Chương 3 | Người thừa kế chính thống

Cửa phòng khép lại đúng lúc các cô gái xách chậu nước lên tầng. Bọn họ ngỡ ngàng nhìn Harumi, rồi lại ba mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng nhưng tất cả đều ngầm hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Harumi kéo khoé môi, cười trong mếu máo: "Tôi chết chắc rồi..."

Nửa giờ sau, phòng ăn của dinh thự xuất hiện một dáng lưng thon dài thẳng tắp.

Người nọ ngồi một mình giữa bàn ăn rộng lớn, vừa uống trà vừa lơ đễnh lật tờ báo bên cạnh ra xem. Có lẽ mới tỉnh giấc nên giọng điệu của hắn hơi lạnh nhạt, còn pha chút lười biếng.

"Vừa nãy là ai vậy ạ? Cháu chưa thấy qua bao giờ."

Bà Suto đang phân phó người làm dọn bữa sáng, nghe vậy liền đáp: "Giúp việc mới đến được hai hôm, thưa thiếu gia."

Sau một hồi đứng bên cạnh mà không thấy hắn nói gì nữa, bà Suto dứt khoát quay lưng vào bếp. Đập vào mắt bà là năm cô gái đang thập thò ở cửa, thay phiên nhau nghe ngóng tình hình bên ngoài.

"Các cô không làm việc đi, tụ tập ở đây làm gì?"

Ai nấy mặt mày tái xanh, đồng thanh đáp lời rồi nhanh chân giải tán.

"Harumi, cô ở lại phục vụ bữa sáng cho thiếu gia."

"Dạ?" - Harumi đứng chôn chân tại chỗ, trăn trối nhìn bà, "Cháu sao?"

Bà Suto chống gậy xuống sàn, mặt không đổi sắc nói: "Thiếu gia không phải người hẹp hòi, sẽ không tính toán mấy chuyện này với cô. Nhưng người sai nên chủ động nhận lỗi, cô có nghĩ như vậy không?"

Harumi ngẩn ra, vị quản gia này...là đang trao cho cô cơ hội sửa chữa sai lầm của chính mình. Chuyện chưa quá nghiêm trọng nhưng sai chính là sai, chẳng có chủ nhà nào dễ chịu khi người làm tự ý bước chân vào phòng cả, bản thân cô đã từng như thế. Hôm nay có thể thoát được, ai biết ngày sau người ta có dựa vào chút lỗi lầm cũ lấy cớ gây khó dễ cô không?

Mặc dù ngữ điệu khắt khe đến đáng sợ, ấy vậy mà bà Suto đã ngấm ngầm dạy cô một bài học đắc giá.

Harumi hiểu ý bà nên không nhiều lời nữa, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi mang theo khay điểm tâm tiến về phòng ăn chính. Cô đặt lần lượt từng dĩa thức ăn xuống bàn, đọc tên rõ ràng đầy đủ theo quy chuẩn của nhà bếp rồi nhỏ giọng nói: "Chúc thiếu gia dùng bữa ngon miệng."

Xong xuôi hết thảy, cô siết cái khay vào trước ngực, thối lui vài bước, định bụng nép sang một bên vừa sẵn sàng phục vụ vừa chờ thời cơ thích hợp để mở lời.

Trái ngược với tưởng tượng, người nọ không nói gì mà bắt đầu cầm dao nĩa lên, ngang tầm mắt Harumi chỉ thấy mỗi đôi tay đang đặt trên bàn ăn của hắn. Phải thừa nhận rằng trước giờ cô chưa từng thấy qua đôi tay nào đẹp đến vậy.

Mười ngón tay thon dài mảnh khảnh, theo động tác cắt mà lộ ra từng khớp xương rõ ràng. Đầu móng cắt tỉa gọn gàng, đường nét đốt tay rắn chắc mạnh mẽ, không có bất kì món trang sức dư thừa nào trên ấy. Chẳng những thế, tay hắn còn rất trắng, trắng đến mức có thể nhìn ra vài đường gân xanh gồ lên bên dưới lớp da.

Harumi lén dời đường nhìn lên trên một chút, lúc nãy quá hỗn loạn, cô quả thực chưa nhìn được gì.

Hoá ra không chỉ tay, mà toàn thân người này đều trắng trên mức bình thường. Nước da có phần bệnh trạng đó vô tình làm gương mặt hắn trở nên nhợt nhạt âm trầm. Chiếc cằm thon gọn đẹp đẽ, môi mỏng mím chặt thành một đường, sóng mũi cao thẳng tạo ra góc nghiêng sườn mặt xứng đáng liệt vào hàng cực phẩm.

Nắng sớm xiên vào cửa bếp, dừng lại bên khoé mi cong dài của hắn, xuống dưới một chút, đôi đồng tử xanh nhạt gần như trong suốt đang từ từ hướng về phía cô...

Chẳng biết vì điều gì, hơi thở của Harumi như ngưng lại, trái tim vô cớ đập nhanh hơn một chút.

Cô không hề giật mình, càng không vội vã dời mắt đi, mà người đàn ông cũng kiên quyết nhìn thẳng vào cô chẳng chút e dè.

Ánh mắt hai người chạm nhau, phòng ăn rơi vào chiều không gian khác, không khí im lìm đặc quánh đến không thở nổi.

Chỉ Harumi mới biết trong thâm tâm cô đang chột dạ, cảm giác như...đôi mắt xanh nhạt lạnh lùng kia có khả năng nhìn thấu được cô. Màu xanh ấy không hề rực rỡ, không chứa đựng chút tia sáng nào, như viên ngọc lục bảo ẩn mình trong đêm tối, lặn chìm dưới hố sâu. Thâm sâu khó dò, không cách nào nắm bắt được hắn...

Qua vài giây sau, đầu óc Harumi mới dần nhảy số. Cô biết đây là cơ hội tốt nên nhanh chóng lấy lại tinh thần, từng bước một tìm cho mình bậc thang đi xuống.

"Thưa thiếu gia, chuyện sáng nay là lỗi của tôi, do là người mới đến còn nhiều sơ sót." - Harumi cúi đầu, ngữ điệu thành tâm hối lỗi: "Thực xin lỗi, tôi hứa sẽ kiểm điểm bản thân và lưu ý hơn."

Cô dứt câu, không khí trong phòng không hoà hoãn chút nào mà ngược lại còn có phần nặng nề hơn.

"..."

Lời cần nói đã nói xong cả rồi, không có gì phải vội, Harumi nhủ lòng như thế rồi kiên nhẫn đứng một bên chờ đợi phản ứng tích cực từ hắn để yên tâm chấm dứt chuyện này. Vì mãi cắm mặt xuống sàn, cô không ý thức được bản thân mình đang bị ánh nhìn dò xét chiếu đến.

Hình như...cảnh tượng trước mặt có gì đó không hài hoà cho lắm.

Dáng dấp cô gái này khá mảnh mai, mặt mũi không tệ, nhìn một lần sẽ không dễ quên. Tác phong kỹ càng, nhẹ nhàng thanh thoát, đầu ngón tay thon dài sạch sẽ đối lập cực kì với chiếc khay cô đang ôm trước ngực, tựa như nó không sinh ra để dành cho việc bưng bê bát đĩa, dọn dẹp nhà cửa vậy.

Còn một điều không thể chối cãi, đó là ánh mắt của cô gái này quá mức sắc bén, kiên định vững vàng, một tia yếu thế lung lay cũng không có. Ánh mắt thuộc về một người quen ngẩng cao đầu, tự tin phóng khoáng, biết rõ mình là ai...

Người đàn ông chậm rãi thu lại tầm nhìn, thả dao nĩa trên tay xuống bàn.

Tiếng leng keng của dụng cụ bạc nguyên khối va vào nhau, khẽ vang bên tai Harumi, nhắc nhở cô mọi chuyện đến đây coi như xong rồi. Dù đối phương không nói câu nào nhưng đây hẳn là tín hiệu chứng minh hắn chấp nhận thoả hiệp, chừa cho cô một con đường sống.

"Thiếu gia dùng bữa xong rồi thì tôi xin phép." - Harumi nhanh nhẹn tiến tới, lần lượt thu dọn bát đĩa trên bàn.

Khoảng cách giữa hai người lần nữa thu hẹp. Đến tận lúc này, Harumi mới được chiêm ngưỡng trọn vẹn dung nhan người nọ.

Hay lắm, những thứ cô đoán hai hôm nay toàn là tào lao nhảm nhí! Không có Âu phục nào ở đây cả, không cao to vạm vỡ, càng không mang vẻ phong tình đào hoa.

Người đàn ông mặc trang phục ở nhà, quần dài phủ đến gót chân, sơmi trắng tinh sạch sẽ, cổ áo xắn cao lộ ra bắp tay thon gầy nhưng rắn chắc. Bộ quần áo so thân hình hắn có vẻ quá cỡ nhưng điều đó vô tình tạo nên khí chất ung dung tự tại, trầm tĩnh lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.

Ông trời ưu ái cho hắn ngũ quan cân đối, sắc cạnh hài hoà, đường nét khuôn mặt ẩn hiện vài điểm riêng biệt của con lai, mái tóc ngả sang màu hạt dẻ, vài sợi hơi dài rũ trước trán. Mỗi lần hắn nhấc mi sẽ hiện ra ánh mắt lạnh lùng vô cảm, thờ ơ biếng nhác, không đặc biệt chú tâm đến điều gì.

Ở người này không có sự khoe mẽ bóng bẩy thường có của những tên công tử nhà giàu, ngược lại có một cái gì đó cô quạnh xa cách bao phủ lấy hắn. Giống như hắn luôn ở trong thế giới của riêng mình và không màng đến những gì bên ngoài thế giới ấy...

Harumi nhấc khay lên, cảm nhận ánh mắt kia vẫn đang dán chặt trên người mình, khiến cô ảo giác rằng giây tiếp theo hắn sẽ mở miệng nói gì đó gây khó dễ cô.

Thế nhưng người đàn ông không lên tiếng thêm nữa. Hắn im lặng đứng dậy, cho hai tay vào túi quần rồi đi lên cầu thang.

Từ đầu đến cuối, nửa chữ hắn cũng chưa từng nói với cô.

***

Người đàn ông đi thẳng lên tầng ba, đẩy cửa phòng sách rồi ngã người xuống ghế da đằng sau chiếc bàn chất đầy văn kiện.

Hắn liếc nhìn màn hình máy tính, bắt đầu điểm qua các công việc trong ngày đang chờ mình xử lí, điện thoại trên bàn đúng lúc rung lên.

"Con trai, đã ăn sáng chưa?" - Trong điện thoại truyền đến giọng nói trong trẻo dễ nghe của một người phụ nữ, "Đang ở La Sol rồi nhỉ?"

"Có một vài email, chắc là con xem qua rồi xử lí luôn ở nhà."

"Ừ ừ đừng làm việc quá sức, không có chuyện quan trọng thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Còn nữa, không được bỏ bữa, trước khi đi mẹ dặn nhà bếp chuẩn bị nhiều món ngon cho con lắm đấy..."

"Mẹ à," - Hắn tựa lưng ra thành ghế, trả lời bà trong bất lực, "Mọi thứ đều ổn cả, mẹ còn nhiều việc nên không cần phải lo cho con đâu. Con nói rồi mà, con không còn là đứa con nít nữa."

Người ở đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi bắt đầu tràn cười quen thuộc: "Mẹ cũng nói rồi mà, khi nào thiếu gia Shenri Williams chưa lấy vợ thì vẫn là con trai bé bỏng của mẹ."

"..."

Hắn duỗi tay xoa thái dương mới sớm đã đau nhức không thôi của mình. Người mẹ đáng kính luôn thích dùng lời lẽ nổi da gà khi nói chuyện, từ bé đến lớn hắn nghe nhiều đến mức thuộc lòng cả rồi nên chẳng buồn phản ứng bà nữa. Hai người nói thêm vài câu rồi hắn lấy cớ phải xử lí email để gác máy, tránh cùng bà dây dưa chủ đề muôn thuở không có hồi kết.

25 năm qua, quý bà nào đó vẫn không chịu công nhận hắn đã trưởng thành, chưa bao giờ hắn có cơ hội thoát khỏi sự cưng chiều bảo bọc tuyệt đối của bà. Mọi điều tốt đẹp nhất thế gian này đều được ưu ái dành cho hắn.

Có lẽ vì vậy nên hắn thấy cuộc đời thật vô vị nhàm chán, tuyệt nhiên chẳng có chút hứng thú nào. Hắn không có ước mơ, không có mục tiêu gì đặc biệt, chưa từng khát khao bất cứ điều gì.

Bởi vì hắn đã sinh ra và lớn lên, cuộc đời đã vạch sẵn một quỹ đạo gắn liền với thân phận không thể chối bỏ kia.

Cháu trai, người thừa kế chính thống của Bá tước Williams, dòng dỗi quý tộc trực thuộc hoàng gia Anh Quốc.

Shenri Williams.

***

Thành phố Y đón đợt mưa thu lớn nhất lịch sử, lại vào đúng giờ tan tầm tối thứ sáu.

Hirumi ôm xấp tài liệu bước ra khỏi phòng, ngay lập tức bị một người thình lình xuất hiện chặn ngang lối đi.

"Mưa to lắm, em không về được đâu."

Cô lạnh lùng phớt lờ, xem như không nhìn thấy vòng qua hướng khác vào thang máy. Bryan cũng nhanh chân bước theo đúng lúc cửa thang chỉ còn một giây là khép lại. Người xung quanh thấy gã liền chủ động nép vào, nhường cho hai vị sếp lớn chút không gian.

Bryan mặc kệ thang máy đang đông người, gã nghiêng đầu qua Hirumi, cười tươi như hoa nở: "Tôi đưa em về nhé?"

"Không dám phiền đến anh." - Hirumi từ chối không cần suy nghĩ.

Một màn này diễn ra ngay trước mắt nhóm nhân viên đứng cạnh đó. Trưởng phòng kiêm cô chủ của họ trước giờ nổi tiếng lạnh lùng khó gần. Ngoại trừ đề tài liên quan đến công việc, họ chưa từng thấy cô chủ động nói chuyện phiếm với ai, lúc nào cũng giữ nguyên thái độ cẩn trọng nghiêm túc, hạn chế day dưa cùng người khác hết mức có thể. Vậy mà cái gã "ma mới" này không biết tốt xấu, ngày qua ngày tìm mọi cách tiếp cận cô.

Nếu không phải vì chẳng ưa gì tên này lắm, bọn họ cũng rất muốn tốt bụng khuyên gã một câu, rằng anh hãy biết người biết ta mà bỏ cuộc đi!

Mặc dù người do đích thân bà Izayoi mời về, còn giao cho gã toàn quyền quản lý những hạng mục quan trọng sắp tới của công ty, Hirumi vẫn không cách nào tin được. Cô luôn có cảm giác tên này không đơn giản như vậy, chắc chắn phải vì mục đích nào khác.

Trên đời này có người rộng lượng cao cả vậy sao? Sẵn sàng bỏ ra thời gian, công sức tiền bạc mà chẳng màng đến lợi ích cá nhân?

Còn chưa nói đến chuyện Hirumi không tin một gã chưa đầy ba mươi lại có năng lực cạnh tranh trên thương trường khốc liệt, hay có bản lĩnh vực dậy công ty đang trên bờ vực phá sản này.

***

Dinh thự Williams phủ kín trong màn mưa dày đặc, thỉnh thoảng có vài tia sét loé lên làm toà tháp lúc ẩn lúc hiện, sừng sững giữa khoảng trời tối đen của vùng ngoại ô thành phố.

Harumi đứng thất thần bên cửa sổ, não nề nhìn màn đêm ngập tràn bóng tối bên ngoài. Hôm nay tan làm quá muộn, cô vốn định đón xe ghé IZ rồi về cùng cha mẹ, nhưng chưa kịp thay đồng phục thì mưa giông ào ào kéo đến, phá tan ý định của cô.

"Đứng đó làm gì? Vào đây ngồi đi." - Là chất giọng trầm trầm của bà Suto, bà luôn xuất hiện thình lình như thế.

Buổi tối nơi này chẳng còn lại mấy nhân viên, chỉ có những việc trọng yếu phải có người túc trực và bà Suto sống trong dinh thự. Bà chỉ vào chiếc ghế đối diện, đẩy cốc trà nghi ngút khói đến cho cô.

"Cháu cảm ơn ạ." - Harumi ôm lấy cốc trà, hơi ấm tràn vào khẽ tay khiến tinh thần cô thả lỏng đôi chút.

"Cô đến cũng được một tuần rồi, cảm thấy công việc thế nào?"

"Sao ạ?" - Harumi nghe không rõ lắm, phần lớn vì cô không nghĩ bà sẽ trực tiếp bắt chuyện cùng mình.

Bà Suto thổi nguội hơi nóng trong cốc, lại hỏi tiếp một câu: "Không định bỏ cuộc chứ?"

"A...việc này..."

Harumi mơ hồ đoán ra bà đang nhắc đến chuyện gì.

Từ buổi sáng phát sinh chuyện kia đến nay, mọi thứ diễn ra yên bình đến lạ.

Cô đến làm đều đặn, cố gắng hoàn thành công việc được giao, không để tâm đến chuyện ngoài lề. Mà những người khác cũng ngấm ngầm bảo nhau nhất mực tránh né đề tài nhạy cảm sáng hôm ấy, không ai lên tiếng thắc mắc hay tò mò về kết quả sau cùng. Thiếu gia nhà họ thì suốt ngày hoặc là tự nhốt mình trong phòng hoặc là bận tối mặt chẳng thấy bóng dáng đâu.

Harumi nhìn vào tách trà, lẩm bẩm trong vô thức: "Thực ra, cháu không biết sau hôm ấy thiếu gia có bỏ qua cho cháu không..."

"Cô hỏi tôi, tôi cũng không biết."

Harumi: "..."

"Giống như cô, từng có rất nhiều người trẻ đến thử việc, phần lớn không chịu được tính khí thiếu gia quá ba ngày." - Bà Suto nhàn nhạt nói, ngữ điệu ung dung tựa như ai đó không phải gia chủ mà giống đứa cháu trai ngỗ nghịch tự tay bà nuôi nấng hơn vậy, "Cậu ấy không thích giao tiếp với người khác, càng không dễ hầu hạ."

Harumi lặng thinh không phản bác, xem như ngầm tán thành với bà.

Chưa nói đến tính cách kì lạ của hắn, riêng không khí u ám của toà dinh thự này đủ doạ người ta chạy mất dép rồi, cô thầm nghĩ, hoá ra lương cao cũng có lí do cả. Nhưng đã như vậy thì càng phải cố đến cùng, bây giờ cô mà bỏ chạy thì khác gì mấy người trước đâu chứ...

Bà Suto khéo kéo quan sát nét mặt Harumi, không giống bất kì ai trong dinh thự này, ngay từ lần gặp đầu tiên, cô nhóc này luôn cho bà cảm giác rất kì lạ.

"Bây giờ cô vẫn có thể ngồi ở đây uống trà cùng tôi, coi như đã chính thức vượt qua kì thử việc. Làm tốt bổn phận của mình, không cần bận tâm những chuyện khác."

Harumi cảm kích nói cảm ơn bà. Vị quản gia lớn tuổi của dinh thự Williams tuy lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc nhưng không thể phủ nhận, mấy ngày qua cô đã học được rất nhiều thứ từ bà.

Bà Suto cầm theo tách trà, bỏ lại một câu không mặn không nhạt trước khi rời đi: "Vẫn còn sớm, khi nào tạnh mưa rồi hẵng về."

Thế nhưng nửa giờ trôi qua, cơn mưa bên ngoài không hề có dấu hiệu chấm dứt.

Cảm thấy buồn chán không có gì làm, Harumi quyết định đi ngắm nghía một vòng. Ban ngày quá bận rộn, cô không có thì giờ quan sát kỹ nơi này.

Có thể thấy chủ nhân của dinh thự, ngài bá tước là một người có gu thẩm mỹ cực cao. Kiến trúc đã ấn tượng rồi, nội thất trong nhà càng không kém cạnh, tất cả đều là hàng tốt, được chọn lựa và bày trí tỉ mỉ vô cùng. Phải công nhận rằng dinh thự này ở ngoài trông đìu hiu u ám chứ bên trong không tệ chút nào, mọi ngóc ngách đều tinh tế và tràn đầy tính nghệ thuật.

Chẳng hạn như bức tranh sơn dầu cực kì ấn tượng treo giữa phòng khách, ngày đầu tiên đến đây Harumi đã để ý đến nó.

Đó là chân dung một người phụ nữ mang vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Bà khoác lên mình chiếc váy lụa trắng phong cách hoài cổ, mái tóc đen dài xoã tung bên vai, trông rất có khí chất tiểu thư con nhà quyền quý nhiều thập niên trước. Ở trong tranh, bà đang nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh ban mai. Bầu trời trong vắt bên trên hay vườn hoa sặc sỡ bên dưới cũng không sánh bằng nụ cười này của bà.

Bức tranh làm sáng bừng cả gốc hành lang, xua đi phần nào không khí ảm đạm của toà dinh thự. Cảnh vật, cỏ hoa và con người trong tranh vô cùng sống động, chứng tỏ người vẽ nên nó đã tận mắt chứng kiến khung cảnh này, thời khắc đẹp đẽ này.

Harumi liếc thấy dòng ghi chú viết tay bên dưới, rất muốn biết ai là người vẽ nên bức tranh, chỉ là cô còn chưa kịp nhìn rõ thì ngay bên cạnh có một luồng khí lạnh bay tới. Cô ngoảnh đầu, trố mắt nhìn người nào đó lặng yên không một tiếng động tới đứng cạnh mình từ lúc nào.

Giống như cô, Shenri Williams cũng chăm chú thưởng thức bức tranh trên tường.

Có trời mới biết hai người đã cùng nhau ngắm tranh được bao lâu rồi...

Thấy Harumi cứ đứng một bên trợn mắt nhìn mình như sinh vật lạ, Shenri cuối cùng cũng xoay người đi, trước khi xuống cầu thang hắn nhàn nhạt nói một câu: "Tôi muốn uống trà."

Harumi: "...?"

Suýt nữa thì Harumi cho rằng hắn đang nói chuyện với ai khác chứ chẳng phải cô. Cô đã hết ca làm từ lâu, đồng phục cũng thay rồi, có mắt sẽ nhìn ra vấn đề.

Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo hắn là người trả lương cho cô chứ? Harumi thở ra một hơi, xoay người vào bếp lục đục đun nước, tiếp đó mở tủ chọn trà.

Buổi tối không có người trực, dưới bếp chỉ có mình cô, may là ngày thường bà Suto có dạy qua vài khoá sơ cấp. Sở thích của nhà Williams là uống trà bất kể sáng tối, phận người làm không thể không nắm vài bước cơ bản.

Harumi tựa lưng vào bệ đá, ngẩn ngơ nhìn khói ấm dần bốc lên, đột nhiên thấy hơi buồn cười. Thiếu gia chắc đã quen được chiều từ bé, muốn một tách trà cũng phải dùng giọng điệu vòi vĩnh để nói chuyện với cô. Chẳng hiểu sao cô không nghe ra chút tự cao trịch thượng nào mà chỉ thấy cực kì ấu trĩ.

Bà Suto nói không sai, tính khí này đúng là hiếm ai chịu được.

Đến khi Harumi mang trà ra phòng khách, người đàn ông đã đến bên sofa yên vị từ lúc nào. Hắn ngồi vắt chéo chân, tay cầm máy tính bảng tập trung xem tài liệu gì đó. Sự nghiêm nghị bao quanh hắn khiến cô không dám quấy rầy, chỉ đặt nhẹ tách trà xuống rồi lui ra phía sau.

Ngoài cửa sổ một đợt sấm chớp vừa vặn vang lên, tia sét xuyên vào ô kính sát tường của dinh thự, loé ngang ngũ quan sắc sảo, bờ môi mỏng và gương mặt trắng ngần quá mức của người đàn ông.

Harumi vô thức lùi thêm nửa bước.

Khung cảnh quá mức kinh điển, kết hợp cùng không khí u ám của nơi này, thật khiến người ta liên tưởng đến viễn cảnh bá tước Dracula đang ngồi trên ngai vàng của hắn, âm thầm chuẩn bị cho chuyến đi săn đêm.

__________ღ ღ ღ__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip