Chương 3: Mũ phân loại

Bước chân vào Đại Sảnh Đường, Martina lập tức choáng ngợp bởi sự lộng lẫy và xa hoa trải khắp không gian rộng lớn này. Khung cảnh như một buổi tiệc hoàng gia, nơi mọi thứ đều được bày biện tỉ mỉ và tinh xảo đến mức khó tin. Trên trần nhà cao vút, hàng ngàn ngọn nến lung linh đang lơ lửng lơ đễnh, chiếu sáng từng góc của căn phòng bằng ánh sáng ấm áp, dịu dàng như một bức tranh sống động về phép thuật. Những ngọn nến này không được cắm trên giá đỡ hay đèn treo như bình thường mà cứ như đang trôi nổi trong không trung, tạo thành một tấm màn lửa huyền ảo.

Điều đầu tiên đập vào mắt Martina là bốn dãy bàn dài trải dài từ bục giảng đến cuối sảnh đường, nơi tập trung tất cả học sinh của các nhà. Những chiếc bàn dài phủ khăn lụa thêu chỉ vàng, điểm xuyết bằng những chiếc đĩa và cốc bằng vàng sáng lấp lánh, từng chiếc muỗng, nĩa cũng được khắc nổi hoa văn cầu kỳ, khiến mọi thứ toát lên vẻ sang trọng và quyền quý. Cảnh tượng ấy như thể được lấy ra từ một câu chuyện cổ tích xa xưa, một khung cảnh mà Martina chỉ có thể tưởng tượng trong những cuốn sách phép thuật cổ kính nhất.

Ở đầu đại sảnh, ngay phía trên bục giảng là một chiếc bàn dài khác, nơi các giáo sư đang ngồi với vẻ uy nghiêm. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm nhất về phía chiếc bàn này, sắp xếp chúng thành hàng đối diện với những học sinh khác, tạo thành một khung cảnh trật tự nhưng không kém phần hồi hộp. Các thầy cô giáo, với ánh mắt sắc bén và dáng vẻ nghiêm nghị, đứng phía sau lưng những học sinh mới, như những vị thần bảo hộ đang quan sát từng bước đi đầu tiên của các phù thủy trẻ.

Martina cảm nhận được hàng trăm ánh mắt chăm chú đang dán vào mình và các bạn. Từ những dãy bàn dọc theo hai bên, học sinh các năm khác đều đang đổ dồn ánh nhìn về phía nhóm học sinh mới. Ánh sáng lung linh từ những ngọn nến chiếu vào những khuôn mặt háo hức ấy, khiến chúng trông giống như những chiếc đèn lồng mờ ảo với ngọn nến nhỏ chập chờn cháy bên trong. Giữa không khí huyền bí ấy, thấp thoáng ẩn hiện trong bóng tối là những bóng ma lơ lửng như làn sương bạc mờ, đôi khi trôi dạt ngang qua dãy bàn, thỉnh thoảng lại nháy mắt tinh nghịch với những học sinh bên dưới, làm cho khung cảnh thêm phần kỳ diệu và ma quái.

Cảm thấy ngột ngạt bởi những ánh nhìn dõi theo từng chuyển động, Martina ngước mắt nhìn lên trần nhà và lập tức bị mê hoặc bởi cảnh tượng phía trên. Vòm trần đen nhung trải rộng, được điểm xuyết bởi hàng ngàn vì sao lấp lánh. Từng ánh sáng lấp lánh đó như được sắp xếp một cách tỉ mỉ để tái hiện lại bầu trời đêm tuyệt mỹ, với những chòm sao lung linh rực rỡ. Martina gần như không thể tin nổi rằng đây chỉ là một cái trần nhà. Cô ngỡ như mình đang ngồi giữa một không gian mở, hoàn toàn hòa mình vào bầu trời đêm rộng lớn, nơi những dải thiên hà trải dài vô tận. Cảm giác kỳ diệu ấy vừa khiến cô ngỡ ngàng vừa khiến tâm hồn như được bay bổng, quên mất sự căng thẳng và hồi hộp ban đầu.

Ánh mắt của Martina cuối cùng lướt qua đám đông và dừng lại trên một vật thể kỳ lạ đặt giữa bàn giáo viên. Đó là một chiếc nón cũ kỹ, sờn rách đến mức trông chẳng khác gì một mảnh giẻ vừa được nhặt từ đống đổ nát. Những đường khâu chằng chịt như mạng nhện phủ kín khắp thân nón, vài mảng vải sờn tua tủa trông thật nhếch nhác và bẩn thỉu. Lớp vải màu nâu bạc phếch bị loang lổ và dính đầy vết bẩn, tạo nên một cảm giác khó chịu cho người nhìn. Martina vô thức nhíu mày khi nhìn thấy nó, sự ngạc nhiên xen lẫn chút ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt. Trong khung cảnh xa hoa, tráng lệ của Đại Sảnh Đường, chiếc nón ấy trông thật lạc lõng và kỳ quặc, như một vật thể đến từ một thế giới khác.

“Thứ này là cái gì vậy?” Martina tự hỏi, nhưng cô không dám thốt lên thành tiếng. Ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc nón xấu xí, tâm trí cô bỗng dậy lên một cảm giác bất an khó tả. Nhưng trước khi Martina kịp suy nghĩ thêm, tiếng nói vang dội của giáo sư McGonagall đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, kéo cô trở lại thực tại.

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trên tay:

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu"

Hermione Granger!

Một cô bé có đôi má đầy tàn nhang và mái tóc xù màu nâu đỏ bước ra khỏi hàng, miệng thì không ngừng lẩm bẩm điều gì đó như thể đang tự để trấn an bản thân mình vậy.

Biểu cảm hơi lố của Hermione làm Martina cảm thấy thật kỳ cục, nhìn bộ dạng của cô làm như sắp xông vào một cuộc chiến đầy máu me nào đó không bằng.

Hermione tiến gần đến rồi ngồi xuống ghế, chiếc nón vành rộng lớn che sụp hết mắt cô bé, để chừa mỗi khuôn miệng nhỏ xinh và chiếc mũi cao kều.

Bầu không khí yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:

" Nhà Gryffindor."

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng, Hermione đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Gryffindor.

Martina còn thấy huynh trưởng nhà rất vui vẻ bắt tay làm quen với cô.

"Kế tiếp, Draco Malfoy!"

Từ xa Martina đã thấy có thằng nhóc tóc bạc khệnh khạng bước tới với khuôn mặt vô cùng vênh váo kèm theo một nụ cười đểu giả ở trên môi.

Nó kiêu căng liếc mắt nhìn qua đám đông một lượt, rồi mới yên vị ngồi trên ghế mong chờ kết quả của mình.

Martina thấy bộ dạng của nó liền cảm thấy khó chịu, cô chống tay tựa lưng vào tường, khẽ cau mày nhìn nó.

Lòng thầm mong tí nữa bản thân mình sẽ không phải xếp chung nhà cùng với tên nghịch tử này. Nếu không khéo cô sớm thăng thiên trầu Trời mất!

"Slytherin!"

Cái nón chưa kịp chạm vô đầu nó đã vội vàng hô to lên, bọn học sinh năm nhất đều lộ ra vẻ mẳt khá là ngạc nhiên, riêng chỉ có mỗi Martina lại chả biểu lộ cảm xúc gì.

Vi cô đã đoán được trước điều này rồi, với tính cách quái đản của nó thì việc được xếp vào nhà Slytherin là điều không thể nào chối cãi, nếu nơi đó còn không thèm chứa chấp tên nhãi này thì chắc nó chỉ còn nước thu dọn hành lý quay đầu về xin lỗi tổ tiên mất.

Đạt được mong muốn của mình, Malfoy cười sung sướng trước sự chào đón vô cùng nồng nhiệt đến từ dãy nhà Slytherin.

Vẻ mặt cậu ta lúc này trông cực kỳ thỏa mãn.

"Tiếp tục ,Ron Weasley"

Một cậu nhóc với mái tóc đỏ rực rụt rè bước lên, chiếc mũ chả thèm suy nghĩ nhiều, chỉ vừa mới chạm lên đầu cậu ta đã hô to rõng rạc:

"Gryffindor"

Ron vui vẻ hú lên một tiếng, mừng rỡ chạy về phía bàn ăn nơi có hai người anh sinh đôi đang mải mê nói chuyện, họ cũng không ngừng khen ngợi đứa em trai xuất sắc của mình khi được chọn vào nhà Gryffindor.

Rồi có rất nhiều học sinh tiếp theo đã được phân loại về nhà riêng, giờ chỉ còn Martina và một cậu bé nữa là chưa được xếp vô vào đâu.

Cô McGonagall tiếp tục đọc tên:

"Harry Potter!"

Toàn bộ đại sảnh im lặng một chút, sau đó hàng loạt tiếng xì xầm vo ve nổi lên.
Kèm theo sự ngạc nhiên không thể giấu nổi qua ánh mắt của bọn họ.

" Ồ! Tao có nghe lầm không? Là Harry Potter thật đó à?"

" Ai là Harry Potter trong hai người bọn họ vậy?"

" Dáng người đội mũ kia tao thấy giống con gái lắm, chả nhẽ Harry Potter là một cô bé sao?"

"Vớ vẩn! Tao nghe kể rồi, Harry là một cậu bé chứ không phải là con gái như tụi bây nghĩ đâu!"

...

Hàng vạn câu hỏi khác được đưa ra, đám học sinh bắt đầu không chịu ngồi yên mà xì xầm bàn tán.

Một số người ngồi ở phía sau còn chồm hẳn dậy để quan sát cho rõ hơn.

Ai cũng nóng lòng muốn biết chúa cứu thế là người nào trong hai đứa trẻ kia.

Martina đứng trên cao còn có thể cảm nhận được sức nóng của hàng ngàn cặp mắt đang chĩa về phía mình.

Cô thở dài thườn thượt ,cầu mong cho khoảng khắc này mau chóng qua đi.

Cũng may cậu bé bên cạnh cô cũng chủ động tiến về phía trước ,mọi nghi vấn Harry Potter là con gái cũng vì thế mà dập tan.

Mọi ánh mắt liền rời khỏi cô mà chuyển sang người cậu bé đó, ai cũng sôi nổi chờ mong xem cái mũ hô cậu vào nhà nào.

Chiếc nón ngẩn ngơ ở trên đầu cậu thật lâu, cậu nhóc nhắm mắt lại, nói nhỏ:

"Đừng vô Slytherin, đừng vô Slytherin..."

Chiếc nón có vẻ hơi nghi hoặc trước quyết định của cậu, nhưng nó cũng chiều lòng rồi xướng lên:

"Gryffindor"

Toàn bộ nhà Gryffindor vỡ òa trong sung sướng, đám học sinh vỗ tay kịch liệt, miệng thì há hốc như bắt được vàng.

Hai anh em sinh đôi nhà Weasley còn khoa trương ném cả mũ lên trời , chạy quanh dãy nhà mà gào to.

"Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!"

Cô khẽ cau mày nhìn lũ sư tử nhỏ, cảm thấy hành động này của bọn họ thật ồn ào và mất mặt.

Giáo sư McGonagall không chịu nổi phải ho nhẹ vài tiếng, sảnh đường ngay lập tức trở về trạng thái im ắng như lúc đầu. Bà gập gọn cuộn da dê lại , đưa mắt nhìn người còn sót lại cuối cùng đang đứng ở dưới bậc thang.

" Martina Rosier"

Tiếng gọi vang lên dõng dạc và rõ ràng, khiến Martina khẽ giật mình. Cô lập tức rời khỏi hàng ngũ, bước lên trước với đôi chút hồi hộp. Nhịp chân có vẻ gấp gáp, nhưng dáng đi vẫn giữ được sự duyên dáng vốn có. Khi Martina vừa chạm tay vào thành ghế để chuẩn bị ngồi xuống, giáo sư McGonagall liền cản lại. Đôi mắt bà ánh lên vẻ không hài lòng, môi mím chặt.

“Trò Rosier! Bây giờ trò có thể bỏ mũ ra được rồi đấy!” Giáo sư nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng lại mang theo sự nghiêm khắc và không cho phép chối cãi.

Martina khựng lại, đôi mắt mở lớn, ngạc nhiên vì sự vô ý của bản thân. Cô bé chưa từng nghĩ mình sẽ bị nhắc nhở trước toàn bộ sảnh đường thế này. Ngại ngùng, Martina liền đưa tay kéo nhẹ chiếc mũ trùm xuống, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn tóc xanh ngọc bồng bềnh được thả tự do sau lưng.

Ánh sáng từ ngọn đèn trần chiếu xuống, khiến mái tóc cô như phát sáng, phản chiếu những tia sáng xanh lục óng ánh, mềm mại như dải lụa. Mọi chuyển động khẽ khàng của Martina đều mang theo một nét đẹp tao nhã, thu hút sự chú ý của tất cả những người đang có mặt.

Cô khẽ lắc đầu một cái, như để xua tan cảm giác bối rối, rồi bước lên bục ghế. Trước khi ngồi xuống, Martina liếc mắt xuống phía dưới, nơi chị gái Lynna đang ngồi cùng các bạn cùng nhà. Martina nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui và sự tự hào.

Lynna, cũng như các học sinh khác, không thể rời mắt khỏi em gái mình. Nhận được ánh mắt ấy, cô liền mỉm cười đáp lại, một nụ cười ấm áp, chứa đựng niềm yêu thương và kỳ vọng. Không khí trong Đại Sảnh Đường như chững lại trong khoảnh khắc đó. Từng ánh mắt, từng hơi thở như bị cuốn vào ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ Martina. Cả sảnh đường chìm trong sự tĩnh lặng lạ thường, hoàn toàn khác hẳn với sự ồn ào và nhốn nháo trước đó.

Đến lúc này Harry mới nhận ra người đứng cạnh mình khi nãy chính là Martina, người mà cậu đã gặp trong sở thú ngày hôm nọ.

Toàn bộ sự chú ý của cậu lúc này đều đặt hết lên người cô, thực ra ở thật sâu trong lòng cậu vẫn luôn muốn một ngày nào đó có thể gặp lại chị em nhà Martina, không ngờ cái mong ước nhỏ nhoi của cậu lại nhanh trở thành hiện thực đến như thế.

Harry nhìn cô với ánh mắt không ngừng cầu nguyện, hy vọng rằng Martina có thể được xếp vào nhà Gryffindor cùng với mình.

Như thường lệ, giáo sư McGonagall đặt nhẹ chiếc nón cũ kỹ lên đầu Martina, cái mũ vành to tường gần như sắp che hết khuôn mặt cô vậy.

Ngay sau đó, Martina đã nghe thấy một tiếng âm thanh nho nhỏ kêu văng vẳng ở bên tai.

" Ái nữ nhà Rosier à? Ừm ... Cũng không tệ lắm ... hẳn là một tài năng đấy , có chút bản lĩnh và cũng khá mạnh bạo. Ồ! tham vọng của ngươi có vẻ khá lớn đấy nhỉ? Thế mi muốn ta phân mi vô nhà nào hả?"

" Nhà nào cũng được miễn đừng là Slytherin!" - Cô bé dứt khoát trả lời, không thèm suy nghĩ thêm dù chỉ là một giây.

" Ồ! Không muốn vào Slytherin ư? Thật đáng tiếc đấy, vì nếu ngươi vào đó thì mọi thứ sẽ trở thành bệ đỡ cho ngươi. Hừm ... Vẫn kiên quyết không muốn vào à? Vậy được thôi, dựa theo ý của ngươi tốt hơn hết vẫn nên là ..."

Nghe đến đây, Martina liền thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng chiếc mũ cũng đã chấp nhận thỏa hiệp cùng với mình, cô bé vui sướng khi dần dần ra lộ nụ cười mãn nguyện ở trên môi, háo hức mong chờ kết quả.

Đối với cô bây giờ, chỉ cần không dính dáng gì đến tên Malfoy thì dù có bị tống vô vào hầm sư tử đi chăng nữa, thì cô vẫn rất sẵn lòng mà đón nhận.

Nhưng hạnh phúc còn chưa kéo dài được bao lâu thì chiếc nón phân loại đã lớn giọng hô to:

"SLYTHERIN !"

Martina : "..."

***

Và cái khoảng khắc khi chiếc mũ phân loại đọc to tên nhà Slytherin lên, đã làm cho hai cậu bé tự mang trong mình một nỗi tâm tư cực kỳ phiền muộn.

Và hai người không ai khác, đó chính là Harry Potter và Draco Malfoy.

Thoạt đầu, Harry đã không thể giấu nổi sự bàng hoàng và sửng sốt ở trên mặt khi nghe thấy cái thấy cái tên sét đánh đó.

Dựa theo một chút kiến thức mà cậu vừa thu nạp được, thì Slytherin ắt hẳn là ngôi nhà hắc ám nhất Hogwarts. Khi ở trong đó toàn chứa chấp những thành phần bất hảo, và minh chứng cụ thể nhất trong chuyện này không ai khác đó chính là Draco Malfoy.

Đến giây phút này, cậu vẫn không hiểu sao một người xinh đẹp, khả ái và tốt bụng như Rosier lại phải ngồi chung mâm cùng với đám đầu trâu mặt ngựa kia.

Điều này chả khác gì với việc đẩy con gái người ta vào chỗ chết cả!

Thế mà bảo mũ phân loại sẽ không bao giờ sai? Thực chất có mà sai lòi ra thì có!

Cũng chỉ vì lý do đó mà Harry mới nhận ra ngôi trường Hogwarts này cũng không quá thần thánh như nó tưởng. Đến ngay cả người tốt người xấu còn không phân biệt nổi thì liệu ngôi trường này có thể làm được cái quái gì đây?

Điều này đã khiến cho thiện cảm của cậu dành cho Hogwarts vơi đi ít nhiều, khi cậu nhận ra đã không còn cảm giác hứng thú như lúc ban đầu nữa.

Còn về phía Draco, trong đầu nó lúc này chỉ hiện lên quanh quẩn vài dòng suy nghĩ, đại khái là:

"Con nhỏ chết tiệt này, để tao chống mắt lên xem liệu mày có thể tồn tại được bao lâu!"

Xong rồi nó dùng ánh mắt không khác gì phần tử khủng bố mà phóng thẳng về phía cô.

Làm cho đám học sinh ngồi cạnh lạnh toát cả sống lưng.

Còn về phía tâm trạng của nữ chính lúc này.

Sau khi nhận được cái tin sét đánh ngang tai đó, Martina hận không thể tóm lấy cái mũ chết dẫm ở trên đầu xuống để đè nát nó dưới chân.

Nhưng may mắn thay, chút tỉnh táo cuối cùng của cô đã kịp thời ngăn cản việc làm tồi tệ đó.

Trong lúc này, Martina không biết làm gì hơn ngoài việc âm thầm nguyền nguyền rủa chiếc mũ. Sau đó, cô đành phải cắn răng bước xuống để nhập tiệc với hội Slytherin.

Nhưng khác với những gì Martina nghĩ , có vẻ học sinh nhà Slytherin không hề gay gắt như cô bé tưởng. Ngược lại họ còn tỏ ra khá vui mừng và rất chào đón cô.

Ngoại trừ vẻ mặt như cau có như khỉ ăn ớt của Malfoy ra thì đa số những người còn lại cũng rất vui vẻ mà chào mừng.

Nhất là đám nam sinh ngồi ở cuối dãy còn khoa trương hú hét khiến cô bé hơi đỏ mặt mà cúi đầu xuống bàn.

Laura đứng từ xa, khoanh tay nhìn cảnh tượng nhốn nháo đang diễn ra ở bàn nhà Slytherin mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cô hít một hơi dài, rồi thở ra một tiếng đầy vẻ bực bội pha lẫn chút buồn cười:

"Khung cảnh này làm mình nhớ đến hai năm trước, khi cậu vừa mới nhập học đó Lynna. Lúc đó cũng ồn ào và náo nhiệt chẳng kém gì bây giờ."

Lynna nhướng mày, quay sang nhìn Laura với ánh mắt tò mò. Cô chống cằm, nghiêng đầu tựa vào bàn, đôi mắt vẫn không rời khỏi đám đông đang huyên náo ở bàn Slytherin.

"Ồ, vậy sao? Mình không hề hay biết đấy!" Lynna chậm rãi đáp, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười xinh đẹp.

"Nhưng mình lại thấy Mia được mọi người yêu mến hơn mình nhiều đấy chứ. Tuy vậy, nhà Slytherin cũng đâu thiếu những kẻ ngỗ nghịch và rắc rối. Không biết khi vào đó rồi, liệu con bé có bị bắt nạt không nữa."

"Ôi dào, khỏi lo đi!" Laura phì cười, hếch cằm về phía đám nam sinh đang tranh nhau bắt chuyện với Martina như thể cô bé là một món bảo vật quý giá vừa được phát hiện.

"Cậu thử nhìn xem. Với mức độ chào đón nhiệt tình như vậy, mình còn sợ em gái cậu sẽ được cưng chiều đến hư mất thôi. Chứ ai mà dám gây khó dễ cho con bé chứ?"

Lynna liếc nhìn Laura, môi khẽ mím lại. Dù có phần đồng tình với lời của cô bạn, nhưng trong lòng Lynna vẫn không khỏi lo lắng.

"Ừ, chỉ mong là được như vậy."

***

Bữa tiệc tối sau buổi lễ phân loại luôn là một trong những sự kiện ấn tượng nhất tại Hogwarts, và năm nay cũng không phải ngoại lệ. Toàn bộ Đại Sảnh Đường như chìm trong ánh sáng lung linh của hàng ngàn ngọn nến trôi lơ lửng, phản chiếu lên những chiếc đĩa bạc sáng bóng, phủ đầy thức ăn ngon đến mức ngay cả những người kén ăn nhất cũng khó lòng mà cưỡng lại.

Martina ngồi ở bàn của nhà Slytherin, nhưng tâm trạng cô bé không tốt lắm, và điều đó khiến vị giác của cô gần như bị đóng băng. Cô bé lơ đãng dùng dĩa chọc chọc vào miếng thịt hầm, chỉ lấy mỗi món một chút cho có lệ rồi ngồi im như một bức tượng. Trong khi tất cả các học sinh xung quanh đều vui vẻ trò chuyện và ăn uống thỏa thích, cô vẫn ngồi đó, như bị tách biệt khỏi bầu không khí sôi nổi đang diễn ra.

Cô bé tóc ngắn ngồi bên cạnh trông thấy cảnh này thì không khỏi ngạc nhiên. Cô nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhìn Martina rồi buột miệng hỏi:

“Ủa, bộ cậu đang ăn kiêng hay sao mà ngồi từ nãy giờ không ăn gì hết vậy? Hay là mấy món này không hợp khẩu vị?”

Martina thoáng sững người, ngước lên nhìn cô bé trước mặt. Cô chưa biết nên trả lời thế nào, cuối cùng đành nhún vai cho qua chuyện:

“Ừ, mình... mình đang cố gắng giữ dáng ấy mà. Ăn nhiều quá sợ béo.”

“Không phải chứ!” Một giọng nói khác xen vào từ bàn đối diện, khiến cả hai giật mình. Martina quay sang và bắt gặp một cậu bé có làn da nâu, đôi mắt nâu sáng lên lém lỉnh. Cậu ta tròn mắt nhìn cô, rồi thốt lên với vẻ ngạc nhiên:

“Cậu đùa à? Nhìn cậu còn đủ gầy lắm rồi! Mà làm gì có ai lại đi giảm cân trong buổi tiệc đầu tiên tại Hogwarts chứ!”

Sau khi nhận ra giọng mình hơi lớn, cậu bé da nâu cười ngượng, sau đó chỉnh lại tư thế, đàng hoàng đưa tay ra trước mặt cô.

“Xin lỗi nhé. Mình là Blaise Zabini. Cậu có thể gọi mình là Blaise. Rất vui được làm quen, tiểu thư Rosier.”

Cậu ta nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt chân thành mà không chút đùa cợt. Martina thoáng bất ngờ, nhưng cũng khẽ mỉm cười rồi bắt tay lại với cậu:

“Rất vui được làm quen, Blaise. Mình là Martina Rosier, cậu có thể gọi mình là Martina.”

“Martina à? Tên nghe hay thật đấy!” Blaise cảm thán, sau đó nhanh chóng quay sang chỉ về cô bé tóc ngắn bên cạnh Martina, nụ cười trên môi vẫn không phai:

“Còn đây là Pansy Parkinson, bạn thân của mình từ nhỏ. Hai bọn mình đã chơi với nhau từ khi còn học tiểu học.”

Pansy, cô bé tóc ngắn lúc nãy, nhoẻn miệng cười với Martina. “Rất vui được gặp cậu, Martina!”

Martina gật đầu, mỉm cười đáp lễ, rồi họ tiếp tục nói chuyện xã giao thêm vài câu nữa. Dần dần, không khí giữa các cô bé đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên, không để cuộc nói chuyện kéo dài, Blaise lại quay sang chỉ về hai thân hình mập mạp đang ngồi ngấu nghiến ăn trước mặt họ:

“Còn đây là Crabbe và Goyle. Hai người này... ờm, có thể coi là vệ sĩ thân cận của bọn mình.”

Crabbe và Goyle đang mải miết với đống đồ ăn ngồn ngộn trước mặt. Nghe thấy có người nhắc đến mình, cả hai ngẩng mặt lên gật gật chào rồi lại lập tức cúi xuống tiếp tục công việc "chiến đấu" của mình, miệng nhồm nhoàm đầy dầu mỡ, tay vẫn không ngừng với thêm mấy cái đùi gà và xúc xích.

Martina thoáng ngẩn người. Cô bé đã nhìn thấy nhiều học sinh ăn khỏe, nhưng chưa bao giờ gặp ai có sức ăn khủng khiếp như hai cậu bạn này. Đống đồ ăn trên bàn chất cao như một ngọn núi nhỏ, và chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy choáng ngợp.

Bỏ qua hai người ăn như là đang chết đói kia, Blaise liền quay sang về phía Malfoy đang ngồi cạnh, cười cợt nói.

" Còn đây chính là bạch kim vương tử của chúng ta. Quý ngài ..."

"Im đi Blaise!" Zabini còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Malfoy ngắt lời,cậu ta không kiêng nể gì mà trừng mắt nhìn cô ,mở miệng cay độc nói:

"Tao không có nhu cầu kết bạn làm quen với tiểu thư quái vật nào đó, nhất là kẻ luôn tôn thờ chủ nghĩa bình đẳng, coi thường sự tồn tại của thuần huyết."

Nói rồi cậu khẽ ngừng một chút, dùng con mắt màu xanh xám liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi nở một nụ cười mang theo vài ý châm chọc.

"Tôi dám cá là chiếc mũ phân loại kia có vấn đề khi mới để cô vào Slytherin, sao cô không đi du nhập với hội bạn máu bùn tanh hôi của mình đi hả quý cô Rosier? Người luôn tôn sùng dân Muggle?"

" Có vẻ đầu óc của cậu Malfoy đây không được tỉnh táo cho lắm nên mới có thể ăn nói xà lơ đến như vậy, bằng chứng đâu mà cậu lại cho rằng tôi luôn tôn sùng dân Muggle?
Nên nhớ rằng tôi cũng giống như cậu, cũng đều là phù thủy cao quý mang huyết thống thuần chủng lâu đời!" Martina cũng không vừa mà lên giọng đáp trả.

"Cô sao?" Malfoy liền buông cái dĩa trên tay xuống rồi cười to như kiểu vừa nghe được chuyện gì khôi hài lắm, sau đó dùng ánh mắt sắc như dao mà lườm cô.

" Cô dám làm tôi mất mặt chỉ vì bênh vực lũ máu bùn đó, thế mà cô dám nhận mình là thuần huyết sao?"

"Ồ!" Martina kéo dài giọng điệu ,nhếch mép cười mỉa cậu ta

" Cậu Malfoy đây đúng là một người thù dai nhớ lâu, nhưng tôi cũng xin phép nhắc lại cho cậu nhớ rằng ngày hôm ấy chính cậu mới là người đẩy ngã tôi đó. Lẽ ra tôi không nên dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, mà phải thưa lại với hai bên gia đình. Để cho cậu Malfoy đây có thêm những trải nghiệm sâu sắc hơn! "

"Mày ..." Malfoy tức giận gầm rít lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng như chỉ muốn xông lên cắn xé cô ra vậy.

Trái ngược lại với phản ứng dữ dội của cậu ta, Martina lại cảm thấy vô cùng thích thú trước cơn phẫn nộ của Draco, cô bé không những không hề sợ mà lại còn hất mặt lên tỏ vẻ thách thức.

Blaise dần cảm nhận được mùi thuốc súng giữa hai người thì vội vàng xông đến hòa giải, cậu ta cố nặn ra nụ cười thật tươi để xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng xuống.

"Thôi nào hai người, dù gì cũng là buổi đầu gặp mặt, chúng ta đừng vì một chút chuyện nhỏ mà gây mất hòa khí như thế chứ."

Nghe xong, Malfoy liền "hừ" nhẹ một tiếng thật lớn rồi hậm hực quay đầu đi, cậu nhóc cảm thấy việc bản thân tranh cãi với một đứa con gái ở nơi đông người như thế này khá là mất mặt, nên cậu sẽ tỏ ra quân tử mà không thèm so đo.

Thực ra thì nếu mà cậu có cãi thua thì vẫn mất mặt như thường.

Mặc dù Draco vẫn còn rất ấm ức về chuyện hôm trước, nhưng nghĩ kỹ lại thì đây cũng không hẳn là chuyện khó giải quyết vì dù sao bọn cậu cũng được xếp chung một nhà.

Nên cậu còn có rất nhiều thời gian để chơi đùa cùng với cô.

"Hừm, cứ chờ xem! Rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là sống trong địa ngục, con nhãi ranh hoa hồng!"

***

Buổi tiệc kết thúc trong tiếng ồn ào của đám đông học sinh, và nhóm năm nhất nhà Slytherin lục tục theo chân huynh trưởng Gemma Farley tiến về phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Không khí tĩnh mịch của lâu đài Hogwarts về đêm càng khiến những bước chân rụt rè của lũ trẻ thêm phần căng thẳng. Martina lén liếc quanh, không khỏi cảm thấy có chút bất an khi đi qua những hành lang hẹp và những dãy tường phủ kín bóng tối, như thể hàng ngàn cặp mắt vô hình đang dõi theo từng cử động của chúng.

“Tôi mong các trò nhanh chóng quen với đường dẫn đến phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin,” Gemma Farley lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc bén lia qua từng gương mặt bỡ ngỡ phía sau. “Chúng ta sẽ chỉ dẫn trong tuần đầu tiên, nhưng sau đó các trò phải tự tìm đường. Tôi sẽ không chấp nhận những lý do như đi lạc hay đến trễ đâu.”

Martina khẽ nhíu mày, lặng lẽ ghi nhớ từng khúc ngoặt mà nhóm đi qua. Họ men theo những cầu thang đá u tối, đi qua các cánh cửa nặng nề bằng gỗ sồi và dọc theo những bức tường rêu phong ẩm ướt. Khi cả nhóm rẽ vào khu hầm ngục, cô đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát khi một bóng ma treo lơ lửng trên trần nhà, đôi mắt đỏ rực chăm chăm nhìn xuống. Đó là một hồn ma với khuôn mặt u ám và bộ trang phục loang lổ vệt máu.

“Đó là Nam tước Đẫm Máu, linh hồn bảo hộ của nhà Slytherin,” Gemma thản nhiên giải thích, không chút nao núng trước ánh mắt ma quái của hồn ma. “Ngoài ông ấy, các trò cũng sẽ gặp con ma Peeves — một kẻ chuyên gây rắc rối. Nhưng nếu các trò khéo léo lấy lòng được Nam tước, ông ấy sẽ giúp đỡ các trò tránh được Peeves. Tuy nhiên, nhớ kỹ một điều: đừng bao giờ hỏi tại sao ông ấy lại bê bết máu như thế. Nam tước không thích nhắc đến chuyện đó.”

Martina khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi rùng mình khi Nam tước khẽ cúi xuống, đôi mắt đỏ ngầu thoáng ánh lên một tia hứng thú khó tả. Cô vội quay mặt đi, cố lờ đi cảm giác ớn lạnh đang bò dọc cột sống.

Cả nhóm tiến đến một bức tường đá trống trơn, phủ đầy rêu xanh và ẩm ướt. Gemma đứng trước bức tường, đôi mắt nghiêm nghị nhìn từng đứa trẻ một lượt trước khi dõng dạc hô:

“Thuần Huyết.”

Ngay lập tức, bức tường rung chuyển. Những phiến đá lạnh lẽo di chuyển, xếp chồng lên nhau tạo thành một khung cửa lớn dẫn vào một căn phòng nghỉ rộng lớn.

Martina khẽ há hốc miệng, cảm giác choáng ngợp trước khung cảnh xa hoa hiện ra trước mắt.

Toàn bộ căn phòng được bao phủ bởi hai màu chủ đạo: xanh ngọc và bạc, với những tấm rèm lụa dày thêu biểu tượng con mãng xà lớn quấn quanh chiếc cốc bạc  biểu tượng của Slytherin. Những chiếc ghế sofa bọc da đen bóng, bàn gỗ chạm khắc công phu với những đường viền bằng bạc sáng lấp lánh.

Ở trung tâm là một chiếc lò sưởi khổng lồ đang cháy rực, tỏa ra ánh sáng ấm áp giữa không gian tối tăm của hầm ngục.


Từ đó ta có thể thấy mức độ xa hoa và quyền quý của căn phòng này, nơi được cho là chỗ nghỉ dưỡng của hội quý tộc Slytherin.

Nếu đi sâu vào một đoạn, ta có thể thấy một chiếc lò sưởi cực lớn được dựng ngay ở giữa căn phòng.

“Chào mừng đến với Slytherin,” anh nói, giọng mang theo một chút tự hào khó che giấu. “Nhà chúng ta không dành cho kẻ yếu đuối hay nhút nhát. Slytherin là nơi chỉ chấp nhận những ai có tham vọng, mưu lược, và sự kiên cường vượt trội. Và tôi mong các trò sẽ sống đúng với điều đó.”

Anh dừng lại, liếc nhìn qua những gương mặt ngơ ngác và có phần e dè của các học sinh mới. Ánh mắt anh sắc bén như lưỡi dao, khiến cả bọn im bặt không ai dám nhúc nhích. Gemma nhếch môi, vẻ mặt bỗng trở nên lạnh lùng hơn hẳn.

“Nhà chúng ta là một tập thể, một khối thống nhất. Nếu có ai làm ảnh hưởng đến danh dự và thành tích của Slytherin, thì kẻ đó sẽ phải đối mặt với toàn bộ lửa giận của nhà này.” Lời cảnh cáo sắc như dao cạo, khiến không khí căn phòng chùng xuống nặng nề. Martina cảm nhận được một cơn rùng mình nhẹ, giống như có một luồng khí lạnh vô hình luồn qua sống lưng.

Khi thấy đã đạt được hiệu quả mong muốn, Gemma khẽ nhếch miệng, giọng nói quay về vẻ điềm đạm ban đầu:

“Chủ nhiệm của chúng ta là giáo sư Snape. Thầy ấy nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng nếu các trò biết cách cư xử thì sẽ chẳng có gì phải lo lắng. Chỉ cần đừng để thầy có lý do ra tay trừng phạt, đặc biệt là không được để nhà mình bị trừ điểm bởi chính chủ nhiệm. Nếu chuyện đó xảy ra...” Gemma liếc quanh, đôi mắt ánh lên sự đe dọa, “...thì tốt nhất các trò nên sớm chuẩn bị tinh thần đón nhận hậu quả.”

Một sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng. Martina khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt cô không rời khỏi vị huynh trưởng đáng sợ này.

“Bây giờ, đến chuyện quan trọng hơn,” Gemma nói, giọng trở lại nhẹ nhàng hơn đôi chút.

“Bên trái là phòng ngủ nữ sinh, bên phải là phòng ngủ nam sinh. Hai người một phòng. Tuy nhiên, năm nay số học sinh nữ là lẻ nên có thể sẽ có một số phòng trống. Ai muốn ở một mình hoặc ghép đôi thì có thể tùy ý lựa chọn.”

Anh chỉ tay vào một tấm bảng nhỏ trên bàn gần đó.

“Đây là danh sách phân phòng. Ai muốn ở đâu thì ghi tên mình vào đây. Phòng sẽ hiện tên các trò sau khi đăng ký. Mọi quy định đã rõ ràng. Hy vọng các trò sớm ổn định để chuẩn bị cho những thử thách sắp tới.”

Cuối cùng, Gemma nhướng mày, phất tay như thể đã hết việc:

“Giải tán!”

Cả đám học sinh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu túm tụm lại quanh tấm bảng đăng ký phòng ngủ. Martina điềm tĩnh quan sát một lúc rồi lặng lẽ chọn cho mình một phòng đơn nằm ở góc trong cùng dãy sinh hoạt. Mặc dù Pansy Parkinson đã nhiệt tình ngỏ lời muốn ghép chung phòng, nhưng với tính cách không thích ồn ào và sự khác biệt về thói quen sinh hoạt, Martina chỉ đành khéo léo từ chối.

***

Phòng ngủ của Martina thực chất cũng không tệ như những gì cô tưởng, nhưng vì là phòng đơn nên diện tích căn phòng cũng không được rộng cho lắm.

Cái mà Martina không thích nhất ở đây đó là cách bài trí thật sự quá là sơ sài, khác hẳn so với biệt thự hoa hồng trước kia của cô.

Men theo bức tường màu xám là chiếc gường màu xanh sẫm, phía bên cạnh còn có một cái tủ quần áo kèm theo đó là một chiếc bàn nhỏ để đồ.

Đằng sau giường là cánh cửa kính trong suốt,
từ cánh cửa thông qua là có thể nhìn thấy rõ được cảnh vật bên ngoài, đêm tối dần buông xuống, cảnh sắc thiên nhiên dần được lộ ra.

Dọc xung quanh bức tường treo khá nhiều các bức thảm thêu thời Trung Cổ miêu tả cuộc phiêu lưu của những bậc tiền bối nổi tiếng nhà Slytherin, trong đó phải kể đến Salazar Slytherin - người sáng lập ra Slytherin được treo ở trên cùng.

Martina lười biếng chả thèm quan sát thêm nữa, cô mang hành lý để bên cạnh đầu giường rồi thay luôn một bộ quần áo ngủ.

Sau khi chải chuốt lại ga giường lại một chút, Martina không nghĩ nhiều liền phóng thẳng lên giường rồi nằm nghỉ luôn, để mặc cho đống hành lý nằm trơ vơ một góc khi còn chưa được người nào đó cất dọn.

Vì đang ở trong căn phòng một mình, nên đâu cần phải sạch sẽ ngăn nắp quá làm gì đâu, vì có sạch cũng chả có ai xem.

Nghĩ đến đó, Martina liền thoải mái duỗi chân ngủ thẳng cẳng cho đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip