Chương 2: Quan Tâm Chăm Sóc Em
Cô mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ở mái đình nơi đang diễn ra các cảnh quay hôm nay phải hoàn thành, ngồi tựa vào ghế gỗ dài sau lưng duỗi tay xoa hai bên thái dương mơ hồ nhắm mắt định thần thì từ đâu có tiếng bước chân tiến lại gần đứng trước mặt cô, nhìn lên thì thấy anh đưa tới ly nước ép táo và một hộp bánh cuốn còn nóng hổi vừa được giao đến.
" Ăn đi còn có sức quay xong hôm nay rồi sẽ được nghỉ dài hạn đón năm mới " một tay anh cầm đưa cho cô tay kia thì bận rộn hút một hơi hết ly nước táo mát lạnh đang cầm trên tay, cảm thán vì chưa đã khát bao nhiêu nên toan nhờ trợ lý lấy giúp anh một ly nữa khi bản thân ngồi xuống cạnh cô.
Dần bước sang năm mới thời tiết có chút khác thường, ban sáng sương mù dày đặc mang không khí giáng sinh nhưng chiều dần lại nóng bức toát cả mồ hôi khiến xung quanh đoàn lúc nào cũng phải trang bị vài cây quạt công suất lớn, cung cấp thêm các thùng kem di động cũng như nuốc uống giải khát phục vụ nhân viên lẫn các diễn viên làm việc chăm chỉ.
" Không ăn đâu...thời tiết này làm em mệt chết chỉ muốn ngủ thôi " cô hai tay gác lên thành ghế gỗ nghiêng người dần chìm vào giấc ngủ mông lung
Thấy vậy anh áp nhẹ ly nước mát lạnh lên trán và đôi má phúng phính đang hây hây đỏ của cô, nhằm giảm sức nóng của thời tiết, từ đâu rút ra cây quạt điện mini màu cam bé xinh bật khởi động cho quạt quay rồi kê gần sát mái tóc đen dài được tạo kiểu gọn gàng làm mái tóc đung đưa qua lại nhẹ nhàng. Vỗ nhẹ tay đang gác lên thành ghế gỗ nhẹ giọng thốt lên
" Khoan hãy ngủ đã bé Bell...cả ngày em chỉ ăn có mấy món đồ chiên mà anh đem lên thì làm sao đủ năng lượng làm việc được...ngoan ngồi dậy ăn uống một ít rồi muốn ngủ bao nhiêu cũng được " đôi mắt anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô có chút không đành nhưng rồi vẫn phải kiên định kêu nàng thức dậy sau khi nhìn sang hộp đồ ăn đang có dấu hiệu nguội đi, anh biết từ sáng sớm cho đến lúc này cô chỉ ăn một ít đồ chiên anh mang đến, quà vặt bình thường như trái cây và bánh ăn dặm cô cũng không ăn.
Với cường độ trên trường quay ăn như vậy sớm muộn gì không bệnh cũng thành bệnh thôi, nên anh mới ép buộc bản thân dù không muốn phá rối giấc ngủ ngon ít ỏi của nàng vẫn phải bằng cách nào kêu nàng dậy
" Ưm...đừng phá...em muốn ngủ mà..." Bella dần chìm vào giấc mộng mị cảm nhận bên má và sau đầu có chút mát lạnh, bên tai như có như không nghe tiếng ai đó rù rì trong mộng liền xuất hiện hình ảnh người con trai mình thấy trước khi chìm vào giấc ngủ sâu theo bản năng lên tiếng phàn nàn
" Không nghe lời anh dùng biện pháp mạnh đừng trách nhé cô bé " nói xong anh bẻ gần đó nhánh hoa trang trí phục vụ ngoại cảnh, tước cho nhánh hoa thật mỏng rồi xoay sang nhẹ nhàng đưa vào lỗ tai bé xinh của nàng mà trêu đùa
Bella đang ngủ ngon lành đột nhiên một cảm giác quen thuộc ập đến làm phải mở bừng mắt đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi tránh xa ma chảo đang hoành hành
" A ha...nhột...nhột quá...dậy...em dậy rồi..." anh thấy cô đã tỉnh liền thu tay lại, nhếch môi cười bộ dạng như ai làm mất sổ gạo của cô lúc này
" Nè...đúng là khoái trêu em...cái ông chú này...em giận thật đấy nha " cô hờn dỗi chu chu mỏ đánh mạnh một cái vào tay anh
" Thôi không đùa em nữa lại đây ăn đi không hết thời gian thì hỏi sao không được nghỉ ngơi thêm chút " anh tiến tới gần khiến cô phải cảnh giác sợ anh lại làm cô nhột, bản thân không sợ gì sợ nhất chính là con rắn và sợ nhột, anh là một trong số ít những người biết rõ nỗi sợ này của cô nên đôi khi cô không nghe lời anh lại giở trò này ra phạt.
Thấy cô né tránh anh chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh trắng nõn kia dắt nhẹ về lại chiếc ghế gỗ dài, giọng nhỏ nhẹ vang lên có chút dỗ dành cô nàng đang dỗi
" Rồi rồi là anh sai anh không nên trêu bé Bell...bé Bell có thể nào rộng lòng tha thứ cho ông chú Pope già này không " đung đưa cánh tay qua lại khuôn mặt bình thường nghiêm túc trầm tĩnh giờ trước mặt cô lại biến thành môi vẩu lên, đôi mắt tròn xoe, má phình ra y như cún con phạm lỗi đang nịnh chủ tha.
Nhìn thấy vẻ mặt cún con của anh thì không thể nào không tha thứ được, cô mặc dù rất muốn giận anh thật lâu nhưng cũng không nỡ. Không nói lời nào bóc đôi đũa đang để trong bao ra mở nắp hộp bánh cuốn nóng anh đưa cô ăn một cách ngon lành
Không thấy cô vẻ như nói tha lỗi cho mình, anh đành nép mình sang bên ngồi cạnh yên lặng uống ly nước táo trợ lý mang cho rồi ngắm nhìn cô ăn chăm chú.
Náo loạn một lúc rồi thì cô ăn xong tiếp tục gác tay lên ghế đánh một giấc ngủ ngắn, còn anh ngồi bên bận rộn xem lại kịch bản cũng như check các tài khoản mạng xã hội email xem có tin tức hay lời mời tham dự mới nào không.
" P'Pope ơi các bạn fan gửi bánh sinh nhật và các loại bánh nước uống đến phim trường mình kìa anh có muốn ra xem chút không? " trợ lý của anh từ ngoài chạy vào mái đình nói lớn
" Suỵt....nhỏ nhỏ tiếng thôi làm gì nói lớn vậy...đi ra đi rồi anh ra tới liền " anh đưa ngón tay lên miệng, đá ánh mắt sắc về hướng người con gái đang say ngủ kia cho trợ lý thấy
Trợ lý nhìn thấy nàng đang say giấc nồng liền đưa ánh mắt hối lỗi về phía anh sau đó cũng ba chân bố cẳng chạy về phía hậu trường lòng thầm nghĩ lát thế nào cũng sẽ bị mắng cho xem.
Anh nhẹ tay nhẹ chân nâng bước tiến về phía nhà chòi đang náo nhiệt ồn ào vì những món quà, trên bàn đang bày các loại bánh đủ màu sắc và hương vị cạnh bên có các chai nước cam nho nhỏ được xếp ngay hàng thẳng lối, mỗi một chiếc hộp chai nước đều được dán logo hình cả hai đang ôm nhau nụ cười cùng ánh mắt rực rỡ nhìn về ống kính. Trợ lý thấy anh tiến vào liền chỉ chỉ chiếc thùng đặt gần đó rồi nói
" Các bạn fan có bảo chiếc thùng này để anh và N'Bell cùng nhau mở không biết có gì bên trong anh nhỉ " sự thắc mắc tò mò hiện rõ trên mặt trợ lý của anh
" Cảm ơn fan của couple PopeBella nhiều nha, đoàn phim hôm nay có số hưởng rồi toàn các món ngon không đấy, mọi người chia nhau tranh thủ ăn rồi ta lại tiếp tục quay hết các cảnh còn lại nhé " đạo diễn vỗ tay lên tiếng góp lời cảm ơn cũng như nhắc nhở mọi người về thời gian quay trở lại công việc, trên tay cũng đang cầm ba bốn món bánh vừa lấy được.
Mọi người trong đoàn đồng loạt đưa tay vái cảm ơn về phía anh, thưởng thức mau mau rồi ai lại vào vị trí nấy chuẩn bị làm việc sau khoảng thời gian giải lao vui vẻ.
Anh lúc này mới tiến gần lại chiếc thùng đặt gần đấy, bàn tay thoăn thoắt mở nắp thùng ra, nhìn vào bên trong chính là chiếc bánh kem nhỏ được nhào nặn thành hình hai người bên cạnh còn có những trái cam tươi chín mọng được gửi đến cùng.
Anh nhìn chiếc bánh kem khắc sinh nhật của bản thân và nàng, tay cầm điện thoại chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, xong xuôi anh cất chiếc bánh lại chỗ cũ như chưa hề được ai mở ra cốt cũng là muốn cô chính là người mở ra trước tạo bất ngờ.
Anh dặn dò trợ lý đừng nói với cô rằng anh đã thấy món quà các fan tặng cho cả hai, quay lại mái đình gần đó đánh thức cô nàng thỏ con kia dậy tiếp tục hành trình chiến đấu.
Cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi mọi người trong đoàn cùng chúc nhau những lời chúc năm mới, anh thay trang phục xong cũng ra chào hỏi mọi người rồi lẳng lặng ra về.
Cô sau khi nhận những lời chúc của mọi người về chuyến đi sắp tới xong nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng anh đâu, gương mặt phụng phịu lấy điện thoại gọi điện thoại cho anh.
Chuông đổ chưa đến 2 lần đã có người bắt máy, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai
" Anh nghe đây " anh đeo tai nghe bên tai vừa trả lời điện thoại vừa đánh tay lái chạy xe về nhà
" Anh đang ở đâu đấy, em không thấy anh đâu cả " tiếng bắt máy vang lên cô liền giở giọng mè nheo
" À, anh đã về nhà rồi có gì không bé Bell? " dòng xe dừng đèn đỏ phía trước khiến anh cũng từ từ hạ tốc độ dừng lại nối đuôi cùng các chiếc xe lớn nhỏ kia
" Sao lại về rồi cơ chứ? Chưa kịp nói gì với anh còn tính mời anh đi ăn đây này " cô phồng đôi gò má cao trắng nõn của mình lên, tay mân mê chiếc váy đang mặc tới lui
" Xin lỗi bé, lúc trưa thấy em có vẻ mệt nên anh nghĩ xong việc em cũng về nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi vài ngày nữa chứ. Thôi để lần khác anh bù cho nha " anh tiếp tục chầm chậm lái xe một bên dỗ dành cô em gái bé nhỏ.
" Tha cho anh đấy lúc gặp phải bắt anh bù mới được, lái xe cẩn thận em cúp máy nhé, bye bye ông chú già "
" Ừa em cũng vậy, đi chơi vui vẻ nhé, bé Bell " nàng cúp máy rồi anh cũng về tới nhà của mình. Đậu chiếc xe ở ngoài sân anh cầm trái cây cũng đồ ăn đem từ đoàn phim về, bước vào nhà anh ôm chầm lấy hình bóng người phụ nữ mà anh yêu nhất ngoại trừ cô ra, chính là mẹ của anh
" Về rồi sao con trai, đã ăn gì chưa mẹ hâm canh lại cho con nhé " bà Pranee đang sắp xếp đồ ở phòng bếp bất ngờ về cái ôm của con trai, quay sang hỏi han cậu sau một ngày dài làm việc
" Con ăn ở đoàn phim rồi nhưng mà vẫn muốn ăn thêm canh của mẹ nấu nữa, mẹ hâm giúp con nha " anh nũng nịu khuôn mặt chà tới lui trên cánh tay của mẹ mình
" Ôi thôi sắp 40 rồi mà vẫn làm nũng thế này, để mẹ đi hâm cho chờ một chút là có ăn liền " bà Pranee xoay sang bật bếp hâm lại nồi canh đã được nấu kỹ tẩm bổ cho anh.
" Sao rồi, bao giờ con trai mẹ đem con dâu về cho mẹ đây? " bà chọc ghẹo anh do biết anh có tình cảm với nàng, bà cũng rất thích nàng từ lâu đã chấm nàng là con dâu của mình nhưng tiếc rằng thời gian trước nàng là hoa đã có chủ.
Bây giờ thì khác nha, con trai bà độc thân cô gái anh yêu cũng đã độc thân bà phải mau mau đốc thúc cho anh rước nàng về dinh mới được.
" Haizz...con cũng không biết sao nữa mẹ ơi, nàng mới chia tay người yêu nên con cũng không biết nên làm gì mới phải. Con tính để cho nàng một thời gian ổn định tâm tư tình cảm của bản thân đã, chuyện khác để tính sau thưa mẹ " anh đem bỏ hột táo vào thùng rác rồi nói
" Làm sao làm mẹ chỉ chấm con bé Bell là con dâu mẹ thôi đấy, con cứ chần chừ mãi đi con bé mà bị ai giành mất trước thì lúc đó con cũng không cần về cái nhà này nữa " bà Pranee lên giọng trong khi tay đang cắt hành bỏ vào chén canh nóng hổi đem ra bàn cho anh
" Mẹ....mẹ nỡ đối xử với thằng chó con của mẹ vậy sao...cô ấy chưa là con dâu mẹ đã cưng chiều vậy rồi mai mốt làm dâu chắc con bị cho ra rìa mất...huhuhu con không chịu đâu..." ngoài nàng ra thì chắc chỉ có chị gái và mẹ mới có thể thấy được bộ mặt nịnh nọt kèm ánh mắt cún con nài nỉ này của anh ngay lúc này
" Tôi không cần biết, nói rồi đấy anh không rước được con bé về đây thì anh cũng không cần về nhìn mặt tôi nữa " bà đẩy đầu anh đang vùi vào hõm cổ bà làm nũng, giọng nói đanh thép vang lên xong cũng đi lên lầu nghỉ ngơi bỏ lại anh đang ngồi hướng ánh mắt cún con dõi theo.
Bóng dáng người phụ nữ quyền lực vừa khuất sau góc tường anh liền bỏ đi gương mặt làm nũng kia thay bằng điệu cười tươi muốn tét cả miệng kia, lòng vô cùng vui sướng vì mẹ yêu thương nàng như vậy, anh làm con ghẻ cũng được miễn có vợ yêu để ôm hôn có gia đình đầm ấm để về mỗi ngày sau giờ làm việc là được.
Nhắc tới là nhớ, anh cầm lấy chiếc điện thoại gần đấy gõ cạch cạch lên bàn phím nhắn tin với cô lúc này chắc cô đang chuẩn bị hành lý vài bữa bay đi rồi không chừng.
" Đang làm gì đấy? Đã ăn gì chưa? " tin nhắn gọn gàng xúc tích được gửi đi, anh vừa hồi hộp mong đợi hồi âm tay kia cầm lấy thìa ăn hết chén canh mẹ đã nấu cho.
" Đang ăn này, mới soạn hành lý xong mệt bở hơi tai, còn anh đang làm gì đấy? " tiếng thông báo tin nhắn vang lên, đi theo dòng tin nhắn còn kèm theo một tấm hình. Là cô chụp cùng dĩa PadThai ăn được một nửa, anh nhìn say đắm tấm hình hồi lâu mới tiếp tục soạn tin nhắn
" Sao tối lại ăn món này? Nay bác Pranee không có ở nhà à? " anh mày nhăn thành một đoạn
" Mẹ ở nhà, có nấu cơm nhưng mà sợ mập nên ăn món này, cũng ngon lắm " cô hí hửng nhắn lại cho anh trong lúc bản thân từ từ xử hết dĩa, đem dẹp vào bồn rửa quay ra sofa ngồi chuẩn bị tinh thần ăn tới dĩa hoa quả mẹ mới gọt cho mình thì có chuông cửa đến. Giờ này ai lại nhấn chuông nhà mình nhỉ, mang ý nghĩ thắc mắc cô bước ra mở cửa
Trước mắt lúc này là một anh nhân viên giao hàng nhanh, anh ta vừa nhìn điện thoại xác nhận địa chỉ và tên người nhận sau đó đưa ra cho cô gói thức ăn còn nóng hổi
" Xin lỗi, tôi không có đặt hàng...anh có giao nhầm địa chỉ không ạ? " Bella từ chối nhận món hàng do bản thân không phải người đặt
Người giao nhận hàng bối rối xác nhận lại thì điện thoại của cô đổ chuông báo hiệu có cuộc gọi đến - là anh
" Hello? Anh gọi em có chuyện gì đấy? " nói lời xin lỗi với người giao hàng và bắt máy
" Đã nhận được đồ ăn chưa? Là mẹ anh hầm đấy, có kèm theo một ít salad tôm mà em thích nữa nhé " giọng nói trầm ấm vang lên đầu dây kia
" Là anh gửi sao? Sao không nói trước với em tiếng em còn sợ ai đưa nhầm địa chỉ " cô nói, một tay ký xác nhận sau đó cầm lấy túi đồ ăn đóng cửa mang vào nhà
" Ừ, tối rồi không nên ăn PadThai nhiều không tốt cho dạ dày của em đâu, biết chưa? Mấy cái này ăn không mập nên ăn nhiều nhiều nhé " anh nhẹ nhàng lên tiếng, hành động quan tâm chăm sóc của anh, để ý từ những sở thích nhỏ nhặt của cô như thích ăn salad tôm làm trái tim cô có đôi chút đập trật nhịp, nhưng rồi một suy nghĩ thoáng qua làm trái tim chợt lạnh đi
" Sao anh lại tốt với em quá vậy? Có ý đồ gì không đấy? " cô nửa đùa nửa thật đáp lời
" Tốt với em gái mình thì có gì sai nhỉ, anh không thấy có gì sai hết nên anh cứ tốt vậy thôi " anh dằn lòng nói ra hai từ em gái sau đó cúp máy bản thân anh biết chưa bao giờ anh muốn cô là em gái của mình nhưng trước mặt cô và người luôn phải tỏ ra xem cô như em gái bé nhỏ, đôi mắt sắc thoáng chút ý buồn
" Cảm ơn anh trai đã gửi đồ ăn cho em gái nha, em sẽ ăn thật ngon miệng không bỏ sót miếng nào đâu " salad tôm rau củ đủ màu sắc kèm canh nóng bổ dưỡng nhưng không quá béo cho một bữa tối lành mạnh. Chụp một tấm hình kèm dòng tin gửi cho anh, sau đó giải quyết hết số đồ ăn một cách nhanh chóng
Dòng tin nhắn trên màn hình sáng rồi lại tối theo số lần gõ lên đấy cũng như tâm trạng anh lúc này " anh có thể không là anh trai của em được không bé Bell? " Thở một hơi dài buồn thay cho tâm trạng của bản thân cùng dòng tin nhắn vẫn đang bỏ lững chưa một lần được gửi đi...
Vài ngày sau các bạn fan và quản lý của cô đã tổ chức một buổi sinh nhật bất ngờ trước khi cô lên máy bay đi nghỉ dưỡng cùng hội bạn, do đang trong mùa dịch bệnh nên sinh nhật có đôi chút giản dị và không đông vui như mọi lần
Nhưng cô vẫn rất hạnh phúc vì được ở trong vòng tay của gia đình, bạn bè cũng như các fan trải qua một mùa nghỉ lễ và sinh nhật ấm cúng
Sau khi từ chỗ các fan cô đã quay về lấy hành lý ôm hôn mẹ và các em cún em mèo của mình một lát rồi lên đường ra sân bay bay đến nơi mà bản thân đã muốn đến từ rất lâu - Switzerland.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip