tệ như vậy!" ông tiếp tục nếm thử một thìa súp, lông mày ông lúc này mới hơi giãn ra: "Hương vị không tệ! Các con và mẹ nó mau ăn đi kẻo nguội!"

Mọi người trên bàn lại tiếp tục dùng bữa. Biến cố nho nhỏ trên bàn ăn từ từ biến mất khỏi suy nghĩ của mọi người.

Sau bữa ăn trưa, họ bắt đầu rảo bước đến khu bò sát. Bên trong này âm u và tăm tối, chỉ có chút ánh sáng lọt qua ô cửa sổ lờ mờ phân biệt được mọi thứ bên trong.

Đằng sau những tấm kính ngăn là đủ loại rắn rết trườn quanh những tảng đá hay khúc gỗ giả làm nơi sinh sống phù hợp của chúng. Vốn là người không ưa mấy loài không chân nên hai chị em nhà Rosier có vẻ không hào hứng lắm mặc cho Henry chèo kéo muốn gãy lưỡi vì muốn xem mấy con rắn hổ mang khổng lồ rất độc hay lũ trăn (cũng khổng lồ) có thể quấn chết người.

Cuối cùng hết chịu nổi trước sự mè nheo năn nỉ đến phát ớn của cậu em trời đánh, hai đứa nhóc nỗi đứa cầm trên tay một que kẹo bông nhiều màu sắc đành để mặc cho đứa em trai cứng đầu muốn lôi đi khắp nơi.

Martina vừa đi vừa dứt que kẹo bông ra nếm thử. Nó dai dai mềm mềm, mùi vị cũng không tệ lắm.

Đi được một lúc Henry nhanh chóng kiếm ra chỗ của con rắn lớn nhất sở thú.

Nó to và dài đến mức chắc chắn có thể siết và cuốn chặt một người trưởng thành được vài vòng. Nhưng con rắn không có vẻ gì hứng thú làm chuyện đó bởi vì nó đang ngủ.

"Eo, con rắn này chắc cũng to ngang bằng con tử xà Basilisk đấy chị nhỉ?"

"Sao bằng được, Tử xà Basilsk có thể dài đến hơn 15 mét. Nhìn con rắn này chắc chỉ dài khoảng tầm 7-8 mét mà thôi!" Lynna nói

"Dài đến vậy ư? Em cũng muốn được 1 lần chiêm ngưỡng Xà Vương đó!"

"Ôi em tôi! Đừng mơ mộng chiêm ngưỡng nó bởi vì em có thể sẽ mất mạng đấy. Tử Xà sở hữu ánh mắt đầy chết chóc. Bất kỳ ai nhìn thẳng vào mắt nó, kể cả đeo kính, cũng sẽ chết ngay lập tức, còn gián tiếp như nhìn ảnh phản chiếu trong gương thì bị hóa đá. Nếu 1 con ma nhìn vào mắt nó, họ sẽ bị hóa đá bởi người chết không thể chết thêm lần nữa. Còn nếu 1 camera được phản chiếu lên mắt con rắn, ống kính và phim sẽ tan chảy." Lời của Lynna cùng những hành động khoa tay múa chân đã dọa Henry đến mức cậu run như cầy sấy rồi kéo tay áo Martina bỏ chạy.

Vì đột ngột bị kéo đi quá nhanh, Henry lại mắt nhắm mắt mở cắm đầu cắm cổ chạy không để ý đến xung quanh, khiến hai đứa trẻ sớm va vào người khác và ngã sõng soài trên đất.

"Oui", thằng nhóc xoa xoa cái trán nổi lên cục u do té dập mặt, cố gắng đắng dậy sau cú ngã đau điếng.

"Mia chị không sao chứ?" thằng bé hỏi và ngạc nhiên khi thấy chị mình nằm bên cạnh một cậu nhóc tóc đen khác.

Henry rất có phong phạm quý ông nhỏ đỡ hai người dậy và bày tỏ ý định xin lỗi do mình bất cẩn.

"Mấy đứa có sao không?" Lynna và cha mẹ lúc này mới đuổi đến nơi, sau khi đã hỏi han tình hình và xác định tất cả không sao, hai ông bà Rosier mới thở phào nhẹ nhõm và rối rít xin lỗi cậu bé.

Cậu bé tóc đen lau lau cái kính cận dán đầy băng keo vì gãy gọng do đã bám bụi bẩn, hiền hòa nói với họ rằng không sao, mong họ chú ý hơn và định bỏ đi.

"Sao lại không sao cho được, áo của cậu ấy bị bẩn bởi cây kẹo bông của con." Martina nói và chỉ vào que kẹo giờ chỉ còn dẹp lép vẫn dính trên áo người kia.

Mặt cậu bé hơi ửng đỏ, rồi nhanh chóng gỡ nó ra và nói không sao.

Nhưng ông bà Rosier vẫn thấy áy náy hỏi: "Cháu tên là gì? Nhà ở đâu?"

"Cháu tên Harry... Là Harry Potter ạ."

Harry nhìn xuống chiếc áo cũ to lớn quá khổ so với nó - được thừa hưởng từ thằng anh họ Dudley béo ục ịch. So với cả gia đình ăn mặc tươm tất, thơm tho khiến nó cảm thấy hơi mặc cảm và tự ti khi đứng trước họ. Đừng nói đến việc đòi một chiếc áo mới, Harry chỉ lúng búng trả lời rằng không cần đâu ạ.

Martina và những người trong gia đình cô bé cũng nhận ra tâm tư của Harry Potter. Cuộc sống ăn nhờ ở đậu nhà người khác những năm qua của cậu bé chắc không dễ dàng gì. Và bởi vậy họ muốn giúp đỡ chút gì đó cho cậu bé tội nghiệp.

Martina quay lại nói với ông Victor rằng: "Thưa cha, việc không hay xảy đến với cậu Potter đây là do con và Henry gây nên. Xin cha hãy để con và em tự gánh vác trách nhiệm đền bù những tổn thất đã gây ra cho cậu ấy!"

Ông bà Rosier nghe xong cũng cảm thấy rất vui lòng vì con gái và con trai nay đã lớn và biết tự chịu trách nhiệm. Họ tiễn hai đứa trẻ dẫn Harry đi mua đồ và dặn dò chúng sớm quay lại.

Mặc dù "chúa cứu thế" muốn khước từ quà tạ lỗi nhưng dưới sức ép của hai người, cậu bé cuối cùng cũng đành phải nhận.

Thay một bộ quần áo mới sạch sẽ và vừa người hơn, trông cậu nhóc mới ra dáng thiếu niên hơn bộ đồ lôi thôi, lếch thếch trước.

Martina và Henry nhìn xong cũng có vẻ khá hài lòng, cô bé cầm một cái túi giấy khác đưa cho cậu.

"Trong này có một vài bộ quân áo mới để cậu mặc thay đổi. Cũng không đáng là bao nhiêu nên cậu hãy nhận đi!"

Harry xua tay: "Tôi không thể, tôi đã làm phiền cậu cà em trai quá nhiều rồi!"

"Không, đây là do lỗi của hai chị em chúng tôi! Cậu cứ nhận đi đừng ngần ngại!" Martina nói.

Qua tiếp xúc nãy giờ, Harry biết rất khó thay đổi ý định của Martina nên đành run run tiếp nhận túi giấy và nói cảm ơn.

"Chị Mia, em đem kẹo bông đến rồi này!" Henry từ đâu phóng ào tới như một cơn gió, cậu bé chìa tay khoe với cô ba chiếc kẹo bông còn được bọc nilon tỏa ra mùi thơm phức.

"Xin lỗi anh Potter, anh hãy nhận lấy que kẹo này đi!"

Thấy que kẹo màu xanh hồng đó trông thật ngon mắt, Harry giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ nên cũng vô cùng ước ao có được nó.

Nhưng trước đây cậu bé luôn biết thân biết phận mình nên chưa bao giờ dám đòi hỏi điều gì từ người khác.

Những món ăn ngon, những thứ đồ chơi đẹp hay dăm ba bộ quần áo mới luôn là thứ đồ xa xỉ và xa vời đối với cậu.

Thứ cậu nhận lại được trong nhà dượng Vernon và dì Pertunia luôn là thứ đồ cũ, hỏng và những món ăn thừa bỏ lại.

Nhưng Harry cũng đã quen, ngoài bác Hargrid đối xử tốt với cậu ra, cậu bé giờ hơi e dè sự đối tốt của những người khác nữa.

"Anh Harry!" Henry gọi: "Sao anh không nhận? Lẽ nào anh không chấp nhận lời xin lỗi của Hen?" mặt cậu bé xụ xuống.

"Hen à, anh Potter không có ý đó đâu, do anh ngại thôi!" Martina an ủi cậu em trai và khuyên giải Harry: "Em tôi đã mất nhiều công mua kẹo về, hai chúng tôi cũng không ăn hết được 3 cây nên cậu nhận đi cho bé Hen vui!"

Harry đành chìa tay ra nhận lấy que kẹo phồng phồng màu trắng tinh, rụt rè nói lời cảm ơn trong sự vui vẻ của cậu nhóc 7 tuổi.

Ấn tượng đầu tiên về Martina và gia đình cô bé với Harry Potter là rất tốt.

Sau khi trở về, cả gia đình Rosier và Harry bắt đầu quay trở lại chuồng con rắn vừa nãy.

Thì họ thấy thằng nhóc béo bệu ăn vạ trong quán ăn hồi trưa mà Potter giới thiệu là Dudley -anh họ cậu đang dí mũi sát cửa kính nhìn chằm chằm vào cái cuộn màu nâu bóng láng ấy. Thậm chí nó còn nài nỉ cha:

"Làm cho nó nhúc nhích đi."

Vậy là người đàn ông bụng bự tên Dursley vỗ lên tấm kính ngăn, nhưng con vật lì lợm nằm yên. Dudley lại mè nheo:

"Làm nữa đi ba."

Ông Dursley lại vỗ bàn tay hộ pháp lên tấm kính, nhưng con rắn vẫn cứ giả điếc.

Thằng nhóc kêu làu bàu kêu

"Con này chán ngắt." rồi bước những bước nặng nề bỏ đi.

Thấy Harry đang đứng không xa nó trịch thượng lên giọng hỏi: "Nãy giờ mày đi đâu vậy?"

Cậu nhóc lúng búng không biết trả lời thế nào thì Martina và Henry đã lên tiếng: "Nãy giờ cậu Potter đây đi cùng với tôi"

"Ồ! Mày và thằng nhóc này là đứa nào? Tao không quen biết!"

Dudley nhếch đôi mắt lươn ti hí lên liếc hai chị em khiến Lynna cũng cảm thấy khó chịu.

"Này cậu Dursley, không lẽ trước giờ cha mẹ cậu không dạy cậu phép cư xử lịch sự không nên nhìn chằm chằm vào người khác à?"

"Ai bảo cha mẹ tao không dạy?" thằng nhóc béo ú gân cái cổ ngấn mỡ lên cãi: "Chỉ là tao không ngờ cadi thằng Potter mồ côi đó lại có bạn bè là chúng mày thôi!"

"Hãy ngậm cái miệng thối dám xúc phạm các con tôi của cậu vào, cậu Dursley ạ. Trước khi tôi lấy tư cách một người cha ra để bảo vệ con mình đấy!" ông Victor cầm chiếc gậy baton chống xuống sàn si măng, ngăn đứng trước mặt bốn đứa trẻ.

Trông ông lúc này không khác gì một con sư tử uy dũng đang nhe nanh giơ vuốt để bảo vệ các thành viên trong đàn của mình.

Khí thế này khiến hai cha con Dursley hơi nao núng, run sợ đến mức ú ớ không nói được lời nào.

Mãi một lúc ông Dursley - điển hình của những kẻ chỉ biết run sợ trước kẻ mạnh, nhưng luôn sẵn sàng ức hiếp kẻ yếu bắt đầu tươi cười xun xoe với ông Victor.

"Ngài Rosier đây đúng không? Chuyện vừa rồi đúng là do con trai tôi sai khi mạo phạm thiếu gia và tiểu thư, cũng do tôi bất tài không biết dạy con. Nhưng Durley mới chỉ là đứa trẻ 11 tuổi nên mong ngài và các vị bỏ quá cho lần này!"

"Không dám, được "gặp gỡ" cậu "quý tử vô cùng quý hóa" của ngài đúng là "phúc phận" của chúng tôi." bà Helen xen vào, nhìn tình hình này chắc cũng không có ý định buông tha cho hai cha con nhà nọ.

Bầu không khí giữa hai bên diễn ra căng thẳng cho đến khi Martina mở lời: "Cha, mẹ chúng ta không nên làm khó họ vì dù gì cũng là nhà cậu Potter..."

"Con nói cũng đúng..." hai ông bà cũng hiểu nếu làm mình làm mẩy thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là cậu bé khốn khổ kia chứ không phải ai khác, nên họ chủ động đưa ra yêu cầu Dudley phải xin lỗi Martina, Harry và Henry và hứa rằng lần sau sẽ không tái phạm.

Thằng nhóc béo kia mặc dù không muốn nhưng trước sức ép của cha nó vẫn phải muối mặt đi xin lỗi.

Tất nhiên là khi nó xin lỗi cũng sẽ không thiếu những trò làm khó của hai chị em cô bé rồi.

"Thêm vào đó....Lúc nãy chúng tôi tình cờ gặp Harry và tặng cậu bé một số món quà (kỳ thực là quà hối lỗi)." ông Victor nói: "Và chúng tôi không hy vọng "thành ý" của mình đến với cậu Potter sau khi về nhà lại bị mấy người tịch thu hoặc tệ hơn là hủy hoại. Cho nên tôi cần một lời hứa từ ông Dursley đây!"

"Hừm, ông nghĩ rằng tôi sẽ làm gì với mớ quà r.." ông dượng Vernon định phun ra những từ bỗ bã khó nghe, nhưng trước ánh mắt lạnh lẽo cũng cái gậy baton gõ lộc cộc trên sàn. Như sợ quý ông đây có thể đánh người bất cứ khi nào nếu ông không đề phòng nên đành nuốt lời vào trong.

"Tôi chỉ cần lời hứa hẹn của ông sẽ bỏ qua cho đứa cháu tội nghiệp khỏi lệnh cấm túc không đáng có và để yên cho số đồ cậu bé sẽ đem về nhà hôm bay mà thôi. Mọi chuyện không phải quá dễ dàng và nằm trong tầm với của ông sao?"

Tròng mắt xám tro của ông Dursley đảo qua đảo lại vài vòng, những lời của ông Victor đã sớm thảo mãn lòng hư vinh của ông ta khiến ông đồng ý.

"Nhưng ba...thằng Harry...nó...."

"Im ngay!" ông Dursley quát thằng con rồi lôi nó đi: "Làm phiền ngài và gia đình rồi! Hẹn gặp lại sau!"

Ông dượng béo phị nở một nụ cười không thể thân thiện hơn trên khuôn mặt rồi biến nhanh chóng.

Thấy thái độ thay đổi 360° của ông dượng Potter, Martina không hiểu và hỏi: "Cha ơi, ông ta làm sao vậy?"

"Ông ta không sao đâu con. Chỉ nhận ra gia đình mình không dễ chọc mà thôi!"

"Sao lại vậy ạ?" Henry hỏi

"Ba các con có làm ăn với những người bình thường, nên chắc ông ta nhận ra ba con mà thôi." bà Helen nói thay chồng: "Dù gì nhà mình làm bên bất động sản nên cũng cần đến máy khoan nhà ông ta!"

"Ra vậy!" Lynna nói "Vậy là từ giờ cậu Potter không phải lo về việc khi trở về bị phạt nữa rồi!"

"Vâng, rất cảm ơn mọi người ạ!"

"Không có gì đâu cháu! Tiện đây cháu có muốn ngắm con rắn to nhất tại nơi này không?"

Harry nghe vậy cũng tò mò đi tới đứng vào chỗ Dudley đã bỏ đi, chăm chú nhìn con rắn. Harry không lấy làm ngạc nhiên khi con rắn còn chả liếc mắt nhìn cậu bé. Sống ở đây đôi khi còn tệ hơn là ở trong cái phòng xép dưới gầm cầu thang nơi chỉ có dì Petunia tới đập cửa kêu dậy. Ít nhất ở cái xó xỉnh đó cậu còn được đi qua nhà bếp hay loanh quanh trong vườn.

Thình lình con rắn mở mắt, hai con mắt của nó to như hai hòn bi ve. Rồi, rất từ tốn, nó ngóc đầu lên, cho đến khi mắt nó ngang tầm với mắt Harry.

Nó nháy mắt.

Harry nhìn chằm chằm vài con rắn. Rồi cậu liếc chung quanh xem có ai đang xem không mới nháy mắt với nó.

Cả gia đình Rosier đang thảo luận chuyện gì đó và có vẻ không chú ý đến phía bên này cho lắm.

Con rắn bắt đầu dùng đuôi nhại lại hành động Dudley và ông Dursley gõ lên tấm kính khi nãy, nó nhướn mắt nhìn lên trần nhà và ném cho Harry một cái nhìn mang ý là: "Tôi đã quá nhàm vụ đó rồi."

Harry thì thầm qua tấm kính mặc dù cậu không chắc con rắn nghe được không: "Tôi biết. Chắc là cậu khó chịu lắm."

Con rắn gật mạnh cái đầu. Harry vốn tò mò lại tiếp tục hỏi: "Nhân tiện tôi muốn hỏi cậu đến từ nơi nào vậy?"

Con rắn ngoắc cái đuôi chỉ vào tấm bảng cạnh tấm kính. Harry đọc: Boa Constrictor, Brazil.

"Nơi đó có đẹp không?"

Boa Constrictor lại ngoắc đuôi chỉ tấm bảng lần nữa và Harry đọc tiếp: "Con rắn này được sinh trưởng trong sở thú."

"A, hiểu rồi. Vậy là cậu cũng chưa từng tới Brazil ư?"

Con rắn lắc đầu, đúng lúc một tiếng thét kinh hoàng vang lên phía sau làm Harry và con rắn đều nhảy dựng.

Mải "nói chuyện" cả hai đều không biết tấm kính ngăn chuồng rắn đã biến mất nên con rắn khổng lồ đang lẹ làng trườn trên sàn, vui sướng tận hưởng giây phút tự do hiếm có trong đời nó.

Mọi người thấy con đại mãng xà lớn như vậy xổng chuồng thì vừa la hét vừa run rẩy. Những người còn lại trong đó có hai ông bà Rosier hộc tốc dắt theo bốn đứa trẻ hoặc người nhà chạy hộc tốc ra cửa thoát hiểm.

Sức người chạy thì có hạn, dù có nhanh đến mấy cũng không thể nào bằng con rắn khổng lồ lướt như bày trên sàn bê tông được.

Hai ông bà lăm lăm trên tay nhưng cây gậy (thật ra là đũa phép) đề phòng trường hợp xấu nhất khi con rắn tấn công bọn họ.

Trong miệng họ lẩm bẩm những câu thần chú, thời thời khắc khắc sẵn sàng xử đẹp con rắn khổng lồ bất cứ lúc nào.

Nhưng con rắn trườn ngang qua chỗ bọn họ, trân trân nhìn Harry một lát rồi tiếp tục bò tiếp, chính Harry cũng nghe được một giọng nói rưng rưng xúc động vang lên:

"Tôi về Brazil đây... cám ơn bạn nhiều lắm, bạn ta."

Lúc này cả gia đình bốn người mới thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may nó chỉ nhìn chứ không làm gì chúng ta!"

Sau vụ vừa rồi, Martina còn trêu chọc em trai: "Sao rồi, bé Hen được tận mắt trông thấy con rắn lớn nhất Brazil trong khoảng cách gần như vậy có vui không?"

"Vui, vui cái gì chứ? Làm em hết hồn thì có!" cậu em út gào lên trong khi đó mgười trông coi chuồng bò sát như chết điếng đi, cứ lắp bắp mãi:

"Nhưng... tấm kính ngăn... tấm kính ngăn đâu rồi?"

Ngay sau đó họ và một số gia đình có mặt tại hiện trường được mời lên phòng giám đốc. Tại đây ông giám đốc sở thú đích thân pha một tách trà đậm thêm đường cho ông bà Rosier để làm họ trấn tĩnh lại và rối rít xin lỗi. Họ cũng hứa sẽ điều tra rõ sự việc và cho mọi người và dư luận một câu trả lời thích đáng.

Buổi tham quan sở thú cuối cùng đành tan rã trong sự lo sợ và hoang mang như vậy đó.

***

Hơn một tuần sau, tại sân ga 9 ¾.

Martina cuối cùng cũng chờ đợi được năm học đầu tiên của mình tại Hogwart.

Trong khi cô công chúa nhỏ nhà Rosier không có dấu hiệu gì cho thấy là lo lắng trước môi trường học tập mới, thì cha và mẹ cô vì nhiều lý do riêng mà bồn chồn không yên khi nghĩ tới những thử thách, khó khăn sẽ chờ đợi con gái mình tại trường.

Sau khi kiểm tra kỹ hành lý đem theo người, bà Helen mới ôn tồn dặn dò hai cô con gái.

"Khi không có cha mẹ ở bên thì các con phải tự mình chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Nhất là Mia, nhớ kĩ lời mẹ dặn chưa?"

"Con biết rồi mà mẹ, hơn nữa vẫn còn chị Lynn nên mẹ có thể bớt lo cho con rồi á!"

Martina nũng nịu khi trong lòng luôn nghĩ bà Helen lúc nào luôn coi cô bé như trẻ con mà chăm sóc.

"Mia này, Hogwarts là ngôi trường phù thủy có kỉ luật rất nghiêm khắc nên con không được tùy hứng như ở nhà rõ chưa? Hãy hòa đồng và kết giao với nhiều bạn bè tốt, trừ thằng nhóc nhà Malfoy ra. À, nếu gặp cậu Potter ở trường thì cho cha mẹ gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cậu bé. Ngoài ra hãy nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe và thường xuyên gửi thư cú về cho chúng ta đó."

"Vâng, con biết rồi ạ!"

Cô khẽ gật đầu đáp lại trước những lời dặn dò của cha, và chạy sà vào lòng ôm bà Helen và Victor lần cuối.

Ông Viktor hôn lên má hai con những nụ hôn tạm biệt, không đành lòng nhìn hai đứa rời đi mà chỉ nói:

"Thời gian cũng không còn sớm nữa, mau lên tàu đi con. Đến trường phải cố gắng chăm chỉ học hành đó nhé! Hẹn gặp lại các con vào Giáng sinh."

Henry tuy hơi bướng bỉnh nhưng cũng nắm tay hai cô bé thật chặt nói sẽ chờ họ chờ về ăn lễ Giáng Sinh.

"Em nghe nói gần Hogwarts có làng Hogsmade sở hữu nhiều thứ mới mẻ lắm. Khi đi chị nhớ mua cho em một ít thứ đồ chơi tại đó nha!"

"Được rồi, chị hứa sẽ mua!" Lynna hứa hẹn

Trong khi đó bà Helen vẫn không nỡ buông tay đứa con gái thứ hai, đây là lần đầu tiên Martina xa bà trong khoảng thời gian dài như vậy, khiến bà cảm thấy có chút lưu luyến cùng không nỡ.

Lynna cũng nhìn ra tâm sự của mẹ mình lúc này giống hồi cách đây 3 năm trước khi bà lần đầu tiên tiễn cô đi học xa nhà. Cô bé nắm lấy tay mẹ mình một lúc lâu rồi trấn an: "Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc em thay mẹ thật tốt ạ!"

Khóe mắt bà hơi hoe đỏ nhưng bà cố kìm nén, chỉ nghẹn ngào nói với cô: "Cảm ơn con, Lynna. Mia tính tình nghịch ngợm lại hay phá phách nên mong con có thể giúp mẹ để ý đến em nhiều hơn!"

Martina bĩu môi: "Mẹ con không phải người như thế mà!"

"Cái con bé này, ai cho ở đây hóng hớt, mau đi tìm chỗ ngồi đi!" mẹ cô đuổi khéo.

"Hừ, vậy con đi trước!" cô bé nghe xong thì vùng vằng kéo va li Louis Vuitton (Luôn Luôn Vui Tươi) phiên bản Limited đi thẳng lên trên.

Đúng lúc tiếng còi báo hiệu giờ tàu lăn bánh vang lên. Lynna chỉ kịp đáp lời mẹ rằng: "Vâng, con biết rồi. Chào mẹ, chào cha và Hen! Mọi người ở lại bảo trọng."

Họ dành cho nhau những chiếc vẫy tay chiếc khi tàu lần lượt chuyển bánh, qua các ô cửa kính có thể thấy được các bậc phụ huynh cùng người thân đang dõi theo chuyến tàu, vẫy tay chào tạm biệt những học sinh tới năm học mới tại Hogwarts.

Lynna đi lên thấy em gái vẫn chờ mình ở sảnh, vốn đã quen thuộc cô liền kéo Martina đi tìm các khoang tàu còn trống. Trên đường đi họ bất ngờ đụng mặt Laura là bạn thân của Lynna cũng đang loay hoay đi tìm khoang trống

Thấy Lynna, Laura vui vẻ đi đến bắt chuyện và Lynna cũng nhân cơ hội giới thiệu với bạn mình về cô em gái mới lần đầu tiên xuất hiện.

"Giới thiệu với cậu đây là Martina em gái tớ và hiện đang là tận sinh năm nhất." Lynna hướng tay về phía Martina và ngược lại: "Còn đây là chị Laura Susan - bạn thân của chị tại nhà Ravenclaw, chắc em cũng đã nghe qua chị nhắc tới tên bạn ấy khi ở nhà rồi."

"Dạ vâng, chị em rất hay nhắc tới chị Laura xanh đẹp, tốt bụng cùng chung kí túc xá tại nhà Ravenclaw đó ạ. Tên đầy đủ của em là Martina Rosier, rất vui khi được làm quen với chị!" Martina lễ phép đáp lại, hơi cúi đầu chào theo nghi thức quý tộc.

Laura rất có thiện cảm với Martina từ lần đầu tiên gặp mặt, cô thậm chí còn khen ngợi cô bé trước mặt chị mình:

"Trước giờ cậu chưa từng nói rằng có một cô em gái tóc đen nha. Nhưng trông em cậu thật xinh xắn, nom cứ như nàng Bạch Tuyết bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Ôi chao mình cũng ước ao có được một cô em gái như này quá."

Laura tươi cười rồi cho Martina vài viên socola ếch coi như quà làm quen, sau đó cả ba người tìm được một toa tàu chỉ có một thành viên năm 2 nhà Ravenclaw ngồi là vẫn còn trống và xin phép được ngồi chung.

Vì là lần đầu tiên nhập học nên Martina cũng chưa quen biết được bạn mới, nên cô đành nghe theo sự sắp xếp của chị mình.

Chọn được chỗ ngồi, Martina liền thả tự do cho Nat ở trong lồng rồi đặt nó ở trong lòng mà vuốt ve.

Con mèo màu xanh xám vô cùng thoải mái hưởng thụ sự vuốt ve đến từ chủ nhân, do còn mỏi mệt suốt quãng đường từ nhà đến ga tàu nên nó khẽ gừ một tiếng nho nhỏ rồi cuộn tròn trong lòng cô mà ngủ.

Martina cũng gật gù định thiếp đi mặc cho những cuộc thảo luận về sách giữa các học sinh nhà Ravenclaw, trong đó có chị cô.

Nghe thật buồn ngủ cô bé nghĩ.

Bất chợt khi sắp đi gặp Chu công, Laura liền hỏi cô bé:

"Martina này, em muốn được vào nhà nào trong bốn nhà tại Hogwart?"

Câu hỏi này làm Martina tỉnh cả ngủ: "Nếu được chọn lựa nhà ư?" cô sờ cằm, bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ một hồi: "Nếu bản thân được lựa chọn thì ngoại trừ nhà Gryffindor và Ravenclaw ra thì hai nhà còn lại đều ổn."

Loại trừ nhà Ravenclaw đơn giản là bởi vì cô không thích đọc sách, lại càng không muốn trở thành một con mọt sách giống chị gái mình.

Còn nhà Gryffindor là bởi vì cô cảm thấy mình không có sự liều lĩnh và dũng cảm giống như phẩm chất nhà Sư Tử đỏ cần. Hơn nữa cô cũng không muốn giáp mặt với bộ ba vàng và chúa Cứu Thế quá nhiều.

Sự kiện đụng mặt Harry Potter tại sở thú lần trước đã cảnh báo cô một điều: rằng tiếp xúc với nhân vật chính thường sẽ không có quả tốt mà ăn.

Dù vậy nhưng Martina cũng không dám nói thật ra suy nghĩ thật trong lòng mình. Bởi cô không muốn làm mất lòng những thành viên nhà Ravenclaw cũng như khiến chị gái mất mặt trước hội chị em, nên cô đành uyển chuyển mà đáp lại rằng:

"Em thấy cả bốn nhà tại Hogwarts đều rất tuyệt vời ạ. Nếu để bắt em lựa chọn một trong bốn nhà thì hơi khó, nhưng em thực lòng rất muốn được chung nhà Ravenclaw với chị gái và học hỏi nhiều kiến thức bổ ích từ các anh chị ạ."

"Ồ vậy ư?" Lynna cười và nói với Laura: "Cậu thấy chưa? Em gái tớ cũng thích mê ngôi tháp toàn sách vở của nhà chúng mình đó!"

Laura và cô bạn năm hai kia cũng nở nụ cười tươi. Ai chả thích người khác khen ngợi và tâng bốc mình. Với những con mọt sách nhà Ravenclaw cũng không ngoại lệ.

"Chị và chị em cũng rất vui khi biết em có tinh thần ham hiểu biết và học hỏi như vậy. Nhưng việc vào nhà nào là do chiếc nón phân loại phân định, nên nếu em không được vào nhà Ravenclaw thì cũng đừng buồn nhé!"

Cô bạn Ravenclaw năm hai cũng góp lời: "Đúng vậy, về cơ bản thì các thành viên trong bốn nhà đều rất tốt và xuất sắc. Chỉ trừ nhà Slytherin là hơi quái dị và độc ác hơn chút!"

"Quái dị và độc ác đó ạ" Cô cau mày

Laura thấy cô bé không hiểu bèn giải thích: "Ừ đó là bởi vì nhà đó là nơi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai từng ở khi còn học tại Hogwarts mà. Hơn nữa đa phần các thành viên trong nhà đó đều là Tử Thần Thực Tử theo hầu hắn thôi, ngay đến giáo sư Snape nhà đó cũng từng là một cựu Tử Thần Thực Tử được tha bổng!"

Lynna cũng đồng tình với cô bạn thân: "Những gì Laura nói đều chính xác nhưng đó chỉ là quá khứ đen tối của nhà Slytherin mà thôi. Voldemort đã tiêu tùng vào mười một năm trước và các Tử Thần Thực Tử có liên quan cũng bị tống giam vô ngục Akazban rồi. Nên nếu em có bị phân loại vô nhà đó thì cũng chả có gì đáng phải sợ cả."

"Đúng vậy đó, nghe đồn Slytherin coi trọng dòng máu thuần huyết chảy trong người các phù thủy. Chỉ cần không phải là phù thủy xuất thân Muggle thì đều rất được hoan nghênh gia nhập Slytherin, nên em đừng có nghe người khác nói không hay mà nghĩ xấu về nhà họ." cô bạn của Lynna tiếp tục

"Tại sao các chị không giống những người khác bôi đen nhà Slytherin ạ?"

"Bởi bọn chị đều thuộc Ravenclaw nơi hội tụ những con đại bàng biết dùng đôi mắt tinh anh và sắc bén của mình để quan sát, phân tích và đánh giá mọi thứ xung quanh bằng cái nhìn công tâm nhất, em hiểu chứ?" Lynna nói

"Vâng, em hiểu"

"Ừm, bọn chị và những thành viên khác trong nhà Ravenclaw trước giờ luôn đứng ngoài vòng tranh đấu giữa Gryffindor và Slytherin. Mặc dù vậy nhưng không có nghĩa là tất cả chúng ta ngồi đây đều không biết về cuộc chiến tranh giành giữa hai nhà tại Hogwarts."

"So với rắn và sư tử đấu đá nhau thì đại bàng luôn vươn rộng sải cánh bay cao trên không và trông thấy mọi thứ rõ ràng nhất mà!" Lynna tự hào nói khi cô tự nhận mình là một chú đại bàng.

"Đúng vậy, thưa chú đại bàng Lynna!" Laura trêu ghẹo cô: "Tôi cũng rất mong trong lứa đại bàng non năm nay sẽ xuất hiện em gái cậu!"

"Tớ cũng mong là vậy!" Lynna nói thêm với Martina: "Mia, em đừng vì vậy mà tự tạo áp lực cho bản thân nhé. Tất cả rồi sẽ có Merlin tự an bài!"

"Vâng, em biết rồi ạ!" Martina cũng mỉm cười hơi méo xệch, xem ra họ đều hiểu lầm ý cô bé rồi. Mong rằng cô không gặp xui xẻo bị xếp vào một trong hai nhà kể trên.

Chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts phải mất cả ngày nên sau khi trò chuyện được lúc cả đám lăn ra ngủ gục trên ghế để dưỡng sức.

Dù đang là tháng chín nhưng ở xứ sở sương mù, thời tiết vốn thất thường này thì mưa vẫn rơi ngày một nặng hạt. Gió ào ào đập vào các ô cửa sổ trên tàu làm nó không ngừng rung lên lẩy bẩy. Mưa vẫn không ngừng táp vào mặt kính khiến mọi thứ nhìn từ bên trong ra thật mờ ảo và khó trông thấy.

Lynna và Laura tỉnh dậy, ngó ra bên ngoài nhìn sắc trời thông qua ô cửa kính mờ hơi nước và ướt đẫm. Đoán được sắp xuống tàu rồi nên hai cô liền lay em gái và cô bé bên cạnh dậy.

"Mia, dậy thôi. Sắp đến trường rồi, em mau mặc đòng phục và thêm áo vào đi kẻo khi xuống xe sẽ lạnh đấy."

Lynna nhắc cô xong cũng tự động mặc áo chùng đồng phục gắn huy hiệu nền xanh có con đại bàng trắng kèm dòng chữ Ravenclaw trên áo và đeo bảng tên. Cô cũng choàng khăn quàng cổ màu trắng và xanh dương xen kẽ nhau lên cổ mình - chiếc khăn biểu tượng nhà Ravenclaw mà tân sinh chưa có.

Những người khác trong khoang cũng làm theo y chang, tuy mới là mùa thu nhưng hôm nay mưa gió rét mướt. Việc quàng khăn để giữ ấm cổ cũng điều không tệ.

Làm xong, thấy em gái vẫn còn loay hoay mặc áo chùng, Lynna liền tiện tay choàng áo vào cổ em rồi kéo mũ trùm lên. Cô cũng đeo thêm một chiếc khăn do đích thân mẹ Helen đan và đeo găng tay giúp cô bé nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Martina bị bọc kín trong lớp mũ và khăn choàng trông chả khác gì một con dơi cả. Chính điều đó khiến Lynna và mấy người khác phì cười khiến má cô bé đỏ lựng cả lên.

Tràng cười sẽ còn tiếp tục nếu tiếng loa không vang lên: "Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường cho các em." khiến Lynna kiểm tra lại trang phục của em gái một lượt.

Sợ rằng Martina mặc chưa đủ ấm và không chùi nổi cái lạnh của vùng phía Bắc nước Anh, Lynna còn phóng thêm một bùa chú giữ ấm vào người cô rồi dặn dò:

"Lát nữa khi xuống tàu em và những tân sinh khác sẽ đi theo đoàn riêng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ cần en nhớ theo sát theo đoàn để không bị lạc là được."

Đắng trước bỗng có tiếng Laura vang vọng: "Lynna ơi, đi thôi kẻo trễ thời giờ tập hợp!"

"Ừ cậu, tớ đến ngay đây!" chị cô đáp lại và nói thêm: "Giờ chị phải đi trước, hẹn gặp em tại Đại sảnh đường nha Mia!"

"Vâng tạm biệt chị!"

"Chúc em may mắn được vào nhà mà em muốn!" đó là lời cuối mà chị cô nói trước khi xuống tàu.

Đoàn tàu giảm dần tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Tất cả học sinh kéo nhau ra cửa và xuống một sân ga trông có vẻ nhỏ và tối tăm.

Chính lúc này Martina mới cảm thấy nổi da gà trước những cơn gió đêm và mưa lạnh buốt. Nhưng cũng may, chiếc bùa giữ ấm đã phát huy nhiều công dụng hơn cô nghĩ.

Chợt lúc ấy, một bóng đèn khổng lổ và lực lưỡng nổi bật giữa đám học sinh, và Martina nghe thấy một giọng ồm ồm:

"Học sinh năm thứ nhất mau lại đây! Harry cháu có khỏe không?"

Gương mặt lông lá của lão Hagrid hớn hở phía trên biển đầu người. Sau khi có hỏi thăm đến Chúa Cứu Thế ông lại tiếp tục kêu gọi:

"Lại đây, đi theo tôi! Ở đây còn học sinh năm thứ nhất nào nữa không? Tôi nói lại tất cả học sinh năm thứ nhất đi theo tôi."

Sau khi lặp lại nhiều lần, Martina hòa vào đám tân sinh năm nhất đến bên cạnh ông ta, trong đám đó tất nhiên sẽ có thằng nhóc Malfoy kênh kiệu và một vài gương mặt quen thuộc mặc dù chưa làm quen lần nào.

Tất nhiên là khi chạm mặt thằng nhóc tóc bạc trắng chảnh chọe đó, cả hai đều hừ nhìn nhau một tiếng rồi quay mặt đi coi như không quen biết.

Sau khi đã tập hợp đông đủ, ông nhanh chóng lùa đám học sinh thành một hàng như lùa một bầy vịt rồi cầm cái đèn bão đi trước.

Martina ngoan ngoãn bám sát theo bóng lưng to lớn của ông, cô mò mẫm và tránh né những vũng nước mưa ngập bùn lớn còn đọng trên đất. Lối đi có vẻ tối và hẹp mà theo Harry có nhắc đến trong sách thì: "Hai bên đường tối đến đến nỗi Harry nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc."

Cảm giác đi trong một nơi tăm tới đến giơ ngón tay còn không thấy dấu đã khiến cả đám bọn nhỏ im thin thít và sợ chết khiếp. Chúng chỉ dám bám theo sát bước chân lão Hagrid vì chỉ sợ bị bỏ lại phía sau thôi.

Giờ Martina đã hiểu vì sao trước khi xuống tàu chị cô bé lại cảnh báo cô nhớ theo sát đoàn kẻo bị bỏ lại.

Bị lạc ở nơi như thế này vào ban đêm, đó đúng là chuyện chả ai muốn nghĩ tới.

Khung cảnh âm u, chỉ có vài bụi cây bị gió thổi kêu xào xạc cùng tiếng chó tru đâu đây. Ngay đến thằng nhỏ Neville chuyên làm mất cóc, cũng chỉ dám thút thít một hai lần.

Hagrid ngoái đầu ra sau, nói:

"Chờ chút xíu nữa là cháu sẽ nhìn thấy tòa tháp Hogwarts đấy!"

Tất cả học sinh sau màn hù dọa vừ rồi đều "Ồ" lên.

Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài vô cùng nguy nga, đồ sộ với vô số các tòa tháp lớn, nhỏ cao vút chọc thẳng lên trời và vô vàn những ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết trên nền trời rực rỡ đầy sao.

Lão Hagrid chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

"Lên thuyền đi, mỗi thuyền không được phép chở quá bốn người. Nào bắt đầu từ trò!"

Nói rồi ông đưa tay đỡ một cô bé lên trước, sau rồi tất cả mọi người cũng lục đục bước theo sau.

"Mọi người lên hết chưa?" Ông đưa mắt nhìn lướt qua một lượt rồi gật đầu hài lòng và nói:

"Ừm...Có vẻ đủ rồi nhỉ! Xong rồi thì chúng ta đi thôi!"

Cả đoàn thuyền cùng rời bến đi băng ngang qua mặt hồ phẳng lặng, lăn tăn những gợn sóng nước in lên cả bầu tròi đầy sao và trăng mờ nhạt. Khung cảnh thật đẹp và thơ mộng.

Đứng trước cảnh tượng như vậy, tất cả học sinh đều chỉ chăm chú nhìn lên toà lâu đài trước mặt.

Càng đến gần tòa lâu đài, khung cảnh càng hiện lên tráng lệ và rực rỡ. Khi chiếc thuyền đầu tiên tiếp cận được vách núi, lão Hagrid hô lên:

"Cúi đầu xuống"

Cả đám đều nghe lời cúi đầu xuống, ngoại trừ ba thằng nhóc cứng đầu Draco, Goyle và Crabbe.

Những chiếc thuyền đưa chúng xuyên qua một tấm màn kết bằng những dây trường xuân rủ xuống.

Nó che phủ một cái cửa động rộng thênh thang bên trong vách núi.

Ba đứa nhóc không nghe lời bởi vậy mà mặt dính đầy lá cây trường xuân, khiến cả đoàn được tràng cười giòn dã. Trong khi đó thằng nhóc Malfoy mặt tím lại và gầm gừ trong cổ họng một vài câu gì đó: "Cha tao sẽ biết về chuyện này!"

Martina ngồi thuyền gần đó nghe được chỉ bĩu môi, ba nó biết được thì có ích gì khi chuyện này cũng do thằng nhãi đó không nghe lời mà ra.

Sauu khi đi vào hang động, cả đám ngay lập tức ngạc nhiên khi nó dẫn vào một đường hầm tối om. Có lẽ đó là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài và từ đó dẫn đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất.

Sau khi thuyền cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót ai không xong rồi kiểm kê lại sĩ số học sinh

Cũng trong thời khắc này đã diễn ra cuộc hội ngộ "đầy cảm động" giữa thằng nhóc Neville và con cóc của nó.

Sau đó lão khổng lồ đưa tất cả trèo lên một lối đi trong núi đá. Theo ánh đèn của lão Hagrid bọn chúng đi tới một con đường bằng phẳng hơn ngay dưới bóng toà lâu đài.

Cuối cùng bọn trẻ bước lên những bậc thềm đá nhẵn bóng và đứng tụm lại trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

"Mọi người đến đủ chưa? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?"

Đáp lại là một tiếng: "Vâng"

Xong xuôi lão Hagrid tiến đến phía trước và giơ nắm tay khổng lồ lên, gõ mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.

Cánh cửa lâu đài tức khắc được mở ra, xuất hiện một bà phù thủy cao gầy, tóc đen và mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng ra mở cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt lạnh lùng khiến học sinh cảm thấy run sợ khi đứng trước bà:

Lão Hagrid nói:

"Thưa giáo sư McGonagall. Các tân sinh năm nhất đang ở đây."

"Cám ơn Hagrid. Hãy để chúng lại cho tôi, nhiệm vụ của bác đến đây là xong rồi!"

Lão khổng lồ nghe xong liền cúi chào rồi rời đi, cũng dặn đò đám học sinh ở lại nghe lời giáo sư McGonagall.

Sau khi để bọn trẻ có thì giờ nói lời tạm biệt với người giữ cổng, bà giáo già liền mở toang cánh cửa rồi dẫn chúng băng qua một tầng lâu đài lát toàn bằng những tảng đá phiến lớn.

Để chiếu sáng cho toàn bộ lâu đài, người ta dùng những bó đuốc to giống như ở nhà băng Gringotts đặt trên những vách tường.

Đi trên hành lang rộng lớn, bọn trẻ có thể ngước nhìn trần lâu đài cao vời vợi, và thấy một chiếc cầu thang cẩm thạch lên các tầng trên.

Càng đi vào trong, tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa càng rõ dần - có lẽ học sinh toàn trường đang tập trung ở đó.

Thế nhưng ngoài sự mong chờ của đám trẻ về cảnh cửa ngập tràn những điều mới lạ tại Hogwarts kia. Giáo sư McGonagall lại đưa chúng vào một căn phòng trống ở cuối hành lang.

Giáo sư McGonagall cất lời:

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước tiên các con sẽ được phân loại để xếp vào các nhà. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá sẽ giống như gia đình của con tại trường Hogwarts. Nơi các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá."

Dừng một lát bà nói tiếp: "Chúng ta có bốn nhà tại được đặt theo tên bốn vị sáng lập Hogwarts, bao gồm nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin.

Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và từng đào tạo nên rất nhiều các thế hệ phù thủy xuất sắc.

Cô cũng lưu ý thêm là trong thời gian học tại Hogwarts, thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Và ngược lại nếu trò bị phạt thì điểm cũng sẽ bị trừ vào điểm chung.

Cuối năm, nhà nào thu được nhiều điểm nhất sẽ vinh dự được nhận cúp nhà. Ta hy vọng các con sẽ trở thành những thành viên ưu tú với nhà mà các con được phân vào."

Martina cố gắng kiềm chế ngáp trước mặt bà giáo già khi phải nghe mấy điều nội quy dài dòng. Cũng may ngay sau đó bà liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút nữa và trước mặt toàn thể giáo sư và học sinh trong toàn trường. Ta đề nghị các con chỉnh trang lại trang phục trước khi đợi đến giờ làm lễ."

Ánh mắt bà tỏ ý không hài lòng khi dừng lại trên chiếc áo choàng được mặc một cách cẩu thả của Neville hay chóp mũi thò lò nước mũi của Ron.

Martina cố nín cười khi nhìn Harry từ phía trước đang cố hết sức vuốt cho mái tóc bù xù của mình nằm gọn xuống.

Hay thằng Draco đang bảo thằng Goyle soi gương cho nó chải chuốt, vuốt keo lại cẩn thân cái mái đầu bạc trắng sao cho thật bảnh bao, quý sờ tộc để xuất hiện một cách hoàn mỹ trước toàn trường.

Nhìn thẳng nhãi đó ăn mặc bảnh tỏm nom phát ốm. Martina nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip