Chương 7

Đột nhiên viết,nếu hay xin vote từ những người đọc...😷


Triết Minh nghe Lạc Khê nói vậy hơi sửng sốt nhưng rất nhanh liền nhận ra cô đang đùa.

Cậu cũng không biết Lăng tiên sinh nghĩ gì cư nhiên đưa cô gái này đến chỗ riêng tư của ngài là có ý gì a~

Triết Minh cười quay sang nói với Lạc Khê:  " Lạc tiểu thư, nếu không còn gì nữa vậy tôi xin phép. "

Rất nhanh bóng dáng anh ta đã biến mất. Trong căn nhà to lớn chỉ còn lại một mình cô, sự cô đơn tĩnh mịch bao phủ toàn thân cô.

Nhìn căn nhà xa hoa rộng lớn một lần,cô xách hành lý bước lên tần hai. Tần hai có tận 4 phòng vì chưa ai nói cho biết phòng mình ở đâu nên cô tuỳ tiện liền đi đến phòng cuối cùng của hành lang.

Cô cất hành lý vào tủ,thay một bộ quần áo đơn giản rồi lại xuống nhà. Đi một vòng quanh nhà, đi qua phòng khách cô đi thẳng vào phòng bếp muốn tìm xem có chút gì để ăn không,sáng nay chưa ăn gì nên có chút đói bụng.

Gia đình Lạc Khê cũng không phải gia đình khá giả gì,thậm chí có thể gọi là nghèo. Năm 8 tuổi,mẹ cô đã qua đời để lại cô và cha sống nương tựa vào nhau.

Dần dần cô đều học cách sống tự lập kiếm tiền trả tiền học,hai cha con mương tựa vào nhau mà sống. Tuy rằng có chút vất vả nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc ít ra cô vẫn còn ba. Nhưng giờ đây, ba đang ốm nặng nếu bệnh tình chuyển biến tốt có thể ba sẽ mau chóng khoẻ lại còn nếu xấu đi e rằng.... Nghĩ đến đây,cô không khỏi thở dài.

----------

Trong căn phòng trên tầng cao của một toà nhà,nắng chiếu vào thân ảnh một người đàn ông đang ngồi trên ghế.

Người đàn ông ngồi đó ngũ quan tinh tế, trên khuôn mặt cơ hồ không ai nhận ra nạ đang vui hay buồn,chỉ thấy người đàn ông thất thần như đang suy nghĩ điều gì đó...

Người đàn ông đó không ai khác chính là Lục Thượng Hàn - ông chủ của làng giải trí,một tay che trời,lạnh lùng ai kháng lệnh anh chỉ có con đường chết.

Rất nhanh có tiếng gõ cửa vang lên,Triết Minh bước vào cung kính cúi đầu: 
"Tổng tài, tôi đã đưa Lạc tiểu thư về nhà của ngài theo lời ngài dặn. Nếu không có việc gì nữa tôi xin phép đi làm việc."

" Được rồi,cậu đi làm việc đi". Lăng Thiên Hàn nhàn nhạt trả lời.

Khi cánh cửa đóng lại,bỗng chốc hắn nghĩ đến người phụ nữ kia. Người phụ hắn gặp có vài ngày nhưng lại làm hắn có ý muốn muốn giữ cô lại bên cạnh.

Hắn thừa nhận hắn có thích cô thể cô,tư vị hôm qua làm hắn giờ vẫn còn nhớ. Phàm là thứ gì hắn thích hắn đều muốn giữ lại bên mình. Vì vậy,hắn đã dùng bản hiệp ước 2 năm để trói cô lại bên hắn.

Đột nhiên hắn nhận ra mình trong lúc thất thần lại nhớ đến phụ nữ. Đó là điều mà hơn 20 năm qua hắn chưa từng làm. Hắn đột nhiên có chút buồn cười, nhanh chóng suy đuổi ý nghĩ trong đầu, tiếp tục làm việc.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip