Chương 1

Hắn là một người không ngạo mạn và cũng không quan tâm cuộc sống này từng ngày trôi qua như thế nào, điều hắn biết là hắn phải sống tốt cuộc đời này. Hắn là thuốc độc, khiến người ta chết dần chết mòn với vẻ đẹp mê hoặc lòng người kia. Hắn là kẻ vạn người mê, nhưng hắn chỉ yêu một người, người duy nhất trong vạn người đó không để tâm đến hắn.

Bây giờ đã 17 tuổi, cũng đã lớn, nhưng một mối tình hắn cũng chưa trải qua, à không...tình đơn phương có được xem là một mối tình không?

Đã bắt đầu một ngày mới, phải bắt đầu chuẩn bị đi học. Hắn dậy từ rất sớm để chạy bộ, về đến nhà rồi đi tắm, sau đó là sửa soạn và ăn sáng. Hắn không rập khuôn mọi chuyện, chỉ là hắn bắt mình phải tuân lệnh theo những quy tắc do chính mình đặt ra. Hoàn tất bữa sáng nhanh chóng rồi hắn đi bộ đến trường.

Trời hôm nay nắng nhẹ, bầu trời cũng xanh hơn mọi ngày, không có nhiều mây, không khí cũng đột nhiên trong lành, khiến bước đi của hắn cũng chậm hơn mọi ngày, bởi lẽ hắn muốn thưởng thức hết cảnh đẹp này, và đúng là cảnh tượng này thật không thể bỏ lỡ.

Cuối cùng đã tới trường, hắn cũng chỉ lẳng lặng đến lớp, ngồi vào chỗ và lấy cuốn sách ra mà đọc. Trong tâm hắn cũng thật lạ, khi nãy thì không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp ngoài kia, còn giờ thì cũng chẳng luyến tiếc gì nữa.

Tiếng gió thổi lá cây xào xạc bên ngoài, tiếng chim hót trên cành cây, mọi thứ đang thật êm dịu bỗng nhiên bị tiếng chuông vào tiết kia phá hủy hết tất cả. Hắn cũng chẳng giật mình, chỉ hơi chau đôi mày kia lại rồi tặc lưỡi một tiếng. Bây giờ hắn còn làm được gì khác ngoài việc chuẩn bị tinh thần cho buổi học nữa chứ.

"Nghiêm" tiếng lớp trưởng dõng dạc vang lên. Cô giáo chỉ ra hiệu ngồi xuống rồi nói "Chúng ta bắt đầu học" và cầm lấy viên phấn viết lên bảng những thứ cần học.

Hắn ngồi bên dưới lấy cuốn tập ra, chép lại tất cả vào vở, đôi lúc lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt đăm chiêu ấy cứ nhìn xa xăm, không xác định một thứ gì cố định. Nhẹ lắc đầu như đưa mình về thế giới thực rồi lại chăm chú viết bài.

Từng tiết từng tiết một, cứ trôi qua như thế, hắn chỉ lặng lẽ viết bài, khi nghe tiếng giảng bài cũng chỉ nhìn lên được một tí rồi thôi.

Đã đến giờ nghỉ trưa, hắn cầm hộp cơm trưa được chuẩn bị sẵn rồi lên sân thượng của trường, đó cũng là chỗ của câu lạc bộ bơi lội. Hắn thay đồ, lấy kính bơi rồi đứng ngay trên bục nhảy. Đeo kính vào, cuối người xuống chuẩn bị, hắn ngước mặt về phía trước, hai tay nắm chặt lấy bục nhảy, đôi mắt đột nhiên khẽ nhắm lại, rồi đột nhiên mở ra với một vẻ rất đáng sợ như ánh mắt đầy giận dữ và căm thù. Nghiêng người hết mức về phía sau để tạo lực rồi phóng xuống nước.

Hắn như một con cá chết cạn vậy, gặp thấy nước là ra sức bơi. Đôi tay hắn linh hoạt, các mạch máu nổi đầy tay, chứng tỏ hắn dùng lực rất lớn và sức rất nhiều. Gần đến được đích, hắn lại càng đáng sợ hơn, tay chân hắn hoạt động nhanh hơn bao giờ hết. Khi chạm đến đích, hắn tháo bỏ kính ra, thở dốc rồi mỉm cười, sau đấy hắn leo lên để bơi tiếp vòng nữa.

Vòng thứ hai cũng đã hoàn thành, hắn quyết sẽ bơi thêm vòng cuối nữa. Đang đứng chuẩn bị và định nhảy xuống thì có một tiếng nói từ xa "Ê, lại lên đây nữa à?"

Hắn dừng lại, quay qua phía sau nhìn, xác định được đó là ai rồi hắn cũng chẳng cần quan tâm tới nữa, cứ thế lại nhảy xuống bơi. Bơi xong thì hắn lại băng ghế kia và ngồi xuống.

"Đây này, cầm lấy" người kia đem hộp cơm lại rồi đưa cho hắn

"Ừ" hắn đưa tay đỡ lấy

"Cứ tới giờ nghỉ trưa là lại lên đây, bơi thì tốt, nhưng phải ăn trưa nữa, cậu toàn lo bơi rồi không ăn uống gì hết"

Hắn không nói gì thêm, lấy khăn lau khô người rồi mở hộp cơm ra mà ăn. Trong lúc ăn, hắn cũng hỏi chuyện.

"Cậu lên đây chi?" hắn hỏi xong rồi gắp lấy miếng trứng cho vào miệng

"Để canh chừng cậu, nếu tớ không lên thì chắc có lẽ hôm nay cậu lại bỏ bữa"

"Ngoài ra..." với vẻ mặt như biết trước mọi chuyện, hắn quay qua nhìn. Đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt được hắn

"Tớ biết chắc là cậu cũng muốn biết tin của Nhã Du..." người kia ngừng lại một lúc rồi nói tiếp "...thì cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là em ấy được chọn tham dự những cuộc thi vớ vẩn và giờ thì em ấy sắp bị stress đến chết rồi"

Hắn nghe đến đây thì ngừng đũa, tức giận nói "Lại là do cái nhà trường chết tiệt này, đày đọa học sinh không ngừng" rồi hắn đứng dậy như sắp chuẩn bị đi đánh nhau vậy

"Thôi, ngồi xuống đi" Tử Hàm kéo tay hắn lại, đợi hắn ngồi xuống rồi tiếp lời "Cậu làm vậy thì được gì? Nghĩ lại đi, bình tĩnh chút"

"Chứ chẳng lẽ để cái trường này hành hạ học sinh thế suốt, chỉ vì danh tiếng mà trường này làm mọi điều, đáng khinh thật" hắn nói với vẻ mặt lộ rõ sự tức giận

Tử Hàm tìm mọi cách để làm hắn bình tĩnh lại"Không chỉ có cậu, mọi người ai cũng thấy thế. Kể từ khi hiệu trưởng mới lên nhận chức thì trường ta đã được nâng lên tầm cao mới, nhưng vì tầm cao đó mà học sinh cũng bị hành hạ theo"

Hắn thở mạnh một cái như để làm mình bình tĩnh và để cơn giận đấy trôi đi. Đột nhiên có tiếng nói từ xa vang lại.

"Thì ra ở đây thật à?"

"Ai vậy?" Tử Hàm quay sang hỏi khi nhìn thấy người đó

"Hắn là đội trưởng câu lạc bộ bơi lội, hắn cứ tìm tớ và kêu tớ vào đội"

"Mình nên..."

"Cứ ở đây, chẳng sao cả" hắn chen ngang

Người kia đi đến nơi rồi ngồi cạnh hắn, tay còn thản nhiên khoác lên vai hắn, cứ như là hai người rất thân vậy.

"Sao nào? Nhóc sẽ vào đội anh chứ?"

Hắn gạt tay người kia khỏi vai mình "Không, tôi sẽ không vào, anh có hỏi cách mấy cũng thế"

"Nào nào, anh sẽ để chú nhóc suy nghĩ lại, cứ bình tĩnh"

"Cái tên này thật là... Tử Hàm, mình đi"

Nói rồi hắn đứng dậy và bước đi, Tử Hàm thấy thế cũng đi theo.

Đợi hai người đấy dần đi mất, bỗng dưng tên đấy thở dài buông miệng một câu "Cần phải hiểu thêm nữa" rồi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng mấy.

Hắn đã vào tới phòng thay đồ, lấy bộ đồng phục rồi mặc vào. Đang lúc cài nút áo, Tử Hàm hỏi hắn "Sao cậu không vào đội của anh ấy, tớ thấy cậu cũng..."

"Tớ bơi giỏi không có nghĩa là tớ phải vào đội"

"Chẳng lẽ cậu lại bỏ lỡ tài năng của mình sao?"

"Thì đã sao? Tớ thích sự tự do. Giống như khi bơi lúc thi đấu, mọi thứ đều bị ràng buộc, từ động tác đến nhịp thở, cả tâm trí cũng phải dồn sức để bơi. Còn như lúc bình thường, có thể bơi thoải mái, không cần quan tâm đến mọi thứ, cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên"

"Tùy cậu vậy, tớ đi trước đây. Gặp lại sau"

Hắn cũng ậm ừ được một câu rồi Tử Hàm đi mất. Phía sau tủ đồ phía xa, có một người bước ra, vỗ tay một cách chầm chậm

"Hay, hay lắm, một tên tiểu tử như nhóc cũng nói được mấy câu đấy, thấu hiểu quá nhỉ?"

"Lại là anh..." hắn cất đồ vào tủ rồi đóng lại sau đó bước đi

"Này nhóc, khoan đi đã" nghe thế hắn cũng dừng bước "Có lẽ nhóc vẫn chưa hiểu được hết mọi chuyện của cuộc sống đâu. Không cần quan tâm đến mọi thứ, cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên như nhóc nói là quá sai lầm, nếu nhóc làm một việc gì đó khác đi, thì mọi thứ đều bị ảnh hưởng đấy, dù là có công bằng hay không thì đó cũng là cách mà cuộc sống này vận hành. Không phải cứ làm mọi thứ rồi sẽ được đền đáp xứng đáng đâu, nhóc cứ..."

Hắn cắt lời "Ây, nhảm nhí, tôi không quan tâm cách mà cuộc sống này vận hành như thế nào" đúng vậy thật, hắn chẳng quan tâm, chẳng quan tâm gì cả. Nói xong hắn bước đi, tên đội trưởng cũng hết cách, hắn thật cứng đầu.

Lúc bước lên lớp, hắn cũng không quên ghé sang lớp của Nhã Du. Vừa bước tới lớp, đã có một tên nhóc chạy lại "Chào anh, anh tìm Nhã Du nữa đúng không?"

"Đúng vậy, Nhã Du dạo này có sao không?"

"Cậu ấy đang nằm ngủ trong lớp, dạo đây cậu ấy mệt mỏi lắm"

"Chuyện đấy anh đã biết rồi, có ai trong lớp ăn hiếp Nhã Du không?"

"Dạ không anh"

"Thế được rồi, cảm ơn em, anh lên lớp đây" hắn xoa đầu tên nhóc đó. Còn đứa nhóc thì nhảy lên vì hào hứng.

"Không có gì ạ"

Hắn nhìn vào lớp, nhìn ngay bàn của Nhã Du, người đang gục mặt trên bàn mà ngủ, chỉ thấy xót, lặng lẽ quan tâm mà không làm gì được.

---END CHƯƠNG 1---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip