Bại lộ~~
Trấn Vương không phải là con ruột của Hoàng thượng?
Liễu phi đã gây ra một chuyện động địa như thế mà chỉ bị nhốt vào lãnh cung, còn Trấn Vương thì vẫn hiên ngang làm đại điện hạ, quả là một chuyện khó hiểu!
Chẳng lẽ tình cảm mà Hoàng thượng dành cho mẫu tử bọn họ to lớn đến nỗi có thể khiến người bao dung chấp nhận yêu thương đứa con của người khác sao? Kể cả việc tự tay sát hại hài tử ruột thịt của mình, người cũng không hề tỏ ra chút thương tiếc nào.
Bây giờ ta mới thật sự hiểu.
Trấn Vương đưa ta vào hoàng cung hoàn toàn là vì trả thù Hoàng hậu, người đã đưa tất cả mọi chuyện ra ánh sáng khiến cho bọn họ bị rơi vào thế hạ phong.
Thái hậu đã ra sức bênh vực cho Hoàng hậu, quyết định lập Thiên Ân làm thái tử bất chấp ý kiến của Hoàng thượng, thế nên Hoàng thượng chỉ còn cách giết chết hài nhi của mình.
Trên đời này có nhiều chuyện vô cùng khó lý giải.
Một người vì đứa con của người khác mà nhẫn tâm sát hại hài tử của mình, ta thật không thể hiểu nỗi.
Phụ hoàng à, xem ra người quá tàn nhẫn rồi!
"Thái tử, xe ngựa và hành lý tất cả đã sẵn sàng, rạng sáng ngày mai có thể khởi hành ngay!"
Ở lại hoàng cung này sớm muộn cũng chết, không chết vì giặc thì là chết vì người nhà, sa trường hay hậu cung đều phải chết. Quá đủ rồi, ta cần một cuộc sống yên bình như trước kia, nên bây giờ chỉ còn cách bỏ trốn là tốt nhất!
Huống hồ gì, người sát hại huynh trưởng của ta lại là phụ thân ta, người hi sinh ta để tranh giành địa vị trong hậu cung chính là mẫu thân của ta, vậy thì ta ở lại nơi hỗn loạn này để làm gì nữa?
"Chuyện rời cung lần này của ta, ngươi nhất định không được để bất cứ ai khác biết được."
"Vâng thưa thái tử!"
"Đợi ta ở đó, sáng mai ta sẽ đến. Ngươi có thể lui."
"Còn một chuyện..."
"Chuyện gì thì cứ nói!"
"Tử Nghi... Tử Nghi công chúa...."
"Nàng ta lại tự tử nữa sao???"
"Không... Tử Nghi công chúa xin Hoàng thượng xuống tóc đi tu rồi!"
"Cái gì? Hoàng thượng phản ứng như thế nào?"
"Chấp nhận."
"Mẹ kiếp!!!!!!"
"Các khanh còn chuyện gì khác muốn tâu thì cứ trực tiếp nói với trẫm!"
"Thái tử, thái tử,.... Hoàng thượng đang thượng triều, bây giờ không tiện gặp người..."
Ta hùng hổ gạt tay đẩy tên công công lắm mồm sang một bên, vung kiếm lên tách hai ngọn thương đang liên kết với nhau chắn trước mặt rồi nhanh chóng chạy vào Nghị sự điện, cùng lúc quỳ một chân xuống hành lễ.
"Xin thất lễ với Hoàng thượng, nhưng thái tử quả thật có chuyện cần cấp báo!"
"Đến đúng lúc lắm, buổi thượng triều này chính là bàn về ngươi."
Ta thất kinh nhìn Hoàng thượng, rồi lại đưa mắt sang nhìn Hoàng hậu, rốt cuộc biểu hiện của bọn họ vẫn chẳng cung cấp cho ta được chút thông tin nào, cho đến khi một đám thị vệ nhận lệnh Hoàng thượng đến vây bắt ta.
Một tên vừa nhào đến, ta đã kịp thời ứng biến đánh hắn một đòn bật tung ra xa, tay cầm chắc thanh kiếm sẵn sàng đối phó với những tên còn lại.
"To gan, đến lúc này mà chưa chịu quy phục? Để xem hôm nay trẫm xử phạt ngươi thế nào?! Người đâu, nhất định phải bắt sống hắn, không cho hắn trốn thoát."
"Hoàng thượng, ta quả thật không phục, rốt cuộc người muốn bắt ta là vì tội danh gì???"
"Chẳng lẽ đến nước này mà ngươi còn dám chối cãi về thân phận giả mạo của mình?"
"Ha, hay lắm! Ta là giả mạo, thế Đại điện hạ yêu quý của ngài thì không phải sao?"
"Nói năng hàm hồ!"
Mà hình như mỗi lần tranh cãi với Hoàng thượng, người chịu thiệt lúc nào cũng là ta. Hoàng thượng điên tiết ra lệnh cho quân lính nhanh chóng bắt giam ta, lập tức có cả đám binh lính vung gươm lên muốn bổ ta ra làm trăm mảnh. Ta nhanh chóng thất thế, chỉ còn biết dùng một thanh kiếm mỏng manh đỡ mấy đòn gươm giáo, đến khi nghe tiếng nứt vụn của kim loại, sức lực ta mới bắt đầu cạn kiệt.
Phải rồi, còn vết thương trên người thì ta có thể mạnh mẽ được bao lâu chứ.
Bọn họ tóm lấy thời cơ, dễ dàng khống chế ta, cả hai vai ta đều bị ghì chặt như hai gọng kiềm, rất khó để có thể thoát thân vào lúc này được.
"Ngươi còn không mau chịu tội?!"
"Ta không cam tâm!"
Long bào khoác trên người Hoàng thượng từng khiến ta vô cùng ngưỡng mộ tôn vinh, nay bỗng chốc lại trở thành một tấm mành rơm tồi tàn đáng ghét trong mắt ta.
Ta hiểu được, không phải long bào khoác trên người ai cũng thực sự là long bào.
"Nếu ngươi vẫn tiếp tục cứng đầu, trẫm sẽ khiến ngươi phải tâm phục khẩu phục, cho gọi người vào!"
Cổng đại điện bỗng mở toang ra, thì ra là lão ta, cái người mà ta từng mượn rất nhiều màn thầu bánh bao đó. Ta cứ tưởng lão rất thích trò rượt đuổi cùng ta, không ngờ là thù hằn thật.
Đúng là nhân quả báo ứng!
Bất quá... ta trả mạng cho lão vậy...
"Thảo dân bái kiến Hoàng thượng!"
"Ngươi hãy nói xem người kia chính là ai?"
"Bẩm Hoàng thượng, người này giống hệt với tên nhãi ranh lúc trước thường trộm vặt ở quán của lão, trong làng không ai là không biết đến!"
Ồ, thì ra danh tiếng của ta lại vang xa ngàn dặm đến vậy...
Không được, chối thôi, phải chối thôi. Chỉ cần thoát khỏi nơi này thì ta có thể cao chạy xa bay rồi~~
"Nhưng... như thế thì đã sao? Chỉ là giống thôi mà!"
"Ngươi vẫn còn có thể ngụy biện? Ta đã tìm thấy mộ phần của thái tử nhưng lại không tiện đưa đến trước mặt triều thần, nhưng vẫn còn một cách để ép ngươi thừa nhận tất cả."
Biết thế thì trước đó ta không khắc lên bia mộ bốn chữ "thái tử Vương triều" để bọn họ dễ tìm thế đâu, thật là hối hận quá mà.
"Nô tì bái kiến Hoàng thượng!"
À, lại là người quen. Đây không phải là người nhận hối lộ của Trấn Vương dụ dỗ Tử Nghi đưa ta vào cung thì còn là ai nữa. Hôm nay có lẽ là ngày hội tụ những nhân vật phụ đình đám hợp sức đưa ta vào chỗ chết đây!
"Nô tì... nô tì thừa nhận là chính nô tì đã sai người đưa hắn vào hoàng cung để mạo danh thái tử, nô tì... mong Hoàng thượng khai ân."
Có lẽ... bây giờ ta muốn chối cũng không thể nữa rồi, ta bất chợt lại đưa mắt sang Hoàng hậu, người có vẻ cũng đang thất thần kinh sợ lắm. Rốt cuộc... người lại muốn gì nữa đây?!
Để né tránh ánh nhìn của ta, Hoàng hậu giống như chao đảo xém ngã khụy xuống, mắt lưng chừng nước, như sắp chực trào ra.
"Hoàng thượng, những lời người nói lúc nãy, chẳng lẽ... chẳng lẽ nào lại là thật sao? Chẳng lẽ hài nhi của thiếp đã... đã....."
Những giọt nước mắt ánh lên nỗi đau xót phút chốc lại trở thành sự giả tạo vô bờ trong ta. Phải, những giọt nước mắt ấy là nước mắt của người, nhưng nỗi đau lại là nỗi đau của ta. Đến giờ này mà người vẫn chưa thừa nhận đứa con thất lạc này, thậm chí còn chối bỏ không thương tiếc như thế.
Quả thật.... quả thật.... mẫu hậu, người làm con đau lòng lắm!
"Xin Hoàng thượng và Hoàng hậu bớt đau buồn!"
Chúng thần đều đồng loạt khấu đầu quỳ xuống, ta bỗng cảm thấy vô cùng nực cười.
"Không được, ngươi phải trả lại con cho ta, phải trả lại con cho ta!!!"
Hoàng hậu đi đến bất chợt tóm lấy cổ áo ta, dùng lực lay mạnh, nước mắt tuôn như thác đổ.
"Tại sao.... Tại sao... ngươi lại nhẫn tâm đến như vậy.... Tại sao???"
Ta thất kinh tròn mắt nhìn người, đau lòng đến không thể thốt lên lời nào.
"Hoàng hậu, xin người đừng quá kích động, Hoàng hậu!!!!"
"Giải hắn vào nhà lao!"
Tên nào đó to gan giáng một đòn chí mạng thật mạnh vào huyệt đạo của ta khiến ta dần mất nhận thức.
Trước khi ngất hẳn đi, ta vẫn thấy được vẻ mặt vô cùng đau khổ của người.
Tốt lắm mẫu hậu, người diễn tốt lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip