Chương 81 - Phẫn Nộ
"Sư muội! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Vừa đặt chân đến thủy tạ, Lôi Minh liền trông thấy bóng dáng một nhóm ám vệ vừa phi thân ẩn đi. Sắc mặt chàng thoáng trầm xuống, vội vàng hỏi han Lôi Tư Nhiên.
Nàng đang khoanh tay, sắc diện bực bội, trong lòng ngập tràn lửa giận. Thế nhưng, vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, cơn giận kia lập tức tan biến như mây khói.
Lôi Tư Nhiên hớn hở nhoẻn miệng cười, vui mừng reo lên: "Đại sư huynh! Huynh đã về rồi sao?"
Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu oán hận trong lòng nàng lúc nãy, chỉ trong chớp mắt đã bị nàng ném lên chín tầng mây.
Lôi Minh khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai nàng, ôn hòa nói: "Ừ, vừa về đến trang liền lập tức đến thăm muội!"
Chưa kịp dứt lời, ánh mắt chàng chợt lướt qua thân ảnh nhếch nhác của A Thiên – toàn thân hắn ướt đẫm, sắc diện tái nhợt, đang khom lưng vắt khô y phục.
Chàng nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Sư muội, có phải muội lại gây xung đột với Thái tử hay không?"
Chàng hiểu rõ tính khí của Lôi Tư Nhiên hơn ai hết.
Từ thuở bé, nàng và Thái tử đã chẳng ưa gì nhau, mỗi lần gặp mặt nhất định lại tranh cãi không dứt.
Khi còn nhỏ, đó chỉ là những màn đấu khẩu trẻ con, không gây hậu họa gì lớn. Nhưng nay, thân phận Thái tử cao quý, một người dưới vạn người trên, tương lai sẽ là bậc chí tôn thiên hạ.
Càng lớn, Thái tử càng không chấp nhận việc bị nàng xem thường.
Lôi Tư Nhiên đã nhiều lần được khuyên bảo rằng không nên chọc giận người kia quá mức, nhưng nàng vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí càng ngày càng ngang bướng.
Nghe thấy Lôi Minh nhắc đến chuyện vừa rồi, sắc mặt Lôi Tư Nhiên trầm xuống. Nàng bĩu môi, giậm chân tức tối mà phản bác:
"Đại sư huynh, không phải là muội gây chuyện! Rõ ràng là Thái tử rảnh rỗi sinh sự, cố tình đối nghịch với muội!"
Vừa nói, nàng vừa đưa tay chỉ về phía A Thiên, giọng đầy phẫn uất:
"Huynh xem đi! Hắn chẳng qua chỉ nghe theo lệnh của muội, đỡ muội về phòng mà thôi! Vậy mà chẳng hiểu sao lại chọc giận Thái tử, bị tên thị vệ kia một cước đạp xuống hồ, suýt nữa mất mạng!"
"May mà muội kịp triệu tập ám vệ đến cứu, nếu không thì đã có án mạng rồi!"
"Thái tử hiện đang trú tại Vô Cực sơn trang, đâu phải trong Đông Cung của hắn? Ấy vậy mà lại dám ngang nhiên coi trời bằng vung, giữa ban ngày ban mặt hạ sát người của sơn trang ta!"
"Muội sao có thể ngồi yên để hắn lộng hành?"
Càng nói, nàng càng ấm ức, hốc mắt đã rưng rưng lệ. Không muốn để Lôi Minh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, nàng liền quay mặt đi, bặm môi, không nói thêm lời nào nữa.
Lôi Minh nghe nàng nói, trong lòng thầm than một tiếng.
Chuyện này, chàng đã đoán được phần nào.
Thái tử và Lôi Tư Nhiên vốn dĩ không đội trời chung, thế nhưng, chàng lại biết rõ một điều—Thái tử không hề ghét bỏ nàng như nàng vẫn tưởng.
Ngược lại, hắn dường như có chút lưu tâm đến nàng.
Bằng chứng là dù cho hai người cứ gặp nhau là cãi vã, Thái tử vẫn thường xuyên chủ động tìm nàng, thậm chí nhiều lần ngỏ ý muốn kết thân với nàng.
Chỉ tiếc, sư phụ của bọn họ vẫn chưa một lần gật đầu.
Nhìn thấy Lôi Tư Nhiên bị tổn thương mà giận dỗi, Lôi Minh liền mỉm cười, giơ tay xoay người nàng lại, dịu dàng dỗ dành:
"Được rồi, được rồi, sư muội ngoan, đừng giận nữa! Là đại sư huynh không đúng, đã trách oan muội. Ta xin lỗi!"
"Ta biết, muội không phải là người hồ đồ, nhất định có lý do chính đáng mới xung đột với hắn. Nhưng chuyện cũng đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa!"
"Giờ ta đưa muội về phòng nghỉ ngơi, có được không?"
Lôi Tư Nhiên vốn rất dễ dỗ dành, nghe vậy liền cười tít mắt, không chút do dự kéo tay chàng, tươi tắn đáp:
"Được, chúng ta đi thôi!"
Trước khi rời đi, hai người không quên quay sang dặn dò A Thiên:
"Ngươi cũng mau đi thay y phục, cẩn thận nhiễm lạnh."
Sự quan tâm đến từ đại tiểu thư của Vô Cực sơn trang khiến Nhiếp Thiên cảm động không thôi. Hắn vội vàng gật đầu, ánh mắt tràn ngập lòng biết ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip