Chương 5: Phú Quý và Cơ Hàn

Draco Malfoy — một cậu bé quý tộc với sự ngạo mạn ngấm vào máu. Từ khi sinh ra trong gia đình Malfoy danh giá, cậu ta đã bị ám ảnh bởi hai chữ "vinh quang". Thế nên, chẳng có gì lạ nếu Draco luôn khao khát được chiếm lĩnh ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, thậm chí bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được điều đó.

Nhưng hôm nay, cậu ta đang đứng trước một cái bẫy được sắp đặt cẩn thận và nhân vật giật dây không ai khác chính là Martina, cô bé phù thủy nhỏ bé với nụ cười đầy mưu mô. Đôi mắt xanh của cô nhìn theo từng bước chân của Draco, ánh lên sự ranh mãnh khó tả. Cô bé đứng ở góc phòng, nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối, ngón tay khẽ gõ nhịp vào lòng bàn tay như thể không thể kiềm chế được sự kích động.

"Đến lúc mày phải trả giá rồi, Draco Malfoy…" Martina thì thầm, từng âm tiết tràn ngập hận ý.

Martina liếc nhanh về phía ông Stephen, một lão phù thủy già đứng phía bên kia phòng. Hiểu ý, lão len lén rút cây đũa phép ra, khẽ vẫy một cái để chiếc ghế quay trở về đúng vị trí đã định. Nó trông hoàn toàn bình thường một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, phủi lớp bụi dày và chẳng có chút gì đáng nghi. Nhưng chỉ có lão và Martina biết rằng đây chính là chiếc ghế nguyền rủa Busby Chair, nổi tiếng vì khiến bất kỳ kẻ nào ngồi lên đều sẽ hóa điên.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Martina không thể kìm nén nụ cười mãn nguyện. Cô đã dành biết bao đêm để tính toán chi li, tốn hàng đống Galleons cho vụ việc này.

Chỉ cần Draco ngồi xuống, cậu ta sẽ phải trả một cái giá đắt đỏ — cái giá mà dù cả gia tộc Malfoy cũng không đủ sức cứu vớt. Một Draco Malfoy điên loạn và mất hết danh dự sẽ là phần thưởng hoàn mỹ nhất cho tất cả những gì cậu ta từng làm.

Draco từ từ tiến đến chiếc ghế giữa phòng. Ánh mắt cậu ta sắc bén như một con sói, quét qua từng góc cạnh của căn phòng.

Martina nín thở, tay bấu chặt lấy vai Pansy Parkinson đang đứng bên cạnh. Pansy, cùng với Blaise Zabini, cũng đang hồi hộp dõi theo, không ai dám thở mạnh. Mọi thứ chỉ chờ một khoảnh khắc quyết định.

Draco dừng lại trước chiếc ghế, nghiêng đầu quan sát nó. Thật chậm rãi, cậu nhóc kiêu ngạo đặt từng bước chân một cách thận trọng. Rồi, như thể một quyết định đột ngột, Draco ngồi phịch xuống.

Trong giây phút ấy, không gian như ngưng đọng.

Martina nín thở, Pansy tròn mắt, Blaise cũng đứng như trời trồng. Nhưng rồi… chẳng có gì xảy ra. Thay vào đó, một tiếng “rắc” vang lên thật lớn. Phần tay cầm của chiếc ghế — nơi bí mật giấu đi chú ngữ nguyền rủa — bất ngờ nứt ra, rồi, như thể bị một lực vô hình tác động, nó tan rã thành từng mảnh vụn.

“Chuyện quái quỷ gì…?” Martina lắp bắp, mắt mở to kinh hãi.

Ngay trước mặt họ, chiếc ghế bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng phần gỗ kêu răng rắc, rồi như một quả bóng bị nổ tung, tất cả mảnh gỗ bay văng tứ phía.

Draco bật dậy, hơi loạng choạng, nhưng ngay lập tức đứng vững, nhìn những mảnh gỗ vụn nằm rải rác dưới chân mình. Cậu ta cau mày, đôi mắt lạnh lùng quét qua Martina và những kẻ đứng xem xung quanh, nhưng rồi lại bật cười khinh khỉnh.

“Thế này mà cũng gọi là nguyền rủa sao?” Draco cất giọng châm biếm, thậm chí còn đưa chân đá nhẹ một mảnh gỗ, khiến nó bay vút ra xa.

Martina như chết đứng. Không chỉ cô mà cả đám đông xung quanh cũng sững sờ, hoàn toàn ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt. Chiếc ghế nguyền rủa lẽ ra phải biến cậu ta thành một kẻ điên loạn, giờ lại tan nát dưới sức mạnh mà Draco thậm chí còn không cần dùng đến đũa phép.

Toàn bộ kế hoạch mà cô đã dày công sắp đặt… giờ đây chẳng khác nào một trò hề.

“WHAT THE HELL?!” Martina hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì phẫn nộ và nhục nhã. Cô ném cái nhìn tóe lửa về phía ông Stephen, như muốn xé xác lão phù thủy già.

Nhưng trước khi cô kịp hành động, Draco đã quay gót, ném cho cô một nụ cười đắc thắng. Không chỉ không bị hại, cậu ta còn vừa kiếm được một món tiền kếch xù  phần thưởng mà Martina đã tự tay bỏ ra để dụ cậu vào bẫy.

“Ông Stephen, làm ơn chuyển tất cả số tiền này về thái ấp Malfoy cho tôi,”

Draco cười nhạt, giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy uy quyền. “Đừng để thiếu một đồng.”

“Thái ấp Malfoy? Đợi đã… Cậu là ...?” Ông Stephen tái mặt, đôi môi run rẩy không thể thốt nổi lời.

“Đúng rồi đấy, Draco Malfoy, con trai của Lucius Malfoy!” Blaise Zabini bước lên, khoác vai người bạn, giọng điệu kiêu căng không kém. “Không ai khác ngoài cậu nhóc của dòng họ Malfoy đấy!”

Cái tên Lucius Malfoy vừa thốt ra lập tức khiến đám đông rùng mình. Lão quý tộc với đôi mắt lạnh lùng như dao, từng là cánh tay đắc lực của Voldemort. Và giờ, con trai của lão  kẻ thừa hưởng tất cả sự độc ác, nham hiểm và quyền lực từ cha mình  lại đứng ngay trước mặt, tay không hủy diệt một chiếc ghế nguyền rủa chỉ bằng một cái ngồi xuống. Đây chính là sự tàn nhẫn và khủng khiếp mà một dòng họ như Malfoy mang trong mình sao?

Martina đứng chết lặng.

Chiếc rương vàng — món tiền khổng lồ mà cô đã cất công chuẩn bị  giờ đây lại rơi vào tay của kẻ thù. Mọi kế hoạch, mọi toan tính giờ tan thành mây khói. Cô bé nghiến răng, cảm nhận sự nhục nhã và căm hờn dâng lên tận họng.

“Đồ khốn Draco… Tao sẽ có ngày khiến mày phải trả giá!” Martina gầm gừ, khuôn mặt nhăn nhó vì giận dữ.

***

Ngày hôm đó, tiệm đồ cổ ma quái Borgin & Burkes,nơi nổi danh với việc kinh doanh những món đồ nguyền rủa, đột ngột tuyên bố phá sản.

Không ai biết rõ lý do cụ thể, bởi lẽ trước đó tiệm này vẫn làm ăn phát đạt, khách khứa tấp nập ra vào. Thế mà nay lại đóng cửa một cách chóng vánh khiến ai cũng xì xào bàn tán.

Riêng chỉ có mỗi Martina hiểu rõ nguyên do sự việc, hừ, nếu không phải là chó cùng dứt giậu thì lão ta há có thể ôm ba quan tiền chạy trong một đêm sao?

Nhìn cửa tiệm nay bị niêm phong chờ ngày đổi chủ, Martina tức đến mức thổ huyết phun trào mà không biết đem giấu nỗi giận này vào đâu.

" Đúng là cái đồ vô dụng, làm không xong liền co giò bỏ chạy. Đừng để tôi bắt được ông, nếu không tôi sẽ không để ông sống yên thân đâu!"

Và nhờ cái sự kiện chết tiệt đó mà đã khiến Martina quên khuấy luôn việc phải mua sắm đồ dùng học tập cho năm học mới, làm cho Lynna ở một bên suốt ngày thúc giục, khiến cô bé đứng ngồi không yên.

Hậu quả là giờ đây cô phải chịu trận trước một Lynna hết sức cau có và cằn nhằn không ngừng.

“Em thật là… sao lại có thể quên cả việc quan trọng như vậy chứ? Đầu óc để ở đâu không biết!” Lynna vừa càu nhàu, vừa liếc nhìn Martina bằng ánh mắt đầy nghiêm khắc.

“May mà chị còn thời gian để đi cùng em hôm nay, chứ không thì đống sách vở này biết ai chọn giúp hả?”

Martina chỉ biết cúi gằm mặt, ngoan ngoãn nhận tội. Cô hiểu rõ một khi Lynna đã bắt đầu thì sẽ chẳng dễ mà dừng lại, giống như một cái máy phát thanh không có nút tắt vậy. Chị gái cô nổi tiếng là kẻ cầu toàn đến khó chịu, mà điều này lại càng rõ ràng hơn khi liên quan đến chuyện học hành.

Sau khi nhận được bức thư cú thông báo, Lynna lập tức bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch mua sắm cho Martina. Đối với một người ham học và cẩn thận như Lynna, chị ấy chẳng nề hà thức đêm để lên một danh sách dài dằng dặc với đủ loại sách tham khảo, giáo trình nâng cao và các quyển luyện chú đủ cấp độ.

Nhìn bảng danh sách đang lấp đầy từng dòng giấy, Martina chỉ muốn ngất đi ngay lập tức. Cô khẽ rên lên khi nhận ra rằng mình đang phải học kiến thức của học sinh năm ba, năm bốn gì đó.

“Chị thật sự nghĩ em là thiên tài sao?” Martina than thở nửa ngày nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn theo Lynna bước ra khỏi nhà, lòng không ngừng nghĩ ngợi xem làm thế nào để cắt bớt đống sách này.

“Đưa chị xem nào…” Lynna trầm tư một lúc, mắt lướt nhanh qua bức thư cú của trường rồi gật gù. “Năm nay giáo trình thay đổi nhiều quá, toàn bộ sách giáo khoa đều đổi sang của Gilderoy Lockhart. Thật tình thì… haizz.”

“Chị có điều gì không hài lòng về giáo trình năm hai sao?” Martina khó hiểu hỏi.

“Chị từng đọc vài cuốn của ông ta, nội dung toàn là phô trương quá mức cần thiết. Kiến thức thu lại thì ít, mà hào nhoáng màu mè thì nhiều. Thôi, không sao. Chị sẽ mua thêm vài quyển giải ngữ cho em để tham khảo.” Lynna quả quyết nói, ánh mắt vẫn đầy nghiêm túc như đang đối diện với một cuộc thi quan trọng.

“Lại thêm sách ư…” Martina ỉu xìu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thôi thì cô đành mặc kệ vậy, dù sao cũng còn phép nới rộng không gian. Nếu không, chắc cô phải sắm thêm mấy cái vali để chứa đống sách này mất.

Hai chị em lê bước từ cửa tiệm này sang cửa hàng khác suốt cả buổi sáng. Martina mệt mỏi nhìn Lynna vừa tích cực gạch bỏ từng mục trong danh sách vừa hài lòng đánh giá đống sách vở đang chất chồng trong túi xách không đáy. Cuối cùng, Lynna cất bút, mỉm cười.

“Sắp xong rồi. Chúng ta chỉ còn thiếu sách của Gilderoy Lockhart nữa thôi. Đến tiệm Phú Quý và Cơ Hàn rồi về nào.”

“Vâng!” Martina đáp lời một cách miễn cưỡng, nhưng trong lòng đã mong ngóng chuyến mua sắm dài đằng đẵng này kết thúc.

Owen nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ hai người chị em cô bước xuống xe, vừa mới chạm chân xuống đất thì đập ngay vào mắt Martina là một tấm biển thông báo to đùng.

Tấm bảng lớn, màu đen, nằm ngay giữa trung tâm cửa tiệm đã thu hút không ít sự chú ý của những vị khách qua đường. Martina mang một bụng tò mò mà tiến lại gần xem, và chỉ khi thấy cái tựa đề ngắn cụt lủn cùng với dòng chữ in đậm được viết ở hàng trên cùng thì cô bé mới nhận ra là mình đã đến đúng chỗ rồi:

GILDEROY LOCKHART
Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông
CÁI TÔI MÀU NHIỆM
Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều


Martina ngán ngẩm nhìn đám đông đang chen lấn trước cửa tiệm, lòng tự hỏi liệu ở đó có thứ gì lại thu hút mọi người đến vậy. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị bước vào, một giọng nói vang lên từ phía sau:

“Rosier? Là cậu sao?”

Giọng nói quen thuộc khiến Martina và Lynna giật mình quay lại. Đối diện với họ là một cậu bé tóc đen bù xù, chiếc kính tròn đặc trưng hơi xộc xệch trên khuôn mặt dính đầy bụi bẩn.

“Harry Potter?” Martina ngạc nhiên kêu lên. “Bộ cậu cũng đến đây mua sách hả? Mà khoan đã, sao người cậu… lại bẩn thỉu thế kia?”

Trước mắt cô là một Harry Potter với mái tóc dính đầy mạng nhện và khuôn mặt đen nhẻm như vừa chui ra từ một cái lò than. Nếu không phải nhờ cặp kính quen thuộc, có lẽ Martina đã không nhận ra cậu.

Harry ngượng ngùng phủi phủi đám bụi trên quần áo, cố gắng lấy lại chút vẻ tươm tất. “À… mình vừa đi lạc. Rồi chẳng may… ừm, rơi vào một ống khói cũ nên mới thành ra thế này.”

Martina cố nhịn cười, nhưng khóe môi khẽ cong lên. “Nói đùa gì vậy? Chuyện này chẳng có gì đáng cười đâu. Nhưng mà cậu đúng là thảm họa thật đấy, Potter.”

Harry nhăn mặt, chưa kịp đáp lại thì một giọng nói khác cắt ngang:

“Harry! Harry!”

Hermione đang đứng phía bên kia đường, vẫy tay không ngừng. Khi thấy Harry và tình trạng thảm hại của cậu, cô lập tức băng qua đường, gương mặt lo lắng:

“Harry, gặp cậu ở đây mình vui quá! Mà sao người cậu lại dính đầy bồ hóng thế này? Chờ chút, để mình lau cho!”

Chẳng đợi Harry kịp phản đối, Hermione rút từ túi ra một chiếc khăn lụa trắng ngà, đưa tay lau đi lớp bụi trên mặt Harry một cách chăm chú. Hành động thân thiết này khiến cậu bé bối rối.

“Được rồi, Hermione, mình tự làm được!” Harry cố gắng ngăn tay cô lại, nhưng Hermione chỉ mỉm cười, nhét chiếc khăn vào tay cậu.

“Ừ vậy thì cậu giữ lấy đi,” Hermione đáp nhẹ nhàng, rồi như nhớ ra điều gì, cô quay sang nhìn Martina và Lynna, ánh mắt đột ngột trở nên dè chừng và lạnh nhạt hơn hẳn.

“Rosier?” Hermione nhíu mày, giọng điệu chuyển từ thân thiện sang xa cách trong chớp mắt.

Martina không ngạc nhiên trước phản ứng đó. Từ trước đến nay, phù thủy quý tộc như nhà Rosier thường bị gán cho đủ mọi định kiến xấu xa trong mắt người khác. Không chỉ xuất thân, mà cả cái danh “thuần chủng” cũng đủ để tạo ra một rào cản vô hình giữa cô và những người như Hermione.

“Chào cậu, Rosier!” Hermione nói lạnh nhạt.

“Chào!” Martina chỉ gật đầu đáp lại.

“Đi thôi, Mia!” Lynna nhắc nhở. “Chị đã nhờ Owen giữ chỗ rồi. May mà chị có quen biết bà chủ tiệm, nên chúng ta có thể vào bên trong mà không cần xếp hàng.”

Martina gật đầu, định nói lời tạm biệt với Harry thì đột ngột, Hermione lại lao tới trước mặt Lynna:

“Chị… có phải là Lynna Rosier không? Người đứng đầu trong các kỳ thi khảo sát, đạt chứng chỉ thượng đẳng O.S.A và G.P.A, đúng không?!”

Lynna khựng lại, ngạc nhiên trước sự tấn công bất ngờ này. “Ơ… à… ừ!”

Nhận được câu trả lời, đôi mắt Hermione sáng rực lên như những vì sao. “Ôi, em hâm mộ chị lắm! Em từng đọc luận văn của chị rồi, nó được đặt trong thư viện với các tác phẩm tiêu biểu của các tiền bối ưu tú. Cách chị lập luận về quỷ mắt đỏ Gumura thật sự rất xuất sắc, vô cùng logic và sắc bén!”

Lynna mỉm cười dịu dàng, nhưng trong mắt hiện rõ sự lúng túng. “Cảm ơn em.”

Martina không khỏi bật cười khi thấy Hermione vui mừng như thể gặp được thần tượng. “Không ngờ chị gái mình nổi tiếng đến vậy…”

Harry gãi đầu, mặt đỏ ửng. “Hermione vẫn luôn như thế. Khi gặp người giỏi hơn, cậu ấy thường… ừm, mất kiểm soát một chút.”

“Không sao đâu,” Martina xua tay. “Mình hiểu mà.”

Nhưng rồi cô chợt nhớ ra điều gì, kéo Harry lại gần, giọng thì thầm: “À mà Potter này, mình có chuyện muốn nói với cậu.”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Harry không khỏi căng thẳng. “Cậu cứ nói đi, mình nghe đây.”

“Hôm trước mình có đi dạo ở Hẻm Xéo thì vô tình gặp một con gia tinh. Nó bảo quen cậu và muốn mình ngăn cản cậu đến trường. Mình không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng liệu…”

“Khoan đã!” Harry cắt ngang, mắt mở to. “Con gia tinh đó… có phải tên là Dobby không?”

Martina sửng sốt. “Đúng rồi! Sao cậu biết? Chả lẽ… cậu gặp nó rồi?”

“Chả trách!” Harry không trả lời thẳng câu hỏi của cô, mà chỉ đập tay bồm bộp vào trán, mặt đỏ lên vì tức giận. “Không những đã gặp rồi mà nó còn phá đám mình suýt chút nữa không thể trở lại trường nữa đấy!”

Martina trầm ngâm, cố gắng xâu chuỗi mọi sự kiện lại. Con gia tinh muốn ngăn cản Harry quay về trường, nó bảo Hogwarts là nơi nguy hiểm… Chuyện này có liên quan gì đến “Phòng chứa bí mật” không? Nhưng cụ thể thế nào thì… cô chẳng thể nhớ nổi.

Thấy Martina im lặng, Harry có phần lo lắng. “Rosier… cậu ổn chứ?”

Trước khi Martina kịp phản ứng, một giọng nói lớn khác vang lên:

“Mày định làm gì bạn tao hả, con nhãi Slytherin kia?!”

Martina quay lại, đối diện với cơn giận dữ đỏ bừng của Ron Weasley. Trông cậu như một con gà trống xù lông, đôi tay giang rộng ra để chắn trước mặt Harry, gương mặt hầm hầm.

“Ron! Không phải như cậu nghĩ đâu!” Harry cố ngăn bạn mình, nhưng Ron chẳng mảy may nghe theo, ánh mắt vẫn đầy thù địch nhìn Martina.

Cô nhếch môi khinh thường, liếc Ron một cái đầy kênh kiệu rồi quay lưng bước đi. Trước khi đi, cô không quên buông lại một câu nói sắc lạnh:

“Cứu giá chậm trễ rồi, Weasley. Nếu tôi định làm gì Potter, chắc giờ cậu chỉ đến nhặt bộ xương khô thôi.”

Ron gầm lên giận dữ, nhưng Martina chỉ nhếch mép, liếc nhìn Harry lần cuối: “À không… sợ ngay cả một mảnh xương cũng chẳng còn.”

Harry đỏ bừng mặt, lắp bắp: “Rosier, cậu…”

Ron như bị chọc giận, mặt đỏ rực. “Con rắn độc nham hiểm! Nếu mày mà dám chạm vào bạn tao thì…”

“Thì sao hả Weasley?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip