Chap 42

Hôm sau gặp nhau ở phòng thu hai người vẫn giữ im lặng chứ không nói gì. Không khí căng thẳng thật. Đúng là im lặng đáng sợ thật.

Lúc ra về Vũ Linh Lên tiếng:
-Để anh đưa em về.
-Không cần, tôi tự về.
-Vậy em về cẩn thận.

Những câu nói ngắn gọn nhưng đau như dao cứa vào tim.

Vũ Linh đứng thẫn thờ nhìn theo bóng hình nàng thì Trọng Nghĩa nói lớn:
-Tối mai a có đi sinh nhật Khánh Dương không.
-Đi chứ. Cô ấy bảo không đi là cô ấy không tha cho anh đâu. Tránh phiền phức về sau nên phải đi em à.
-Vậy tối mai chị Linh có đi với anh không.
-À, chắc không anh đi một mình.
-Vậy tối mai em qua đón. Anh em mình đi chung cho vui.
-Ok chú. Thôi chú ở lại về sau anh về trước. Tối mai chú qua đón anh nhé.
-Ok anh về cẩn thận.
-Rồi, tạm biệt chú, anh về.
________
Tối hôm sau
-Anh Linh ơi nhanh lên
-Anh ra liền
-Ghê, ông anh nay sao đẹp trái quá vậy.
-Đi với giai nhân mà em
Hai người cười lớn...

Đến một nhà hàng, trong một phòng nhỏ đã có Mẫn Trinh, Khánh Dương ngồi đợi sẵn. Thấy Vũ Linh đến Khách Dương chạy đến quàng cổ:
-Tưởng anh không đến chứ
-Không đến mà yên với em được à. Có nhiêu người thồi à. Vũ Linh ngạc nhiên hỏi.
-Đúng vậy.
-Bao nhiêu cũng được cụng ly nào.  Chúc em sinh nhật vui vẻ. Trọng Nghĩa lên tiếng.
Khánh Dương vui vẻ:
-Cạn, chúng ta cùng cạn nào.
Vũ Linh :
-Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé.
-Cảm ơn anh. Hôm nay một ngày thật tuyệt.
Trọng Nghĩa Lên tiếng:
-Giờ chúng ta đi karaoke nhé. Ai đồng ý.
Hai cô nàng đồng thanh hô có. Vũ Linh đành chấp thuận thôi.

Vô karaoke Khánh Dương cứ quấn quýt bên Vũ Linh không rời.

Buổi tiệc tàn cả bốn người ai cũng say.
Nhưng đấng râu mày thì phải đưa nhi nữ về.
Trọng Nghĩa nhanh miệng:
-Em đưa Mẫn Trinh về. Còn anh Linh đưa Khánh Dương về.
Vũ Linh:
-Ok em. Về cẩn thận nhớ chưa.
-Em biết rồi. Anh cũng về cẩn thận.
Nói xong đường ai nấy đi.

Trên taxi Khánh Dương bắt đầu thả thính:
-Anh có biết là em đã yêu anh không?
Vũ Linh mờ màng nhưng vẫn ngạc nhiên:
-Sao, em yêu tôi.
-Đúng vậy em yêu anh, ai cũng biết. Chỉ có mỗi mình anh là không biết. Từ hôm chia tay anh. Lúc nào em cũng nhớ đến anh.
-Nhớ tôi. Yêu tôi.  Đừng, đừng em à. Đừng ngộ nhận để rồi tổn thương.
-Em không ngộ nhận. Mà em đã yêu anh.
-Em yêu tôi
-Đúng vậy, em rất yêu anh. Vừa nói Khánh Dương vừa xoa xoa lồng ngực rắn chắc của Vũ Linh.
Làm cho toàn thân Vũ Linh nóng lên. Vũ Linh cất tiếng:
-Không, chúng ta không thể tiến xa hơn đâu em à. Đừng như vậy. Anh không thể.
-Em không cần gì cả, đêm nay thôi. Chỉ một đêm nay thôi. Em muốn đêm nay anh là của em. Anh chiều em Đi.
-Nhưng anh không thể, anh cũng đã yêu nhưng người anh yêu không phải là em. Em cũng biết điều ấy mà.
-Em biết, em biết rất rõ.
-Biết rõ rồi thì dừng lại đi em.
- Em biết anh là một người đào hoa phong nhã. Và chưa vợ.
-Em đừng đùa nữa, chúng ta không thể tiến xa hơn.
-Anh nhìn em  và nghe em nói nè, anh chưa vợ, em chưa chồng thì sao không thể chứ,trong khi đó em là người tự nguyện mà. Quên cô ấy đi. Một đêm thôi . Hưởng thụ đi anh sao phải buồn rầu ủ rủ với những cơn giận hờn vu vơ của cô ấy chứ.
Một suy nghi tồi tệ lóe lên trong đầu Vũ Linh:
-Khánh Dương cô ấy nói cũng đúng. Sao mình phải chịu đựng những cơn giận vô cớ ấy chứ.

Taxi đã tới nhà Khánh Dương.

-Anh xuống xe đi, vô nhà với em.
-Anh... Anh
-Anh, anh gì nữa vô nhà nhanh nào. Anh ngồi xuống sofa đi em đi pha chanh uống cho tỉnh người nào.
-Được rồi, cảm ơn em nha.

Muốn đoạt được mục đích thì không từ thủ đoạn. Khánh Dương xuống bếp pha hai ly nước chanh và bỏ vào ly của Vũ Linh một viên thuốc kích dục.
-Nước chanh nè, anh uống đi cho tỉnh táo rồi về.
-Cảm ơn em nha.
-Dạ không có gì.

Uống xong ly nước một lát sau Vũ Linh cảm thấy người nóng lên, khó chịu. Thèm khát một cái đó. Đầu óc quay cuồng mơ hồ như lên cơn nghiện lâu năm.

Lúc này Khách Dương tiến lại gần ngồi trên đùi Vũ Linh xoa xoa lồng ngực của anh làm cho Vũ Linh cảm thấy thích thú.

Vũ Linh nhìn vào mặt Khánh Dương mà cứ tưởng hình ảnh Tài Linh. Anh nhẹ nhàng vén mái tóc của Khánh Dương lên. Bắt đầu hôn vào mái tóc tỏa hương thơm. Rồi xuống đôi môi nóng bỏng. Đưa miệng qua bên tai Khánh Dương thỏ thẻ :
-Anh yêu em.
Hai bàn tay bắt đầu mở từng cúc áo của Khánh Dương.

Một đêm phá nát tất cả.

Sáng thức dậy anh hốt hoảng khi người nằm bên cạnh anh không phải là Tài Linh. Khánh Dương cũng thức giấc:
-Anh dậy rồi à, anh dậy sớm thế.
-À, anh anh. Khánh Dương à thật ra thì tối qua hai chúng ta đã làm gì.

Khánh Dương ỉm cười.
-Anh giả vờ ngây thơ với em hả. Cái anh này.
-Anh thực sự không nhớ là anh đã làm gì.
-Anh hay thật. Một nam một nữ chung giường thì làm gì chứ. Hơn nữa hồi tối anh ghê lắm nha. Hihi.
-Nhưng thật sự thì anh không nhớ gì cả.
-Anh không cần nhớ gì cả, anh chỉ cần nhớ anh là của em.

Vũ Linh thẫn thờ. Châm điếu thuốc rít một hơn rồi thở dài với dòng suy nghĩ:
-Mày tự hại cuộc đời mày rồi Linh à, mày có xứng đáng là một thằng đàn ông không?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tàilinh