Chương 6: Bắt nạt
Sau buổi học bùa chú căng thẳng, Martina thu dọn sách vở rồi rảo bước về phía sảnh lớn cùng đám rắn nhỏ của mình, dự định sẽ tranh thủ ăn uống và nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu phần bài tập buổi tối.
Nhưng thời gian gần đây, không khí giữa cô và Malfoy căng thẳng đến mức khiến nhóm bạn Slytherin của họ bị chia cắt thành hai phe rõ rệt. Pansy và Zabini, vốn luôn bám sát cô như hình với bóng, giờ lại trở nên lưỡng lự và khó xử. Mặc dù muốn ở lại với Martina, nhưng khí thế răn đe và quyền lực của cậu ấm nhà Malfoy quá lớn, buộc họ phải nuốt ngược lời hứa vào lòng, đành ngậm ngùi chạy theo Draco và bỏ lại cô đơn độc giữa những ánh mắt tò mò của đám đông.
Martina nhìn theo bóng dáng nhóm bạn mình khuất xa, trong lòng dâng lên một chút hụt hẫng và trống trải. Cô đã quen có người đi bên cạnh, quen được nghe những lời nói trêu chọc vô tư của Pansy và cả cái nhíu mày khó chịu nhưng đầy quan tâm của Zabini. Giờ đây, giữa tòa lâu đài rộng lớn và lạ lẫm, Martina một mình mò mẫm từng ngóc ngách với khả năng định hướng kém cỏi, phải loay hoay mãi mới tìm được đường đến sảnh lớn.
Lúc cô bước vào, nơi đây đã gần như vắng tanh, chỉ còn vài học sinh năm nhất ngồi tụ tập ở một góc, tiếng cười nói rộn rã của họ hòa quyện với mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa trong không khí. Martina chọn đại vài món đơn giản rồi cẩn thận bưng khay đồ ăn đi về phía chiếc bàn trống ở góc sảnh. Nhưng chưa kịp đặt lưng xuống, một tiếng động lớn vang lên làm cả gian sảnh chợt im bặt. Cô giật mình ngẩng lên, và cảnh tượng trước mắt khiến lòng cô thoáng lạnh đi.
Một nhóm nữ sinh, dẫn đầu bởi một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ, từ đâu bỗng xông tới như vũ bão. Bọn họ lướt nhanh qua các dãy bàn, những ánh mắt gườm gườm không chút kiêng dè. Martina cảm nhận rõ ràng không khí căng thẳng và sự thù địch đậm đặc tỏa ra từ mỗi bước chân của chúng.
Chúng dừng lại trước mặt cô, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên qua lớp da thịt. Martina vẫn ngồi đó, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng không ngừng phân tích tình huống. Một nụ cười mỉm nhàn nhạt nở trên môi khi cô nhận ra điều kỳ lạ: nhóm này không chỉ có nữ sinh nhà Slytherin, mà còn cả vài gương mặt đến từ Ravenclaw — những người mà cô biết vốn chỉ tập trung vào sách vở và bài luận.
"Có chuyện gì mà khiến mấy chị mọt sách danh giá cũng phải bỏ sách xuống và hạ mình đi gây hấn thế này?" Martina thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ và mỉa mai.
"Có phải mày là em gái của Lynna Rosier không?"
Một nữ sinh với mái tóc màu hạt dẻ đậm bước lên trước, giọng điệu sắc bén như mũi dao chĩa thẳng vào Martina.
Martina khựng lại trong giây lát, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
"Ha! Đúng là nó rồi!" Ả ta khẽ nhếch môi cười khẩy, nụ cười khinh miệt như muốn chà đạp vào lòng tự tôn của người đối diện. "Thật không ngờ cái vẻ ghê tởm này lại di truyền tốt đến vậy. Cả hai chị em đều có cùng một thứ diện mạo khiến người ta phải buồn nôn."
Martina khẽ cười nhạt, ánh mắt lướt một lượt qua những kẻ vừa xúc phạm mình. Trong lòng không khỏi dấy lên một cơn sóng khinh bỉ. Chê bai nhan sắc của cô? Bọn này chắc ở nhà không có nổi cái gương tử tế để soi sao?
"Nhìn cái điệu bộ của nó đi kìa!" Nữ sinh dẫn đầu nhếch miệng, ngón tay trỏ của ả chỉ thẳng vào mặt Martina đầy ngạo mạn.
"Chẳng khác gì con chị trơ trẽn của nó! Cả hai đều là một giuộc — cái loại đàn bà mặt dày chuyên đi cướp người yêu của kẻ khác!"
Đến đây, Martina đã hiểu mục đích thật sự của đám người này. Bọn chúng không tìm đến cô vì lý do cá nhân nào cả — mà vì muốn trút cơn phẫn nộ của mình về chuyện tình cảm giữa chị gái Lynna và Andy Macmillan.
Andy Macmillan, nam huynh trưởng nhà Ravenclaw, được biết đến với bộ óc thiên tài và vẻ ngoài lịch lãm. Anh ta là hình mẫu lý tưởng mà các nữ sinh ngưỡng mộ, thậm chí tôn thờ.
Với gia thế danh giá của dòng họ Macmillan, Andy gần như sở hữu mọi thứ mà một phù thủy trẻ tuổi có thể khao khát: quyền lực, sắc đẹp và trí tuệ.
Vậy mà chỉ với một tin tức hẹn hò giữa anh ta và Lynna Rosier, chị gái của Martina, toàn bộ giấc mơ của những kẻ si mê Andy đều sụp đổ. Tin tức đó chẳng khác gì một quả bom thổi bay mọi ảo tưởng ngọt ngào mà họ đã dệt nên suốt nhiều năm.
Và bây giờ, sự căm hờn, ghen tuông cùng tức giận ấy, tất cả đang đổ dồn vào Martina người em gái vô tội bỗng dưng trở thành kẻ thế thân hứng chịu cơn thịnh nộ của đám nữ sinh phẫn uất.
Nhưng có vẻ lũ nữ sinh não rỗng đó đã quên mất một điều đơn giản:
Martina là học sinh nhà Slytherin. Và không phải ngẫu nhiên mà cô được gọi là bông hồng ác độc nhất từ trước đến nay.
Đến ngay cả chị gái Lynna của cô, kẻ mà chúng căm ghét bấy lâu, chúng còn chẳng làm gì được, thì hôm nay lũ ngu xuẩn này lại dám lớn gan vác mặt đến tìm cô gây hấn?
Đúng là tự đưa đầu vào miệng rắn mà!
"Mấy con nhãi ranh! Nhan sắc thì có hạn, học thức thì kém cỏi. Đã không biết tu dưỡng bản thân cho tử tế lại còn mặt dày đi gây sự. Đúng thật là ngu xuẩn hết chỗ nói!"
Martina nghiến răng thầm rủa, đôi mắt xanh sẫm ánh lên tia nhìn sắc lẻm đầy nguy hiểm.
Dạo gần đây, việc bị Malfoy chèn ép ở lớp Độc Dược đã khiến cô bực tức đến mức suýt phát điên, lại không có cơ hội xả giận. Vậy mà hôm nay lũ thiểu năng này lại biết ý tự mang mạng đến nộp. Chẳng phải rất đúng lúc để cô trút hết bực dọc sao?
Nghĩ đến đây, một nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện nơi khóe môi Martina. Cô nhanh chóng giấu đi vẻ sắc sảo thường ngày, thay vào đó là một gương mặt ngây thơ, hoảng hốt cùng ánh mắt ngập nước như thể sắp bật khóc đến nơi.
"Em... các chị là ai thế? Em không hề quen mấy người!"
Martina lên tiếng, giọng nói run rẩy như cánh hồng mỏng manh trong cơn bão, khiến người ta chỉ muốn vùi dập thêm.
Ngay lập tức, bọn nữ sinh nhìn nhau, ánh mắt lóe lên sự thỏa mãn bệnh hoạn trước vẻ yếu đuối mà chúng tưởng rằng mình đã chiếm thế thượng phong. Một nụ cười đầy ác ý nở trên môi ả cầm đầu — Miley Pasion, kẻ nổi danh là fan cuồng của Andy Macmillan.
Miley bước tới, từng bước đều chất chứa sự ngạo mạn và đắc ý. Tay ả khẽ nâng cằm Martina lên, móng tay dài như vuốt sắc cào nhẹ lên làn da mịn màng của cô.
"Ôi, em gái đáng thương," ả ta buông giọng đầy giả tạo, âm điệu trơn tru đến mức kinh tởm.
"Đừng sợ, bọn chị sẽ không làm gì hại em đâu... Dù sao thì em cũng mới nhập học mà, đúng không? Chỉ là bọn chị đến để thay mặt con chị yêu quý của em... chăm sóc em thật tốt mà thôi."
Câu nói kết thúc kèm theo tràng cười mỉa mai đầy thỏa mãn từ những kẻ đứng xung quanh. Martina nhắm hờ mắt, cố kìm lại cơn chán ghét đang dâng trào. Cô ngẩng lên, ánh mắt vô tội vẫn giữ nguyên vẻ yếu đuối, nhưng trong sâu thẳm đôi con ngươi xanh sẫm ấy, một tia sắc lạnh lóe lên rồi biến mất.
Bọn chúng nhanh chóng lén ra hiệu cho nhau, móc từ trong túi ra một hộp sữa chua đã lên men đến mức bốc mùi hôi thối ghê người. Mùi chua nồng nặc xộc thẳng vào mũi Martina, khiến cô không khỏi nhăn mặt, trong khi đám nữ sinh lại cười khúc khích như thể vừa bắt được một trò đùa thú vị.
"Đã đến đây rồi, thì phải được tiếp đãi cho chu đáo một chút chứ!" Miley cười khẩy, mở nắp hộp sữa và đổ thẳng vào đĩa thức ăn của Martina. Những chất lỏng đặc quánh màu trắng ngà lập tức loang lổ trên bề mặt món ăn, tỏa ra mùi hôi thối đến mức khiến bất cứ ai đứng gần cũng muốn nôn ngay lập tức.
Martina ngồi im, ánh mắt bình thản theo dõi hành động của đối phương. Chỉ cần một cái nhướng mày là có thể thấy rõ sự khinh thường sâu sắc trong đôi mắt kia. Miley, vì quá mải mê với việc trút giận của mình, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của người đối diện.
"Vẫn chưa đủ đâu!" Ả ta cười nhạt, bàn tay búp măng không chút do dự lật tung khay đồ ăn của Martina lên. Đồ ăn bắn tung tóe khắp nơi, nước sốt và rau củ văng đầy lên chiếc áo đồng phục đen bóng mà Martina vừa mặc. Những mảng bẩn dài loang lổ trên vải vóc, khiến cô trông thật thảm hại trước sự chứng kiến của những học sinh khác.
Tiếng ồ lên kinh ngạc bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Nhiều học sinh vội buông đũa, quay sang dõi theo sự việc với ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn bất ngờ. Đám đông bắt đầu xúm lại, những tiếng xì xào và ánh nhìn vừa thương hại vừa phấn khích đổ dồn về phía Martina.
"Thật biết cách khiến người ta hóa điên..." Martina lẩm bẩm, đôi mắt sắc bén ánh lên một tia độc ác khó tả.
Martina cau mày, vẻ mặt lạnh lùng nhìn
xuống những vệt vàng bẩn thỉu loang lổ trên áo choàng. Đôi tay nhỏ siết chặt thành nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch vì giận dữ. Cơn căm phẫn dâng lên như một đợt sóng ngầm. Trong thâm tâm cô lúc này đang không
ngừng nguyên rủa đứa con gái đứng hả hê ở trước mặt.
Nhưng sự im lăng của Martina lại khiến đám nữ sinh hiểu lầm rằng cô đang run sợ, như những con thú săn mồi ngửi thấy mùi máu, chúng càng trở nên hung hăng, ánh mắt tóe lên sự hả hê tột độ. Miley bước lên trước, đôi mắt màu nâu sẫm le lên tia độc ác. Ả ta thô bạo dùng tay ấn mạnh đầu Martina xuống bàn, miệng thì thầm đầy lời thách thức.
“Sao hả em gái? Sao lại không động đậy gì thế? Muốn chị mớm cho tận miệng à?”
Tiếng cười nhạo báng của đám nữ sinh
vang lên đây khoái trá. Chúng bắt đầu xúm lại, vây quanh bàn như một bầy kền kền thèm khát con mồi. Nhưng chúng không ngờ rằng Martina - kẻ mà chúng tưởng đã bị dồn vào đường cùng, lai phản đòn nhanh hơn một cơn gió.
Trong tích tắc, cô vươn tay nắm lấy khay
đô ăn đang bốc mùi chua loét rôi đập thẳng vào mặt Miley. Âm thanh khô khốc vang lên giữa sự sững sờ của đám đông. Cú đập mạnh đến mức khiến Miley bật ngửa, cả cơ thế ngã sõng soài xuống sàn nhà, máu mũi lập tức trào ra đỏ rực.
Toàn bộ sảnh lớn chìm trong im lặng chết chóc, mọi người nín thở, mắt trợn trừng kinh ngạc. Không ai ngờ được tiểu thư nhà Rosier lại phản kháng mạnh mẽ đến như thế. Một khay thức ăn bằng sắt nặng trĩu mà cô bé lại phang xuống như thể không tốn chút sức lực nào. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy đau rát cho Miley rồi.
Phải mất một lúc lâu sau, đám nữ sinh đi cùng Miley mói hoàn hồn, nhung thay vì lao vào giúp thủ lĩnh của mình, chúng lại run rẩy, lui vê phía sau. Cái vẻ kiêu căng ngạo mạn lúc trước bỗng chốc tan biến không dấu vết. Trước mặt chúng giờ đây, Martina không còn là một con bé yếu đuối, dễ bi ức hiếp như chúng tưởng tượng nữa, mà cô chính là một con rắn độc thực sự.
Miley sau khi lãnh trọn cú đòn trời giáng đó liền ôm mặt bật khóc nức nở. Hai tay run rẫy ôm lấychiếc mũi đang nhỏ máu không ngừng, vẻmặt méo mó vì đau đớn lẫn tủi nhục, Martina đứng lên, phủi nhe mấy vệt bẩn bám trên áo choàng của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống kẻ thê thảm dưới chân.
" Thật đáng thương!" Giọng Martina sắc như dao, từng chữ như cứa vào lòng tự trọng của đối phương.
"Tao không cần mày phải quỳ xuống cầu xin tao đâu! À ... quên chưa nhắc khuôn mặt của mày bây giờ trông thật KINH TỞM"
Vừa bị gãy mũi, lại còn phải chịu sự đả kích lớn như vậy, Miley suýt phát điên mà trừng mắt với thủ phạm đã gây ra nó.
"Con khốn này, mày....' Ả ta rít gầm trong đau đớn, lập tức rút đũa phép ra chĩa vào người cô và thét lên:
"Đi chết đi!!!!"
Những người có mặt tại đó vẫn chưa hết bàng hoàng thì đã thấy một luồng ánh sáng chói mắt phát ra từ đầu đũa phép của Miley, phóng thẳng đến chỗ Martina.
Một số người thầm kêu không ổn, thậm chí một số học sinh còn lo sợ mời giáo sư đến.
Cả đám kinh sợ và lo lắng cho số phận của ái nữ nhà Rosier - một đứa trẻ vừa nhập học năm nhất còn chưa có hiểu biết gì về bùa chú.
Huynh trưởng nhà Slytherin mặc dù không muốn nhảy vào nhưng vì là học sinh nhà mình nên hắn đành phải ra tay cản lại.
Trái ngược lại với sự lo lắng của mọi người thì vẫn còn những kẻ hóng hớt vì muốn xem Martina xấu mặt, trong đó có thằng nhóc đầu bạc đang ngồi vắt vẻo trên bàn ăn xem trò vui.
Vì người bị bắt nạt lần này là Martina - một trong đối thủ truyền kiếp của nó. Nên nó rất vui vẻ ngồi đây để hóng chuyện.
Nhưng cậu còn chưa kịp ăn mừng được bao lâu thì bùa chú "vô cùng mạnh mẽ" nào đó của ả ta đã nhanh chóng tan biến trong không khí, trước khi có thể chạm vào cơ thể của Martina.
Như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Đám đông lúc này ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Thằng nhóc hợm hĩnh nào đó đứng hẳn dậy, mắt trố lòi ra như cố tìm thấy dấu vết tồn tại của bùa chú phép thuật vừa rồi.
Nhưng tất cả đều không có gì.
Nó đi loanh quanh dò xét bên người cô bé rồi khó tin đến mức thốt lên
"Không thể nào !"
Martina vẫn đứng im, khóe miệng nhếch lên một nụ cười coi thường, khuôn cằm nhỏ bé khe hất hàm thách thức mấy con nhãi ranh vắt mũi chưa sạch.
Cô cũng phóng một ánh mắt không lấy gì là thiện cảm dành cho quý tử nhà Malfoy.
"Sao vậy thưa ngài Malfoy? Chắc cậu thấy thất vọng lắm khi tôi chưa chết nhỉ?"
Mặt Malfoy bí xị trông khó coi hết sức, nó hậm hực phủi đám bụi trong tưởng tượng của mình rồi bước nhanh bỏ đi khỏi hiện trường.
Bước chân nó đi rất nhanh khiến chiếc áo chùng bay phần phật rất giống dáng đi của ông cha đỡ đầu của nó.
Martina nhìn bóng nó đi và thầm nghĩ có lẽ lần sau nên đổi biệt danh của nó là "dơi con" bên cạnh "dơi bố" Snape.
Bên cạnh đó Miley thấy bùa chú của mình không hiệu quả, liền liên tục phóng thêm những câu thần chú khác nhưng tất cả đều vô tác dụng.
Còn Martina có vẻ không quan tâm đến chuyện đó, cô chỉ coi Miley như một con cún đáng thương muốn cắn người nhưng bị xích lại.
Tức giận cô ta ném phăng cây đũa phép xuống sàn rồi hừng hực xông tới như muốn cào rách mặt cô.
Kết quả còn chưa kịp làm gì thì đã bị thần chú phản phệ lại, các cụ ngày xưa nói không sai " Đã gieo gió ắt phải gặp bão!"
Bây giờ cô ta đang phải nếm trải từng cơn bão do chính mình gây ra.
Bị từng bùa chú phản hệ quay đầu lại hành hạ khiến Miley hét lên quằn quại vì đau đớn, đám đàn em khi thấy vậy mới hốt hoảng chạy đến đỡ cô ta.
Trước những tiếng khóc rấm rứt của Miley, Martina mới chịu nhúc nhích di chuyển về phía ả ta đang ngồi, dùng tay siết chặt cằm ả ta rồi nói:
" Hãy dùng đôi tai bẩn thỉu của mày mà nghe cho rõ đây, nên nhớ, mỗi một bông hồng nhà Rosier thì đều có độc! "
"Mày ...!" Miley trợn ngược mắt lên rồi gằn ra một tiếng.
Ngay khi cô vừa dứt lời, cửa đại sảnh lại được mở ra thêm một lần nữa, đám học sinh đang hóng chuyện lập tức tẽ ra làm hai ngả, chúng sợ sệt rụt cổ lại khi nhìn thấy bóng dáng một lớn một bé uy dũng bước vào.
Giáo sư Snape đen mặt đi nhanh về phía trước, vạt áo của ông bay phần phật trong gió hệt như một con dơi già quá khổ đã cho thấy ông đang tức giận đến mức nào.
Trái lại tên đầu bạc nào đó bước theo sau ,bộ mặt đểu giả đương giương giương tự đắc sung sướng khi thấy kẻ khác gặp họa.
"Thằng khốn mách lẻo!" Martina dùng khẩu hình chửi nó, làm Malfoy tức giận suýt xông lên nhưng lại sợ giáo sư Snape phía trước nên nó cố nhịn nhục.
Nhìn cái vẻ mặt tím gan heo của nó làm Martina hài lòng.
" Trò Rosier! Trông trò vẫn còn rất nhởn nhơ trêu chọc đồng học nhỉ?"
Giọng nói trầm mang theo rét lạnh vang lên, khiến người nghe phải rùng mình.
Martina cụp mi, toàn bộ khí thế lúc nãy giờ đã bị giáo sư Snape hoàn toàn đè bẹp. Ông đến gần kiểm tra thương tích trên người Miley , khuôn mặt khắc khổ hơi nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu nói
" Bùa cắt ,bùa sét ,bùa nổi mụn. Khá lắm! Trò Rosier nghĩ mình đang thực hành trong lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám hay sao mà dám tự ý dùng bùa chú mạnh như vậy lên người bạn học? Về làm bản kiểm điểm ngay cho tôi và ngay sáng ngày mai tôi sẽ trao đổi với ba mẹ trò về chuyện này!"
Những lời của ông khiến toàn bộ đại sảnh đường chìm vào yên ắng, không ai dám phản bác hay lên tiếng nói đỡ cho cô bé, còn riêng "nạn nhân" lúc này lại có chung nụ cười với cậu ấm nhà Malfoy. Chỉ có Martina điếc không sợ súng lên tiếng cãi lại:
" Con không có! Đây toàn bộ là bùa phép của chị ta làm ra, ngay từ đầu con không hề sử dụng đến đũa phép!"
" Vậy trò lấy gì chứng minh rằng những lời mình nói trên là đúng ?" Ông hỏi ,tất cả mọi người đều chìm vào biển lặng.
Martina lập tức á khẩu , cô đơ người nhìn đám đông trước mặt, chỉ thấy mái tóc bạc lấp ló đằng sau bóng lưng thầy Snape đang cười tươi trước nỗi đau của cô.
Cứ ngỡ bản thân mình lần này xong đời rồi thì bỗng dưng xuất hiện một giọng nói trầm ấm vang lên
"Con có thể làm chứng, thưa thầy!"
Tất cả mọi người đều ngoảnh đầu nhìn về phía âm thanh vừa phát ra.
Nụ cười vui sướng của Malfoy bỗng tắt ngấm, nó khó chịu ra mặt , căm tức đảo mắt một hồi xem kẻ nào dám to gan đứng ra biện minh cho cô.
Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng màu xanh bước tới, Malfoy liền thay đổi sắc mặt, nó hậm hực quay đi né tránh ánh mắt của anh ta.
Huynh trưởng Slytherin lặng lẽ đi vào , anh cung kính lễ phép chào thầy Snape rồi liếc qua Miley đang nằm co ro ở trước mắt. Nở một nụ cười khinh miệt nói:
"Trò Pasion đây thật biết cách gắp lửa bỏ tay người, tấn công đàn em, dùng bùa chú độc đoán nhưng bị phản vệ. Bây giờ còn định đổ hết tội lỗi lên đầu người khác sao? "
Khuôn mặt Miley lập tức tái xanh lại khi nghe những lời buộc tội từ huynh trưởng nhà Slytherin.
Gemma Farley hài lòng khi nhìn khuôn mặt biến sắc của cô ta, rồi mới hạ giọng quay sang thưa toàn bộ câu chuyện với giáo sư Snape.
" Thưa thầy, con có thể làm chứng là mọi việc đều bắt nguồn từ trò Pasion. Ngay từ đầu Rosier không hề có ý định tấn công và tất nhiên bùa chú cũng không phải do em ý phóng ra! "
Gemma Farley nghiêm túc nói một tràng, lập tức rửa sạch nỗi oan không đáng có của cô.
Dù biết anh ta đang nói đỡ mình nhưng trong lòng Martina lại không cảm thấy cảm động cho lắm.
Vì cô biết nhà Slytherin từ trước đến nay luôn có truyền thống là bao che, giúp đỡ lẫn nhau.
Nên việc anh ta làm lúc này cũng chỉ là đang bảo vệ sự tôn nghiêm và danh dự của nhà Slytherin mà thôi.
"Ồ! Có phải như vậy không hả trò Pasion?"
Giáo sư Snape nghe thấy thế liền tỏ ra nghiêm nghị mà nhìn Miley, làm cô ta sợ hãi mà cúi gầm mặt xuống, không dám hó hé nửa lời.
Như hiểu rõ vấn đề, ông không tiếp tục tra hỏi nữa, liền sai người đem cô ta vào bệnh thất, trước khi đi còn không quên buông một câu
"Tốt nhất trò nên thức thời một chút, sự việc này ta sẽ trực tiếp trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của trò. Còn bây giờ thì GIẢI TÁN! "
Nói rồi ông quét mắt nhìn qua đám đông, tất cả học sinh liền lập tức tản ra và quay trở về hoạt động bình thường.
Riêng chỉ có Malfoy là không vui trước kết quả này, nó vênh váo đi về phía cô, làm bộ chán ghét nói.
" Lần này coi như mày may mắn, lần sau đừng mong được như vậy!"
Xong rồi nó chả thèm đợi câu trả lời, liền trực tiếp bỏ đi theo người "bố dơi" của nó.
Đợi mọi người rời đi hết , Martina mới thở phào nhẹ nhõm ,cô bé khẽ đưa mắt nhìn xuống ngực của mình, ngắm nghía sợi dây chuyền một lúc rồi thầm cảm ơn món quà bảo vật mà ba mẹ đưa cho.
***
Ngày hôm sau, tin tức “Bông hồng nhỏ của Slytherin” đánh gãy mũi đàn chị Miley bằng tay không đã trở thành chủ đề nóng hổi lan rộng khắp Hogwarts. Mọi ngóc ngách của trường, từ các hành lang dài ngoằn ngoèo đến nhà ăn trong Đại Sảnh Đường, đâu đâu cũng vang lên những tiếng bàn tán, xì xào về câu chuyện đầy kịch tính ấy.
Martina Rosier giờ đây không chỉ nổi danh trong nội bộ Slytherin, mà còn là cái tên được các học sinh từ những nhà khác nhắc đến không ngừng. Độ nổi tiếng của cô chỉ đứng sau bộ ba “Chúa cứu thế”, nếu không muốn nói là đã vượt xa trong vài khía cạnh nhất định.
Nhưng điều này lại mang đến một kết quả ngoài ý muốn: tin đồn ấy đã nhanh chóng đến tai Lynna Rosier, người chị gái mà Martina vừa kính vừa sợ.
Và tất nhiên, Lynna đã không bỏ qua chuyện này. Cơn giận dữ của cô nàng nhanh chóng trở thành nỗi kinh hoàng của toàn trường. Lynna đã quyết định “thanh trừng” toàn bộ đám fan hâm mộ của bạn trai mình — Andy Macmillan. Đội quân hùng hậu ấy bị đánh tan tác đến mức ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không còn sót lại.
Chẳng những thế, Lynna còn dàn xếp một cuộc truy sát ngầm nhắm thẳng vào Miley cùng những kẻ ủng hộ. Đến cả Miley, người đang phải nằm điều trị trong bệnh thất, cũng không thoát khỏi đòn phản công tàn nhẫn này
Câu Chuyện Ở Nhà Ăn
Lúc này tại nhà ăn chính của Đại Sảnh Đường, Martina và Pansy đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình. Đối diện bên kia, Blaise Zabini đã bật chế độ “bà tám”, ngồi buôn chuyện không ngừng cùng một nhóm nữ sinh Ravenclaw.
Cậu ta như một con cá nằm giữa dòng nước, tự tin và trơn tru nói chuyện một cách sôi nổi. Martina cảm thấy khó hiểu trước khả năng kết thân kỳ lạ của Blaise. Cậu ta chỉ mới bước vào trường chưa bao lâu, mà đã có thể nắm bắt được các mối quan hệ khác nhà một cách nhanh chóng như vậy.
Chỉ một lúc sau, như vừa thu thập được một tin tức nóng hổi, Blaise vội vàng tạm biệt nhóm bạn bên kia và phóng thẳng đến trước mặt Martina và Pansy, ánh mắt lấp lánh như kẻ vừa được tặng quà sinh nhật.
“Ê, các cậu biết gì chưa? Hội fanclub của Andy Macmillan — cái hội có hơn một trăm nghìn thành viên ấy — đã bị gỡ bỏ rồi! Mình nghe nói là do một tay chị gái cậu, Lynna Rosier, làm đấy! Chị gái cậu quả thật đáng sợ, Mia ạ!”
“Ôi dào, tưởng chuyện gì ghê gớm lắm!” Pansy xua tay, ra vẻ không mấy quan tâm. “Chuyện đó mình biết lâu rồi. Sáng nay mình còn thấy lão Filch đang dọn dẹp đống tàn tích của hội đó. Thảm đến nỗi cả biển tên cũng bị đập nát.
Chỉ có Martina là tròn mắt ngạc nhiên. Cô kéo mạnh tay áo Blaise lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối:
“Thật sao? Sao chỉ có mình là không biết gì hết vậy?”
“Cậu cứ như đang sống trong rừng sâu ấy, Mia,” Blaise thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ khinh khỉnh. “Và đó chưa phải là tất cả. Việc cậu tránh được bùa chú của Miley một cách dễ dàng cũng đang là chủ đề nóng bỏng khác đấy.”
Blaise chăm chú nhìn cô, nhưng rồi như chợt nghĩ ra điều gì, gương mặt cậu ta lập tức chuyển sang vẻ tươi cười lấy lòng.
"Ôi Mia thân mến! Cậu có thể cho người bạn thân yêu quý này biết lý do tại sao cậu có thể né được những bùa chú độc địa đến từ đàn chị năm ba như vậy không? Mình thật sự không thể tin được một mình cậu lại áp đảo được chị ta cơ đấy! Hãy giải thích cho mình biết đi, mình thật sự tò mò đến phát điên rồi!"
Blaise ôm chặt lấy tay cô, gương mặt trông chẳng khác gì cún con đang nài nỉ đòi ăn. Martina nhíu mày khó chịu, cố đẩy cậu ta ra nhưng vô ích. Cậu ta cứ bám chặt như đỉa đói, thậm chí còn kêu lên đầy thảm thiết:
“Nói cho mình biết đi mà, Mia! Nếu cậu không nói, mình sẽ ám theo cậu suốt đời. Ám từ ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác, thậm chí mình còn ám đến lúc cậu lấy chồng sinh con nữa! Chỉ cần cậu không nói, mình sẽ trở thành con ma theo cậu cả đời!”
“Được rồi, được rồi! Để mình nói là được chứ gì!” Martina giơ hai tay đầu hàng, hoàn toàn bị đánh bại bởi cái trò mè nheo của cậu ta. Blaise lập tức nhảy cẫng lên, ánh mắt sáng rực chờ đợi như muốn nuốt trọn từng lời cô sắp nói.
Martina khẽ thở dài, sau đó lôi từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền mảnh mai có mặt đá màu đỏ thẫm, lấp lánh ánh sáng kỳ bí.
“Đây chính là lý do khiến mình có thể an toàn trước hàng loạt bùa phép của Miley mà không bị thương tổn gì.” Cô khẽ giơ cao sợi dây chuyền, để cho Pansy và Blaise có thể nhìn rõ hơn.
Pansy tròn mắt, còn Blaise thì há hốc miệng. Riêng chỉ có Draco là làm ra vẻ thờ ơ như thể điều này chẳng có gì ghê gớm. Nhưng cặp tai đỏ ửng đã phản bội cậu ta.
Martina nhếch môi cười mỉa, nhưng trước sự mong chờ của đám bạn, cô vẫn ngồi xuống và bắt đầu giải thích.
“Các cậu có lẽ đã biết hoặc chưa biết, mỗi món bảo vật trong gia tộc Rosier đều ẩn chứa một sức mạnh đặc biệt, không chỉ đơn thuần là vật trang trí. Ví dụ như sợi dây chuyền này. Nhìn bề ngoài, nó chỉ là một món trang sức đơn giản, nhưng thực chất, ẩn sâu bên trong là quyền năng vô hạn. Và tất nhiên, chỉ có hậu nhân của gia tộc Rosier mới có thể sử dụng được sức mạnh này.”
“Vậy chiếc vòng này có công dụng gì?” Pansy tò mò hỏi, đôi mắt không thể rời khỏi viên đá đỏ lấp lánh.
“Hấp thụ pháp thuật, đảo ngược ma lực, bảo vệ chủ nhân.” Martina trả lời một cách điềm tĩnh, vừa nói vừa cắt một miếng bánh sandwich ra làm đôi.
“Vậy nên chính nó mới khiến Miley bay vào bệnh thất chứ không phải do ma lực của cậu?” Blaise ngơ ngác hỏi lại, đôi mắt mở to.
“Đúng vậy.” Martina khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi.
“Vậy… nếu không phải người nhà Rosier thì không thể sử dụng được sao?” Blaise nhíu mày, ánh mắt không ngừng đánh giá sợi dây chuyền.
"À không phải đâu!" Martina mỉm cười lắc đầu trước câu hỏi của cậu, hơi nhướn mi trên nói:
"Ngoài các hậu nhân trong gia tộc, nếu được chọn, người bình thường vẫn có thể sử dụng nó. Vẫn giống như người ta thường nói, bảo vật sinh ra để dành cho những người xứng đáng mà."
"Nếu nói như cậu, vậy thì mình cũng có khả năng được sở hữu món bảo vật này sao?" Pansy phấn khích thốt lên, đôi mắt ánh lên những tia lấp lánh chứa đầy sự mong đợi.
"“Ừ thì… lý thuyết là vậy.” Martina khẽ nhún vai, ánh mắt thoáng nét đăm chiêu. “Nhưng thực tế thì khó xảy ra lắm. Vì từ trước đến nay, bảo vật của nhà Rosier luôn chỉ truyền qua tay con cháu trong gia tộc.”
“Tiếc thật…” Pansy thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
" Quả là một món đồ tốt!" Blaise nghe xong liền trầm trồ khen ngợi.
"“Hừ! Cứ tưởng cô có tài cán gì hơn người, hóa ra chỉ dựa vào một món đồ trang sức quê mùa mà thôi!”
Draco khinh khỉnh lên tiếng, cậu ta liếc mắt nhìn Martina, giọng điệu đầy mỉa mai.
“Ít nhất gia tộc chúng tôi vẫn có những món đồ quý giá.”
Martina nhướn mày, ánh mắt lướt qua Draco đầy khinh thường.
“Còn cậu thì có gì? Ngoài bộ tóc bạc chói mắt và khuôn mặt khiến người ta ngứa mắt ra?”
“Malfoy chân chính không cần đến những món đồ rẻ tiền để làm vật lót chân.” Draco kiêu ngạo hất cằm, mặc kệ những lời châm chọc của cô.
Cậu đứng dậy, ném cho cả đám một ánh mắt lạnh lùng rồi ngạo nghễ bước đi, dẫn theo Crabble và Goyle rời khỏi Đại Sảnh Đường, để lại phía sau là những tiếng xì xào và ánh mắt đầy ngạc nhiên của các học sinh khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip