BUỔI HẸN HÒ ĐẦU TIÊN
— Tối thứ Sáu — Công viên Dream —
Hạo Thiên đến trước 30 phút.
Công viên Dream về đêm mang một vẻ đẹp lung linh và yên bình. Đèn đường dịu nhẹ chiếu xuống những lối đi lát gạch sạch sẽ, những hàng cây đong đưa theo làn gió nhẹ. Xung quanh có vài cặp đôi đi dạo, một số người chạy bộ thư giãn.
Hạo Thiên chọn một băng ghế trống gần đài phun nước rồi ngồi xuống, tay vô thức lướt WeChat nhưng đầu óc lại không thể tập trung được. Cảm giác hồi hộp cứ len lỏi trong lòng.
Không biết cậu ấy có đến thật không?
Dù Thiên Du đã nhắn xác nhận, nhưng với tính cách của cô ấy, Hạo Thiên vẫn hơi lo. Cậu ngẩng lên nhìn xung quanh vài lần, tâm trạng không thể nào bình tĩnh.
Sắp tới 7 giờ hẹn, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ xa.
Thiên Du cũng đến sớm hơn 15 phút.
Cô mặc một chiếc áo len màu be khoác ngoài, bên trong áo trắng dáng ôm, phối với quần jean tối màu, trông đơn giản nhưng lại rất tinh tế. So với những lần gặp trước, cô ấy có vẻ... diện hơn một chút?
Hạo Thiên nheo mắt nhìn kỹ hơn—đúng vậy, cô có trang điểm nhẹ. Làn da vốn đã trắng nay lại càng thêm rạng rỡ, đôi môi phớt nhẹ màu hồng tự nhiên.
Cậu mỉm cười.
Vậy có nghĩa là cô ấy đã thực sự dành thời gian chuẩn bị cho buổi hẹn này.
Thiên Du ban đầu định đi từ từ đến điểm hẹn, nhưng khi thấy Hạo Thiên đã ngồi đợi sẵn từ trước, cô hơi ngạc nhiên, vội chạy nhanh tới.
"Sao cậu tới sớm vậy?"
Giọng cô hơi thở nhẹ vì chạy vội, đôi mắt sáng lên đầy thắc mắc.
Hạo Thiên không giấu nổi nụ cười trên môi, vẻ mặt thoải mái đáp:
"Tại tớ thấy hồi hộp."
Rồi cậu nhìn cô một chút, lại không nhịn được mà hỏi tiếp, giọng điệu trêu chọc:
"Còn cậu? Cậu cũng tới sớm quá nhỉ?"
Thiên Du hơi ngại ngùng.
Chắc cũng đã rất lâu rồi cô mới đi chơi riêng với một chàng trai như thế này.
Thấy Hạo Thiên nhìn mình chăm chú, cô vô thức tránh ánh mắt cậu, khẽ nhìn ra xa, giọng nhỏ hơn một chút:
"Tớ xong việc sớm nên cũng muốn qua sớm... tớ cũng hồi hộp..."
Nói xong câu đó, ngay cả chính cô cũng hơi ngạc nhiên vì bản thân lại thành thật như vậy.
Nghe Thiên Du thú nhận rằng cô cũng hồi hộp, Hạo Thiên thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó nụ cười trên môi càng sâu hơn.
"Thật không? Vậy là tớ với cậu giống nhau rồi!"
Thiên Du liếc cậu một cái rồi vờ nhìn sang chỗ khác, tay vô thức đưa lên vén tóc ra sau tai. Sao cậu ấy lại vô tư như thế chứ?
Hạo Thiên thấy phản ứng này lại càng thêm thích thú. Cậu đứng dậy, giang tay một cách thoải mái:
"Vậy bây giờ mình đi dạo một chút nhé? Công viên buổi tối đẹp lắm."
Thiên Du gật đầu, hai người bắt đầu bước đi chậm rãi.
Công viên về đêm không quá đông người, thỉnh thoảng có vài nhóm bạn trẻ tụ tập trò chuyện, vài cặp đôi nắm tay nhau đi dạo, ánh đèn vàng dịu nhẹ trải dài khắp lối đi. Không khí thoáng đãng, trong lành hơn hẳn những con đường đầy xe cộ mà họ thường đi qua hằng ngày.
Lúc mới bắt đầu, cả hai đi cạnh nhau nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ. Nhưng càng đi, khoảng cách ấy càng tự nhiên thu hẹp lại.
Thiên Du có cảm giác mọi thứ lúc này thật nhẹ nhàng, không quá gượng gạo, không quá áp lực.
"À mà, sao cậu lại chọn công viên này?" Cô hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Hạo Thiên nhún vai, tay đút vào túi áo khoác:
"Tớ thấy công viên là nơi phù hợp để trò chuyện hơn. Đi quán cà phê thì có chút nhàm chán, mà đi ăn thì tớ sợ cậu sẽ cảm thấy mất tự nhiên."
Thiên Du hơi ngạc nhiên. Cậu ấy cũng suy nghĩ nhiều nhỉ.
"Với lại..." Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sáng lên một chút, "Tớ muốn có cơ hội đi dạo cùng cậu. Như thế này... cũng khá vui đúng không?"
Thiên Du không trả lời ngay, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Quả thật là không tệ.
Họ cứ thế vừa đi vừa trò chuyện những chuyện vặt vãnh, từ công việc, sở thích, thậm chí còn tranh cãi một chút về việc chó hay mèo đáng yêu hơn.
Thiên Du kiên quyết đứng về phía mèo, còn Hạo Thiên lại hết lòng bảo vệ loài chó, đặc biệt là giống Golden Retriever.
"Golden rất trung thành, thân thiện và thông minh, lại còn đáng yêu nữa!" Hạo Thiên hùng hồn tuyên bố.
Thiên Du khoanh tay, phản bác ngay:
"Nhưng mèo lại độc lập, tinh tế và quyến rũ hơn. Chúng không cần ai cả, nhưng khi chúng yêu quý ai đó thì sẽ rất đặc biệt."
Hạo Thiên bật cười, nhìn cô chăm chú: "Ồ, nghe như cậu đang mô tả chính mình vậy?"
Thiên Du hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng giả vờ lơ đi: "Không có đâu."
Hạo Thiên nhướn mày, nhưng không ép cô phải thừa nhận. Cậu chỉ nhìn cô bằng ánh mắt mang theo chút ý cười, rõ ràng là không tin.
Cứ thế, họ đi dạo với nhau một lúc lâu.
Đến khi dừng lại bên cạnh đài phun nước, Hạo Thiên đột nhiên hỏi: "Thiên Du này, cậu có hay đi chơi riêng với con trai không?"
Câu hỏi này khiến cô hơi bất ngờ, nhưng cô thành thật lắc đầu: "Không hẳn, tớ cũng ít giao tiếp với người khác, chỉ có một vài người bạn thân thiết thôi."
Hạo Thiên gật gù: "Vậy tớ có được coi là trường hợp đặc biệt không?"
Thiên Du chớp mắt, nhìn cậu một lúc. Cậu ấy đúng là đặc biệt thật. Nhưng cô lại không muốn thừa nhận dễ dàng như vậy.
"Cũng không hẳn." Cô trả lời nửa vời.
Hạo Thiên bật cười: "Vậy để sau này tớ từ từ chứng minh vậy."
Thiên Du không đáp, nhưng trái tim cô lại có chút dao động. Không hiểu sao, cô có cảm giác rằng Hạo Thiên là một người rất kiên trì.
Thiên Du nhìn ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt nước của đài phun, cảm giác bình yên đến lạ. Một buổi hẹn hò thế này... thật sự không tệ chút nào.
"Còn cậu thì sao? Cậu thường đi chơi với con gái nhiều không?" Cô bất giác hỏi lại.
Hạo Thiên bật cười: "Cậu nghĩ tớ là kiểu người như vậy sao?"
"Nhìn cậu cũng không giống người thiếu bạn gái vây quanh."
"Ồ, hóa ra cậu cũng có để ý đến điểm này?" Hạo Thiên nhướn mày, cố tình trêu chọc.
Thiên Du hơi nghẹn lời, nhận ra mình lỡ miệng. Cô ho nhẹ một tiếng, lảng đi: "Tớ chỉ nói theo logic thôi. Không phải buổi hẹn hò nhóm hôm trước, cả 3 cô gái kia đều rất có nhã hứng với cậu sao."
Hạo Thiên cười nhẹ, nhận ra đối phương khá để ý mình vào hôm đó, cố gắng giấu sự đắc ý trong lòng, không chọc ghẹo cô nữa, mà thành thật trả lời:
"Thật ra cũng không nhiều. Tớ có một vài bạn là con gái, nhưng hầu hết là bạn bè xã giao thôi. Mà để hẹn đi riêng như thế này thì cậu là người đầu tiên sau một thời gian dài đấy."
Thiên Du có chút bất ngờ, chỉ biết: "Ồ?" một tiếng nhỏ.
Hạo Thiên bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thú vị: "Có thể do cậu đặc biệt hơn tớ nghĩ."
Lời nói của cậu mang theo chút trêu đùa, nhưng cũng có phần chân thành khiến Thiên Du không biết phải đáp lại thế nào. Cô lơ đãng cúi đầu đá nhẹ mấy viên sỏi dưới chân, nghĩ đến chuyện cậu ta nói 4 năm không hẹn hò ai, bất giác nhớ lại chuyện cậu ấy từng kể trên tàu.
Sau một hồi im lặng, cô nhẹ nhàng hỏi: "Cậu thật sự không yêu đương gì suốt 4 năm qua à?"
Hạo Thiên im lặng trong giây lát, như thể đang suy nghĩ xem có nên nói thật hay không. Nhưng rồi, cậu thở dài, nhìn về phía đài phun nước, giọng điệu chậm rãi hơn:
"Ừm, thật sự là không. Chắc cậu cũng đoán được lý do rồi nhỉ?"
Thiên Du khẽ gật đầu.
"Sau chuyện đó, tớ cảm thấy không có hứng thú với tình cảm nữa. Không phải vì tớ mất niềm tin vào con gái hay gì cả. Chỉ là... tớ không muốn tốn thời gian vào những mối quan hệ hời hợt."
Cô nhìn cậu, một người lúc nào cũng tỏ ra thoải mái, vui vẻ, nhưng có lẽ sâu bên trong vẫn còn chút gì đó chưa buông bỏ được.
Cô không biết phải nói gì, cũng không muốn nói những câu an ủi sáo rỗng như "rồi cậu sẽ quên thôi" hay "mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn".
"Tuy nhiên lần này lại khác, như đã nói với cậu, cậu sẽ điểm đến của mình.". Hạo Thiên nhìn cô chăm chú, nụ cười trên môi có chút nghiêm túc hơn mọi khi.
Thiên Du bỗng bị người ta tấn công bất ngờ, tim không tự chủ mà đập nhanh hơn một chút. Cô vội vàng quay mặt đi, cố gắng tìm chủ đề khác để lảng tránh.
"Muộn rồi, tớ nghĩ mình nên về thôi."
Hạo Thiên nhìn đồng hồ, đúng là đã hơn 9 giờ tối.
"Vậy để tớ đưa cậu về nhé?"
"Không cần, tớ có thể tự về được."
Hạo Thiên không ép cô, nhưng vẫn đi cùng cô ra bến xe buýt gần đó.
Lúc xe sắp đến, cậu đột nhiên nói: "Thiên Du này."
"Gì?" Cô quay lại.
Hạo Thiên nở một nụ cười nhẹ: "Cậu thấy đấy, tớ rất thẳng thắn. Nếu tớ thích điều gì, tớ sẽ theo đuổi đến cùng. Còn cậu thì sao?"
Thiên Du nhìn cậu, nhất thời không biết trả lời thế nào. Lúc này xe buýt đã dừng lại, cô vội bước lên xe, nhưng trước khi cửa đóng lại, cô quay lại nhìn cậu một cái, khẽ nói: "Tớ vẫn chưa biết."
Cửa xe đóng lại, Hạo Thiên đứng yên nhìn theo cho đến khi xe khuất hẳn.
"Vậy đợi thêm một chút nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip