CẬU, TỚ, CHUYỆN CHÚNG TA
Ngay khi thấy Hạo Thiên bắt chuyện với Tử Phong, Thiên Du cũng liền bắt lấy thời cơ. Cô cầm túi xách, vờ hỏi quản trò đường đến nhà vệ sinh, rồi mỉm cười rời khỏi phòng. Nhưng thay vì vào WC, cô đi thẳng xuống dãy hành lang, bước nhanh ra ngoài.
Cô hết chịu nổi cái không khí ngột ngạt ấy rồi.
Vừa bước ra khỏi quán nhậu, Thiên Du không vội bắt taxi mà chọn đi bộ đến trạm tàu gần nhất để về nhà cho tiết kiệm. Trên đường đi, cô bắt gặp một cửa hàng tiện lợi 7/11. Khi nãy trong phòng, vì cảm thấy khó chịu nên cô cũng chẳng ăn uống được bao nhiêu, không những thế ăn mặn xong cũng có chút thèm vị ngọt. Thiên Du không do dự gì nhiều, cô liền ghé ngang và mua một cây kem soda.
Chọn một chỗ ngồi gần cửa kính, Thiên Du vừa ăn kem vừa lướt điện thoại. Không khí yên tĩnh, không còn ai làm phiền, cô cảm thấy thật thư giãn.
Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài lâu.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô hai cái.
Thiên Du giật mình quay lại—
Là Hạo Thiên.
"Sao cậu cũng ở đây?" Thiên Du ngơ ngác hỏi, thực sự không hiểu nổi tình huống trước mắt.
"Giống cậu... bỏ trốn đấy." Hạo Thiên cười trừ, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô mà không giải thích gì thêm.
"Hở...?"
Thiên Du có chút lúng túng khi bị người khác nhìn thấu ý đồ của mình. Cô gãi đầu ngượng ngùng, rồi chống cằm lẩm bẩm:
"Chỉ là... tôi đau bụng khó chịu nên xin về ...."
Hạo Thiên không nói gì, chỉ ừm một tiếng thật dài.
Thiên Du cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Người như Hạo Thiên — người đang được cả nhóm phỏng vấn dồn dập, gần như là "main" của buổi tiệc — tại sao lại ngồi đây chứ?
Cô híp mắt nhìn cậu. "...Còn cậu? Sao lại trốn?"
"Để xem..." Hạo Thiên kéo dài giọng, rồi nhún vai đầy thản nhiên. "Có lẽ vì không còn lý do để ở lại?"
Câu trả lời hờ hững, nhưng thực ra lý do đơn giản hơn nhiều—người mà cậu để ý đã bỏ trốn, vậy thì ở lại giả bộ hòa đồng làm gì?
Thiên Du không hỏi thêm. Cô cũng chẳng muốn ép người ta khai ra lý do thật sự là gì, chỉ tự mình thầm đoán, chắc hẳn cậu ấy cũng thấy buổi hẹn hò nhóm này quá mức nhàm chán. Người như cô, người như cậu — đều chẳng muốn ở lại.
Không khí giữa hai người rơi vào khoảng lặng.
Không ai thấy cần phải nói gì.
Thiên Du tiếp tục ăn nốt cây kem của mình, lâu lâu liếc sang người bên cạnh. Hạo Thiên cũng đã mua một cây kem, chậm rãi ăn, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Trên khóe môi cậu thoáng một nét cười khó hiểu.
Kỳ lạ thay, dù hai người không trò chuyện, không khí giữa họ cũng chẳng hề ngột ngạt. Giống như họ thuộc về hai thế giới khác nhau nhưng lại không làm phiền gì nhau.
Khi đã ăn xong cây kem, Hạo Thiên bất ngờ duỗi người ra, gục xuống bàn. Cậu không nhìn thẳng vào cô để tránh khiến cô thấy mất tự nhiên, chỉ lặng lẽ quan sát qua hình phản chiếu trên tấm kính trước mặt.
Hạo Thiên khẽ hằng giọng một tiếng, như cố tình thu hút sự chú ý của cô trước khi lên tiếng.
"Khi nãy, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu. Nhưng lúc đó đông người quá, tình cảnh cũng chẳng thích hợp... nên vẫn chưa hỏi được. Giờ tôi hỏi có được không?"
Thiên Du cảm nhận được ánh mắt, nhưng không dám nhìn lại. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu nói tiếp. Thực ra, cô hơi lo lắng — sợ rằng lại là những câu hỏi vô tri giống như khi nãy, sợ rằng nếu tiếp tục phải trả lời mấy thứ nhạt nhẽo này, cô sẽ kiệt sức mất.
Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Hạo Thiên không dây dưa mà nói thẳng:
"Khi nãy nhìn thấy cậu đối chất với người phụ nữ kia... tôi cảm thấy cậu thực sự rất ngầu. Làm sao cậu có thể giữ bình tĩnh như vậy?"
Thiên Du hơi sững lại.
Câu hỏi này... hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.
Cậu ấy đang hỏi về chuyện khi nãy?
Thật ra, bản thân cô cũng không biết nữa.
Rõ ràng lúc đó cô có hơi sợ. Nếu không, cô đã không đợi người phụ nữ đó rời đi mới dám đến giúp bà lão kia. Việc phải cãi tay đôi là ngoài dự tính, nhưng không hiểu sao cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Có lẽ vì bản thân quá mệt mỏi để mà nổi nóng? Hay do cô đã quá quen với việc kiểm soát cảm xúc?
"Sao đột nhiên...?"
"Tôi thắc mắc thiệt, trả lời đi mà!"
Thiên Du vô thức đáp lại ánh nhìn của cậu con trai đang nằm dài trên bàn kia. Cô chậm rãi nói:
"Không biết nữa. Có lẽ do tôi đã trấn an bản thân rất tốt. Có lẽ tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa nên không dám nói nhiều lời... Hoặc cũng có thể lúc đó tôi hơi hèn nên không phản ứng kịp?"
Hạo Thiên bật cười khẽ, lắc đầu. "Tôi nghĩ không phải đâu... tôi nghĩ...là do cậu rất can đảm đấy."
Cậu nhìn cô, giọng nói đầy chắc chắn.
"Người bình thường ít ai có thể phản ứng được như vậy. Tôi nói thật. Khi đó, tôi nhìn thấy cậu bị người phụ nữ kia chửi mắng thậm tệ, tôi đã gọi báo cảnh sát ngay lập tức và định xông vào can ngăn. Nhưng rồi tôi lại vô thức dừng bước... vì thấy có vẻ như, cậu đã đối phó được rồi."
Hạo Thiên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy thú vị.
"Lời nói của cậu rõ ràng, bình tĩnh, sắc bén đến mức hoàn toàn áp đảo mấy câu chửi bới vô nghĩa của bà ta. Khiến bà ta cãi không lại, đành phải dùng đến vũ lực."
Cậu mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tán thưởng thật lòng.
Cậu dừng lại một chút, rồi kết luận: "Nói thật, tôi thấy cậu ngầu lắm đấy."
Thiên Du nhìn cậu ta, hơi ngẩn người.
Chẳng biết vì sao... nhưng nghe cậu ấy nói vậy, khóe môi cô bỗng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Thiên Du im lặng một lúc. Cô không nghĩ cậu ta sẽ nói những lời này.
Khen cô ngầu ư? Chưa có ai từng nói vậy cả.
Từ trước đến nay, cô luôn tự mình đối mặt với mọi chuyện. Người ngoài nhìn vào thường chỉ thấy cô bướng bỉnh hoặc vô cảm. Nhưng hôm nay, có một người không chỉ nhận ra mà còn khen ngợi sự bình tĩnh ấy.
Thật lạ.
Cảm giác này... không tệ chút nào.
Thiên Du khẽ cười, nhưng giọng điệu vẫn cố tỏ ra thờ ơ: "Cậu nói quá rồi."
"Không hề." Hạo Thiên chống cằm nhìn cô, đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú. "Bình thường cậu vẫn vậy à?"
Cô nhướng mày. "Vẫn vậy là sao?"
"Ý tôi là... luôn điềm tĩnh như vậy. Dù gặp chuyện gì cũng không hoảng loạn, không để lộ cảm xúc."
Thiên Du hơi khựng lại.
Câu hỏi này... không phải ai cũng nhận ra để mà hỏi. Cô nhìn ra cửa sổ, giọng nói trở nên xa xăm:
"Tôi không biết nữa. Chắc là... đã quen rồi."
"Quen?"
"Ừ."
Không gian lại chìm vào im lặng.
Hạo Thiên không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng quan sát cô. Ánh đèn đường hắt vào ô cửa kính, phản chiếu bóng hai người trên mặt bàn lạnh lẽo.
Có lẽ, ai cũng có một lý do nào đó để trở thành con người như hiện tại.
Cậu không ép cô nói. Nhưng cậu cảm thấy hứng thú với con người này hơn rất nhiều so với lúc đầu. Hạo Thiên chợt cười khẽ, phá vỡ bầu không khí trầm lặng:
"Vậy còn bây giờ? Không cần giữ bình tĩnh đâu, tôi đâu có mắng cậu."
Thiên Du quay sang, nhìn thấy nụ cười tinh quái của cậu ta.
Cô bật cười theo. "Đúng là không có mắng. Nhưng cũng hơi phiền đấy."
Hạo Thiên nhướng mày. "Phiền chỗ nào?"
"Cậu hỏi hơi nhiều."
Cậu bật cười. "Thế cậu thích những người ít nói hơn à?"
Thiên Du nhún vai, không phủ nhận cũng không khẳng định. Nhưng ánh mắt cô lại ánh lên nét trêu chọc: "Tôi chỉ thích những người không khiến tôi cảm thấy mệt."
Hạo Thiên chống cằm, nhìn cô thật lâu. Rồi cậu khẽ cười.
"Vậy tôi phải cố gắng rồi."
Thiên Du hơi sững lại.
Cố gắng...?
Cô chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng.
"Cậu đi tàu về đúng không?"
Thiên Du ngạc nhiên. "Ừm mà sao cậu biết?"
Hạo Thiên nhún vai, ném vỏ kem vào thùng rác gần đó. "Đoán thôi. Nếu đi đường này rồi thì chỉ có thể đi tàu. Nếu muốn bắt taxi thì cậu phải đi hướng bên kia mới bắt được."
Cô hơi ngạc nhiên vì cậu ta để ý chi tiết như vậy.
"Vậy thì sao?"
"Thì tôi cũng về bằng tàu." Hạo Thiên cười, hai tay đút túi quần. "Tiện đường, đi cùng nhé?"
Thiên Du liếc nhìn cậu ta, suy nghĩ một chút.
Thật ra cô không ngại đi một mình. Nhưng... nếu có ai đó đi cùng, thì cũng không tệ, thậm chí có vẻ an toàn hơn.
Cuối cùng, cô chỉ nhún vai. "Tùy cậu."
Hạo Thiên bật cười. "Vậy đi thôi."
Tàu chậm rãi lăn bánh, tiếng động cơ khẽ rung lên theo nhịp đều đặn. Đèn bên trong toa phát ra ánh sáng vàng ấm, phản chiếu lên ô cửa kính tối đen như mực.
Hạo Thiên và Thiên Du ngồi cạnh nhau, khoảng cách không quá gần nhưng đủ để nhận ra hơi thở nhè nhẹ của đối phương. Cả khoang tàu không có ai khác, chỉ còn hai người họ và khoảng không tĩnh lặng.
Cô dựa đầu vào ghế, mắt nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ. Một lát sau, giọng cô cất lên, phá tan sự im lặng: "Vừa nãy cậu nói sẽ cố gắng, vậy là ý gì?"
Hạo Thiên khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cô. "Cậu nghĩ là gì?"
Thiên Du không quay sang, vẫn giữ nguyên tư thế cũ. "Tôi hỏi cậu mà."
Hạo Thiên nhún vai, nhìn xuống chiếc vé tàu trên tay. Cậu không định nói dối, cũng không muốn vòng vo.
"Hừm...tôi muốn tìm hiểu cậu."
Thiên Du ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra ngoài. Cô chỉ chớp mắt vài cái, giọng nói vẫn bình thản: "Hả?"
Hạo Thiên suy nghĩ một chút, rồi nhếch môi cười. "Vì cậu rất ngầu."
Thiên Du cười nhạt. "Gì vậy?."
Hạo Thiên nghiêng đầu quan sát cô. "Vậy tôi có thể giữ liên lạc với cậu không?"
Cô im lặng một lúc lâu, không vội trả lời. Trong lòng cô có chút hỗn loạn. Cô chưa từng nghĩ sẽ có người muốn tìm hiểu cô một cách bất ngờ như vậy.
"Cậu không cần phải cố gắng tìm hiểu tôi đâu." Cô nói nhỏ. "Tôi không có gì tốt đẹp cả. Tôi khó tính, nhạy cảm, không thích hợp để làm quen đâu."
Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi cô nói tiếp.
Một phần nào đó trong Thiên Du muốn cậu rút lại ý định này, muốn cậu hiểu rằng bản thân cô không đáng để người khác cố gắng. Thế là cô vô thức kể ra những chuyện trước đây của mình.
"Trước đây, có một chàng trai rất thân với tôi, nhưng lại đi thích tôi." Cô bắt đầu, giọng nhẹ bẫng như đang kể chuyện của ai đó. "Rồi tôi từ chối cậu ta và không nói chuyện với cậu ấy nữa. Sau đó, cậu ta mất niềm tin vào con gái, và rồi... bắt đầu chuyển sang thích con trai."
Hạo Thiên không ngắt lời cô, chỉ im lặng lắng nghe.
"Cũng có một người khác, chúng tôi vốn là bạn bè rất thân. Cậu ấy cũng tỏ tình tôi, cái kết vẫn là bị tôi từ chối thẳng thừng, mối quan hệ chúng tôi cũng sụp đổ theo. Sau đó... tôi nghe tin, cậu ta sa đọa, ăn chơi trác táng, thậm chí còn nghiện ngập... Rồi còn hồi cấp ba, tôi có hẹn hò với một người đã là bạn học cùng lớp 12 năm, nhưng sau đó cũng chính tôi tự mình cắt đứt liên lạc với người đó, chia tay trong im lặng. Làm người đó cũng suy sụp tinh thần trong thời gian dài."
Thiên Du cười nhạt, những chuyện này qua lời cô trông thật nhẹ bâng.
"Cậu thấy đó, tôi là kiểu người như vậy đấy. Tôi từ chối thì cũng có nghĩa là chấm dứt, tuyệt tình hoàn toàn, khiến người khác khổ sở, đau đớn, suy sụp... tôi cũng chẳng đủ sức để duy trì một mối quan hệ."
Cô hạ mắt xuống, lòng bàn tay siết chặt.
Hạo Thiên nhìn cô rất lâu, rồi khẽ thở dài.
"Cậu nghĩ họ như vậy là do cậu sao?"
Thiên Du không đáp, nhưng biểu cảm của cô đã nói lên suy nghĩ trong lòng.
"Không phải đâu." Giọng Hạo Thiên trầm ổn, mang theo chút chắc chắn. "Cậu đâu có ép họ phải khổ sở, phải lạc đường lầm lối? Là chính họ lựa chọn con đường đó. Nếu chỉ vì một lời từ chối mà mất niềm tin vào cuộc sống, vậy thì có lẽ ngay từ đầu, họ đã không đủ mạnh mẽ rồi."
Thiên Du mở to mắt, nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
"Cậu bạn chuyển sang thích con trai, thì sao chứ, giờ yêu thích ai chả được, giới nào chả được, cậu để ý gì việc cậu ta thích con trai? Cậu nói xem, giả sử như cậu lên mạng xã hội, thấy cậu ta bây giờ đang vui vẻ yêu đương, thì chung quy lại cậu ta vẫn đang hạnh phúc với lựa chọn của mình, không phải sao? Còn giả sử cậu ta không vui vẻ lắm, thì là do thế giới này vẫn đang hà khắc với những người như cậu ấy. Tóm lại, cậu chỉ là khởi đầu của cậu ta, còn thân bài, kết bài là cậu ta tự chọn."
"Còn cậu bạn nghiện ngập kia, vốn dĩ đó là một hành động sai trái rồi. Việc này có thể hoặc là do gia đình kiểm soát không tốt, hoặc nghe theo xúi giục từ bạn bè, hoặc bắt chước người khác vì nghĩ nó ngầu, vân vân mây mây... Chung quy vì lí do gì đi chăng nữa, người sai cũng là cậu ta, cậu chỉ vô tình là một cái cớ trong hành động sai trái đó được tiếp diễn thôi."
Hạo Thiên bình thản nói, cậu quay sang nhìn người bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Thiên Du à, cậu không phải là nguyên nhân khiến họ như vậy. Cậu không cần phải có lỗi. Không thích thì từ chối là bình thường. Cậu cũng đâu làm gì sai trái với họ, chỉ là cậu không thể đón nhận được tình cảm của bọn họ thôi."
Thiên Du im lặng, lời nói của cậu ấy giống như một làn gió nhẹ len lỏi vào tâm trí cô, khiến những góc tối bên trong cô dao động. Chuyện mà cô canh cánh trong lòng suốt bao năm qua, giờ đây lại có người phủ nhận một cách nhẹ nhàng như thế.
Cô luôn cho rằng bản thân là nguyên nhân khiến những người từng thích cô thay đổi. Nhưng lời của Hạo Thiên như một nhát dao sắc bén cắt đứt những suy nghĩ đó.
Thiên Du khẽ cười, nhưng lần này, nụ cười không còn vẻ tự giễu như trước.
"Cậu đúng là... biết cách nói chuyện nhỉ?"
Hạo Thiên nhún vai, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thường. "Không hẳn. Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi."
Cô nhìn cậu một lát rồi khẽ hít một hơi, như thể muốn gom góp chút dũng khí. "Thế nếu một ngày nào đó tôi từ chối cậu thì sao?"
Hạo Thiên hơi khựng lại, nhưng rồi cậu bật cười, nụ cười không có chút gượng gạo hay buồn bã, mà lại đầy thoải mái. "Thì tôi vẫn sẽ sống tốt thôi. Đâu thể vì một lần bị từ chối mà gục ngã được. Tôi đâu có yếu đuối như vậy."
Thiên Du ngẩn người nhìn cậu, bỗng thấy buồn cười.
Đúng vậy. Nếu một lời từ chối có thể làm thay đổi cả cuộc đời một người, vậy thì vấn đề không nằm ở cô, mà nằm ở chính họ.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy nhẹ nhõm.
"Còn chuyện mối tình hồi cấp ba của cậu?" Hạo Thiên chợt hỏi.
Thiên Du giật mình, không ngờ cậu lại nhắc đến chuyện này.
Cô mím môi. "Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là... tôi chủ động cắt đứt liên lạc với người đó thôi."
Hạo Thiên nhướn mày. "Tôi có thể hỏi tại sao không?"
Thiên Du không trả lời ngay. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình, giọng trầm thấp.
"Bởi vì tôi nghĩ rằng ... tôi không thể tiếp tục được nữa."
Hạo Thiên nhìn cô, ánh mắt trở nên phức tạp. Cậu không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu biết, Thiên Du chắc chắn đã có lý do.
"Tôi không rõ những gì cậu đã trải qua." Hạo Thiên nói chậm rãi. "Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều — cậu không phải là người nhẫn tâm như cậu nghĩ."
Thiên Du cười khẽ. "Cậu mới gặp tôi thôi, sao có thể chắc chắn điều đó?"
Hạo Thiên cũng cười. "Trực giác."
Hạo Thiên thầm nghĩ, một người canh cánh trong lòng chuyện từ chối người khác mấy năm nay, không thể là người nhẫn tâm được. Cậu nhớ cô ấy từng nói, cô là một người rất hà khắc với bản thân và cả mọi người xung quanh. Có lẽ cô ấy hi vọng rất nhiều nhưng nhận lại chỉ là thất vọng thêm thất vọng. Những người cô ấy kể đều là có danh phận là "bạn thân" của cô, có lẽ cô ấy chỉ muốn giữa họ có một tình bạn đẹp trong sáng, nhưng đối phương lại mong muốn nhiều hơn, khiến cô ấy không kịp tiếp ứng. Sau khi từ chối thì bọn họ lại có chuyện, bảo sao cô luôn cảm thấy có lỗi và không chịu mở lòng mình ra.
Cô lắc đầu, cảm thấy người bên cạnh thật kỳ lạ. "Vậy còn cậu thì sao?" Cô bất giác hỏi. "Cậu đã từng tổn thương ai chưa?"
Hạo Thiên im lặng vài giây, rồi chợt bật cười.
"Không hẳn là tôi tổn thương người khác. Chỉ là tôi bị tổn thương thôi."
Thiên Du nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.
Hạo Thiên khẽ dựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn trần tàu.
"Cậu muốn nghe à ... mà thôi cũng được, cũng đã lâu rồi ... cũng đã 4 năm trước rồi." Cậu nói, giọng nhẹ như đang kể lại một giấc mộng xa xôi.
Thiên Du khẽ cau mày, cô cảm nhận được chút gì đó sâu thẳm trong câu chuyện sắp tới, ngập ngừng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Hạo Thiên nhắm mắt lại một giây, sau đó mở mắt ra, cười nhạt.
"Ba năm yêu nhau, và tôi phát hiện bạn gái mình qua đêm với giảng viên đại học"
Thiên Du ngẩn người. Cô không ngờ câu chuyện lại cẩu huyết như vậy.
Hạo Thiên cười nhạt, ánh mắt vẫn dừng ở trần tàu. Cậu nói chậm rãi nói tiếp. "Lúc đó, tôi không hề nghi ngờ gì cả. Ba năm bên nhau, tôi nghĩ rằng cô ấy là người mà tôi có thể tin tưởng nhất, là người rất yêu mình. Nhưng rồi, có một ngày, tôi đến căn hộ cô ấy mà không báo trước."
Cậu dừng một chút, khẽ nhếch môi. "Tôi có chìa khóa dự phòng và tự ý mở cửa đi vào. Rồi tôi thấy đôi giày lạ của con trai."
Thiên Du hơi nín thở. Cô không cần nghe tiếp cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra sau đó.
"Tiến đến căn phòng đang toang cửa , thấy bạn gái mình đang ân ái với người đàn ông khác."
Không cần nói cụ thể, chỉ một câu đơn giản như vậy cũng đủ để cô hiểu rõ tình huống lúc ấy tồi tệ đến mức nào. "Cô ta... nói gì không?"
Hạo Thiên bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ. "Cô ta cuống cuồng mặc lại quần áo, nói rằng tôi hãy nghe cô ta giải thích."
Cậu quay sang nhìn Thiên Du, ánh mắt như có chút giễu cợt. "Cậu đoán xem, cô ta đã giải thích thế nào?"
Thiên Du lắc đầu.
"Cô ta bảo rằng... chỉ là nhất thời say rượu, bị dụ dỗ, không biết chuyện gì xảy ra."
Thiên Du nhếch môi, cười mà không cười. "Lý do kinh điển thật."
"Đúng không?" Hạo Thiên gật gù. "Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng điều nực cười hơn là, người đàn ông kia lại không hề hoảng loạn như cô ta. Hắn ta ngồi đó, bình tĩnh mặc lại áo sơ mi, còn nhìn tôi cười cười."
Thiên Du nhíu mày.
Hạo Thiên gật đầu. "Hắn nói với tôi rằng... bạn gái tôi theo hắn là chuyện đương nhiên. Hai người họ bên nhau rất hòa hợp, rất hợp ý nhau, là một cặp đôi tâm đầu ý hợp thực sự. Còn nói cô ấy cảm thấy chán nản và mệt mỏi khi ở cạnh tôi do vô số trận cãi vã liên tiếp giữa chúng tôi. Mỗi trận cãi vã, là mỗi lần cô ấy tìm đến hắn..."
"Nhưng đúng là chúng tôi cãi nhau rất nhiều, chẳng hiểu tại sao nữa, bất kì lí do gì cũng có thể bắt đầu một cuộc chất vấn đầy căng thẳng." — Hạo Thiên cay đắng nói, cứ nghĩ là tâm đầu ý hợp, nhưng cuối cùng là hợp cãi nhau thì đúng hơn.
"Lúc đó...cậu làm gì?"
Hạo Thiên cười nhạt. "Tôi chẳng làm gì cả. Chỉ nhìn cô ta, hỏi một câu duy nhất: "Hắn ta nói đúng không?"
Cô gái ấy đã không trả lời ngay lập tức. Cô ta cắn môi, né tránh ánh mắt của cậu, rõ ràng không thể cãi lại được gì, như gián tiếp xác thực thông tin trên.
Hạo Thiên nói tiếp, giọng vẫn bình thản như thể đang kể chuyện của người khác. "Sau đó, tôi rời đi. Không đánh ghen, không la hét, không làm ầm lên. Chỉ đơn giản là cắt đứt mọi thứ."
Thiên Du nhìn cậu, trong lòng không hiểu sao có chút đau lòng. "Vậy cậu làm tốt lắm."
"Hả?"
Hạo Thiên nhướng mày, có vẻ bất ngờ trước câu nói của Thiên Du.
Cô khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: "Cậu đã lựa chọn cách tốt nhất cho mình. Không níu kéo, không tranh cãi, không hạ mình vì một người không xứng đáng. Cậu có thể đau, nhưng ít nhất cậu không tự làm tổn thương mình thêm nữa."
Hạo Thiên bật cười, lắc đầu: "Tôi không nghĩ cậu sẽ nói vậy."
"Vậy cậu nghĩ tôi sẽ nói gì?"
"Chắc là... cậu sẽ thấy tôi nhu nhược, không có bản lĩnh giành lại người mình yêu, hay chí ít là không cho tên đó một trận."
Thiên Du vội lắc đầu: "Tại sao cậu phải giành lại một người đã không còn thuộc về mình? Người ta đã chọn rời đi, thì có nghĩa là dù có quay lại, họ cũng sẽ rời đi thêm một lần nữa, với lí do tương tự."
Hạo Thiên nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu: "Cậu nói đúng."
Cả hai rơi vào một khoảng lặng. Tiếng bánh tàu lăn trên đường ray, tiếng gió bên ngoài lùa qua khe cửa tạo nên một bản nhạc nền trầm thấp.
Thiên Du im lặng. Cô hiểu cảm giác đó. Cảm giác bất lực khi nhìn thấy thứ mình trân trọng bị người khác đạp đổ. Cô trầm mặc một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi: "Vậy... chắc hẳn bây giờ cậu không còn tin vào chuyện yêu đương là mãi mãi nhỉ?"
Hạo Thiên hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút thú vị. "Cậu nghĩ sao?"
Thiên Du suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. "Chắc là không."
Hạo Thiên mỉm cười, nhưng không trả lời ngay. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vụt qua nhanh như những mảnh ký ức lướt qua trong tâm trí.
"Một thời gian dài, tôi đã nghĩ rằng mình không còn tin vào tình yêu nữa, có thể yêu một người lâu dài và người đó cũng yêu mình mãnh liệt." Cậu nói khẽ. "Nhưng sau này, tôi nhận ra... vấn đề không phải là tình yêu sai, mà là tôi đã đặt lòng tin vào sai người."
Thiên Du khẽ trầm ngâm. Cậu ấy nói đúng nhỉ, rằng niềm tin của mình đặt vào sai người mới dẫn đến những sự việc không mong muốn như thế này.
Hạo Thiên quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. "Bây giờ tôi muốn mình mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn... tôi đang muốn thử tin lại một lần nữa."
Thiên Du cảm thấy hơi choáng váng, như sắp đón nhận một điều gì đó quá sức với cô. Cô không biết có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cậu dường như mang theo một ý nghĩa nào đó mà cô không dám đối diện.
Cô vội vàng quay đi, giả vờ như không hiểu. Thiên Du im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Nhưng tôi không phải người tốt đẹp gì đâu, nãy tôi đã nói rồi đấy."
"Tôi nghe rồi."
"Tôi không thích hợp để yêu đương. Cậu đặt niềm tin sai chỗ coi chừng bị tổn thương lần nữa."
"Chưa thử sao biết được, với lại tôi không nghĩ vậy, tôi không nghĩ cậu là người như vậy."
"...Nhưng cậu đã thực sự hiểu được tôi chưa sao mà chắc chắn ngay được vậy!"
Hạo Thiên không trả lời ngay.
Cậu chỉ nhìn cô thật lâu, rồi khẽ mỉm cười. "Tôi có thể hiểu được, có lẽ cậu chưa tìm được người mà cậu mong muốn, là người mà cậu có thể bỏ qua tất cả mà tiến tới giành lấy người đó, cho nên mới chưa sẵn sàng. Nhưng mà ... nếu tôi có ý với cậu mà không chủ động tiến tới, không thể hiện được bản thân mình trước mặt cậu, thì làm sao cậu biết được có xứng để tranh giành hay không. Với lại không chủ động liên lạc với cậu, sao tôi có cơ hội tìm hiểu và hiểu rõ con người cậu hơn!"
Hạo Thiên mỉm cười, đó là nét cười đẹp nhất mà Thiên Du nhìn thấy, giọng nói trầm ấy không biết khi nào đã tiến sâu vào tâm trí của cô. "Vậy nên tôi muốn chúng ta níu kéo cơ duyên này, để xem có thể đón nhận nhau hay không.."
Thiên Du khẽ rùng mình.
Cô không rõ vì sao — vì cái nhìn sâu thẳm của Hạo Thiên, hay vì chính câu nói ấy. Bình thản, nhẹ nhàng, nhưng cũng có chút gì đó chắc chắn đến mức khiến cô không biết phải phản ứng thế nào.
Tàu vẫn lăn bánh, bên ngoài, đèn đường lướt qua từng vệt dài. Trong khoang tàu rộng lớn, ngoài họ ra, không có bất kỳ ai khác. Không gian tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập — một nhịp điệu kỳ lạ mà chính cô cũng không quen thuộc.
Hạo Thiên cũng không nói gì thêm. Cậu chỉ dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, như thể đang suy nghĩ gì đó.
Thiên Du cắn nhẹ môi, rồi cố gắng kéo lại một chút không khí bình thường nhưng chẳng thể nói được gì cả. "...Cậu..."
Hạo Thiên khẽ nghiêng đầu nhìn cô, nói đùa thêm. "Nếu hai ta cùng cố gắng, có khi sẽ làm nên chuyện đấy."
Cô tròn mắt, không dám ngẩng đầu lên. "Cậu nói linh tinh gì thế?"
"Tôi nói thật." Cậu cười nhẹ, ánh mắt trầm ổn đến mức khiến cô không thể trốn tránh. "Tôi không phải kiểu người thích vòng vo, Thiên Du. Tôi nói muốn tìm hiểu cậu, thì tức là tôi thật sự muốn tìm hiểu cậu. Nếu cậu chưa sẵn sàng, tôi có thể đợi. Chúng ta cứ từ từ, không nhất thiết phải đưa ra câu trả lời ngay bây giờ."
Thiên Du cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cô không phải chưa từng nghe những lời như thế này trước đây, cũng có vài chàng trai ngỏ lời với cô nhưng đều bị cô tuyệt tình từ chối.
Bây giờ cô cảm thấy có điều gì đó ở Hạo Thiên khiến cô không thể dễ dàng gạt đi như những lần khác, phải chăng do sang chấn của cuộc cãi vã khi nãy, phải chăng do ánh mắt quá đỗi kỳ lạ của cậu ta, ánh mắt chân thành nhìn cô... rõ ràng có gì đó rất khác nhưng cô không thể giải thích được.
Cô nuốt nước bọt, lảng sang chuyện khác. "Cậu không sợ tôi sẽ làm cậu thất vọng sao?"
Hạo Thiên khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị. "Tuy là bị tổn thương trong mối tình trước, nhưng thật ra tôi cũng khao khát muốn tìm được người phù hợp với mình, tiếc là mấy năm qua chẳng ai khiến tôi phải dừng chân để ý cả. Tôi là người có gan chịu rủi ro, chỉ là chưa tìm được lí do để cố gắng thôi."
Thiên Du mím môi. "Đừng nói như thể cậu đang đầu tư vào cổ phiếu vậy."
"Thật ra cũng hơi giống đấy chứ." Hạo Thiên nhún vai. "Mạo hiểm một chút, có khi sẽ nhận lại được kết quả tốt. Đặc biệt là khi có tín hiệu rồi, phải nắm bắt ngay lập tức. Nếu để vụt mất, sợ sau này có tìm đằng trời cũng chẳng tìm thấy được."
Thiên Du không biết nói gì nữa. Người này thật sự không dễ đối phó, nói câu nào cũng bị người kia nói lại làm cho cứng họng, mất chữ, không thể phản bác lại được.
Hoàn toàn khác với thường ngày, một người có giọng điệu sắc bén, phủ phàng như cô — vốn là người đi chặn họng người khác — nhưng trong khoảnh khắc này, cô lại là người bị đẩy vào thế ngược lại. Thiên Du quay mặt sang cửa sổ, lặng lẽ thu ánh mắt về, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy mép áo khoác.
"...Cậu thật sự nghĩ vậy sao?" Thiên Du cắn nhẹ môi.
"Ừ." Hạo Thiên chỉ nhẹ nhàng nói: "Nếu cậu cảm thấy mình không sẵn sàng, tôi có thể đợi. Nhưng tôi hy vọng cậu sẽ không giam cầm chính mình trong những chuyện đã qua."
Thiên Du nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên có người nói với cô như vậy. Không trách móc, không phán xét, không cố gắng ép cô phải thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Chỉ đơn giản là nói cho cô biết rằng, cô không nhất thiết phải tự trói buộc mình như thế.
Tiếng loa trên tàu vang lên, thông báo sắp đến trạm kế tiếp.
Thiên Du biết, trạm này không phải điểm đến của Hạo Thiên. Nhưng cậu vẫn mua vé giống cô, để có thể đi cùng cô đến đây.
Tàu giảm tốc độ.
Cô chậm rãi đứng dậy, thu dọn túi xách. Hạo Thiên vẫn ngồi yên, ánh mắt bình thản nhìn theo.
Khi bước tới cửa tàu, Thiên Du bất giác khựng lại. Có nên làm vậy không?
Cô nhìn xuống tay mình, chần chừ một chút, rồi mở điện thoại và ứng dụng WeChat — mục QR code, đưa nó cho Hạo Thiên.
Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã nhận lấy. Nhìn mã QR trên màn hình, môi cậu khẽ nhếch lên.
"Vậy là..." Cậu ngước lên, ánh mắt trêu chọc. "Tôi được giữ liên lạc rồi à?"
Thiên Du cắn môi, không đáp. Cô chỉ nhìn cậu một cái rồi lùi lại một bước, chuẩn bị rời đi. Ngay trước khi cửa tàu mở, cô nhẹ giọng nói:
"Đừng nhắn mấy câu sến súa, tôi không trả lời đâu."
Hạo Thiên bật cười khẽ. "Vậy nếu tôi nhắn câu không sến súa thì sao?"
Cô không trả lời, chỉ quay đầu nhìn cậu một giây rồi nhanh chóng bước xuống tàu.
Hạo Thiên nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng nhưng đầy chắc chắn. Cậu không biết cuộc hành trình này sẽ dẫn đến đâu, nhưng ít nhất— Cậu đã có được một điểm bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip