KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂU
— Ngày hôm sau —
Thiên Du vẫn đi làm bình thường. Công việc mỗi ngày đều đều trôi qua như mọi khi, cô cũng không nghĩ nhiều về chuyện tối qua. Nhưng vừa đặt chân vào văn phòng, Mỹ Lệ đã phi ngay đến, ánh mắt sáng rỡ như đèn pha, giọng đầy háo hức:
"Ê! Hôm qua sao rồi? Chuyện ở buổi hẹn hò nhóm thế nào?"
Thiên Du vẫn bình thản, nhún vai thờ ơ đáp: "Chẳng thế nào cả, vẫn là mấy màn giao lưu vô vị thôi. Chơi game, uống rượu, mấy câu hỏi nhạt nhẽo. Mình còn chưa ở đến cuối buổi, trốn về giữa chừng."
Mỹ Lệ nhướn mày: "Trốn?"
"Ừ, nhắn quản trò là đau bụng quá không chịu nổi nên không thể tiếp tục tham gia."
Mỹ Lệ nghe thế cười ha hả: "Quả nhiên là phong cách của cậu."
Thiên Du chỉ nhún vai, tiếp tục làm việc, không có ý định kể thêm. Nhưng Mỹ Lệ đâu dễ dàng bỏ qua, cô chống cằm nhìn bạn đầy gian tà:
"Vậy có ai khiến cậu để ý không?"
Thiên Du chợt khựng lại, một giây ngập ngừng ngắn ngủi.
Mỹ Lệ tinh ý nhận ra ngay, lập tức phấn khích hơn: "Có đúng không? Có ai đó đúng không?!"
Thiên Du chậm rãi đáp: "Không hẳn là để ý... chỉ là có một chàng trai rất kỳ lạ, tên là Hạo Thiên. Cậu ta khá thông minh, khôn lỏi, không dễ đối phó chút nào."
Mỹ Lệ lập tức chồm tới: "Rồi sao nữa?"
Thiên Du lặng lẽ nói. "Cậu ta lại chủ động muốn giữ liên lạc với mình, còn nói muốn tìm hiểu mình."
Mỹ Lệ trợn mắt. "Ối trời! Vậy cậu có kết bạn WeChat không?"
Thiên Du lưỡng lự rồi gật nhẹ.
Mỹ Lệ hét lên sung sướng, vỗ tay bôm bốp. "Được lắm! Đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm chơi với nhau, mình mới thấy cậu chịu cho người ta cơ hội!"
Thiên Du nhíu mày: "Không có nói là mình cho cơ hội..."
"Nhưng cậu đã để lại liên lạc! Cậu có bao giờ để lại cho ai đâu!" Mỹ Lệ cười toe. "Mà nè, nghe có vẻ như anh chàng này rất đáng gờm đó nha. Cậu phải cân nhắc kỹ đấy."
Thiên Du bĩu môi: "Mình đang cân nhắc đây. Nhưng cậu ta là kiểu gì vậy? Mình nói cái gì cũng có thể nói lại, thậm chí nghe còn hợp lý nữa chứ, có muốn cãi lại cũng chẳng được."
Mỹ Lệ cười lớn: "Ầy ầy quá ư là hợp cái nết của cậu luôn, trần đời mình chưa thấy ai cãi lại được cái miệng của cậu. Oke, mình đồng ý, mình ủng hộ cậu hết mình!"
Thiên Du chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cô vẫn chưa chắc về việc tối qua là thật hay là mơ nữa.
— Bên phía Hạo Thiên —
Tại quán cà phê tụ họp chơi game, Hạo Thiên bị đám bạn vây quanh tra hỏi về buổi hẹn nhóm hôm qua.
"Cuối cùng cái cuộc họp mặt đó là làm gì? Diễn ra thế nào?"
Hạo Thiên điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê, giọng bình thản: "Chẳng có gì đặc biệt cả. Chơi game, uống rượu, trò chuyện linh tinh thôi. Đến tăng hai thì tao trốn về rồi."
Một đứa trong nhóm thở dài: "Thế à, nghe chán thế."
"Ừ, khá nhàm chán." Hạo Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó cậu lại chậm rãi nói: "Nhưng vô tình, tao có để ý một cô gái."
Cả đám ngay lập tức sôi sục, xúm lại hóng chuyện.
"Ai?"
"Hoa khôi nào à?"
"Người như nào? Kể nghe coi!"
Hạo Thiên chỉ cười, điềm nhiên nói: "Cô ấy khá dễ thương, nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn, rất mạnh mẽ, rất điềm tĩnh, cảm giác không có cách nào bước vào thế giới của cô ấy được."
Cả đám kêu lên đầy kích động. "Ủa? Vậy là mày để ý người ta rồi?!"
Hạo Thiên không trả lời thẳng, chỉ thản nhiên nói tiếp: "Tao với cô ấy bỏ trốn cùng nhau."
Cả đám: "???"
"Là sao?"
"Ý mày là hai người cùng trốn khỏi buổi hẹn á?"
Hạo Thiên gật đầu, ánh mắt có chút ý cười. "Đúng. Nhưng cô ấy chưa có cảm tình với tao, là tao chạy theo cô ấy. Nên bây giờ, tao quyết tâm theo đuổi người ta."
Đám bạn ngớ ra một giây, rồi ồn ào bàn tán.
"Chết thật, cuối cùng ông thần này cũng chịu rung động lại rồi!"
"Vãi, cái người bị tổn thương vì tình năm xưa mà giờ lại muốn theo đuổi người khác?"
Một người trong nhóm – người biết rõ nhất về mối tình bi đát năm xưa của Hạo Thiên – vỗ vai cậu, trêu: "Tao tưởng mày sắp 'gay' tới nơi rồi chứ!"
Cả đám bật cười ha hả.
Hạo Thiên chỉ cười nhạt.
Mấy thằng bạn tiếp tục nhao nhao hỏi về cô gái kia, nhưng cậu không kể chi tiết, chỉ lặng lẽ uống cà phê, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang nghĩ về điều gì đó. Kế hoạch sắp tới chăng?
— Tối thứ Tư —
Sau khi tăng ca về nhà, Thiên Du vừa bước vào căn hộ đã ném túi xách sang một bên, vươn vai đầy mệt mỏi. Cô bật đèn, mở tủ lạnh tìm chút đồ uống, nhưng đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên.
WeChat hiển thị tin nhắn từ một tài khoản lạ.
Avatar: Một con cún Golden màu nâu cười tươi như hoa.
Tên tài khoản: Trịnh Hạo Thiên.
Thiên Du sững lại.
Đã ba ngày kể từ lần gặp cuối cùng, cô cứ ngỡ chuyện đó sẽ chỉ là một kỷ niệm thoáng qua, nhưng tin nhắn này lại như một lời khẳng định: Buổi tối đó không phải là ảo giác.
Cô bấm vào khung chat. Ba dòng tin nhắn đập vào mắt:
< Hello, Hạo Thiên đây! Cậu vẫn nhớ tớ chứ? >
< Tối thứ 6 tớ muốn hẹn cậu đi đây đi đó... cậu đi chứ? >
< À không, cậu không được từ chối! Tớ biết cậu sẽ từ chối cho nên nếu cậu không đi, tớ nhất định sẽ chạy tới trước cửa tìm cậu ^^ >
Thiên Du khẽ bật cười, lắc đầu. Gì chứ, cậu ta muốn tới cửa nào? Cửa công ty hay cửa căn hộ của cô?
Nhìn tin nhắn này, rõ ràng cậu ta không định cho cô đường lui. Cô biết mình lỡ đọc tin rồi, không trả lời không được.
Vừa bước tới ghế sofa, Thiên Du nằm phè ra, thả lỏng người, ngón tay lướt qua bàn phím, suy nghĩ một chút rồi nhắn lại:
< Cậu như vậy là đang ép tớ? >
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.
< ĐÚNG! Tớ muốn ép cậu :3 >
Thiên Du hơi nheo mắt. Cậu ta đúng là hết nói nổi, năng lượng kinh thật.
Bên kia nhắn tiếp:
< Vậy cứ cho như cậu đồng ý rồi! >
< Mới ngày đầu tiên, tớ sẽ hẹn cậu ở công viên Dream lúc 7h tối, không gặp không về, được không? >
Thiên Du đọc xong, hơi cạn lời.
Cái kiểu ép người này cũng thật đặc biệt, không cho cô chút kẽ hở nào để từ chối. Nếu là một người khác, cô đã thẳng thừng block rồi. Nhưng Hạo Thiên lại khác.
Sự dứt khoát này khiến cô có chút dao động.
Thú thật, cô rất có cảm tình những người thẳng thắn, dứt khoát, nói một là một, hai là hai, không do dự, không lưỡng lự. Cô ghét nhất là kiểu người hỏi "ăn gì?" rồi lại bảo "ăn gì cũng được", hỏi "hẹn mấy giờ?" thì lại đáp "mấy giờ cũng được". Cô ghét sự thiếu quyết đoán, vì vậy, Hạo Thiên lại vô tình chạm đúng vào điểm cô thích.
Nếu như Hạo Thiên nói "cậu có thể đến hoặc không", thì cô chắc chắn sẽ không đi. Nhưng nếu cậu ta nói "cậu nhất định phải đến", thì cô lại thấy không thể từ chối.
Thiên Du trầm ngâm một hồi lâu.
Liên lạc cũng là cô tự tay cho, bây giờ người ta chủ động như vậy, chẳng lẽ cô lại tiếp tục lạnh lùng đẩy ra? Như vậy chẳng phải là quà tàn nhẫn, quá trap girl rồi sao?
Có phải bây giờ cô nên thử không?
Nói đi nói lại, Hạo Thiên trước mắt không có nhược điểm gì cả.
Ngoại hình? Rất ưa nhìn. Rất nổi bật. Rất tỏa sáng.
Tính cách? Thẳng thắn, hướng ngoại, tích cực, chủ động, nhiệt huyết.
Tổng kết lại? Không có điểm nào chê.
Chỉ là... cô mới quen biết cậu ấy được đúng một ngày.
Thiên Du vẫn có chút ngập ngừng. Nhưng nếu cô không đi, thì chẳng phải mãi mãi cũng không thể hiểu hơn về cậu ấy sao?
Sau vài phút suy nghĩ, ngón tay cô khẽ gõ lên bàn phím.
< Ừm... vậy tớ sẽ cố gắng sắp xếp >
Bên kia ngay lập tức gửi lại một icon mặt cười toe toét.
Thiên Du nhìn màn hình, khẽ cười chẳng vì lí do gì cả, chỉ là tâm tình có chút vui vẻ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip