CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN

Một tiếng trước giờ hẹn, Thiên Du quyết định ra ngoài sớm để đi tàu, sau đó nhàn nhã đi bộ đến điểm hẹn. Khi xuống tàu, cô thong thả dạo bước giữa phố đông người. Hôm nay là cuối tuần, nên nơi này càng thêm nhộn nhịp hơn bình thường, người bên người, hàng dài nối tiếp hàng dài, có cả cửa hàng ăn uống, quần áo và đồ lưu niệm đủ thứ. 

Bất chợt, một tiếng quát tháo lớn vang lên từ con hẻm vắng người qua lại lôi kéo sự chú ý của Thiên Du. Là một người phụ nữ đang lớn tiếng mắng mỏ một bà cụ nhặt ve chai. Đúng lúc Thiên Du đang đi ngang qua con hẻm này, cô không tự chủ được mà dừng lại quan sát.

Thoáng nghe qua một cặp đôi đang đứng gần đó trò chuyện, Thiên Du đoán được sự tình: có vẻ bà cụ vô tình vấp ngã, làm chai lọ văng ra đường, khiến người phụ nữ kia cũng bị ngã theo. Có lẽ vì quá đau và tức giận, người phụ nữ kia buông lời chửi rủa rất nặng nề, cứ như đang giận cá chém thớt. 

Do tình hình trông có vẻ căng thẳng, cộng thêm không ai muốn rước phiền phức vào người mình nên chẳng ai dám tiến lên ngăn căn, chỉ dám đứng ngoài khuyên bảo vài câu, bảo người đàn bà đó vui lòng bỏ qua, đừng thét mắng nữa.

Cuối cùng, sau khi mắng mệt, người phụ nữ kia hậm hực bỏ đi. 

Thiên Du thấy người đàn bà kia cuối cùng ngưng mắng chửi, không suy nghĩ gì nhiều, cô thờ ơ bước tới, lướt qua ả đàn bà đó, như thể chẳng để ả ta vào mắt. Cô cúi xuống giúp bà cụ kia đang chật vật thu dọn chai lọ vào trong bao của mình.

Bà cụ vội vàng bảo cô dừng lại, sợ cô bị bẩn tay, nhưng Thiên Du chỉ mỉm cười: 

"Cháu thấy hai người nhặt sẽ nhanh hơn đấy ạ." 

Lúc này, người phụ nữ ban nãy vẫn chưa thực sự rời đi. Ả vô tình nghe vài lời bàn tán của những người xung quanh, cộng thêm việc quay lại nhìn thấy cảnh tượng ấm áp trước mắt, ả ta bỗng cảm thấy khó chịu—chẳng lẽ cô gái kia cố tình khiến mình mất mặt? 

Bà ta vội quay lại, đi tới nắm chặt cổ tay Thiên Du kéo cô đứng dậy, giọng the thé đầy giận dữ:
"Này cô kia, đừng có giả nhân giả nghĩa! Rõ ràng bà già này gây chuyện trước, tôi mắng là đúng! Cô làm vậy là muốn biến tôi thành kẻ ác hả?"

Thiên Du khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn điềm nhiên, không chút dao động trước sự kích động của đối phương.

Không phải ả ta đã rời đi rồi sao...

Thiên Du tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng có vẻ như cô hơi chủ quan. Bình thường cô rất bất cần đời, không thích chen chân vào chuyện người khác. Chỉ là hiện giờ vô tình nhìn thấy hoàn cảnh bà cụ quá khổ sở, đã cực nhọc làm cả ngày trời, mà tối đến còn va phải kẻ điên.

Cô chỉ muốn tới giúp bà ấy một chút, không muốn dính vào rắc rối này, nhưng không ngờ vẫn bị lôi vào.

Cô giật tay mình khỏi bàn tay thô bạo kia, giọng nói bình tĩnh nhưng từng chữ đều sắc bén:
"Cô đang nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tôi chỉ đơn giản là giúp bà ấy nhặt đồ thôi, không rảnh hơi mà dàn dựng vở kịch nào ở đây cả."

Bà ta hừ lạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy ác cảm, như thể chỉ cần nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp là đã muốn xỉa xói. Giọng nói đanh lại, cay nghiệt hơn hẳn:
"Thật không? Một cô gái trẻ trung sạch sẽ như cô mà lại chịu cúi xuống giúp một bà già dơ dáy lượm ve chai? Tôi không tin cô không có ý đồ gì! Mấy thể loại gái trẻ như cô tôi gặp nhiều rồi—bên ngoài tỏ vẻ ngây thơ, bên trong thì chen chân phá hủy hạnh phúc của người khác!"

Thiên Du thoáng nhíu mày. Cô không ngốc đến mức không nhận ra ẩn ý trong lời nói kia. Người phụ nữ này rõ ràng có thành kiến rất sâu với những cô gái trẻ, thậm chí lời lẽ còn đầy ác ý, chẳng khác nào đang trút hết uất ức trong lòng lên cô.

Cô thở dài ngao ngán. Đoán chừng bà ta có ký ức không tốt với ai đó giống cô, nhưng rồi sao chứ? Đây rõ ràng là giận cá chém thớt. Bà ta không hề xem xét đúng sai, chỉ vì bản thân đang tức giận mà làm quá mọi chuyện, trút tội lỗi lên đầu người vô tội.

Dù không muốn tốn hơi đôi co, nhưng lời lẽ của bà ta đã quá đáng đến mức không thể bỏ qua. Thiên Du nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng nói vẫn bình thản, nhưng từng chữ như một lưỡi dao sắc bén:
"Không phải ai cũng cần một lý do để làm điều tốt, cũng như không phải ai cũng ích kỷ đến mức nghĩ rằng mọi người đều có động cơ phía sau. Có lẽ vì cô đã gặp quá nhiều người tệ bạc, nên mới tự mặc định rằng ai cũng giống họ? Chuyện của mình xin hãy tự giải quyết, đừng trút giận vô lý lên người khác như vậy."

Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng lại có tính sát thương vào lòng tự trọng của người phụ nữ kia.

Mấy người xung quanh bắt đầu xì xào, ánh mắt nhìn bà ta cũng dần thay đổi.

Bà ta nghiến răng, trừng mắt nhìn Thiên Du: "Mày thì biết cái quái gì chứ? Đúng là đồ không có giáo dưỡng, mày...mày đừng nghĩ rằng bản thân tốt đẹp. Mấy thể loại người như mày sau này cũng chỉ đi dụ dỗ đàn ông, phá hủy hạnh phúc gia đình người khác. Mày không có quyền nói tao thế này thế nọ, chính mấy người bọn mày gây sự với tao trước!"

Thiên Du hơi nghiêng đầu, giọng nói không hề dao động:
"Được rồi tôi không có nghĩa vụ phải nghe cô tâm sự, có chuyện gì cứ tìm đến đồn cảnh sát hay phòng luật sư uy tín nào đó mà kể lể, có khi họ sẽ nghe cô đấy!"

Lời nói nửa thật nửa đùa của Thiên Du vô tình khiến những người xung quanh cười thầm, làm sắc mặt người phụ nữ kia càng thêm đen kịt. Cảm thấy bị đẩy vào thế yếu, bà ta trợn mắt, lớn giọng quát:
"Nhặt mấy cái chai lọ thì có gì mà làm ra vẻ thanh cao? Đừng có tưởng làm vậy là có thể khiến tôi trông như người xấu! Tôi không sai! Tôi chỉ đang nói sự thật thôi!"

Thiên Du mỉm cười nhàn nhạt, đáp gọn: "Một người phụ nữ trưởng thành mà cứ gào lên giữa đường thế này thì sẽ mất hình tượng đấy, cô nên giữ giọng mình để sau này có thể trình báo với cảnh sát."

Bà ta giận đến đỏ mặt, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Sự điềm tĩnh của cô gái kia khiến bà ta cảm thấy cứng họng, cảm thấy dù có la hét đến mấy thì trông mắt đối phương, bà chẳng khác gì ruồi muỗi bay qua bay lại ồn ào, không đáng nhắc đến.

Thiên Du có thể nhận ra bà ta đã mất kiểm soát hoàn toàn. Một giây sau, đúng như cô đoán, người phụ nữ đó giơ tay lên, định vung một cú tát thẳng vào mặt cô.

Thiên Du đoán được phản ứng này nên theo bản năng giơ tay lên che chắn mặt mình. Nhưng ba giây trôi qua, bàn tay kia vẫn chưa giáng xuống. Nhận ra có gì đó bất thường, cô ngước lên thì nhìn thấy trước mặt mình là một cậu con trai cao hơn cô một cái đầu, với tấm lưng rộng như một mảng tường chắn mất tầm nhìn. 

Người đó nắm chặt cổ tay của người phụ nữ kia, lạnh giọng: 

"Cãi không lại thì dùng vũ lực sao? Cô mắng người khác chưa đủ, còn muốn đánh người?" 

Bà ta tức tối quát lên: 

"Mày là ai? Đàn ông con trai mà muốn đánh phụ nữ hả?" 

Chàng trai vẫn giữ thái độ bình thản, giọng nói dứt khoát hơn hẳn: 

"Tôi đã báo cảnh sát. Một lát nữa cô có thể lên đồn nói chuyện rõ ràng. Ở đây có camera quay lại, có nhân chứng đầy đủ. Cô muốn làm gì thì cứ chuẩn bị giải thích đi." 

Giọng nói cậu ta bình tĩnh đến mức làm người khác cảm thấy rén nhẹ, chỉ có một ai đó lại thấy an tâm hơn hẳn.

Quả nhiên chỉ trong khoảng một đến hai phút sau, cảnh sát đã đến và mời cả bốn người về đồn lấy lời khai. Có vẻ chàng trai kia đã báo cảnh sát từ sớm nên bọn họ mới tới nhanh như vậy.

Thiên Du thầm nể phục—đáng ra cô nên làm vậy từ đầu. Lần này xem như tích lũy kinh nghiệm, gặp chuyện rắc rối thì việc đầu tiên là gọi người đến bảo kê mình trước. 

Tại đồn cảnh sát, không khí căng thẳng nhưng không quá nặng nề. Thiên Du ngồi ngay ngắn trên ghế, cạnh bà lão bán ve chai, đối diện là người phụ nữ gây sự ban nãy. Người con trai đứng bên cạnh cô khi nãy cũng có mặt.

Một viên cảnh sát trung niên nhìn lướt qua tất cả, rồi bắt đầu hỏi:

"Các bên hãy lần lượt trình bày sự việc."

Người phụ nữ kia không đợi ai lên tiếng trước, lập tức chỉ tay về phía Thiên Du và nói lớn:

"Tôi mới là người bị hại! Chính bà già kia đụng vào tôi trước, rồi con nhỏ này lại ra vẻ thánh thiện, giả vờ giúp đỡ để biến tôi thành kẻ xấu! Rõ ràng tôi bị tổn thương mà chẳng ai bênh vực tôi cả!"

Viên cảnh sát gõ nhẹ lên bàn, giọng điềm tĩnh:

"Cô cứ bình tĩnh. Chúng tôi có nhân chứng và video từ những xung quanh chứng kiến cung cấp, sẽ xem xét mọi chuyện công bằng."

Thiên Du không buồn tranh cãi, chỉ chậm rãi nói:

"Tôi không có ý định làm ai trông xấu đi cả. Chỉ đơn giản là thấy bà lão bị ngã, chai lọ rơi vãi, nên tôi giúp bà thu dọn thôi."

Viên cảnh sát nhìn sang bà lão:

"Bà kể lại tình huống đi ạ."

Bà lão bán ve chai có vẻ lo sợ, nhưng cũng thành thật kể lại:

"Tôi đi nhặt ve chai, đúng lúc cúi xuống nhặt chai nước thì không may vấp phải viên gạch nhô lên trên đường, rồi loạng choạng ngã về phía cô đây, khiến cô ấy ngã xuống." Bà chỉ về phía người phụ nữ kia. "Chứ tôi không cố ý xô đẩy cô ấy đâu. Tôi cũng đã xin lỗi rồi."

Viên cảnh sát gật đầu, ghi chép lại, sau đó chuyển ánh nhìn sang người con trai.

"Cậu báo cảnh sát đúng không?"

Anh ta gật đầu.

"Phải. Tôi đứng gần đó nên thấy hết. Cô ta mắng chửi thậm tệ rồi còn định ra tay đánh người. Tôi nghĩ chuyện có dấu hiệu bạo lực, nên báo cảnh sát trước để phòng trường hợp xấu hơn."

Người phụ nữ kia nghe xong càng thêm tức giận, lớn tiếng:

"Chính mấy người không biết gì lại đi phán xét tôi! Tôi không phải con người dễ cáu gắt như vậy đâu! Hôm nay tôi đã rất tức giận rồi, không thể nào kiềm chế được nữa!"

Viên cảnh sát hỏi tiếp:
"Tại sao cô lại tức giận đến mức ấy?"

Người phụ nữ siết chặt hai bàn tay, đôi mắt rơm rớm nước. Một lúc sau, ả ta mới nghẹn giọng trình bày rõ ràng:

"Vì tôi vừa mới phát hiện chồng mình ngoại tình, tình nhân kia hình như mới chỉ là sinh viên năm 2! Tôi hẹn hai người bọn họ ra đây để nói chuyện, nhưng khi đến nơi, hắn ta và con nhỏ đó đã cùng nhau chạy trốn biệt tăm, không thể gọi điện được. Tôi không thể tìm được họ, trong lòng vừa ấm ức vừa tức giận. Sau đó, tôi lại bị vấp ngã... Người tôi đã đau, lòng lại càng tức, nên mới trút giận lên bà ta. Tôi biết mình sai, nhưng lúc đó tôi không thể kiểm soát được..."

Lời nói của ả khiến căn phòng rơi vào một thoáng trầm mặc. Dù sao thì phản ứng của người phụ nữ này cũng có nguyên do, dù không thể biện minh cho hành vi của ả.

Viên cảnh sát thở dài, nhìn cô ta với ánh mắt có phần cảm thông nhưng vẫn nghiêm túc:

"Dù cô có gặp chuyện gì đi nữa thì cũng không thể mang người vô tội ra để xả giận được. Cô có biết bà cụ bao nhiêu tuổi rồi không? Nếu chẳng may bà ấy bị mệnh hệ gì thì sao?"

Người phụ nữ cúi đầu, không nói gì.

Viên cảnh sát tiếp tục:
"Chúng tôi sẽ xử lý sự việc này theo đúng quy định. Cô có muốn xin lỗi bà cụ không?"

Người phụ nữ bặm môi, một lúc sau mới lí nhí:
"...Xin lỗi."

Viên cảnh sát nhìn sang bà lão:
"Bà có muốn khiếu nại hay yêu cầu bồi thường gì không?"

Bà lão hiền lành lắc đầu:
"Không đâu, tôi không sao cả. Cô ấy lỡ lời thôi."

Viên cảnh sát gật đầu, rồi quay sang Thiên Du và người con trai:
"Hai người không có liên quan trực tiếp đến vụ này, có thể rời đi. Cảm ơn hai người đã hỗ trợ."

Thiên Du thở phào nhẹ nhõm, cô thầm hiểu được mọi chuyện, chẳng qua là chồng bà ấy ngoại tình với một cô gái trẻ. Cô — cũng là một cô gái trẻ — tỏ vẻ thánh thiện trước mặt ả, thành ra phải nghe chửi mắng thay cho cô tình nhân trẻ kia...

Đúng là xui tận mạng...

Cô thở dài ngao ngán, cô không muốn dính líu đến rắc rối này thêm nữa, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Dù câu chuyện không quá phức tạp, nhưng thủ tục ở đồn cảnh sát vẫn mất khá nhiều thời gian. Khi xong xuôi mọi việc thì cô nhìn đồng hồ, Thiên Du giật mình nhận ra chỉ còn mười phút nữa là đến giờ hẹn. 

Cô nhanh chóng rời khỏi đồn, chạy ra bỗng bắt gặp chàng trai khi nãy cũng mới xong, đang rời đi. Thiên Du khựng lại một chút, hơi cúi đầu:

"A...Cảm ơn cậu khi nãy đã giúp."

Cậu ta nhìn cô một lúc, rồi cười nhẹ:

"Không có gì"

Cô sực nhớ đến buổi hẹn nhóm, vội vàng kiểm tra đồng hồ.

"Chết rồi! Bây giờ tôi đi đây, tạm biệt!"

Cô không kịp nói thêm, vội chạy ra ngoài bắt taxi đến điểm hẹn, lòng thầm mong mọi người chưa quá khó chịu vì sự chậm trễ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip